
Nuôi nhãi con thời tận thế (13)
Có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, giai đoạn đầu của cuộc hành trình này đoàn đội bọn họ gần như không gặp phải trở ngại gì ngoại trừ một vài con quái vật bất thình lình cản đường trước mũi xe. Thế nhưng do sự xuất hiện đột ngột của bão đen, họ buộc lòng phải trú lại tại Schzit nhiều hơn một ngày. Thời điểm đoàn xe tới được Xazred đã là một tuần sau đó kể từ ngày khởi hành.
Trước khi tận thế ập đến, Xazred chỉ là một thành phố nhỏ với dân số không quá mười ngàn người. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, có thể đa số người dân nơi đây đều đã chết, và những người may mắn sống sót lựa chọn di chuyển đến các thành phố đông người và an toàn hơn, nói chung Xazred hiện tại chính là một thành phố chết theo đúng nghĩa đen.
Lancelot khoát lên cho Mục Thanh Hoài một lớp áo len dày, sau đó mới bước ra khỏi xe ngắm nhìn bầu trời.
Xaxred không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, vì vậy chỉ cần ngẩng đầu ngay lập tức đã thấy màu xanh miên man không có điểm dừng. Trời trong vắt không một gợn mây, chỉ có mặt trời đang đọ mắt cùng bọn họ mà thôi.
Các nghiên cứu viên thì thầm: "Nếu như không có đám quái vật kia và bão đen thì đây quả là một nơi đáng sống."
Ivlak chỉ biết rung chòm râu già của mình, khẽ cười tiếc nuối. Ánh mắt ông có chút vẩn đục, đồng tử không cố định, như thể đang nhớ lại những ngày xưa cũ.
Ông tự nhận mình là một người khá may mắn, lúc tận thế xảy ra thì ông đã ngoài ba mươi, đa số phong quang trên đời đã trải qua kha khá. Nhân loại khi đó yêu thích đô thị hóa, hiện đại hóa, những tòa cao ốc mọc lên ngày càng nhiều, các vùng xa xôi hẻo lánh cũng dần dần được cải thiện hơn về mặt công nghệ. Trừ phi đi du lịch, còn lại đa số mọi người chẳng ai muốn sống nơi thị trấn bình dị kém phát triển cả.
Ai lại ngờ được chỉ sau vài chục năm tận thế, ngay cả quãng trời rộng lớn ngoài kia cũng trở nên xa xỉ đối với con người cơ chứ.
Bọn họ lựa một tòa nhà tương đối lớn có hai tầng lầu, trông giống như chung cư, cho người dọn vào. Đội bảo hộ chịu trách nhiệm kiểm tra bên trong phòng ốc để ngăn ngừa nguy cơ quái vật còn sót lại, đợi làm xong rồi tới lượt nghiên cứu viên khiêng đồ vào phòng, phân chia vị trí.
"Thưa ngài Ivlak, chúng tôi đã dọn dẹp xong, đồng thời cho người đi thám thính xung quanh." Một vị lính đánh thuê bước ra báo cáo, "Kế tiếp ngài dự định thế nào?"
"Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành thâm nhập viện nghiên cứu bỏ hoang, bản thân ta cũng chưa biết bên trong có gì, để an toàn thì đợt đầu chúng ta sẽ mang theo tầm năm nghiên cứu viên cùng năm bảo vệ." Ivlak điềm nhiên đáp, "Những người còn lại đợi bên ngoài, nếu như quá hai mươi tư tiếng đồng hồ không thấy chúng ta trở ra hãy phái thêm năm bảo vệ khác tiến vào tìm kiếm, quá bốn mươi tám tiếng vẫn không có ai quay về thì tự động rút lui."
"Bốn mươi tám tiếng không phải hơi ít sao?" Một cậu chàng trẻ tuổi ở gần đó nhỏ giọng hỏi.
"Viện nghiên cứu này tính ra không quá lớn, trừ phi gặp phải bất trắc nào đó khiến chúng ta bị mắc kẹt lại, còn không thì không có khả năng quá bốn mươi tám tiếng vẫn chưa quay về được."
Nếu chẳng may gặp bất trắc, không nên kéo tất cả mọi người chết chung một chỗ. Đạo lý trứng phải chia nhiều giỏ này Ivlak vẫn nắm và thực hành rất nhuần nhuyễn.
Lòng háo hức đối với vén màn bí ẩn của những người ở đây sau khi nghe Ivlak nói tới hai từ "bất trắc" xong liền xìu xuống rất nhanh, thậm chí có hơi sờ sợ. Nếu là một con quái vật nơi thanh thiên bạch nhật, họ cũng chẳng lo lắng lắm, dù sao ở nơi này có ai chưa từng thấy qua quái vật bao giờ. Thế nhưng viện nghiên cứu như một chiếc hộp pandora chưa được mở, không ai biết nguy hiểm đón chờ họ là gì cả.
Con người luôn sợ những gì họ không biết, không thể nắm trong lòng bàn tay.
Nhận ra vẻ nhụt chí trên gương mặt một số người, Ivlak liền chấn chỉnh tâm trạng của họ lại: "Đó chỉ là trường hợp xấu nhất, các cô các cậu không cần phải ỉu xìu như thế. Hơn nữa giả sử tình huống đó xảy ra, đoàn xe sẽ chừa lại một xe bên ngoài viện nghiên cứu cho chúng ta, nếu có thể may mắn thoát ra sau thời hạn thì những người mắc kẹt vẫn có thể tự lái xe quay trở về được."
Tâm tình của các nghiên cứu viên liền khá hơn chút đỉnh, đoàn lính đánh thuê vẫn cứ hững hờ. Khi nhận lời tham gia chiến dịch, hay nói đúng hơn kể từ khi chọn cái nghề này, bọn họ đã xác định sẵn sàng bỏ mạng rồi.
"Trừ ta ra thì vẫn còn bốn vị trí, ai muốn đăng ký thì qua chỗ ta, những người còn lại qua bên Illya để sắp xếp phòng ốc." Ivlak quay sang bên đoàn lính đánh thuê, "Các cậu tùy ý chọn năm người đưa qua cho ta là được."
"Tôi hiểu rồi." Garlos đáp, sau đó xoay người quay trở về vị trí đoàn đội của mình.
Không ngoài dự đoán, Mục Thanh Hoài là người đầu tiên hào hứng chạy đi đăng ký một suất đầu trong chiến dịch thám hiểm viện nghiên cứu này.
Ivlak nhìn sự hùng hổ của hắn, khóe mắt không khỏi nhiễm ý cười: "Cậu là Poit đúng không? Rất vui được gặp mặt. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp nói chuyện với nhau."
Nói rồi, ông quay sang Lancelot: "Còn cậu hẳn là Lancelot. Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng cấp dưới của tôi có kể lại các sự vụ hợp tác với Sterik, quả nhiên tuổi trẻ tài cao."
"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi, không đáng để ngài Ivlak nhắc tới." Lancelot nhún nhường đáp.
So với vị cựu thủ lĩnh huyền thoại đã vực dậy Owatta, đem đến vị thế sừng sững cho thành phố sau khi tận thế kéo đến, hơn nữa ngăn chặn mọi loại nội đấu lẫn ngoại xâm gần mười lăm năm, Lancelot tự nhận bản thân vẫn chưa sánh được với đối phương.
"Chậc, lúc mà tận thế chưa đến, những người cỡ tuổi cậu vẫn còn trẻ lắm, đa số hãy còn đang đi học đại học." Ivlak mỉm cười, sau đó lại thở dài, "Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Thời thế ép buộc chúng phải lớn lên thật mau."
Nói chuyện phiếm đã đủ, ông cụ quay trở về với danh sách: "Cậu Poit thì tôi không có gì thắc mắc rồi, tất nhiên sẽ đi theo danh sách nghiên cứu viên. Còn cậu Lancelot... Công việc của nghiên cứu viên xem chừng không thân quen với cậu lắm, mà vai trò bảo vệ cũng không phù hợp với thân phận của cậu."
"Tôi là vệ sĩ riêng của Poit." Lancelot lãnh đạm đáp, "Anh ấy đi đâu tôi theo đấy."
Mười người nhảy lên thành mười một người cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Huống hồ Lancelot tự nguyện theo, Ivlak không có lý do gì để phản đối cả. Cho nên ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu ghi chép lại.
Sau khi Mục Thanh Hoài và Lancelot rời đi, một vài người khác bắt đầu lục tục tiến tới theo.
Nhóm nghiên cứu viên ngoại trừ Ivlak và Mục Thanh Hoài ra thì còn có ba chàng nghiên cứu viên khác, tuổi không quá ba mươi, trong đó có hai người của Owatta, một người bên Sterik. Phía đội bảo vệ gồm có Garlos cùng bốn thành viên khác, đều là những gương mặt xa lạ Mục Thanh Hoài chưa thấy qua.
Cộng thêm thành viên ngoại lệ Lancelot, đoàn đội thám hiểm số một cuối cùng đã có thể khởi hành.
Viên nghiên cứu được đặt bên trong một tòa nhà lớn, nhìn chung vô cùng dễ nhận ra bởi vì nó là một trong những kiến trúc lớn nhất tại Xazred này. Năm tháng đã tích đầy bụi bặm trên tấm biển hiệu, những nhà thám hiểm chậm rãi phá khóa tiến vào trong.
Đội bảo vệ đi trước để dò đường, nhóm nghiên cứu viên lục tục theo sau. Ivlak dặn dò bọn họ: "Tìm cầu thang xuống tầng ngầm, có lẽ nằm ở hướng Đông nếu ta nhớ không lầm."
"Ngài Ivlak, ngài từng đến đây rồi sao?" Chàng nghiên cứu viên mặt mụn trứng cá tò mò hỏi.
"Từng đến rồi." Ivlak trả lời, "Nhưng cũng đã khá lâu, cho nên chính ta cũng không rõ có sự thay đổi nào chăng. Dù sao đã qua ngần ấy năm."
Mục Thanh Hoài sờ cằm, âm thầm bắt lấy trọng điểm trong câu nói. Theo lời Ivlak thì có vẻ như ông ta từng đến đây thật, nhưng không phải sau tận thế mà là trước tận thế.
Dù sao kể từ khi tận thế xảy ra thì con người đã rời đi hoặc chết hết cả, làm gì còn ai rảnh rỗi lần có sức lực đi sửa sang lại một cái viện nghiên cứu bỏ hoang thế này.
Phía Đông quả nhiên có thang bộ dẫn xuống, hay nói đúng hơn đây chính là lối thoát hiểm cho người ở dưới chạy lên trong trường hợp phát sinh tai nạn. Trước đó không lâu họ còn đi ngang qua một chiếc thang máy, song hệ thống điện nơi này đã ngừng hoạt động từ lâu, cửa thang máy ảm đạm phủ đầy bụi tại các kẽ hở.
Xuống tới tầng đầu tiên, bọn họ đối diện với một cánh cửa sắt lớn đóng kín hoàn toàn.
"Cần có thẻ căn cước của nhân viên nơi này mới vào được." Garlos kiểm tra nhanh cánh cửa, "Loại cửa này rất dày, hơn nữa còn là khóa điện tử, không thể phá khóa như cửa chính."
"Không sao, tôi có thẻ căn cước." Ivlak tiến lên phía trước, lấy ra một tấm thẻ nhỏ quẹt ngang máy kiểm tra.
Động tác của ông khá nhanh, cho nên Mục Thanh Hoài không kịp nhìn xem đó là thẻ của ai, nhưng tới lúc này đây hắn đoán rằng chín phần mười Ivlak phải có quan hệ mật thiết với viện nghiên cứu này.
Đèn trên cửa sắt đột ngột phát ánh sáng xanh, nó rùng mình mở ra, để lộ không gian tối om bên trong.
"Điện? Nhưng hệ thống điện đã sớm đã..."
"Hẳn là năng lượng mặt trời." Mục Thanh Hoài nói, "Lúc ở bên ngoài tôi có trông thấy mấy tấm pin năng lượng ở trên nóc nhà viện nghiên cứu."
Ánh mắt Ivlak nhìn hắn có chút tán thưởng: "Đúng như cậu nói, ngoài hệ thống điện chung với tòa nhà ra thì bên dưới này còn có nguồn điện dự phòng từ năng lượng mặt trời."
Đèn bên trong bỗng nhiên phụt sáng, người bên ngoài vô thức đưa tay lên che mắt.
Cậu chàng nghiên cứu sinh mặt mụn trứng cá càng thêm ngạc nhiên: "Có... có ai ở đây sao?"
"Chỉ là hệ thống cảm biến nhiệt độ thôi." Garlos liếc mắt nhìn, chân tự động bước vào, "Trước tận thế những hệ thống này rất phổ biến, thường được nhiều hộ gia đình sử dụng."
Các nghiên cứu viên trẻ tuổi hoặc sinh ra sau tận thế, hoặc lúc tận thế đến chỉ mới là đứa trẻ, nào ai nhớ được bộ dáng công nghệ khoa học thế giới trước kia ra sao, nghe đến đây không khỏi trầm trồ: "Đúng là tiện lợi thật, chỉ cần mở cửa liền tự động bật đèn."
Ivlak hòa nhã đáp: "Đã qua hai mươi năm, hệ thống của viện nghiên cứu cũng đã hư hao mấy phần. Đổi lại lúc trước sẽ không mất thời gian lâu như thế mới khởi động."
Bên trong phòng chất đầy các loại máy móc họ chưa từng thấy qua bao giờ, lác đác vài chiếc máy tính nằm chỏng chơ trên bàn, ngoài ra thì trống rỗng không còn gì cả. Thoạt nhìn thì nơi này giống với bộ phận văn phòng trong các công ty vậy, không có gì quá quan trọng.
Mục Thanh Hoài nhặt lên một tấm giấy nhỏ in màu sắc sặc sỡ, phía trên có ghi hàng chữ "Gala Xuân 3028", dưới là gương mặt mỉm cười toe toét của những người xa lạ. Trên bàn có một mẩu giấy dính nho nhỏ, keo đã sớm bong nên rơi rụng ra, dòng chữ bên trên viết ngoáy mất hồi lâu mới đọc hiểu được.
"Ba giờ chiều. Nộp báo cáo."
Lùng sục một hồi không tìm được giấy tờ nào hữu dụng, bọn họ tiếp tục đi xuống tầng hai.
Cả một tầng này được dùng để làm nhà ăn, những chiếc bàn ghế dài lạnh lẽo vẫn nằm yên đó suốt mấy chục năm qua, các quầy căn-tin đều đã được kéo xuống đóng lại.
Răng rắc. Tiếng đế giày đạp lên vật thể lạ khiến mọi người không khỏi đề cao cảnh giác.
"Xem tôi kiếm được thứ gì này." Tên vừa đạp phải hơi nhíu mày, sau đó cúi người nhặt lên.
Hóa ra vật đó lại chính là một mẩu bánh mì khô queo cứng ngắt, vừa chạm vào liền giòn tan gãy ra.
"Đồ ăn trước tận thế nghe bảo ngon lắm..." Tên nghiên cứu viên béo nhất trong nhóm lầm bầm.
Trông thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, hắn ta liền lúng túng lên tiếng: "Tôi chỉ cảm thán thế thôi, chưa tới mức thèm thuồng nuốt vào bụng mấy thứ đã hết hạn sử dụng hơn chục năm đâu."
Không nói thì thôi, nói rồi Mục Thanh Hoài lại có chút nhớ nhung ẩm thực của các thế giới cũ mình từng xuyên qua. Hắn kéo tay Lancelot, nói nhỏ: "Tôi muốn ăn gà rán."
Danh từ "gà rán" này khá mới lạ đối với Lancelot, y âm thầm ghi nó vào từ điển, hỏi lại: "Món đó chế biến như thế nào?"
"Không rõ lắm, đại khái là phủ bột lên gà sau đó chiên ngập dầu chăng?" Mục Thanh Hoài xưa nay chỉ biết ăn không biết nấu thầm đoán, "Lớp da bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt trắng nóng hổi, còn có thể chấm với tương cà. Uống thêm một ly nước có ga cỡ lớn nữa thì hết cả nấc!"
Dẫu không biết công thức cũng như nguyên liệu đầy đủ, Lancelot vẫn gật đầu: "Được rồi, đợi quay trở về tôi sẽ làm thử xem sao."
Những người bên cạnh nghe hắn miêu tả, nước bọt không tự chủ được nuốt ực theo. Nghiên cứu viên mũm mĩm kia xoa bụng đầy rầu rĩ: "Tôi cũng muốn ăn, chỉ sợ rằng cả đời này không có cơ hội nếm qua."
Người nào lớn tuổi hơn chút còn nhớ được quá khứ trước tận thế thì gật gù: "Lúc bé cha mẹ tôi từng dẫn tôi đi ăn mấy lần rồi, rất ngon. Đáng tiếc không được ăn nhiều, cũng không được ăn thường xuyên, bây giờ tiếc càng thêm tiếc."
Lùng sục thêm hồi lâu, đội thám hiểm tiếp tục đi xuống tầng ba. Không biết có phải vì vị trí ngày càng sâu hay không, ai nấy đều cảm giác có chút lạnh lẽo sau sống lưng.
Tích, tích, tích. Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ căn phòng chất đầy những kệ tủ cao tầng, bên trong là hàng tá hồ sơ lưu trữ được xếp vào theo thứ tự A-Z và thời gian.
Tốn suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tìm ra được thứ có ích, nhóm các nghiên cứu viên vui vẻ hẳn lên, theo sự chỉ đạo của Ivlak tản ra để tra cứu.
Mục Thanh Hoài cầm lấy một tệp hồ sơ dày cộp ở ngang mắt. Hắn đặt nó xuống sàn, cùng Lancelot chau đầu vào lật từng trang. Bên trong bao gồm các bản báo cáo hàng ngày của một dự án nào đó, nội dung lặp đi lặp lại đến phát chán. Chủ yếu đều là nghiên cứu về phóng xạ, toàn những chữ và số.
"AAAA!!!" Tiếng thét xé tan không gian tĩnh mịch, khiến cho ai nấy đều giật nảy mình.
Lancelot ngay lập tức vào tư thế phòng vệ, súng đã rời khỏi bao, toàn thân đề cao cảnh giác. Dáng vẻ của y như một con thú dữ sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào dám tiến đến gần Mục Thanh Hoài lúc này.
Trong góc phòng chợt vang lên một tiếng bụp nho nhỏ. Garlos đạp chân lên xác quái vật, khóa nòng súng lại: "Chỉ là một sinh vật biến dị cỡ nhỏ thôi, không quá nguy hiểm."
"Nơi... nơi này sao lại có chúng..." Nghiên cứu viên vừa mới thét lên khi nãy bây giờ mới hoàng hồn, tim đập thình thịch không ngừng.
Hắn vốn dĩ đang chăm chú đọc tài liệu, đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống mấy chất lỏng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã bị một đống thịt bầy nhầy rơi xuống, hắn đương nhiên phải hoảng sợ rồi!
Garlos nhìn hắn như thể đang nghe kể chuyện cười: "Thế giới này từ lâu đã không còn thuộc về con người nữa rồi. Chúng ta mới là những vị khách không mời mà đến đấy."
Nghiên cứu viên đỏ mặt. Hắn còn định biện giải đôi chút cho hành vi của mình, Ivlak ở bên kia chợt hô lên: "Chúng ta tiếp tục đi xuống tầng dưới."
"Ngài tìm được thứ mình cần rồi sao?" Mặt trứng cá hỏi.
Ivlak không trả lời, chỉ gật đầu. Mục Thanh Hoài im lặng giả làm người tàng hình, lẻn ra sau vị trí ông ta đứng khi nãy tìm tập tài liệu Ivlak vừa mới đặt về chỗ cũ.
Hắn rút những tờ đầu tiên cùng các tờ cuối cùng, sau đó mới theo chân những người còn lại rời đi.
"Ngài Ivlak à, rốt cuộc bên trong viện nghiên cứu này chứa thứ gì? Chúng ta đang tìm kiếm gì đây?" Một người bên đội lính đánh thuê không nhịn được lên tiếng hỏi.
Càng đi xuống sâu họ càng cảm thấy cổ quái, những người bên đội bảo vệ đã bắt đầu quan ngại chút đỉnh. Chủ yếu là nếu xuống càng sâu thì càng khó thoát trở lại lên mặt đất, hơn nữa họ không rõ mục đích của Ivlak là gì, dẫn tới nhiệm vụ cứ mờ mịt như bị lẫn vào sương mù.
Đã vậy hành vi của Ivlak vô cùng kỳ quặc, chẳng những có thẻ thân phận để tiến vào viện nghiên cứu, đã vậy thái độ còn có phần quen thuộc với nơi đây, nói thật thì bọn họ cũng hơi nghi ngờ rồi.
Các nghiên cứu viên khác cũng trông chờ nhìn sang.
Ivlak dừng bước chân, nói: "Trước khi tận thế kéo tới, nơi đây vốn là viện nghiên cứu về phóng xạ. Ban đầu nội dung dự án đều xoay quanh việc cứu chữa bệnh nhân nhiễm phóng xạ, cách xử lý phóng xạ trông môi trường và nước, nhưng về sau dần dần bị biến chất. Chính phủ bắt đầu muốn nghiên cứu thêm về vũ khí sinh học, bao gồm cả việc sử dụng phóng xạ để áp chế..."
"Thật hoang đường!" Có người không nhịn được kêu lên, "Tôi nhớ trước kia chúng ta còn có hội nghị thế giới cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân, toàn bộ vũ khí các nước đều bị dỡ bỏ theo nghị định vì giữ gìn hòa bình cho thế giới kia mà!"
"Bom hạt nhân đúng là đã bị dỡ bỏ, nhưng không phải vì người dân, mà là vì e ngại sức công kích của nó quá lớn." Ivlak thở dài, "Nếu như chiến tranh hạt nhân xảy ra, sợ rằng thế giới của chúng ta sẽ đi nổ tung. Chính vì thế mọi người mới tiến đến thỏa thuận dỡ bỏ chúng. Nhưng nó không đồng nghĩa các nước chấp nhận từ bỏ việc nghiên cứu vũ khí. Đó cũng chính là tiền đề dẫn đến sử dụng phóng xạ làm vũ khí sinh học."
Những người còn lại nửa tin nửa ngờ nhìn nhau. Trong số họ Ivlak lớn tuổi nhất, đa số đều chỉ từ ba mươi đổ lại, cho nên khó lòng kiểm chứng thông tin ông ta nói thực hư ra sao.
Có điều Ivlak cũng chẳng có lý do để nói dối, cho nên qua thoáng chốc, mọi người tạm thời chấp nhận những gì ông cụ nói là sự thật.
"Phóng xạ có liên quan đến tận thế, liên quan đến những con quái vật kia sao?" Chàng nghiên cứu viên e dè hỏi.
"Tầng năm là tầng cuối cùng rồi." Ivlak dừng chân trước cánh cửa sắt khác, "Đáp án nằm ngay phía sau đây thôi."
Câu nói này khiến cho bước chân ai nấy không khỏi chùn lại, mắt đồng loạt nhìn chăm chăm vào cánh cửa như muốn xuyên thấu qua nó thấy được những gì diễn ra phía sau. Thế nhưng lại không có ai muốn tiến lên, hay thậm chí chạm vào cửa cả.
Câu trả lời bọn họ vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm rốt cuộc là gì? Tận thế đột ngột giáng xuống như cách Chúa thanh trừng nhân loại, hay chẳng qua con người ngu xuẩn tự giết lấy chính mình?
Cánh cửa một lần nữa mở ra, không khí lạnh lẽo bên trong ùa ra ngoài làm cho tất cả đều run như cầy sấy.
Họ đứng một lúc lâu, đèn vẫn chưa bật. Garlos đành bật đèn pin tự mang theo lên, tặc lưỡi: "Hẳn là hệ thống dưới đây đã hỏng rồi..."
Hắn chưa kịp nói dứt lời, bên trong luồng sáng rọi ra từ đèn pin đột nhiên xuất hiện nhãn cầu to hơn đầu người, đồng tử giống hệt như đồng tử người nhìn đăm đăm vào bọn họ.
Những người yếu tim gan bị dọa cho một phen, cũng may bọn họ đã được tận thế trui rèn, cho nên không đến nỗi ngất xỉu, chỉ là hơi giật mình một chút thôi.
Garlos tiến lên phía bình kính, gõ gõ thử mặt trên: "Thứ này rất chắc chắn, không cần lo nó nhảy xổ ra."
Nhãn cầu bên trong bình thí nghiệm vẫn lờ đờ nhìn họ như một vật chết.
Mục Thanh Hoài cũng tự động bật đèn pin kiểm tra xung quanh. Vô số các bộ phận cơ thể dị dạng hiện lên trước mắt đoàn thám hiểm, bọn chúng đều được đặt bên trong bình thí nghiệm giống với nhãn cầu kia, trôi lững lờ trong chất dịch vàng nhạt trong suốt không biết tên.
Có lẽ do bóng tối ảnh hưởng, đoàn người bắt đầu co cụm lại với nhau, không ai dám tách ra quá xa. Lúc đi ngang qua một bình thí nghiệm khác, mặt trứng cá không nhịn được kinh hãi: "Đây là... người sao?"
Bên trong bình là xác của một đứa bé sơ sinh, thế nhưng phần đầu của nó dị dạng lồi lên từng tảng thịt lớn, hai hốc mắt trống rỗng, da nhăn nheo như người già tám mươi, cẳng tay cẳng chân khẳng khiu chẳng khác nào que củi, khắp người nổi lên các mụn thịt xấu xí.
Nếu không để ý kỹ, e rằng có thể nhầm nó với một đống thịt bầy nhầy giống xác của những sinh vật ngoài kia.
"Đều là nghiệp chướng cả." Ivlak thở dài, bên trong giọng nói không che giấu u buồn, "Kelvin ơi, tôi đã bảo anh đừng có dính vào những thứ này, tại sao anh lại không nghe cơ chứ..."
Giọng ông không to lắm, cho nên những người kia cũng không nghe thấy phần phía sau.
Sau sự cố ở phòng hồ sơ ban nãy, người bên đội bảo vệ kiểm tra xung quanh kỹ lưỡng hơn để đảm bảo không xuất hiện tình trạng cũ. Họ tìm được một cuốn sổ tay ghi chép, bên trên là từng hàng chữ nhỏ đầy cẩu thả, vội đưa đến cho Ivlak và nhóm nghiên cứu viên nhìn xem.
"Đây là lần đầu tiên tôi làm thí nghiệm trên [...]. Trước kia tôi đã từng giải phẫu vô số lần trên các xác chết, nhưng chúng khác biệt. Chúng sẽ không mở to đôi mắt nhìn tôi suốt cả quá trình. Điều này khiến lòng tôi bất an, dù rằng chúng chưa từng mở lời cầu xin. Mà có muốn cũng chẳng thể, trước khi bị đưa đến đây chúng đều đã [...], dù sao đây cũng là số phận."
"Chẳng có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ việc các vật mẫu thí nghiệm ngày càng đa dạng. Cho dù chúng thuộc về chủng tộc, giới tính, độ tuổi nào đi chăng nữa, đến cuối cùng chỉ còn lại những đống thịt bầy nhầy. [...] bảo tôi nên quen dần với việc này đi."
"Tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình tham gia dự án này là đúng hay sai. Bọn họ nói với tôi đây là cách tôi có thể cống hiến cho quốc gia, bảo vệ gia đình khỏi những mối hiểm họa xâm lăng khỏi [...]. Thế nhưng vì sao trong các mẫu thí nghiệm có cả đồng bào của tôi? Và người của những nước khác nữa. Nếu chúng tôi không gặp nhau bên trong phòng thí nghiệm, họ đối với tôi sẽ là những con người bình thường như bao người khác, có gia đình và những người họ yêu thương. Nhưng sau khi đã tiến vào [...], tất cả những gì còn sót lại là hồ sơ ghi chép đầy máy móc."
"Tôi nghĩ đến việc rời đi, nhưng [...] nói rằng [...] sẽ không cho phép. 'Khi đã lún quá sâu vào đầm lầy anh phải chấp nhận sống chung với nó, càng cố giãy giụa sẽ chỉ chìm càng nhanh', cậu ta nói với tôi như thế. Lúc này đây tôi mới nhận ra bản thân tôi cũng chỉ là một con mồi bên trong viện nghiên cứu này, và việc tôi còn được giữ cái tên của mình hay mang một mã định danh vô hồn như những con quái vật không ra hình người kia chỉ cách một lằn ranh mỏng."
"Tâm lý tôi dần trở nên bất ổn. Tôi đã thử dùng [...] nhưng vô hiệu. Có lẽ tôi cần ánh nắng mặt trời. Đã rất lâu rồi tôi không được tiếp xúc với nó."
Càng lật về sau chữ viết ngày càng ngoáy, tựa như chủ nhân của chúng đang trong tình thế vô cùng vội vàng hoặc mắc chứng lo âu cực độ. Nội dung ngày càng rời rạc, khiến cho người đọc hoài nghi rốt cuộc đầu óc của đối phương lúc viết những dòng này đã suy sụp đến độ nào.
"Quyển sổ này chỉ còn một trang nữa. Tôi cần mua một quyển mới, nhưng tôi không cho rằng bọn họ cho phép tôi quay trở lên mặt đất. Có lẽ tôi sẽ bảo [...] đặt hộ mình một cuốn. Bìa da thuộc màu nâu, giống như cuốn này vậy. [...] đã có kết quả, có điều tôi chỉ muốn đi ngủ. Có lẽ ngày mai tôi sẽ viết nó lại vào nhật ký."
Người xung quanh đồng loạt nín thở theo vô thức, ánh mắt bám chặt lấy trang cuối đang được Ivlak nhẹ nhàng lật ra.
Trên trang giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi, thế nhưng mắt bọn họ đều tối sầm lại sau khi đọc xong.
"Nếu mày thật sự lật tới tận trang này, vậy thì xin chúc mừng, mày đúng là đồ ngu. Có làm thì mới có ăn, chẳng đứa dở hơi nào viết nhật ký rồi để lại đây cho mày đọc sẵn đâu."
Bên dưới là một chữ ký rồng bay phượng múa, mơ hồ có thể nhìn ra cái tên "Kelvin" đang lượn lờ cười nhạo vào mặt tất cả những người có mặt ở đây.
Tiểu kịch trường:
Mục Thanh Hoài: Tôi muốn ăn gà rán.
Lancelot: Anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ, chỉ còn thiếu một nguyên liệu thôi.
Mục Thanh Hoài: Thiếu nguyên liệu nào thế?
Lancelot: ... Con gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro