
Nghe nói tôi là học sinh cá biệt (4)
Có lẽ dáng vẻ của Lê Chí Dũng vừa cao lại hổ báo, Phương Gia Bảo sau đó liền im thin thít, không dám hó hé tiếng nào nữa. Cổ họng hắn như bị mắc xương, má bên phải hãy còn bỏng rát đau đớn, cuối cùng không chịu nổi lao ra khỏi phòng.
Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi Lê Chí Dũng cùng Mục Thanh Hoài. Y sốt sắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?"
"Tên đó chỉ biết võ mồm là giỏi, có thể làm gì được tôi chứ." Mục Thanh Hoài nhún vai, ánh mắt chuyển sang nắm đấm của y, "Ngược lại tôi nhớ anh bảo anh không biết đánh nhau cơ mà?"
Lê Chí Dũng lúng túng như gà mắc tóc, không biết nên đáp lời thế nào, bối rối gãi đầu: "Cũng không tính là biết, chẳng qua tên kia yếu quá thôi, vừa mới chạm nhẹ hắn đã lảo đảo."
Lúc nói còn không dám mắt đối mắt, liên tục nhìn xuống đất, bộ dạng muốn có bao nhiêu bối rối thì có bấy nhiêu. Nếu Phương Gia Bảo có mặt ở đây lúc này, hẳn hắn sẽ rơi cả cằm xuống đất, không tài nào mường tượng được con sói hung mãnh cắn mình một phát ban nãy cùng con chó to bự rũ đuôi này là một.
"Hừm." Chân mày Mục Thanh Hoài hơi nhướn, giọng nói biểu lộ sự thất vọng. Nhưng hắn không nói gì thêm, Lê Chí Dũng liền mặc định chính mình đã qua ải, thở phào nhẹ nhõm.
Y ngẩng đầu lên, phát hiện biểu tình trên gương mặt Mục Thanh Hoài không có dấu hiệu phẫn nộ hay buồn bực, trong lòng cảm thấy tức thay: "Bạn cùng phòng của cậu thật tồi tệ, sao có thể nói ra mấy lời như vậy!"
"Kỳ thực hắn nói không sai đâu." Mục Thanh Hoài cúi đầu chơi Candy Crush tiếp, "Tôi là đồng tính, cũng mắc AIDS."
Về việc này, Mục Thanh Hoài đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù nhân phẩm của tra công đáng tin, song với tính cách của y, khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận loại biện pháp bảo vệ bằng cách tự bôi xấu bản thân thế này, sẽ một mực tìm cách cải chính thanh danh cho hắn. Mà Mục Thanh Hoài lại không muốn cuộc sống của mình sẽ lặp lại chuỗi ngày nhàm chán như nguyên chủ, còn không bằng ngay từ bây giờ lừa gạt một tẹo, đợi đến khi tốt nghiệp thoải mái rồi nói thật cũng được.
Trái tim Lê Chí Dũng như bị người bóp chặt, y sững sờ đứng đó, đầu óc trống rỗng, tay chân tê cứng. Những lời Mục Thanh Hoài vừa nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai, thế nhưng y không biết chính mình đang sốc vì chuyện gì, là bởi vì hắn là đồng tính, hay là vì hắn mắc AIDS, hay do hắn thừa nhận quá dễ dàng, hay là tất cả những điều trên.
Mãi một lúc lâu sau, âm thanh mới quay trở về cổ họng y: "Không sao, cậu đừng buồn. Y học mỗi ngày đều tiến bộ, tương lai không xa AIDS sẽ không còn là bệnh hiểm nghèo nữa."
Về phần Mục Thanh Hoài là đồng tính, Lê Chí Dũng hơi mất tự nhiên không đề cập tới. Từ trước tới nay y vẫn luôn là hình mẫu trai thẳng sắt thép, chưa bao giờ nghĩ tới việc giữa hai người đàn ông có thể yêu nhau, vì thế cảm thấy đem việc này ra bàn luận có hơi ngượng ngùng. Huống hồ y có thể nói gì cơ chứ? Chúc cậu mau kiếm được bạn trai tốt?
Không hiểu sao vừa nghĩ tới hai từ "bạn trai", trong lòng Lê Chí Dũng liền phừng phừng lửa giận. Y suy đoán rằng có lẽ chính mình nhất thời không thể chấp nhận việc người tốt như Mục Thanh Hoài là đồng tính, muốn tìm cách níu kéo để hắn quay về chính đạo. Đúng, chính là như vậy. Chỉ cần y còn ở đây, sẽ không có tên đàn ông nào dụ dỗ Mục Thanh Hoài được, hắn sớm muộn gì cũng nhận ra đâu mới là lựa chọn đúng nhất.
Tự não bổ xong xuôi, tâm trạng Lê Chí Dũng thoải mái hơn hẳn. Lúc này y mới nhớ tới việc bọn họ là bạn cùng phòng, vội vàng đổi chủ đề để tránh né bầu không khí lúng túng này: "Đúng rồi, tôi là bạn cùng phòng với cậu. Chúng ta thật đúng là có duyên nhỉ."
"Việc này tôi sớm biết rồi." Mục Thanh Hoài thoát game, tắt màn hình điện thoại, "Trong dãy ký túc xá nam này chỉ còn mỗi phòng bọn tôi còn dư một giường, nếu có học sinh mới chuyển vào cũng chỉ có thể phân vào đây."
Lê Chí Dũng vui vẻ, rồi lại buồn bực. Thế nếu như y không chuyển đến mà là một tên khác nhanh chân hơn, vậy thì vị trí còn lại trong phòng sẽ thuộc về người khác ư? Mục Thanh Hoài đáng thương như vậy, bị người mắng chửi cũng chỉ biết im lặng không đáp trả, tay chân yếu ớt không đánh đấm được ai, không có y chẳng phải sẽ bị người bắt nạt đến chết sao?
"Cậu có muốn chuyển phòng không?" Lê Chí Dũng hỏi, "Bạn cùng phòng với cậu thái độ bất chính, hành xử nguy hiểm, nếu tiếp tục ở chung không biết hắn sẽ còn gây chuyện gì..."
"Vô ích thôi, các phòng khác đều đầy hết rồi. Với lại..." Nói tới đây, Mục Thanh Hoài nở một nụ cười tựa mỉa mai, "Phuong Gia Bảo không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất. Sẽ chẳng ai muốn ở chung phòng với tôi đâu."
Lời hắn nói ra thật nhẹ tênh, vào tai Lê Chí Dũng lại tựa như thép nặng ngàn cân. Tâm trạng y tràn ngập ngổn ngang, lượng thông tin trong câu nói vừa rồi đã đủ để y biết cuộc sống học đường hiện tại của Mục Thanh Hoài chẳng hề tốt đẹp tí nào.
Có lẽ nên đợi tới sáng mai, để y gọi điện hỏi chú mình xem liệu có thể dùng một vài đặc quyền "đi cửa sau" để thương lượng với hiệu trưởng, phân cho hai người bọn họ phòng riêng hay không.
Giường bên dưới Mục Thanh Hoài là giường trống duy nhất, Lê Chí Dũng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra, cho nên không cố tình hỏi hắn để kéo dài cuộc trò chuyện nữa. Hành lý của y không có bao nhiêu, bên trong ba lô chỉ có vài bộ quần áo, ngay cả đồng phục trên người cũng mới vừa mua sáng nay, sách vở phải hai ba ngày nữa mới phát xuống. Thế nên không mất bao lâu, y liền dọn dẹp xong phần của mình.
Nằm trên giường trải chiếu cói, ánh mắt Lê Chí Dũng đăm đăm nhìn lên tấm phản trên đầu. Cứ nghĩ tới việc phía trên y chính là Mục Thanh Hoài, cơ thể của cậu đang nằm dọc theo vị trí mắt của y, y liền có cảm giác hơi nghẹt thở khó hô hấp.
"Anh cao như vậy, có muốn đổi sang giường trên không?" Cái đầu của Mục Thanh Hoài đột nhiên chổng ngược xuống, vọng hỏi.
Lấy chiều cao cùng cơ thể to con của Lê Chí Dũng, quả thật ở giường dưới có hơi bất tiện, dễ bị đụng trúng đầu. Y vốn định đồng ý, song nghĩ lại nếu y nằm trên, Mục Thanh Hoài sẽ nằm dưới y, hô hấp càng thêm khó chịu! Kết quả tới lui một hồi, y đành lấy lý do tư thế ngủ của mình không tốt, nằm ở tầng dưới có lăn đến té ngã cũng không đến nỗi nào.
Tới gần chín giờ tối, giờ giới nghiêm trong trường, Lý Mặc cùng Phương Gia Bảo cùng về phòng. Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên, hay hai người bọn họ gặp nhau bên ngoài rồi cùng về. Lê Chí Dũng không muốn tiếp chuyện với hai người này, bèn giả vờ ngủ.
Phương Gia Bảo mắt thấy tên đô con cùng Mục Thanh Hoài đã ngủ, lúc này mới tức giận phun một câu: "Mẹ kiếp! Thằng chó chết kia đánh tao đau vãi lồn! Tao muốn chuyển phòng!"
"Tao đã bảo mày rồi, mấy việc ẩu đả nhỏ nhặt này nhà trường không quan tâm đâu." Lý Mặc tựa lưng vào thành giường, điềm tĩnh đáp, "Thằng Lê Chí Dũng này xem mặt đã biết là loại côn đồ đầu đường xó chợ, hơn nữa tao nghe đồn..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Lê Chí Dũng trở mình một cái, cả hai người bọn họ liền im bặt. Mãi một lúc sau, xác định đối phương không có thức dậy, Phương Gia Bảo mới liếc mắt sang Lý Mặc: "Mày bảo nghe đồn gì cơ?"
"Để mai tao kể cho mày nghe sau cũng được, ai biết ban nãy thằng đó có tỉnh hay không." Lý Mặc theo bản năng hạ giọng.
"Nếu nó mà tỉnh thì mặt mày đã là bản sao của mặt tao rồi. Thằng đó du côn lắm." Phương Gia Bảo xì một tiếng, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
Bọn chúng nói sang chuyện khác một hồi, lại lấy máy chơi game, tới tầm mười một giờ giám thị đi kiểm tra thì mới tắt đèn đi ngủ.
Lê Chí Dũng nhìn bọn chúng trong tối, ánh mắt sáng quắc như đèn pha. Y không quan tâm người khác đồn đãi gì về mình ở phía sau lưng, thế nhưng Mục Thanh Hoài còn ở đây, y cũng không biết hắn đã ngủ hay chưa, cho nên mới cố tình trở mình để cắt ngang câu chuyện của Lý Mặc. Mặc dù hai người bọn họ quen nhau chưa bao lâu, song Lê Chí Dũng vẫn cảm thấy khó chấp nhận nếu Mục Thanh Hoài cũng dùng ánh mắt giống bọn họ để nhìn mình.
Mang trong mình tâm sự nặng nề, mí mắt đánh nhau kịch liệt, rốt cuộc tất cả mọi người trong phòng đều chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Lê Chí Dũng rất tốt, đúng năm giờ sáng liền tự động thức dậy. Y theo thói quen ngồi dậy, đầu liền đụng một tiếng cốp rõ to.
"Ưm." Phía trên phát ra âm thanh rù rì đầy bất mãn, sau đó có tiếng xoay người, chăn mền ma sát soàn soạt.
Lê Chí Dũng lo ngại đánh thức hắn, từ lúc bị đụng đầu đến giờ vẫn không hề phát ra một tiếng kêu nào, mãi đến khi trên đầu không còn tiếng động, y mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận rời giường. Y mang giày, thay quần áo, xuống dưới sân trường chạy bộ một vòng.
Bình thường Mục Thanh Hoài có Ba Không làm báo thức, cho nên cứ an tâm mà ngủ. Thế nhưng Ba Không đi rồi, cái hệ thống Thất Tình mới kia thì vô trách nhiệm đến không nỡ nhìn, cho nên hắn ngủ miên man đến khi mặt trời mọc cao cũng không hề hay biết.
Phương Gia Bảo với Lý Mặc chưa đạp hắn xuống giường đã xem như kiềm chế, làm gì có lòng tốt đánh thức bạn cùng phòng, hai người thay đồng phục xong liền lẳng lặng xuống nhà ăn ăn sáng. Lê Chí Dũng trông thấy hai người họ, chân mày liền nhíu, cầm theo ổ bánh mì đang ăn dở của mình chạy lên lầu.
Y trông thấy Mục Thanh Hoài đang ngủ say sửa, nửa thở phào nhẹ nhõm vì hai tên kia không làm chuyện xấu gì, nửa buồn cười vì đối phương hoàn toàn không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Mắt thấy chỉ còn nửa tiếng nữa đã đến giờ vào học, Lê Chí Dũng đành bất đắc dĩ ghé sát lại gần: "Mục Thanh Hoài, sắp tới giờ học rồi, mau dậy thôi."
Thân thể y rất cao, chân dài, chỉ đứng thôi mặt đã ngang với giường trên, chẳng cần phải nhón chân. Mục Thanh Hoài nghe có ai đó gọi mình, lăn lộn một vòng, lầm bầm hai tiếng rồi mở mắt ra. Trông thấy gương mặt của Lê Chí Dũng, hắn chẳng hề ngạc nhiên hay bất ngờ, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, làu bàu hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp đến bảy giờ. Bảy giờ mười lăm nhà ăn đóng cửa, bảy giờ rưỡi vào học, nếu không nhanh lên sẽ ôm bụng đói đi học đấy." Học sinh mới chuyển trường Lê Chí Dũng thậm chí còn thuộc thời khóa biểu hơn bạn học Mục Thanh Hoài.
Nếu là lúc bình thường Mục Thanh Hoài đã chả thèm cái phần ăn sáng vừa chán vừa dở tệ đó, nhưng bây giờ Ba Không tri kỷ đã đi rồi, hắn nếu không ăn sẽ thục sự bị đói, không thể lên thương thành mua sắm được, đành mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ rồi đi theo Lê Chí Dũng xuống nhà ăn.
Vào tới lớp học, hắn lại làm tròn bổn phận của mình – gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Lê Chí Dũng ở kế bên nhìn không biết nói gì, chỉ biết lấy tập vở của mình ra ghi chép.
Giáo viên bảo học sinh lật tới trang 37, Lê Chí Dũng không có sách, bèn quay sang hỏi Mục Thanh Hoài: "Có thể cho tôi xem chung sách được không?"
Mục Thanh Hoài đầu cũng không nhấc, đưa tay mò mẫm trong học bàn, chuyền cuốn sách qua.
Hai tiết học nhàm chán kết thúc, giờ ra chơi đến, Lê Chí Dũng liền tìm một chỗ vắng vẻ gọi điện cho chú mình.
"Con bên đó sao rồi? Có khỏe không?" Âm thanh ồm ồm của người trung niên từ đầu dây bên kia truyền lại, còn kèm theo hai cái ho.
"Con khỏe lắm, chú đừng lo, vẫn nên quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn." Lê Chí Dũng đáp, "Tuổi chú không còn trẻ trung gì, đừng liều mạng quá."
"Cái thằng ranh con này, chú chỉ mới bước sang tuổi bốn mươi được vài năm thôi." Tiếng mắng lại vang lên, nhưng phần nhiều vẫn là sự quan tâm lo lắng, "Con không sao thì tốt, mới sáng sớm đã gọi khiến chú tưởng con có việc gì."
"Việc thì quả thật có." Lê Chí Dũng nhanh chóng vào vấn đề, "Phòng ngủ của con có hai bạn cùng phòng nhân phẩm không được tốt lắm, con định nhờ chú xin hiệu trưởng cho tách phòng."
"Không thể đổi phòng sao?" Người ở đầu dây bên kia thở dài, đổi phòng thì dễ rồi. Nhưng tách phòng... lấy đâu ra phòng mới cho cháu hắn chứ! Hắn cũng đâu phải thần tiên, búng tay là ra được!
"Những nam sinh kia nhân phẩm đều có vấn đề." Y khẳng định chắc nịch.
Ông chú ngoài bốn mươi: "..."
Bà nội cha mày! Muốn ở riêng thì cứ nói thẳng đi, còn ỡm ờ diễn kịch làm gì!
Bản thân hắn không phải người thích nuông chiều con cháu, thế nhưng nghĩ tới những gì y đã trải qua, tâm địa bất chợt mềm mại đi ít nhiều, cũng không quá cứng nhắc nữa. Hắn thở dài: "Được rồi, việc này để chú bàn luận với hiệu trưởng xem sao. Nhưng mà chú không hứa trước được đâu, nếu trường không còn phòng trống thì chú mày cũng chịu thua!"
"Vậy là được rồi, con cảm ơn chú." Lê Chí Dũng thoải mái đáp.
Ký túc xá nam bọn họ không phải không còn phòng trốn, nhưng những phòng kia đều trong tình trạng bụi bẩn ngổn ngang, không có người dọn dẹp, để đồ chất đống như nhà kho, cho nên nhà trường cũng không tiện dùng làm phòng ngủ. Thế nhưng vỏn vẹn trong một buổi sáng, chú của Lê Chí Dũng gọi điện đến chỗ hiệu trưởng đề xuất tách phòng cho thằng cháu của hắn ở riêng, mẹ của Phương Gia Bảo cũng lên trường ầm ĩ đòi nhà trường phải chuyển phòng cho con trai bà hoặc đuổi cổ thằng bê đê kia đi, hiệu trưởng chịu giáp công hai đầu, rốt cuộc cũng phải đồng ý.
Lê Chí Dũng được gọi lên văn phòng, hiệu trưởng giải thích với y: "Chuyện là thế này. Chú em muốn cho em ở phòng riêng, trường chúng ta vẫn có thể thu xếp được. Nhưng Phương Gia Bảo và Lý Mặc đều muốn tách phòng, không chịu ở chung với Mục Thanh Hoài, nếu để em ấy một mình một phòng thì tình huống cũng hơi khó xử. Trong trường hợp này, em có muốn ghép phòng chung với Mục Thanh Hoài không?"
"Không sao đâu ạ, thầy cứ xếp cho em với bạn ấy chung một phòng đi." Lê Chí Dũng gật đầu, "Em không có vấn đề gì đâu."
Hiệu trưởng giải quyết xong việc khó liền thoải mái hơn hẳn, ánh mắt nhìn về phía Lê Chí Dũng cũng giảm bớt mấy phần định kiến lúc ban đầu. Xem ra học sinh này tuy bề ngoài hung dữ, song cũng không phải người không biết nói tình nói lý.
Lê Chí Dũng quay về phòng học, vừa đứng ngoài cửa lớp liền phát hiện ghế ngồi của Mục Thanh Hoài trống trơn, ánh mắt liền tối sầm xuống. Người này thật chẳng khác gì cơn gió, nói đến là đến, nói đi là đi. Y đứng đó trong vài giây, không tiến vào lớp học, xoay người bỏ đi tìm đối phương.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lê Chí Dũng dự định sẽ tìm ở nhà vệ sinh trước xem liệu Mục Thanh Hoài có đi vệ sinh không, nếu không phải y sẽ chuyển sang ký túc xá nam. Tật xấu trốn học này nhất định phải sửa, Lê Chí Dũng âm thầm ghi nhớ trong đầu, soạn sẵn lời lẽ để thuyết phục bạn cùng bàn với mình bỏ tà theo chính nghĩa, mau chóng sửa sai làm lại cuộc đời.
Lần này y tương đối may mắn, vừa mới kiểm tra xong nhà vệ sinh nam, lúc bước ra liền gặp Mục Thanh Hoài đang cầm theo một bọc nilon gì đó, dáng vẻ tương đối khả nghi lén lút.
Lê Chí Dũng cũng không vội lên tiếng, âm thầm theo sau đối phương. Y thấy Mục Thanh Hoài đi về phía ký túc xá nam sinh, trong lòng càng thêm thấp thỏm, rốt cuộc hắn đang định làm gì? Tại sao trong giờ học lại đột nhiên biến mất? Túi nilon đen kia chứa gì bên trong?
Hàng vạn câu hỏi xoay vòng, Lê Chí Dũng lại không thể tự mình giải đáp, chỉ đành kiên nhẫn chờ.
Khi bọn họ đi lên cầu thang, để tránh bị Mục Thanh Hoài phát hiện, y buộc lòng phải đừng chờ bên dưới. Đợi bóng lưng đối phương khuất tầm mắt mình rồi, y lúc này mới dám leo lên.
Thế nhưng lên tới hành lang, Lê Chí Dũng nhìn trái nhìn phải, không thấy Mục Thanh Hoài đâu, trái tim lộp bộp vài tiếng.
"Anh theo dõi tôi để làm gì?" Âm thanh lãnh đạm của người nọ vang lên từ phía trên.
Mục Thanh Hoài bước xuống khỏi góc khuất trên cầu thang, ném túi nilon xuống đất, khoanh tay nhìn y chờ đợi câu trả lời.
Lê Chí Dũng á khẩu, không nói được lời nào biện giải. Nhưng y nhanh chóng sực nhớ mục đích ban đầu của mình, ngay lập tức chất vấn ngược lại: "Cậu thì sao? Tại sao đang giờ học cậu lại bỏ đi? Trong túi đen kia chứa thứ gì?"
"Anh có tư cách gì để hỏi tôi mấy câu này?" Mục Thanh Hoài lười biếng nhấc mí mắt.
"Tôi... tôi chỉ đang quan tâm tới cậu." Lê Chí Dũng khó khăn đáp.
Y không thích Mục Thanh Hoài dùng ánh mắt hững hờ như nhìn người xa lạ để nhìn mình như vậy, toàn thân đều ngứa ngáy khó chịu, chẳng khác gì có con rôm con sảy đang bò trên lưng.
"Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói với người khác, đặc biệt là giám thị." Y cho rằng Mục Thanh Hoài sợ mình mách lẻo, vội vàng bổ sung thêm.
Mục Thanh Hoài nhìn y chằm chằm, một lúc lâu sau mới nhún vai: "Thôi được rồi, dù sao tôi không cho thì anh cũng sẽ bám theo. Nếu chúng ta bị phát hiện, tôi sẽ bảo anh là đồng phạm."
Lê Chí Dũng thấy Mục Thanh Hoài không phản kháng hay có địch ý với mình nữa, gánh nặng trong lòng liền vơi đi rất nhiều. Y liếc nhìn bao nilon đen trên mặt đất, vẫn không nhịn được hỏi: "Bên trong là thứ gì?"
Mục Thanh Hoài cúi người nhặt bao lên: "Hàng cấm số lượng có hạn, mỗi tháng chỉ phân phối vài ngày nhất định, không phải ai cũng có được đâu."
Trái tim mới treo lên không bao lâu của Lê Chí Dũng lại bắt đầu có xu hướng trôi tuột xuống mương. Y bắt đầu suy nghĩ xem tội buôn lậu thuốc phiện trong trường học sẽ bị xử phạt như thế nào.
Hai người bọn họ đi tới trước cửa một phòng ngủ, Mục Thanh Hoài liền đẩy cửa bước vào. Lê Chí Dũng nhìn dáo dác quanh phòng, không thấy nơi này có gì đặc biệt, lòng tò mò càng thêm trỗi dậy.
Y ngập ngừng: "Đây là...?"
"Phòng của một kẻ khiến người chán ghét." Mục Thanh Hoài đặt túi xuống, lấy ra bao tay, "Nợ máu trả bằng máu, tôi chỉ hoàn trả cho gã những gì gã xứng đáng thôi."
Lê Chí Dũng trong thấy găng tay, đầu óc càng thêm căng thẳng. Mục Thanh Hoài thậm chí còn mang sẵn găng tay đ6ẻ không lưu lại dấu vấn tay, xem ra hắn có chuẩn bị từ trước chứ không phải kích động làm liều.
Theo suy đoán của y, rất có thể trong phòng này có một người có mâu thuẫn với Mục Thanh Hoài, hơn nữa còn là loại mâu thuẫn vô cùng lớn, cho nên hắn mới bất chấp phạm pháp đem ma túy giấu vào phòng để vu oan cho đối phương.
"Mục Thanh Hoài, cậu nghe tôi nói này." Bàn tay như gọng sắt của Lê Chí Dũng tóm lấy bả vai hắn, "Mâu thuẫn giữa cậu và gã, tôi biết mình không có quyền lên tiếng. Nhưng cho dù là một gã súc sinh đến như thế nào đi chăng nữa, gã cũng không đáng để cậu ném tương lai của mình đi như vậy!"
"Cùng lắm bị phát hiện thì mang danh biến thái thôi." Mục Thanh Hoài đẩy tay y ra, phát hiện mình không làm được bèn mặc kệ.
"Mang danh biến thái? Nếu cậu bị phát hiện đem chất kích thích gây nghiện vào trường, cậu sẽ bị đuổi học và tống đến trại cải tạo!" Lê Chí Dũng gần như gầm lên, song y vẫn dủ lý trí để giữ âm lượng của mình nhỏ nhất có thể.
Mục Thanh Hoài: "?"
Mục Thanh Hoài: "Anh đánh giá tôi hơi cao quá rồi đấy, tôi làm gì có đủ trình để kiếm được đầu mối thuốc phiện."
Lê Chí Dũng nghiến răng, không phải thuốc phiện, vậy còn đỡ. Nhưng y vẫn chưa xác định bên trong có gì, cái bao kia lại bốc lên mùi gay gắt kỳ quái, y rốt cuộc không nhịn được, đưa tay giật lấy!
Bên trong bao ào ào đổ xuống hàng tá băng vệ sinh đã qua sử dụng, mùi máu gay mũi nhanh chóng bốc lên khắp phòng.
Lê Chí Dũng: "... Cậu mang theo thứ này để làm gì?!"
Không phải thuốc phiện thì tốt, sẽ không cần vào trại cải tạo. Thế nhưng so với thuốc phiện, đáp án này càng khiến người hoang mang khó hiểu hơn.
Tiểu kịch trường:
Lê Chí Dũng: *hoang mang-ing* Em vào nhà vệ sinh nữ?!
Mục Thanh Hoài: ... Đây là trọng tâm vấn đề sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro