
Nhà ta ba đời bán đan (14)
*Cảnh báo: Chương này có cảnh H mô tả vô cùng chi tiết, trẻ em dưới 18 tuổi và những người không thích đọc H vui lòng skip từ khúc *****H***** tới hết chương.
Giây phút y dùng chính thân mình che chắn cho Mục Thanh Hoài, Yến Vô Tâm đã biết đạo tâm của mình lung lay sụp đổ. Sau khi ngất đi, y tiến vào tâm ma của chính bản thân, liên tục bị dày vò.
Bên trong mộng cảnh, mỗi một lần tâm ma đều sẽ đưa ra những tình huống bắt ép y phải lựa chọn giữa việc giết chết Mục Thanh Hoài hoặc cứu sống đối phương, mà y cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng không hề thay đổi quyết định của mình. Mỗi một lần y chọn cứu sống Mục Thanh Hoài, đan điền của y lại càng vỡ nát thêm một phần.
Đến lần thứ một trăm, đan điền y hoàn toàn vỡ vụn. Yến Vô Tâm thầm nghĩ, cùng lắm thì trùng tu lại từ đầu. Giữa việc mất hết tu vi với việc phải giết chết Mục Thanh Hoài, y luôn luôn sẽ lựa chọn cái đầu tiên.
Buồn cười hơn hết chính là ngay cả bản thân y cũng chẳng rõ mình yêu đối phương từ khi nào, tựa hồ như giây phút y nhận ra trong cuộc sống của mình tồn tại một Mục sư đệ, y liền sa đà vào lưới tình không hay.
Lần nữa mở mắt ra, đan điền của y hư không trống rỗng, nhưng trái tim như được lấp đầy bởi một sự ngọt ngào không tên.
"Ồ, tỉnh lại rồi à?" Một bóng đen tiến đến gần y.
Đã lâu mắt không nhìn thấy ánh sáng, Yến Vô Tâm không khỏi nhíu mày, đưa tay lên cản bớt. Trước mặt y xuất hiện một gương mặt quen thuộc, nhưng lại có vài phần lạ lẫm, tựa hồ các đường nét ngày càng trở nên sắc bén góc cạnh hơn. Yến Vô Tâm theo bản năng thốt lên: "Mục Thanh Hoài?"
Mục Thanh Hoải đưa tay lật mí mắt y lên, kiểm tra một hồi phát hiện đối phương không có di chứng gì đáng kể thì gật đầu: "Xem ra đầu óc vẫn dùng được, cũng không bị mất trí nhớ."
"Ngươi... sao đột nhiên thay đổi nhiều vậy?" Yến Vô Tâm nặng nề ngồi dậy. Thời điểm y nhìn thấy mái tóc dài của Mục Thanh Hoài, tâm trạng càng thêm ngờ vực, "Ta rốt cuộc đã ngất đi bao lâu rồi?"
Thấy vẻ mặt y có hơi ngơ ngác, Mục Thanh Hoài nuốt mấy lời chế giễu đã chuẩn bị sẵn, nghiêm túc đáp lời: "Tám năm."
Câu trả lời như sét đánh ngang tai, khiến Yến Vô Tâm không khỏi sững sờ.
Tám... tám năm?
Y chỉ mới ngất đi một lát, thời gian bên ngoài đã trôi qua tới tám năm? Chẳng trách vì sao vẻ ngoài của Mục Thanh Hoài lại thay đổi nhiều như vậy.
"May mà ngươi tỉnh lại rồi, đám tóc này phiền chết đi được." Mục Thanh Hoài ghét bỏ kéo kéo, "Ngươi làm gì ngất đi lâu đến như vậy?"
Hắn chỉ mới thành công Trúc Cơ năm ngoái, vì vậy ngoại hình vẫn luôn phát triển thêm, mãi tới sau Trúc Cơ mới cố định. Mục Thanh Hoài thật muốn cầm kéo cắt phăng mớ tóc lòa xòa này, nhưng hắn một lần lại một lần nhắc nhở bản thân, nhập gia tùy tục, không thể tùy hứng.
"Ta tiến vào tâm ma." Yến Vô Tâm cười khổ, "Nó một lần lại một lần muốn ép ta chọn giết chết ngươi, nhưng ta không làm theo, cho nên tâm ma cứ liên tục lặp lại mộng cảnh. Không ngờ lại kéo dài đến như vậy."
Thông thường tu sĩ nếu không thể vượt ải tâm ma kiếp một lần liền bị tính như thất bại, cũng không hiểu vì sao tâm ma lại ưu ái y đến như vậy, cho phép quay lại từ đầu độ nhiều lần. Nếu không phải vì đan điền của y đã vỡ vụn dưới sức ép vô tình đạo phản phệ, e rằng thời gian y bị tâm ma thử thách sẽ còn kéo dài hơn nữa.
Mục Thanh Hoài khoanh tay: "Thế ngươi chọn cái gì?"
Yến Vô Tâm nhìn hắn: "Đương nhiên là cứu ngươi rồi, ta làm sao có thể ra tay với Mục sư đệ. Cho dù chỉ là trong mộng cảnh do tâm ma kiếp tạo ra đi chăng nữa."
"Vì lý do này nên vô tình đạo của ngươi cũng tan nát luôn rồi phải không?" Đây thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi, càng giống như thẳng thắn bình luận lại.
Xét thấy việc này không có gì đáng giấu giếm, Yến Vô Tâm gật đầu. Ban nãy y đã thử dùng linh lực đi dạo một vòng, quả nhiên tu vi bị sụt giảm, rơi thẳng từ Kết Đan sơ kỳ xuống Trúc Cơ trung kỳ. Bất quá này cũng không tính là gì, cùng lắm tốn thêm vài trăm năm để tu luyện lại.
"Tu vi của ta không quan trọng bằng ngươi." Y nghiêm túc đáp, "Ta có thể tự dối mình lần này để vượt thử thách của tâm ma, nhưng không thể lường gạt bản thân cả đời. Nếu sớm muộn cũng phải hủy đạo trùng tu, còn không bằng tranh thủ lúc tu vi chưa cao thâm để ra tay."
Mục Thanh Hoài nghiêng đầu, xem ra trong tám năm qua Yến Vô Tâm trải qua trong mộng cảnh càng thêm chững chạc, xác định rõ thứ mình mong muốn là gì.
Giai đoạn đầu khi hắn ngất xỉu, thỉnh thoảng hệ thống lại báo cho hắn biết điểm công lược lại tăng. Mục Thanh Hoài vô cùng tò mò không biết lý do vì sao, nhưng điểm tăng là chuyện tốt nên hắn cũng mặc kệ. Thậm chí đến trước khi Yến Vô Tâm tỉnh lại, điểm đã đạt tới 90/100.
Này ngược lại cũng vừa vặn. Thời gian nhiệm vụ mà tổng bộ dành cho hắn ở thế giới này chỉ có mười năm, tính đến hiện tại hắn đã trải qua chín năm, nếu điểm công lược tăng không kịp lên 90 thì e rằng nhiệm vụ đã thất bại. Dù sao hắn cũng đâu thể đi công lược một tên người thực vật được cơ chứ.
Yến Vô Tâm không phải người chủ động nói chuyện, Mục Thanh Hoài lại không có nhu cầu đào sâu hơn những việc đã xảy ra bên trong tâm ma của y, cho nên hai người ăn ý nói sang chuyện rời khỏi bí cảnh Tuần Lăng.
"Bởi vì lệnh bài của chúng ta đều đã bị vỡ nát, vì thế lúc đến hạn mở cửa của bí cảnh liền bị mắc kẹt tại đây." Mục Thanh Hoài đưa những mảnh vỡ ra, "Nhưng mà nhiều năm như vậy ta ngồi nghiên cứu cũng không phải vô ích, phát hiện ra tần số dao động không gian giữa bí cảnh cùng lệnh bài, nếu lợi dụng tốt liền có thể rời đi. Có điều vẫn cần chờ tới hạn mười năm mở cửa một lần, chúng ta vẫn còn hai năm nữa."
"Ngươi vất vả rồi." Yến Vô Tâm nhìn hắn, ánh mắt không khỏi mang theo trìu mến hiếm có, trong lòng lại ẩn ẩn đau.
Tám năm trời ròng rã mắc kẹt bên trong bí cảnh, bạn đồng hành duy nhất còn sót lại thì lâm vào hôn mê không tỉnh, y không dám tưởng tượng Mục Thanh Hoài đã trải qua những ngày tháng thế nào.
Sau đó, y nhìn thấy Mục Thanh Hoài lấy ra một chiếc bàn gỗ, trải khăn ăn lên, bày biện dao nĩa trước một khối thịt yêu thú lớn. Hắn hỏi: "Coi như ăn mừng sư huynh tỉnh dậy, ngươi muốn tham gia không?"
Yến Vô Tâm ngờ vực nhìn khối thịt yêu thú: "Ngươi lấy ở đâu ra?"
Mục Thanh Hoài thản nhiên xẻ thịt ra từng lát, nhét vào miệng mình: "Là bọn chúng hiếu kính cho ta."
Chúng yêu thú bên trong bí cảnh Tuần Lăng tự động run rẩy, nước mắt lưng tròng: "..."
Tám năm qua hắn cũng không phải chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, chí ít Mục Thanh Hoài tự nhận bản thân mình là một người có yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì thế sau khi dọn dẹp được đống đổ nát chắn đường vào di tích rồi, hắn bắt đầu công cuộc xưng vương bá đối với yêu thú bên ngoài. Bên trong bí cảnh có rất nhiều loại dược liệu có thể sử dụng để luyện hóa ra vũ khí và đan dược, hắn không cần sợ thiếu nguyên liệu.
Không nghe lời? Bắn.
Muốn chạy? Bắn.
Dập đầu xin tha nhưng không biết điều đem dâng lên chiến lợi phẩm? Bắn.
Ước chừng tầm một năm, đại đa số yêu thú xung quanh khu vực di tích đều bị Mục Thanh Hoài thần phục đến ngoan ngoãn, mỗi tháng đều hết sức biết điều cử yêu đại diện chạy tới cống nạp chiến lợi phẩm. Có được nguồn cung cấp lương thực và nguyên liệu dồi dào rồi, Mục Thanh Hoài lúc này mới hài lòng tiếp tục làm công tác nghiên cứu của mình.
Yến Vô Tâm nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện: "..."
Sao có cảm giác dù rơi vào tình huống như vậy, Mục sư đệ vẫn có thể sống rất tốt nhỉ?
Trong lúc y hãy còn đang ù ù cạc cạc, phía bên kia đột nhiên bay qua một vật nhỏ. Yến Vô Tâm vội vàng chộp lấy, hóa ra là một bình đan dược.
"Cho ngươi. Bình thường ta toàn phải cưỡng chế nhét vào miệng, phiền phức vô cùng. Nay ngươi tỉnh dậy thì có thể tự uống rồi." Lúc nói đoạn đầu, ánh mắt hắn còn hiện lên vẻ ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng.
"Là ta khiến ngươi cực khổ." Yến Vô Tâm tự học thành tài đã sớm nắm được kỹ năng nhận lỗi về mình.
Hơn nữa y cảm thấy này cũng không có gì sai. Rõ ràng chính y là người bảo sẽ bảo vệ Mục sư đệ trong bí cảnh, kết quả bao nhiêu năm qua đều là sư đệ chăm sóc cho y, lòng Yến Vô Tâm đã sớm hổ thẹn không có lời gì để bào chữa.
"Còn một thứ nữa." Nói rồi, Mục Thanh Hoài rút ra một quyển sách cổ trong túi trữ vật, "Là phần thưởng của di tích này."
Yến Vô Tâm không nghĩ ngợi nhiều đón lấy quyển sách, chậm rãi lật ra xem. Một lát sau gương mặt y từ từ chuyển sang màu đỏ, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng: "Mục sư đệ, loại công pháp này..."
"Tu không?" Mục Thanh Hoài hỏi. Dù sao còn tới tận hai năm, có thứ gì đó để giải trí vẫn tốt hơn nhàm chán đến si ngốc.
Yến Vô Tâm như gà mắc tóc, nghẹn lời không nói ra được lời nào. Mãi một lúc lâu sau, y mới ậm ừ đáp một tiếng: "Tu."
"Tại sao sư huynh cứ nhìn sang chỗ khác thế?" Mục Thanh Hoài chống cằm hỏi, "Chẳng lẽ ta khó nhìn đến vậy sao?"
"Không phải, chỉ là..." Yến Vô Tâm không có cách nào giải thích được chính mình không đủ can đảm nhìn vào mắt đối phương.
Song tu theo phương pháp này, nói thế nào cũng là lần đầu tiên giữa hai người họ (nếu không tính cái đêm hoang đường trong hang động kia). Yến Vô Tâm cả đời chưa biết nắm tay người yêu dạo phố là gì, đột nhiên nhảy một phát đến bước cuối, có là tráng sĩ cũng phải hoảng hốt.
Nhưng y còn chưa biết nên giải thích làm sao cho Mục Thanh Hoài nghe, người nọ lại vứt cho y một cái khăn lụa màu hồng.
"Nếu Yến sư huynh đã cảm thấy khó chịu như vậy, chẳng bằng mắt không thấy tâm không phiền." Bên trong giọng nói của hắn còn mang theo ý cười tàn nhẫn, tựa hồ muốn nhìn đối phương khó xử.
Yến Vô Tâm cầm khăn lụa trên tay: "..."
Cảm giác Mục sư đệ dường như cố ý, chỉ chờ tới khoảnh khắc này.
Nhưng Yến Vô Tâm là ai? Y là loại người sẽ từ chối yêu cầu của Mục Thanh Hoài sao?
Đương nhiên không rồi.
Cho nên rốt cuộc y vẫn phải mang tấm khăn lụa đó vào, bịt kín đôi mắt của mình. Kỳ thực đối với tu sĩ thì cho dù bị che mắt cũng không phải hoàn toàn mất phương hướng, y vẫn có thể dựa vào linh lực và thần thức để thăm dò xung quanh như con mắt thứ ba. Nhưng Mục Thanh Hoài nếu đã yêu cầu y làm như vậy, ắt hẳn không muốn y làm việc đó, cho nên Yến Vô Tâm liền tự giác thu hồi toàn bộ thần thức.
Xung quanh đều là bóng đêm dày đặc, chỉ khi bàn tay của Mục Thanh Hoài chạm vào y, y mới nhận ra sự sống.
*****H*****
"Theo công pháp thì bên có tu vi cao hơn phải làm phía chủ động, xin sư huynh hãy bắt đầu." Bên tai y vang lên tiếng cười khẽ rất dài, khiến trái tim như bị lông vũ vuốt nhẹ qua làm cho ngứa ngáy không thôi.
Bàn tay của Yến Vô Tâm trở nên bối rối, cho dù có thể nhìn thấy y cũng không rõ chính mình làm gì đầu tiên, huống hồ chi tình cảnh bịt mắt như hiện tại. Hai tay y chạm phải thứ gì đó tròn nhỏ, giống như hạt đậu, ban đầu còn hơi mềm nhưng sau đó liền dựng đứng lên.
"Hóa ra Yến sư huynh thích vị trí đó nhất sao."
Mặt mũi Yến Vô Tâm đều sớm đỏ au, y nhận ra chính mình đang sờ phải thứ gì, miệng lưỡi khô đắng không thôi. Thế nhưng khi y toan rụt tay ra, một lực đạo khác liền đè lên trên, không mạnh, nhưng đủ để khiến y khuất phục.
"Nếu thích thì nên sờ cho kỹ nhỉ?" Bàn tay của đối phương vuốt ve từng ngón tay chai sạn vì tập kiếm của y, bỡn cợt nói.
"Ta..."
"Hửm? Sư huynh muốn nói gì?"
Khi xung quanh được bao bọc bởi màn đêm, tiếng thở dốc như được phóng đại thêm vô số lần, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Yến Vô Tâm. Y mím môi, mặt đỏ như tích máu, không nói lời nào.
"Hay là ngươi càng yêu thích thứ này hơn?" Nói rồi, tay y bị kéo xuống, đặt lên trên thứ gì đó quen thuộc.
Hai tay Yến Vô Tâm bao bọc lấy mệnh căn của Mục Thanh Hoài, lòng bàn tay run rẩy, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Y lí nhí nói: "Thích cả."
Mục Thanh Hoài nghiêng đầu: "Ta không nghe thấy."
"Mỗi một tấc da thịt trên người ngươi, ta đều thích." Y vô cùng thành thật khai báo.
Nghe y nghiêm túc nói như vậy, Mục Thanh Hoài không khỏi bật cười. Hắn kéo người sát đến gần mình, mút nhẹ khóe môi đối phương một cái, thỏa mãn liếm môi: "Miệng lưỡi cũng thật ngọt."
Yến Vô Tâm còn muốn quấn lấy, nhưng đầu lưỡi của Mục Thanh Hoài không cho y nhiều quả ngọt như vậy, chỉ lướt nhẹ rồi rời đi. Hắn đặt ngón tay lên môi đối phương: "Như thế là đủ rồi. Bây giờ Yến sư huynh nên giúp ta thoải mái nhỉ?"
Y có cảm giác huynh đệ bên dưới của mình dường như đã căng ra thêm một vòng, nhưng vẫn máy móc gật đầu. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve, cố dùng hết tài nghệ của mình để chiều lòng đối phương.
Vất vả mất một lúc, dương vật của Mục Thanh Hoài mới chậm rãi dựng lên được. Có điều hắn tựa hồ không hài lòng với tốc độ tiến triển này cho lắm, trực tiếp dùng chân đạp lên vật trướng căng ở đũng quần đối phương: "Ta cảm thấy thứ này dùng tốt hơn nhiều, sư huynh không nghĩ vậy sao?"
Yến Vô Tâm không biết có phải đối phương cố ý hay không, mấy ngón chân hơi nhúc nhích cử động, vô tình ma sát với tiểu Vô Tâm qua lớp vải quần, càng khiến ngọn lửa bên dưới thêm hừng hực. Trong đầu y nhảy ra vô số ý tưởng điên cuồng, muốn được Mục Thanh Hoài chà đạp nhiều hơn nữa, khuất phục dưới gót chân của hắn ta.
Không cần chuẩn bị hay tiền diễn, khi Yến Vô Tâm tháo giải rút quần, con quái thú bên trong y đồng thời cũng được giải thoát. Nó ngẩng cao phần đầu tím đỏ đến đáng sợ, tựa như một con rồng to lớn hung hăng nhưng lại đang ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh từ quốc vương đại nhân.
"Nhét nó vào đi." Cơ thể của Mục Thanh Hoài từ bao giờ đã áp sát lấy Yến Vô Tâm, "Ta muốn nó chạm tới nơi sâu nhất, ngươi làm được chứ?"
Y ậm ừ, cổ họng phát ra một tiếng gì đó giống như tiếng gầm gừ khe khẽ.
Hai tay y ôm lấy phần mông của Mục Thanh Hoài để đỡ người nọ, xúc cảm mềm mại đàn hồi khiến y quyến luyến không muốn buông. Cự vật của y tìm đến hang động bí ẩn mềm mại kia, nó hoảng hốt tìm cách len mình nhét vào, nhưng vách động cứ liên tục bao lấy nó, hung hăng chà đạp.
Đi được nửa đường, Yến Vô Tâm đối diện khó khăn lớn trong cuộc đời: nên vào hay nên ra. Ngay cả Mục Thanh Hoài cũng nhận ra dao động của y, giọng nói của hắn không khỏi hà khắc thêm mấy lần: "Yến sư huynh, đây chính là 'nơi sâu nhất' của huynh đây sao?"
"Ta không..."
Thế nhưng y không kịp biện giải, bàn tay của Mục Thanh Hoài đã nắm lấy phần quai hàm, ngăn không cho y nói tiếp. Hắn dường như không hài lòng đối với loại biểu hiện này, ngữ điệu mơ hồ lộ ra vài phần lạnh lẽo: "Sư huynh không hiểu như thế nào là 'nơi sâu nhất' ư? Hay sư huynh không muốn thực hiện điều ta nói?"
"Nhưng nếu ngươi bị đau..." Yến Vô Tâm chật vật giải thích.
"A, thì đương nhiên đó là lỗi do ngươi." Mục Thanh Hoài rũ mi mắt nhìn y, "Làm ta đau là lỗi của ngươi. Không thực hiện được mệnh lệnh của ta cũng là lỗi của ngươi. Sư huynh còn có chỗ nào không hiểu sao?"
Yến Vô Tâm không đáp lời, tựa hồ chính bản thân y cũng không biết nên trả lời thế nào. Y chỉ biết dùng sức đẩy hông, hy vọng bản thân có thể hoàn thành tốt công tác được giao ra.
Thời điểm dương vật của y hoàn toàn chôn sâu vào cơ thể Mục Thanh Hoài, đối phương không khỏi thở hắt một tiếng rên thoải mái, hai tay vòng lấy quanh lồng ngực y. Cơ thể Yến Vô Tâm nóng như chậu than, y không biết chính mình hưng phấn vì côn thịt được hậu huyệt ẩm ướt nhỏ hẹp mút lấy một cách tham lam, hay vì cái ôm vây lấy y như một loại chiếm hữu ngắn ngủi.
Y chỉ biết sau đó chính mình thúc hông rất nhiều, và cả hai người họ đều rên rỉ rất nhiều. Da thịt họ hòa quyện vào nhau, căng như dây chằng rồi lại chùng xuống, như hai khối bột mì muốn nhào nặn thành một. Tóc đen quấn lấy nhau như kết thành chuỗi, bao quanh cơ thể của hai người. Mỗi lần y khiến Mục Thanh Hoài vừa ý, hắn sẽ thưởng cho y một cái hôn phớt. Ngược lại mỗi khi y làm hắn phật lòng, trên người y lại nhiều thêm một dấu cắn.
Cho dù là trừng phạt hay khen thưởng, Yến Vô Tâm đều có thể vì vậy mà kích động tâm tình đến chết đi sống lại. Thế nhưng y biết các đè nén chúng xuống, chuyên tâm phục vụ cho vừa lòng người đối diện. Trong đầu y không ngừng tưởng tượng gương mặt của Mục Thanh Hoài, y khao khát muốn biết vẻ mặt khi động tình của người nọ trông như thế nào. Ắt hẳn nó vô cùng quyến rũ, như một trái hồng đào ngọt nước ửng đỏ, hoặc cũng có thể là một đóa hồng có gai kiều diễm, ngay cả khi chịu sương gió vùi dập vẫn khoác trên mình vẻ ngoài kiêu sao cao ngạo.
"Ta muốn nhìn thấy em." Y thốt lên, "Mục Thanh Hoài, cho ta nhìn em được không?"
"Ngươi cho ta một lý do đi, sư huynh." Bàn tay của Mục Thanh Hoài dịu dàng vuốt ve gò má của y, "Một lý do thích đáng."
"Ta yêu em, như thế đã đủ chưa?" Y hỏi.
Có tiếng thở dài khe khẽ, y nghe thấy giọng nói của Mục Thanh Hoài bên tai, nhưng lại có ảo giác như vọng đến từ nơi xa: "Trên đời này người yêu ta có rất nhiều."
"Vậy ta là người yêu em nhất." Yến Vô Tâm không cần nghĩ ngợi hay chần chừ liền đáp, "Sẽ không có ai yêu em nhiều hơn ta cả."
Y nghe thấy tiếng cười nhẹ, có vẻ như câu trả lời này đã làm hài lòng đối phương. Khăn lụa trên mắt y trở nên lỏng lẻo, dần tuột xuống, y chớp mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài.
Gương mặt của Mục Thanh Hoài như ẩn như hiện trước mắt y, hắn hỏi: "Sư huynh, ngươi nhìn thấy gì?"
Tim Yến Vô Tâm vì một câu hỏi này mà liên tục đập mạnh, đan tay vào tóc của đối phương vuốt nhẹ xuống, thì thào đáp: "Quá chói sáng, không thể nhìn."
Y bỗng dưng phần nào hiểu được vì sao Mục Thanh Hoài lại đeo khăn che mắt cho mình. Người nọ cũng như mặt trời vậy, cho dù y có ở nơi đâu cũng không rời khỏi được ấm áp của đối phương. Nhưng cũng như mặt trời, bất kỳ kẻ nào muốn ngước nhìn đều phải chịu đau đớn và trừng phạt, bởi vì đó là một sự tồn tại không dành cho y để đánh giá hay nhận xét dáng vẻ thật sự của nó.
Tiểu kịch trường:
Phù Dung chân nhân: Thời gian qua hai đứa làm gì trong đó?
Yến Vô Tâm: ... Bổ túc học thêm mất gốc, sẵn tiện bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi.
Phù Dung chân nhân: Con rơi vào nghịch cảnh mà vẫn chăm chỉ như vậy, ta không còn gì để nói.
Yến Vô Tâm: ... Sư phụ quá khen, là việc con nên làm thôi. *lặng lẽ giấu sách bổ túc song tu vào túi trữ vật*
Phù Dung chân nhân: Còn Mục Thanh Hoài thì sao?
Mục Thanh Hoài: Con là giáo viên ra đề thi.
Phù Dung chân nhân: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro