Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà ta ba đời bán đan (4)

Ngày hôm nay những người chứng kiến tại quảng trường đã phải tiếp nhận quá nhiều kinh hãi.

Đầu tiên là việc phế vật Mục Thanh Hoài thuộc hệ ăn chơi trác táng đột nhiên thành công luyện ra Cường Hóa đan cấp hai thượng phẩm, thời gian thậm chí còn ít hơn so với ngôi sao thế hệ mới Tề Minh Chi, thành công chiến thắng cuộc thách đấu.

Việc thứ hai là sự xuất hiện của Yến Vô Tâm, cũng như chuyện y chủ động tiến lên đề nghị làm người thử đan cho Mục Thanh Hoài.

Cuối cùng gây sốc nhất chính là Mục Thanh Hoài ấy vậy lại từ chối Yến Vô Tâm!

Nếu nơi này có tuần báo nhật san, khẳng định ngay sau hôm nay tin tức này sẽ lên đầu đề – "Thiến niên phế vật lắc mình biến thiên tài cuồng thiếu: Yến Vô Tâm không xứng đáng với tôi!"

Mục Thanh Hoài thấy không còn ai xung phong nữa thì đưa tay gãi đầu, chà, mình thật sự không đáng tin cậy đến như vậy sao. Hắn quay sang Lý Nhật Tinh, bộ dáng bản thân cũng hết cách: "Lý sư thúc, hay là ngài thử giúp ta đi."

Yến Vô Tâm thấy hắn không để ý tới mình, chân mày khẽ nhíu, hỏi: "Vì sao?"

Trong giọng nói còn mang theo chút thất vọng cùng tủi thân khó nhận ra.

Chẳng phải cậu ta thích mình lắm sao? Tại sao lại từ chối?

Từ trước tới nay Yến Vô Tâm vẫn luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, trừ những người quan trọng ra y hoàn toàn không chú ý tới ai khác. Vì thế dù Mục Thanh Hoài có theo đuổi cuồng nhiệt tới đâu trong mắt y vẫn không hề có người này, nhiều lắm chỉ là một thân ảnh trong ký ức có tần suất xuất hiện tương đối nhiều thôi.

Thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ lỡ bước đi ngang qua quảng trường, đột nhiên không nhịn được quay đầu lại nhìn, liền bị bóng dáng đối phương in sâu vào trong đáy mắt, hô hấp không thông.

Thậm chí đến tận khi y lắng nghe mấy người đệ tử xung quanh bàn tán mới phát hiện người này lại chính là Mục Thanh Hoài vẫn luôn theo đuổi mình bấy lâu nay, song lồng ngực như bị ai dùng lông vũ cọ vào, ngứa ngáy không thôi.

Mục Thanh Hoài nhe đủ tám cái răng cho một nụ cười tiêu chuẩn: "Chưa biết công hiệu ra sao, không an toàn."

Lý Nhật Tinh: "..."

Thế để ta thử thì an toàn à?!

Dĩ nhiên hắn vừa nói xong liền cảm nhận cái nhìn rét lạnh lòng người của Lý Nhật Tinh, vội vàng bổ sung: "Lý sư thúc công lực cao cường, chút đan dược nhỏ nhoi này không ảnh hưởng tới ngài."

Cũng còn biết vuốt mặt mũi lẫn nhau. Lý Nhật Tinh hừ lạnh, kỳ thực thân làm luyện đan sư, y có thể cảm nhận được năng lực của đan dược, giống như một loại cảm giác chưa thử cũng biết thứ này dùng để làm gì. Về phần công hiệu tới đâu, cấp bậc ra sao thì chỉ có dùng dụng cụ đo lường mới hoàn toàn chuẩn xác. Cho nên ngay cả khi chưa thử, y đã sớm biết đan dược của Mục Thanh Hoài là Cường Hóa Đan không sai.

Có điều thời điểm hắn luyện đan, y quan sát thấy đối phương vài lần bỏ sai nguyên liệu, thời gian cũng quá sớm so với mức thông thường để luyện Cường Hóa Đan, trong lòng không khỏi tò mò đan dược này rốt cuộc có chỗ nào khác biệt so với Cường Hóa Đan thông thường.

Tề Minh Chi đứng ở bên cạnh nhìn nhìn, đột nhiên vươn tay tới túm lấy viên thuốc hình trái tim kia.

Yến Vô Tâm vẫn luôn cảnh giác, trông thấy cậu ta hành động liền ngay lập tức triệu hồi vung cán kiếm đến!

Rắc!

"Quả nhiên là Cường Hóa Đan không sai." Tề Minh Chi vừa nhai đan vừa nhận xét, "Tuy mùi vị có hơi khác so với Cường Hóa Đan tiêu chuẩn, song năng lực thì tương tự, thậm chí có vài phần vượt trội."

Cậu buông cánh tay phải vừa mới chặn cán kiếm xuống, mỉm cười: "Lấy sức lực của Yến sư huynh, nếu không có Cường Hóa Đan e rằng tay của ta đã sớm gãy nát. Dĩ nhiên cũng cần cảm ơn sư huynh thủ hạ lưu tình."

Chân mày Yến Vô Tâm kẹp gắt gao có thể chết cả ruồi, môi mỏng hơi mím, kiếm trên tay lần nữa quay về đan điền. Một đòn ban nãy y quả thật không dùng hết sức của mình, khi phát hiện Tề Minh Chi có ý đồ với đan dược chỉ đơn giản muốn rung chấn tay cậu ta để đoạt lại đan thôi. Có điều lấy tu vi hiện tại của y đem ra so thì cho dù chỉ là rung chấn nhỏ cũng đã dư sức làm gãy tay đối phương.

Thế nhưng Tề Minh Chi không đau không ngứa, trên cánh tay thậm chí còn không để lại vết, nhiều lắm chỉ là hơi đau mỏi mà thôi. Nhiêu đây đã đủ chứng minh công hiệu đan dược do Mục Thanh Hoài luyện ra rồi.

Lý Nhật Tinh liếc nhìn một màn này, e hèm lên tiếng: "Như vậy người chiến thắng lần thách đấu này chính là Mục Thanh Hoài."

Cả quảng trường im phăng phắc như tờ, không một tiếng cổ vũ, càng không có tiếng vỗ tay nào. Mọi người đều đồng loạt ngỡ ngàng, hai mắt nhìn nhau.

Vậy là... Mục Thanh Hoài thật sự thắng rồi?

"Ta không thể nào tin được, đây nhất định là ảo giác."

"Hừ, ngươi không tin cũng phải tin. Ngay cả Tề Minh Chi là đối thủ của hắn còn thừa nhận đan dược của hắn không sai lầm gì, Lý sư thúc kiểm tra cũng chứng minh cấp bậc lẫn phẩm chất đan dược đều đạt chuẩn, bằng chứng bày ra rõ rành rành như ban ngày!"

"Có điều tên họ Mục kia làm thế nào lại lợi hại như vậy? Hai ngày trước mới vừa nổ lò luyện đan, hai ngày sau đã luyện được đan dược cấp hai! Uổng công ta còn cá cược hắn nhất định sẽ làm nổ vạc ngày hôm nay, bây giờ vạc không nổ, chỉ có mặt bị vả đến sưng bôm bốp lên thôi."

"Ha hả, ngươi bị vả sưng cỡ nào cũng có bằng Kim Quần không? Trước đó gã ta tự ý cá cược với Mục Thanh Hoài, sau khi biết kết quả còn cố đấm ăn xôi chất vấn ngược lại. Nếu ta là gã, e rằng lúc này không còn mặt mũi nào xuất hiện ở Đan Cốc nữa mất!"

Ngũ giác của tu chân giả vượt xa người thường, đối phương chẳng buồn hạ giọng, cho nên Kim Quần đương nhiên nghe thấy hết rõ toàn bộ. Gã cắn răng đến sắp vỡ nát, mặt mũi đỏ rực như một con tôm hùm vì xấu hổ, ánh mắt chỉ biết dán xuống đất.

Mục Thanh Hoài thấy gã như vậy, tuân theo thiết lập nhân vật kênh kiệu nói: "Ta rất mong chờ ngươi thực hiện phần cá cược của mình đấy."

"Không cần ngươi nói nhiều!" Kim Quần đỏ mắt quát, "Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện ta hứa thì ắt sẽ làm!"

"Là ngươi thua nên phải chịu phạt mới đúng." Mục Thanh Hoài tốt bụng sửa lại giúp gã.

Kim Quần chỉ cảm thấy đối phương đang muốn nhục nhã mình, phất tay áo vội vàng rời đi. Sớm biết Mục Thanh Hoài chẳng phải loại người tốt đẹp gì, gã không nên trót miệng cá cược cùng hắn ta!

Người khác nhìn vào cũng nghĩ giống gã, đều cảm thấy Mục Thanh Hoài thật sự quá kiêu ngạo, ngay cả chút mặt mũi cuối cùng cũng chẳng buồn giữ cho đối phương. Đổi thành trước kia hắn bày ra thái độ như vậy, mọi người đã sớm âm thầm xì mũi khinh thường. Nhưng hiện tại tình huống thay đổi, phế vật kiêu ngạo là do phế vật không có mắt nhìn, còn thiên tài kiêu ngạo lại là do bản thân có năng lực để kiêu ngạo, tu chân giới chính là loại thế giới xem trọng cường giả vậy đấy.

Cho nên dù Mục Thanh Hoài có điệu bộ ra sao, bọn họ đều giảm bớt mấy phần đánh giá xem thường trước kia, trong lòng ẩn ẩn dâng lên chút hâm mộ cùng ngưỡng mộ nho nhỏ mà chính họ cũng không nhận ra.

Đấu cũng đã đấu xong, mọi người ai nấy giải tán. Đứng xem để làm gì cơ chứ, tức chết chính mình sao, còn không bằng quay về rèn luyện thêm một lát nâng cao thực lực bản thân.

"Mục Thanh Hoài, ta muốn nói chuyện với ngươi có được không?" Tề Minh Chi chớp mắt hỏi.

Mục Thanh Hoài nhìn cậu ta, gương mặt tròn nhỏ nhắn, mắt to mi dài, da lại trắng nõn, quả thật xinh xắn chẳng khác gì búp bê sứ vậy. Mặc dù chưa rõ Tề Minh Chi tìm hắn để làm gì, song đối phương nhìn thuận mắt hắn, hắn tám phần không định từ chối.

Thế nhưng Mục Thanh Hoài còn chưa lên tiếng, Yến Vô Tâm đã cắt lời: "Ta cũng có lời cần nói với hắn."

Miệng nói thế, tay đã sớm đặt lên vai đối phương, bộ dáng hệt như Mục Thanh Hoài nhất định phải đi theo y vậy, hoàn toàn không hề có ý định thả người đi.

Nếu so nhan sắc thì Mục Thanh Hoài hiển nhiên vui vẻ muốn cùng Tề Minh Chi nói chuyện hơn, nhưng ai bảo Yến Vô Tâm lại là mục tiêu công lược, là tra công mà nguyên chủ yêu đến điên cuồng chứ. Hắn trả lời: "Ta với ngươi không có lời gì cả, từ nay về sau cách xa Yến sư huynh một chút."

Bộ dạng Tề Minh Chi có chút sửng sốt, hệt như không hiểu hắn nói gì, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cậu ta không hề tức giận trước thái độ vô lễ của Mục Thanh Hoài, gật gật đầu: "Vậy ta đi trước, có gì sau này chúng ta nói chuyện sau cũng được."

Nói xong liền dứt áo đi ngay, động tác vô cùng quả quyết.

Hiện trường chỉ còn dư lại Yến Vô Tâm cùng Mục Thanh Hoài. Hắn quay sang nhìn y, hỏi: "Yến sư huynh muốn nói chuyện gì?"

Kỳ thực chính ta cũng không biết. Yến Vô Tâm chỉ không muốn để Mục Thanh Hoài ở lại một mình cùng Tề Minh Chi, hơn nữa chẳng hiểu sao lại hy vọng có thể ở cạnh hắn lâu thêm chút nữa, cho nên mới thuận miệng nói thế.

May mà trời sinh y một gương mặt lạnh, cho dù nội tâm bối rối thì bề ngoài vẫn giữ nguyên được vẻ lạnh lùng không đổi sắc: "Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đi sang nơi khác."

"Đều nghe sư huynh." Mục Thanh Hoài vừa diễn vừa tự đánh giá bản thân mười điểm.

Hai người họ ngự kiếm bay về động phủ của Yến Vô Tâm tại Kiếm Sơn. Thân là đệ tử thân truyền của Phù Dung chân nhân, động phủ của y to lớn rộng rãi hơn cái của Mục Thanh Hoài gấp mấy lần, linh khí cũng dồi dào hơn hẳn. Mục Thanh Hoài vừa đặt chân xuống liền cảm giác nơi nơi tràn ngập linh khí, vô cùng phù hợp cho việc tu luyện.

Nếu có khuyết điểm gì thì đấy chính là xung quanh thiếu đi hơi thở sự sống, rõ ràng một nơi rộng lớn đến như vậy, ngoại trừ Yến Vô Tâm ra không còn bất cứ loại tồn tại nào khác.

Loại thiết lập này rất phù hợp để tu vô tình đạo, nhưng không hiểu sao sau khi mang Mục Thanh Hoài tới đây rồi, Yến Vô Tâm đột nhiên có loại cảm giác động phủ của mình từ trước tới nay thật quạnh quẽ, hiếm hoi mở lời: "Nơi này ít người đến cho nên không có gì nhiều, ngươi cần gì cứ nói với ta là được."

Nói chuyện có chút xíu rồi về mà làm như kim ốc tàng kiều hắn cả đời không bằng, Mục Thanh Hoài chỉ biết khách khí đáp: "Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Phải rồi, Yến sư huynh gọi ta tới đây là có việc gì?"

Yến Vô Tâm ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn mấy hòn đá cuội trên mặt đất.

Nói chuyện gì bây giờ nhỉ?

"Yến sư huynh?" Mục Thanh Hoài đã hơi mất kiên nhẫn.

"Ngươi... tốt nhất nên giữ khoảng cách với Tề Minh Chi." Yến Vô Tâm nói.

Y cảm thấy người đệ tử này có vấn đề, mặc dù không rõ nằm ở đâu. Thủ pháp của cậu ta lúc đoạt đan vô cùng quỷ dị lại nhanh chóng, ngay cả y cũng không kịp ngăn lại chỉ có thể xuất kiếm ra đánh chặn. Có điều tu chân giới rộng lớn như vậy, mang theo một vài bí pháp nho nhỏ để phòng mệnh âu là chuyện thường tình, người có mắt đều làm ngơ không hỏi đến bao giờ. Ngoại trừ hành động lúc đó của cậu ta ra thì tất cả những chuyện khác đều bình thường, không có gì đáng ngờ cả.

Mục Thanh Hoài nào biết quanh co trong lòng y, chỉ cho rằng đối phương thật sự có ý gì đó với Tề Minh Chi như cốt truyện gốc ban đầu: "Sư huynh, ngươi không thích ta lại gần cậu ta sao?"

"... Ừ." Yến Vô Tâm buột miệng thừa nhận.

Chỉ nghĩ tới hình ảnh Mục Thanh Hoài và Tề Minh Chi đứng riêng với nhau thôi trong lòng liền khó chịu rồi. Mặc dù y không rõ nguyên do, nhưng y khẳng định bản thân không thích hắn tiếp cận đối phương.

Xét thấy nguyên chủ yêu Yến Vô Tâm điên cuồng, thậm chí vì việc y qua lại cùng Tề Minh Chi mà nổi cơn ghen chất vấn đối phương, Mục Thanh Hoài liền học tập theo để diễn: "Có phải ngươi thích Tề Minh Chi đúng không?!"

Kỳ thực hắn cảm thấy nguyên chủ vô cùng não tàn. Ngươi thích đối phương là một chuyện, nhưng có ai quy định người nọ phải thích lại mình đâu chứ. Theo đuổi thì thôi không nói, đằng này vì ghen tuông mà làm ra đủ chuyện ảnh hưởng hết người này tới người kia, lại chỉ khiến Yến Vô Tâm càng thêm chán ghét mình. Tuy rằng kết cục của nguyên chủ thật thảm song Mục Thanh Hoài vẫn phải thừa nhận rằng lấy tính cách lẫn năng lực của cậu ta không nhận lấy hậu quả như vậy mới là lạ.

Yến Vô Tâm mím môi: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta với cậu ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả."

Trong giọng nói nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra vài phần bối rối hiếm thấy.

Lời này của Yến Vô Tâm cũng không sai, hai người họ chỉ ngẫu nhiên gặp nhau mấy lần, nói chuyện được vài câu, nguyên chủ đã tự suy diễn rồi nổi cơn ghen. Mục Thanh Hoài thầm nghĩ, tra công à tui tin anh nhưng mà nguyên chủ không có tin anh, cố gắng bày ra dáng vẻ đau khổ vì tình: "Yến sư huynh, ta thật sự rất thích ngươi. Ngươi không thể suy xét chút nào sao? Ngươi thích loại người nào, ta liền trở thành như vậy. Ngươi thích luyện đan sư tài giỏi như Tề Minh Chi, ta cũng sẽ trở thành luyện đan sư tài giỏi giống cậu ta, thậm chí vượt xa."

Hắn diễn khổ tình không nổi, mắt cứ trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, thậm chí ngay cả lời kịch cũng là sao chép hoàn toàn từ mấy câu thoại của nguyên chủ chứ bản thân chẳng đổi mới gì.

Yến Vô Tâm đột nhiên nghe lời thổ lộ: "Ta..."

Từ trước tới nay nguyên chủ đã nhiều lần tìm cách tiếp cận bày tỏ tình cảm với y, song y hoàn toàn không hề để ý tới, cho nên tất nhiên cũng không nhớ, càng đừng hỏi cảm xúc ra sao. Đây vẫn xem như lần đầu tiên y chân chính lắng nghe lời nói của đối phương.

Bản thân Yến Vô Tâm không ngốc, y biết mình tu vô tình đạo, đời này đã định trước sẽ một thân một mình. Sư phụ của y cũng đã dặn nên dành ra thời gian nói chuyện thẳng thắn với Mục Thanh Hoài khiến đối phương từ bỏ ý định, đây có lẽ là thời cơ thích hợp để nói.

Thế nhưng Yến Vô Tâm mới mấp máy môi, ánh mắt chú ý tới hai giọt nước mắt trong suốt ứa ra từ khóe mắt Mục Thanh Hoài, bao nhiêu câu từ đều bay biến hết.

Mình còn chưa nói gì, cậu ta đã lo lắng đến phát khóc, nếu nói ra lời từ chối rồi đối phương liệu sẽ còn đau khổ đến nhường nào?

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Mục Thanh Hoài ôm cặp mắt sưng húp đỏ hoe khóc nức nở trong phòng một mình, tâm Yến Vô Tâm liền héo tàn.

"... Ta sẽ suy nghĩ."

Mục Thanh Hoài lau đôi mắt cay xót vì phải trợn trừng mãi giữa trời gió lạnh, thầm nghĩ tra công đúng là tra công, rõ ràng trong lòng không muốn còn nói như vậy để lừa gạt trẻ nhỏ làm gì. Hắn không tin, nhưng nếu đổi thành nguyên chủ chắc chắn sẽ tin, chẳng trách vì sao cậu ta cứ một mực đuổi theo Yến Vô Tâm mãi cho dù bị thờ ơ biết bao nhiêu lần.

Thời buổi bây giờ ai lại đi tin vào lời nói miệng chứ, muốn biết có chân thành hay không thì mau đưa ra điểm công lược đi.

"Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Hắn vừa nói vừa rợn cả sống lưng, miễn cưỡng trưng ra một bộ mặt không biết nên mô tả ra sao, "Để có được... ờm, sự yêu thích của Yến sư huynh!"

Không được, không thể tiếp tục nói mấy lời này nổi! Hắn sẽ gục ngã mất!

"Không làm phiền sư huynh, ta trở về trước." Vừa nói xong không buồn đợi phản ứng của Yến Vô Tâm, Mục Thanh Hoài nhịn không nổi leo lên kiếm bay thẳng, rùng mình chà xát hai bên cánh tay.

Nếu như lần nào gặp mặt Yến Vô Tâm cũng phải nói ra mấy câu khổ tình như vậy, hắn thà tìm biện pháp luyện ra đan dược nào đó có thể khiến người ăn phải yêu ngược lại người luyện đan còn hơn!

"Ba Không! Ba Không!" Về tới động phủ của mình Mục Thanh Hoài liền kêu tên hệ thống của mình thảm thiết.

[Tôi đây, ngài gặp phải vấn đề gì sao?] Hệ thống vội vàng xuất hiện.

"Sau này đối mặt với Yến Vô Tâm tao đều phải bày ra loại bộ dạng như vậy sao?" Mục Thanh Hoài nằm lăn trên giường, "Tao không muốn!"

Hệ thống thoạt nói rằng không muốn cũng phải làm, đó là luật. Nhưng có lẽ do vành mắt ký chủ vẫn còn hơi đỏ, chân mày nhíu lại trông thật khó chịu, Ba Không đột nhiên cũng khó lòng nói ra lời nhẫn tâm.

Hay là giảm tiêu chuẩn xuống một chút nhỉ?

[Tôi nghĩ ngài không cần phải diễn giống hệt nguyên chủ.] Mà cho dù có muốn thì ngài diễn cũng không nổi sự thâm tình truy tinh cuồng nhiệt đó, [Chỉ cần thể hiện cho người khác thấy ngài thích Yến Vô Tâm là được.]

"Phải rồi, mày cho tao xem điểm công lược là bao nhiêu." Mục Thanh Hoài thầm nghĩ, lấy tính cách lãnh đạm của Yến Vô Tâm thì chỉ mười điểm thôi cũng đã mừng rồi.

[Điểm số hiện tại là 15/100.] Hệ thống trả lời. Tuy không bằng Cao Duật, nhưng cũng đã xem như khởi đầu không tệ.

Hai mắt Mục Thanh Hoài sáng rỡ, còn chưa kịp bình luận, ngoài động phủ đã có tiếng ồn ào: "Mục Thanh Hoài! Ta tới rồi đây!"

Âm thanh thật quen thuộc, nghĩ tới hình ảnh đối phương trong đầu, hứng thú của Mục Thanh Hoài liền giảm hẳn. Hắn lười biếng lê thân ra khỏi động phủ, bộ dáng cà lơ phất phơ ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Đội Quần... Í lộn Kim Quần, ngươi rốt cuộc cũng tới chịu phạt rồi hở? Tưởng đâu xách quần chạy trốn luôn rồi chứ."

"Đừng có nói xằng!" Kim Quần nóng mặt đáp, "Ban nãy ta đã sớm đến, là do ngươi không có ở động phủ."

Nhìn cái thái độ này, người ngoài không biết còn tưởng đâu gã mới là chủ nợ, còn Mục Thanh Hoài đang thiếu mấy trăm vạn linh thạch không bằng.

"Được rồi được rồi, vừa lúc ta có chuyện cần ngươi làm." Mục Thanh Hoài nở một nụ cười nham hiểm với gã.

Sống lưng Kim Quần không rét mà run, gã cảm thấy đằng sau nụ cười kia không hề có lấy bất kỳ ý tốt nào! Nhất định đối phương đã nghĩ ra những biện pháp hành hạ vô cùng kinh khủng để trừng trị gã!

Giờ phút này gã không khỏi ân hận chính mình vì sao lúc trước lỡ lời nói ra chuyện cá cược làm gì, cũng chỉ có thể trách Mục Thanh Hoài giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng vốn dĩ có năng lực lại giấu giếm không nói ra cho mọi người biết.

Mục Thanh Hoài lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thuốc hình ngôi sao màu xanh dương, ném cho gã: "Ăn đi."

Kim Quần: "... Đây là cái gì?"

Mục Thanh Hoài: "Không biết."

Kim Quần: "Ngươi đùa ta đấy à?!"

Đan do ngươi luyện, còn không biết là thế quái nào?!

"Sao ngươi cứ phải ồn ào như thế nhỉ? Đây cũng chỉ là vài viên đan dược cấp một thôi mà, coi như có là độc dược thì cũng chẳng chết được." Mục Thanh Hoài ném cho gã một cái liếc mắt.

Kim Quần hít một hơi thật sâu, ổn định lại lửa gận của mình, nghiến răng nói: "Chỉ cần ta ăn viên thuốc này liền coi như hoàn thành điều kiện cá cược?"

Mục Thanh Hoài ra vẻ ngạc nhiên: "Ta nói như vậy bao giờ?"

Kim Quần: "..."

Thấy gã như ngọn núi lửa muốn phun trào tới nơi lại cứ phải kiềm nén, Mục Thanh Hoài chỉ biết lắc đầu đưa ngón tay lên: "Điều kiện thua cuộc chính là trong vòng ba tháng tới, ngươi phải làm người thử đan cho ta. Tất-cả-mọi-loại-thuốc."

Kim Quần tức giận bóp nát viên thuốc trên tay, quát to: "Mục Thanh Hoài, ngươi đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu!"

Đối phương là não tàn pháo hôi tiêu chuẩn điển hình, cho nên Mục Thanh Hoài cũng không quá so đo chỉ số trí tuệ của gã làm gì. Hắn chỉ cười như không cười, nhướn mi hỏi: "Hay ngươi thích chạy khắp Thiên Lam Môn này hô to 'ta thích Yến sư huynh' hơn?"

Điều kiện quái quỷ gì vậy? Kim Quần tin tưởng rằng nếu mình thật sự làm vậy, gã sẽ bị Yến Vô Tâm chém chết ngay tại chỗ! Mục Thanh Hoài đây là muốn mượn đao giết người à?!

Gã còn muốn gân cổ lên cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mục Thanh Hoài, lời liền nghẹn ứ. Nếu gã thật sự dám tiếp tục ý kiến, hắn khẳng định sẽ chỉ ra thêm những yêu cầu ngày càng độc ác thôi!

"Thử thì thử!" Kim Quần nuốt không trôi cục tức này, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý.

Tiểu kịch trường:

Yến Vô Tâm: Nói yêu anh, nói thương anh, vậy mà thử đan lại đi tìm người khác chứ không tìm anh. Đây mà là yêu anh sao, đây là...

Mục Thanh Hoài: Là gì?

Yến Vô Tâm: ... Đây là anh yêu em rồi moaz moaz.

Tác giả có lời muốn nói: Laptop bị hư bàn phím ngay sau khi đăng chương trước luôn, phải đem đi sửa nên mấy ngày nay không có chương mới. Hôm nay vừa mới lấy laptop về ngồi gõ đăng liền luôn nè. Cảm ơn các bạn đã siêng năng comment tương tác với truyện sau status trước đó của tác giả, yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro