Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dáng vẻ của một quý ông (8)

*Cảnh báo: Chương này có cảnh H mô tả vô cùng chi tiết, trẻ em dưới 18 tuổi và những người không thích đọc H vui lòng skip từ khúc *****H***** tới hết chương.

Sức khỏe của Lancelot dần ổn định hơn. Tuy rằng diễn biến kéo dài, chậm chạp, nhưng y xác thực ngày một mạnh khỏe, khôi phục từ cơn bạo bệnh.

Ở bên ngoài kia, những bệnh nhân đáng thương không thể chống cự nổi đa số đều đã qua đời, vật chủ lây lan giảm đi, do đó căn bệnh cũng có dấu hiệu giảm dần xuống. Thế nhưng kéo theo phía sau nó chính là hàng vạn xác chết bị đem đi thiêu hủy để ngăn ngừa mầm mống lây bệnh, bầu không khí trong thành phố vẫn luôn ảm đạm như bị bao phủ bởi cái bóng của tử thần.

Dường như mọi người lại lần nữa bắt đầu quay trở về nhịp điệu ban đầu. Mặc dù khỏi bệnh không bao lâu, song Lancelot vẫn phải tuân theo quy củ giới thượng lưu, gửi thiệp mời sinh nhật mười tám tuổi của mình.

Qua đêm nay, y sẽ không còn là một đứa trẻ nữa, mà chính thức trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Ý nghĩ về việc bản thân đã đủ tuổi kết hôn, có thể thẳng thắn bày tỏ với Harold khiến Lancelot mơ hồ cả ngày trời, làm việc gì cũng lúng túng tay chân. Người hầu chỉ cho rằng cậu Harrison đang lo lắng về bữa tiệc tối nay, cho nên càng cố gắng bày biện dọn dẹp mọi thứ càng hoàn mỹ càng tốt.

Lancelot không biết chính mình đã làm gì nữa. Mọi thứ cứ diễn ra như một cuốn băng. Y xuất hiện trước đám đông và nói gì đó, bọn họ đều đồng loạt treo lên mặt nạ tươi cười giả dối và vỗ tay, người hầu bắt đầu phục vụ rượu cùng đồ ăn. Có vài người tìm đến y để uống rượu và nói chuyện, Harold lại biến mất khỏi tầm mắt, ai đó nhắc tới việc đính hôn. Y miễn cưỡng đáp lời, sau đó tìm lý do để chen qua đám đông đi tìm người nọ, thế nhưng mãi cũng không thấy.

Cho đến khi người khách cuối cùng rời đi, để lại một Lancelot nồng nặc mùi rượu, phần tóc mái có hơi rũ rượi trượt xuống, áo quần nhàu nhĩ đi mấy phần, y mới tìm thấy Harold ngồi tựa lưng vào tường đá bên ngoài khu vườn của bọn họ.

Nhìn thấy Lancelot tiến tới, hắn vẫn bình tĩnh bật nắp chai ra, uống một ngụm rượu. Bên dưới chân có vài ba vỏ chai rỗng nằm lăn lộn, vừa nhìn liền biết người này đã uống không ít.

"Chú đi đâu cả ngày hôm nay vậy?" Lancelot chụp lấy tay đối phương, hơi thở nồng nặc mùi rượu, "Tôi không tìm thấy chú."

"Thì bây giờ con đã tìm thấy đấy thôi." Mục Thanh Hoài nhướn mi.

Lancelot đứng đối diện hắn, có lẽ có rượu tiếp thêm sức mạnh, cho nên y càng bạo gan hơn thường ngày, áp đến thật sát. Y cười đến nheo cả mắt, những sợi tóc lòa xòa rung rinh theo bả vai: "Tôi đã là người lớn rồi."

"Ừ." Mục Thanh Hoài nhàn nhạt đáp.

"Vậy nếu tôi cầu hôn, chú sẽ đồng ý chứ?" Y hỏi.

"Không."

Nhiệt độ xung quanh như giảm đi rất nhiều. Lancelot ngơ ngác đứng đó, nhìn ánh trăng bạc phủ lên người đàn ông trước mắt một tấm màn mỏng thật đẹp, khiến hắn như huyền ảo thêm mấy phần.

"Tôi..." Y nuốt nước bọt, "Tôi chọc chú giận rồi ư?"

"Nếu con cầu hôn với bất kỳ cô gái nào như vậy, e rằng bọn họ đã xem đó như một sự vũ nhục. Không hoa, không nhẫn, không quỳ gối." Mục Thanh Hoài mất kiên nhẫn đặt tay lên vai y đẩy ra, "Cậu Harrison, cậu đang hạ thấp giá trị của tôi đấy sao?"

"Không có!" Lancelot hốt hoảng đáp, trước khi y kịp nghĩ tới những thứ khác, chân liền đã tự động quỳ xuống, "Tôi có chuẩn bị, nhưng ban nãy tôi cuống quá, xin lỗi..."

"Một cơ hội cuối." Hắn cắt ngang, "Lòng rộng lượng của tôi chỉ có đến thế mà thôi."

Lồng ngực của Lancelot đập bang bang không ngừng. Y vụng về như một thằng nhóc lần đầu đi học, sờ mó một hồi mới lấy ra được một hộp nhung đen từ trong ngực, bên trong chứa một chiếc nhẫn khảm đá quý đỏ vô cùng xinh đẹp. Hai tay y run run đưa hộp nhẫn lên, giọng hơi khàn lạc hỏi: "Thưa ngài Martin, không biết từ lúc nào toàn bộ trái tim và tâm trí của tôi đều đã bị hình bóng của ngài chiếm giữ. Tôi như một kẻ tù nhân mà ngài lại là người cầm xích. Thế nhưng tôi nguyện ý dâng lên tất cả những gì mình có, bằng mọi sự chân thành và tốt đẹp nhất, để giữ cho sợi dây xích này càng bền chặt hơn một chút. Ngài Martin, ngài có chấp thuận để tôi bước vào cuộc đời ngài, như cái cách mà ngài đã bước vào trái tim tôi hay không?"

Mục Thanh Hoài nhìn y cố giữ bình tĩnh để nói hết thành một đoạn hoàn chỉnh, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, không khỏi cười nhạt. Xem ra y quả thật có cố gắng, cũng đã có sự chuẩn bị trước.

"Nói lời phải giữ lấy lời, ta hy vọng con có thể thực hiện được những gì mình đã hứa." Hắn chìa ra bàn tay của mình, những ngón tay trống rỗng như đang chờ đợi được một thứ gì đó bảo bọc lấy.

Lancelot đỏ mặt, y luống cuống đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương, thế nhưng run rẩy đến mức phải mất ba lần mới khiến chiếc nhẫn hoàn chỉnh đi vào. Viên thạch anh đỏ tựa hồ chói sáng quá mức trên làn da trắng kia, chỉ cần liếc nhìn liền không thể rời mắt.

Sau đó, y lấy ra một cái khác, tự đeo cho mình. Có điều chiếc nhẫn lại bị một bàn tay khác cướp lấy.

"Khoan đeo vội." Hắn dùng một loại giọng điệu gần như ngả ngớn, "Một lát nữa cũng sẽ phải cởi ra thôi."

Lancelot có chút ngơ ngác không hiểu hắn đang nói tới chuyện gì, cho đến khi Harold bắt đầu cởi cúc áo, trong đầu y liền nổ phừng một cái!

"Đây... đây là bên ngoài! Chú làm cái gì vậy!" Y vừa luống cuống áp sát tới, vừa hạ giọng nhỏ nhất có thể.

"Cậu có biết chúng ta chuẩn bị làm gì không, hở cậu Harrison?" Mục Thanh Hoài bình thản nhìn vào mắt y.

Mặt Lancelot đã sớm đỏ như quả gấc, yết hầu nuốt xuống mấy lần. Y bối rối dời đi tầm mắt, nghiến răng rít khẽ: "Đương... đương nhiên tôi biết!"

*****H*****

Không một người đàn ông nào lại bình tĩnh nổi khi bị bạn đời thẳng thắn chất vấn loại việc như vậy. Nhưng kỳ thực có một thứ Lancelot vẫn chưa dám khai thật, đấy là y không biết chính xác mình cần làm gì.

Tiếng cười thanh thúy của Harold như ẩn chứa điều gì đó, khiến Lancelot nóng mặt lắm. Y hết buông rồi lại nắm, ngần ngừ hỏi: "Tôi... có thể chạm vào chú không?"

Mục Thanh Hoài bắt lấy tay y, kéo xuống hạ bộ của mình: "Cậu Harrison quả là một quý ông lịch thiệp. Đương nhiên là có thể rồi."

Thứ bên dưới đã phồng lên thành một đụn nho nhỏ, hơn nữa bởi vì vị trí hiện tại của hai người áp sát vào nhau, cho nên Lancelot có thể cảm nhận vật nhỏ của mình chạm vào vật nhỏ của Harold thông qua lớp vải vóc. Bàn tay y cứng đờ, tựa hồ như cầm lấy búp bê sứ, không dám động quá mạnh.

Ở phía trên, Mục Thanh Hoài đã cởi xong cúc áo cuối cùng. Hắn nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết của Lancelot, chậc lưỡi: "Cậu còn chờ cái gì nữa hở cậu Harrison? Thanh kiếm sẽ không tự mình rút ra khỏi vỏ đâu."

Lỗ tai của Lancelot đỏ như tích máu, y vừa cởi quần cho cả hai vừa cắn môi oán hận: "Sao chú lại bạo đến như vậy chứ, tôi nhìn không ra chú là loại người như vậy đâu!"

Hai thanh dương vật đồng loạt được rúc ra ngoài, hùng dũng đứng thẳng dậy, cạ cạ vào nhau. Lancelot cảm nhận được một loại trướng căng quen thuộc, nhưng đi kèm theo đó là khoái cảm y chưa bao giờ trải nghiệm qua. Kiếm của hai người họ ma sát với nhau, dường như có thể kéo ra cả lửa.

Phần đùi của Harold rất trắng, có lẽ bởi vì nơi này ít tiếp xúc với ánh mặt trời nhất. Lancelot dùng đầu óc của mình suy nghĩ một lát, liền xấu hổ thử nhét thứ của mình vào giữa chúng.

Tuy rằng không biết này là đúng hay sai, thế nhưng trong đầu y chẳng hiểu sao lại vô cùng khao khát muốn thử làm như vậy.

Mục Thanh Hoài cười cười, hai bắp đùi đột ngột dùng lực kẹp chặt, tay không ngừng mân mê gò má người trước mặt: "Hóa ra cậu Harrison thích như thế này."

Bất ngờ bị thít chặt khiến Lancelot nhận lấy một cơn kích thích thật mạnh, y thở dốc hổn hển, cánh tay tựa lên tường bao lấy Harold, phần eo theo bản năng chuyển động thúc đẩy.

"Kẹp... chú kẹp tôi chặt quá!" Giọng của y khàn đục đi.

"Tôi thấy cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng của cậu đấy." Mục Thanh Hoài nghiêng người ra trước cắn nhẹ lên môi đối phương, "Nhìn xem, nó lại lớn thêm nữa rồi."

Lancelot chật vật giấu đi ánh mắt xấu hổ của mình, môi mím chặt, chỗ bị Harold cắn vẫn còn sưng đỏ. Y không thể không thừa nhận rằng hạ thân bên dưới vô cùng thoải mái, khiến y chỉ muốn trầm luân vào nó mãi.

Sau đó... y ra.

Lancelot: "..."

Là do y lần đầu tiên bối rối mất bình tĩnh nên mới như vậy! Y... y thật sự không phải đồ yếu sinh lý đâu Ọ A Ọ

"Mãi mãi của cậu Harrison hóa ra chỉ có ba phút." Mục Thanh Hoài tựa trán kề trán với y, ngữ khí tràn đầy thất vọng.

"Lần kế tiếp sẽ khác!" Lancelot nghiến răng đỏ mặt đáp, "Tôi chỉ là hơi căng thẳng."

Thế nhưng vừa nói xong, y lại bối rối. Bởi vì y sực nhớ chính mình chưa bao giờ nói câu mãi mãi kia ra cả, chỉ nghĩ thầm trong đầu, mà Harold tựa hồ sở hữu bí thuật có thể nhìn thấu tâm can y.

Chất lỏng trắng đục vẫn còn dính nhớp bên trong đùi của Harold, hắn lại biếng nhác tựa lưng vào tường, loại cảnh tượng dâm mỹ này quả thật tạo nên đả kích vô cùng lớn đối với Lancelot. Y toan lấy lấy khăn mùi soa của mình ra để lau chùi, Harold liền cản lại.

Hắn nở một nụ cười nửa thần bí nửa ngạo nghễ, nắm lấy mấy ngón tay của y chậm rãi vuốt ve: "Không cần lãng phí, dùng để bôi trơn mặt sau cũng được. Nếu là của cậu Harrison thì tôi không chê đâu."

Lancelot quả thật không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng y lại không ngu. Trải qua một quá trình vừa rồi, lại thêm những câu nói dẫn đường lộ liễu đến vậy, y chẳng khác gì làm phép tính hai cộng hai, nhanh chóng đoán ra được tiếp theo mình sẽ cầy cuốc ở đâu.

Đồng thời lúc này đây y mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Harold không để chính mình mang nhẫn! Lancelot xấu hổ muốn chết đi được, người này... người này ngay từ lúc đó đã nghĩ tới những chuyện không đứng đắn!

Men theo con đường âm u, ngón tay của Lancelot từ từ khai phá một vùng đất mới. Y sợ mình làm đau hắn, vì vậy vẫn luôn thật cẩn thận, không dám động quá nhanh. Harold tựa hồ không quá ý kiến, chỉ lo mải mê chơi đùa với mấy sợi tóc của Lancelot.

Khi Lancelot đã mở rộng đến ngón tay thứ ba, y căng thẳng hỏi: "Đã có thể vào, đúng không?"

"Nhà của mình thì không cần khách sáo." Mục Thanh Hoài hôn lên chóp mũi y một cái.

Mi mắt Lancelot rũ xuống: "Tôi chỉ sợ chú đau. Có phải việc đó rất đau không?"

Đây là điều vẫn luôn quấn lấy tâm trí Lancelot kể từ lúc bắt đầu. Mặc dù Harold vẫn luôn biểu hiện vô cùng thoải mái, nhưng y không tài nào mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nhét thứ ấy vào. Nơi này nhỏ đến như vậy, còn của y lại to đến thế, thật sự sẽ không bị rách sao?

"Sẽ là nói dối nếu ta bảo rằng nó không hề đau đớn gì cả. Nhưng có đôi khi chúng ta cần phải trả giá bằng một chút đau đớn để nhận lấy khoái cảm còn lớn hơn." Mục Thanh Hoài hiếm khi kiên nhẫn ôn tồn như vậy, "Không có bóng đêm sẽ không biết ánh sáng là gì, không có đau khổ sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy đừng tự hỏi quá nhiều, chỉ cần ta muốn, con muốn là được."

Âm thanh của Harold lúc này đây vừa giống lại vừa khác, vẫn mang theo ngữ điệu bỡn cợt đó, lại mềm mại và cay nhẹ như rượu, khiến người không dứt ra được. Lancelot chỉ nghe vào tai, ngay cả công cụ bên dưới cũng phải run rẩy đứng lên.

Y nhắm tới miệng huyệt, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy vào. Bên trong nhục động chật chội và ấm áp, chúng như hút lấy từng chút sinh khí của Lancelot, cho đến khi y hoàn toàn đẩy vào toàn bộ, lúc này mới dám thở ra một hơi.

Mặc dù ngay từ lần đầu tiên đã bốc trúng đề thi có độ khó cao, song bạn học Lancelot vẫn thể hiện rất rõ năng lực học một hiểu mười của mình, eo dưới bắt đầu động, hai cánh tay ôm chặt người tựa vào tường.

Trong đêm khuya thanh vắng, những âm thanh bì bạch kia lại càng phá lệ rõ ràng, như muốn xé tan cả màn đêm.

"Harold... Harold...!" Lancelot thở gấp, y lặp đi lặp lại cái tên này như ma chú, "Harold..."

Mục Thanh Hoài dời hướng ánh mắt ra bên ngoài, bỗng dưng đưa tay lên môi: "Suỵt."

Lancelot theo vô thức liền cắn môi lại. Y dỏng tai lên nghe, phát hiện quả thật có bước chân của ai đó đang đến gần.

Nghĩ đến việc Harold có thể bị người khác nhìn thấy trong tình trạng lõa lồ như hiện tại, đầu y liền nổ tung, vội vàng muốn rút ra khoác áo che người hắn lại.

Song Harold giữ chặt lấy y, lực đạo đôi cánh tay kia không hề mạnh, lại mang theo loại sức mạnh vô biên khiến người không tài nào chống cự được.

"Cậu Harrison?" Một giọng nữ vang lên trong bóng tối, "Quái lạ thật, ban nãy mình rõ ràng nghe thấy..."

"Emily, cô xuất hiện ở đây làm gì vậy?" Mục Thanh Hoài dựa theo trí nhớ của mình, lười nhác lên tiếng.

"Ngài Martin?" Nữ hầu gái tên Emily nghe thấy âm thanh đằng sau bức tường, theo bản năng dừng chân tại chỗ trả lời, "Chả là từ lúc tiệc tan đến bây giờ chúng tôi không thấy cậu Harrison đâu, cho nên mới đi tìm."

Lancelot vùi đầu vào cổ Harold, giữ cho chính mình im lặng.

Mục Thanh Hoài liếc mắt nhìn y, đáp lời Emily: "Không có gì đâu, Lancelot đang cùng ta tập luyện một chút. Ta đã hứa sẽ tặng cho y một thanh kiếm vào sinh nhật năm nay, cho nên y có hơi phấn khích. Phải không, Lancelot?"

Bất đắc dĩ bị gọi đến, Lancelot tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào hầu kết của Harold, chỉ muốn cắn lên cho hả giận: "Vâng... làm phiền đến chú Harold rồi."

"Cậu Harrison, cậu bị cảm sao?" Nữ hầu gái lo lắng hỏi, "Có cần tôi kêu người chuẩn bị sữa nóng cùng trà gừng không?"

Một phần cơ thể vẫn còn đang chôn chặt trong người Harold, Lancelot cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình: "Tôi không sao, cô đi... ha!"

Mật thật bỗng dưng co bóp, khiến Lancelot mất cảnh giác hút khí rên lên, âm thanh chưa kịp cản lại đã bật ra khỏi môi.

Bước chân của nữ hầu gái ngày càng gần, Lancelot sợ đến đỏ cả mắt. Y cắn lên bả vai của Harold, hai tay bám chặt hắn lay nhẹ, ngụ ý muốn hắn mau đuổi đối phương đi.

Không muốn! Không muốn Harold bị người khác nhìn thấy!

Mục Thanh Hoài lạnh nhạt nhìn y, lười biếng cất giọng: "Được rồi Emily, cô quay về lâu đài nghỉ ngơi đi. Hiện tại Lancelot có hơi cáu kỉnh, không muốn gặp mặt người khác đâu."

Những lúc Lancelot bị bệnh, y cũng thường cố gắng giấu đi một mặt yếu ớt của mình, cho nên Emily cũng không nghi ngờ mấy. Cô chỉ cho rằng cậu Harrison lại phát tác bệnh rồi tìm đến ngài Martin để chữa trị thôi. Thân làm hầu gái, kỳ thực cô cũng chẳng muốn quản nhiều đến vậy, có thể về sớm nghỉ ngơi thì còn gì bằng.

Cho nên sau khi nghe Mục Thanh Hoài nói vậy, cô liền thuận theo: "Vậy tôi không làm phiền hai ngài nữa."

Đợi bước chân xa dần, Lancelot lúc này mởi nhả bả vai kia ra, phía trên còn lưu lại một dấu răng mờ. Tuy y đã cố gắng khắc chế, song dấu tích vẫn còn lưu lại.

Mục Thanh Hoài nhấc cằm đối phương lên, thấy mắt y đều đã đỏ, khóe mắt còn long lanh như có nước, tựa hồ nếu ban nãy hắn không đuổi Emily đi, có khi người này liền khóc thật.

"Chú cố tình làm vậy." Lancelot khàn giọng nói, chân mày sắp nhíu đến kẹp chết ruồi, "Lần sau đừng như thế."

"Làm sao thế?" Mục Thanh Hoài liếm nước mắt trên khóe mắt của y.

"Tôi không thích chú bị người khác nhìn thấy." Lancelot ghen ghét nói, "Cơ thể này, bộ dáng này, ngay cả biểu tình, tất cả chỉ dành riêng cho tôi thôi!"

"A..." Mục Thanh Hoài hơi nghiêng đầu, "Chứ không phải vì cậu Harrison sợ bị người khác phát hiện có mối quan hệ loạn luân với chú mình sao?"

"Rõ ràng ban ngày là một quý ông vô cùng đạo mạo, tối đến lại có thể đè chú của mình trong một góc tường vụng trộm. Thế nhưng cậu Harrison lại không dám để người khác biết những tâm tư và hành vi bẩn thỉu này của mình, chao ôi thật bất hạnh biết bao." Hắn thở dài, "Có phải con đã mơ mộng đến cảnh tượng này rất nhiều lần không? Khi ta chạm vào con, không biết bao nhiêu lần thứ bên dưới liền căng cứng nhỉ? Con thèm khát cái mông của ta lâu như vậy, đến tận hôm nay mới dám hạ thủ được..."

"Không... không có! Chú nói bậy!" Lancelot đơn thuần ngây thơ hoàn toàn không hiểu dirty talk là gì, chỉ cảm thấy vừa bị Harold xúc phạm, lại vừa cảm nhận một cỗ khoái cảm xa lạ, khiến cho bên dưới càng căng phồng lên.

Y cắn răng, không biết nên làm gì, chỉ đành nhắm mắt thúc eo thật mạnh, cố gắng dùng cơn đưa đẩy này để bịt mồm Harold lại. Người này... tại sao cứ hễ mở miệng là lại nói những lời đen tối như vậy chứ!

Rõ ràng ban đâu chính hắn còn bảo hai người họ không có quan hệ chú cháu gì hết mà! Đồ lật lọng!

Mục Thanh Hoài cũng không làm khó Lancelot nữa, hắn chỉ dựa vào bả vai rộng lớn của đối phương, thoải mái rên nhẹ theo tiết tấu. Mỗi lần hô hấp của hắn chạm phải vành tai Lancelot, y liền sẽ đỏ lên, lực hông bên dưới cũng không tự chủ được đâm tới mạnh hơn mọi lần, thật sự đáng yêu muốn chết đi được.

Dây dưa một hồi, cậu nhỏ của Lancelot rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, lấp đầy bên trong Harold bằng dịch lỏng của mình, sau đó mềm nhũn tuột ra ngoài. Gậy thịt của Harold cũng run rẩy bắn ra, bao nhiêu tinh hoa đều rơi vãi lên chân của y.

Bộ dáng của cả hai người hiện tại thật sự vô cùng hỗn độn, thảm không thể nhìn.

Khoái cảm đã lui dần, dư lại chỉ có từng cơn gió lạnh tét mông, Mục Thanh Hoài mất hết hứng thú kéo quần lên. Hắn ngáp dài, xoa xoa mí mắt, nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu thầm đoán bây giờ cũng đã tầm hai giờ sáng.

Lần đầu tiên khai bao, Lancelot mang theo biết bao cảm xúc mông lung, vừa có sung sướng lẫn bối rối, mỗi lần nhìn vào Harold liền cảm thấy có chút tức giận vì bị bắt nạt, nhưng đồng thời cũng dâng lên thêm mấy phần tình cảm ngọt ngào như kẹo đường.

"Chú là người của tôi rồi đấy." Y nói, mang theo chút hương vị tự đắc, "Có thể trả nhẫn cho tôi chưa?"

Mục Thanh Hoài lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền dài, luồn nhẫn của Lancelot qua đó, đưa lại cho y: "Cầm lấy."

Lancelot không khỏi bất mãn: "Tôi muốn đeo lên tay giống chú."

"Bị người khác chú ý chỉ đem đến phiền toái." Mục Thanh Hoài nhàn nhạt nói, "Ta chưa muốn bị giải trình ra hội đồng xét xử."

Ở nơi này, đồng tính bị xem như một loại bệnh hoạn ghê tởm, là tín đồ của quỷ Satan, nhất định sẽ chịu sự dè bỉu khinh thường cảu người khác. Huống hồ Lancelot và Harold còn mang một tầng danh phận chú – cháu, dẫu không thật sự là ruột thịt đi chăng nữa thì nhiêu đây cũng đủ để những người khác đem bọn họ lên tòa án xử tử hình.

Đây không phải một thế giới nói lý lẽ mà sống. Dưới áp đảo của số đông ngu muội, sai cũng có thể thành đúng, cho nên biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là ngăn ngừa việc này có nguy cơ lộ ra ngoài.

Mặc dù vẫn còn rục rịch trong lòng, song Lancelot thừa biết hành động này của Harold không hề dư thừa, trái lại đang bảo vệ y. Y đeo dây chuyền vào cổ, cất trong lớp áo sơ mi, phát hiện chiều dài của nó vừa vặn tới tim của mình, mỗi lần lồng ngực phập phồng hít thở đều có thể cảm nhận được.

Chỉ trong một buổi tối, số lần Lancelot đỏ mặt còn nhiều hơn cả đời trước đây của y. Song song với nó là niềm vui hân hoan nhảy múa bên trong lồng ngực, ánh mắt y nhìn về phía Harold cũng càng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tiểu kịch trường:

Lancelot: Sao chú hay nói mấy lời phóng đãng hạ lưu như thế? Không cảm thấy xấu hổ sao?

Mục Thanh Hoài: Biết sao được, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà.

Lancelot: ... Tôi không phải loại người như vậy!

Mục Thanh Hoài: Vậy hả? Vậy thôi không làm nữa, vẫn là ta trách oan Lancelot rồi.

Lancelot: ...

Lancelot: Tôi chính là loại người như vậy đấy, xin chú cứ tiếp tục đi.

Tác giả có lời muốn nói: Comment tí cho sôi động đi nào huhu mấy bữa nay vắng lặng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro