Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung đình ký sự (12)

Việc thanh tra lại sung nộp quân quỹ cũng không phải chuyện quá khó để giải quyết. Suy cho cùng nếu chỉ một người không làm còn nơm nớp lo sợ, đằng này cả một đám đều làm sai, vậy thì có xảy ra chuyện gì đều bao che lẫn nhau, không đến nỗi không thương lượng được.

Khổ nỗi ngày hôm đó Mục Thanh Hoài xuất hiện tại tiệc trà của Dương phu nhân, vừa mới mở miệng đã thành công kết thù cùng toàn bộ các vị phu nhân ngày hôm đó, cho nên tình huống lại chia ra thành hai nhóm: những người có chọc vào Mục Thanh Hoài và người không.

Đám người không chọc dĩ nhiên vui mừng hớn hở, cảm thấy lấy cá tính của Mục Thanh Hoài nào dễ dàng buông tha, khẳng định sẽ kêu Lý Tịch Dương soi mói nhà những kẻ chọc hắn không vui. Mà tứ hoàng tử siết đám người đó gắt gao tự nhiên sẽ không còn tinh lực để quản bọn họ. Ngược lại gia đình các vị phu nhân đó đều sầu não đến bạc đầu, nhất là một vài vị chức tước hơi nhỏ liền vội vàng mang quà bánh đến lấy tiếng là tặng cho Mục phúc tấn để mừng ngài quay về kinh thành, kỳ thực không khác hối lộ nịnh bợ mong đối phương bỏ qua. 

Mục Thanh Hoài bình thản ngồi trên ghế gỗ, dạo gần đây hắn đang dưỡng móng tay, móng ngón út đã dài được một đoạn nhỏ. Vương Nhị bên cạnh xếp quà cáp rồi đọc tên người tặng chúng, hắn thi thoảng nhàn nhạt ừ một tiếng cho cậu biết mình đã nghe, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài hoàn toàn không để tâm.

"... Ngày trước không kịp cùng Mục phúc tấn trao đổi thêm, nuối tiếc này Dương mỗ vẫn hổ thẹn ôm trong lòng. Nay kính thư gửi chút quà mọn coi như thể hiện tấm chân tình, mong Mục phúc tấn không vì chút điều bất tiện xảy ra trong tiệc trà lấy làm buồn bã, tổn hao thân thể..." Vương Nhị đọc xong xì một tiếng, "Dương phu nhân ngày trước nói xấu công tử với tứ hoàng tử cũng không thấy có xíu nào hổ thẹn nha."

Ngón tay bốc nho của Mục Thanh Hoài không bị mấy lời này làm cho phiền lòng, hắn bình tĩnh nhấm nuốt hết quả nho trong miệng: "E rằng trong lòng hắn lúc này đang hận ta đến chết, chỉ chực chờ cơ hội giẫm đạp xuống bùn."

"Hừ, hắn cũng không tự xem chính mình là ai. Công tử nhà chúng ta thân phận cao quý, kẻ nào dám khinh khi?" Vương Nhị tự hào đáp.

Mục Thanh Hoài khẽ lắc đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là quá ngây thơ. Thân phận cao quý đến đâu cũng chỉ là nhất thời, thời cuộc thay chuyển mọi thứ đều tùy cơ biến mất được cả, mười năm sau nhìn lại còn chưa biết ai hơn ai. Hiện tại Mục Tế Hành còn giữ chức Lại bộ thượng thư, nhưng nhiều nhất năm năm nữa ông sẽ phải từ quan vì tuổi già sức yếu, có khi nhanh hơn nếu hoàng thượng không may qua đời trước đó, tân đế đăng cơ ắt hẳn sẽ làm sạch bộ máy theo ý mình. Ngược lại cái danh tứ hoàng tử này treo ra chỉ hù dọa được khi long chiến vẫn chưa đi đến tàn cục, một khi ngôi vị hoàng đế đã xác định rồi, chỉ sợ hắn ngay cả bước chân vào kinh thành cũng không còn cơ hội nữa. 

Kinh thành vốn là nơi tàn khốc, hoàng cung lại càng khắc nghiệt hơn. Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, âu cũng xem như đạo lý đào thải của tự nhiên.

Lần này Lý Tịch Dương được trao cho việc thẩm tra quân quỹ, bề ngoài chính là truy xét tham ô ăn chặn, nhưng trong tối lại là thời cơ để y tiếp xúc trực tiếp cùng với các gia tộc làm giao dịch. Đấu đá giữa thái tử lẫn tam hoàng tử ngày càng căng thẳng, đột ngột nhảy ra một tứ hoàng tử bứt dây động rừng sẽ khiến người khác chú ý. Song Lý Tịch Dương dùng cái danh nghĩa thẩm tra này để đi lại, tạm thời không gây náo động, mà những kẻ ngoài kia sẽ không thể phát hiện điều gì trong quãng thời gian ngắn. 

Về phần y làm sao thuyết phục được bọn họ, Mục Thanh Hoài cảm thấy tra công có ngốc tới đâu cũng sẽ không đến nỗi làm không xong, cho nên việc của hắn tạm thời xong.

Hắn đưa tay sờ cái bụng nhỏ của mình, mấy tháng qua ăn ăn uống uống liên tục lại không chịu vấn động nên béo lên không ít, nếu ép vạt áo xuống có thể mơ hồ thấy được đường cong lộ ra. Lý Tịch Dương vừa bước vào liền trông thấy cảnh tượng hài hòa, phu nhân ôm bụng vuốt ve thai nhi thể hiện tình thương của mẹ...

Lý Tịch Dương: ... Y có hơi quan ngại, muốn tìm thái y hỏi xem liệu nam tử cùng ca nhi nắm tay nhau thì có bầu được không.

Vương Nhị không uổng công là người hầu từ bé của Mục Thanh Hoài, trông thấy tứ hoàng tử vừa vào liền hiểu ý rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ. 

"Tịch Dương, bên người ngươi có vị thầy thuốc nào đáng tin cậy, một lòng trung thành với ngươi hay không?" Mục Thanh Hoài ngẩng đầu hỏi.

"Có Chung đại phu đã phục vụ Phó gia nhiều năm qua." Lý Tịch Dương đáp, "Em thấy khó chịu trong người?"

"Ta cần diễn một vở kịch." Hắn bí hiểm nháy mắt một cái. 

Kỳ thực kịch em diễn còn ít sao? Lý Tịch Dương rất muốn thốt lên câu này, bản năng cầu sinh lại khiến y kiềm lại.

"Nhưng mà, nếu điện hạ nguyện ý cùng ta cộng hưởng đêm xuân... có lẽ không cần diễn kịch đâu." Mục Thanh Hoài đột nhiên đứng lại, bắt đầu cởi vạt áo ra.

Lý Tịch Dương sợ đến lùi ra sau, đụng phải bàn tròn kêu loảng xoảng. May mà có một thân công phu cao nên chưa mất mặt đến độ té bật ngửa, bằng không y cả đời này không ngẩng mặt lên nỗi.

Mục Thanh Hoài cười nhạt: "Điện hạ sợ cái gì, ta cũng đâu phải hùm beo?"

Lý Tịch Dương lắp bắp: "Không... chỉ là ta chưa quen..."

Người nọ vẫn luôn giống như một tạo vật hoàn mỹ, con búp bê sứ tinh khôi không chút tì vết đặt trong tủ để ngắm nhìn, nay đột nhiên hắn lại hỏi y có muốn vấy bẩn mình, kéo hắn xuống trong đầm lầy dục vọng hay không, Lý Tịch Dương đương nhiên e ngại. 

Sợ Mục Thanh Hoài sẽ hối hận, hay có lẽ sợ chính mình về sau sẽ hối hận. Hắn thật sự thích y sao? Hay chỉ là đồng cảm, có chút cảm động, hoặc đơn giản muốn dùng dụ hoặc đổi lấy lợi ích?

"Xin lỗi, nhưng bản thân ta vẫn chưa sẵn sàng." Lý Tịch Dương hít sâu, rốt cuộc vẫn đành thú nhận sự thật, "Thanh Hoài, ta thật sự yêu em. Nhưng mối quan hệ này có nhiều gút mắc chính ta chưa gỡ hết. Trước khi mọi thứ rõ ràng, ta không có cách nào lên giường với em được."

Y chờ đợi cơn phẫn nộ từ Mục Thanh Hoài, hoặc châm biếm mỉa mai, dù sao không có ca nhi nào chấp nhận nổi việc phu quân của mình năm lần bảy lượt từ chối động phòng. Thậm chí y đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận bị hắn ghét bỏ, tình cảm hai bên gầy dựng bao lâu qua cũng rạn nứt theo. 

Thế nhưng thái độ Mục Thanh Hoài tốt hơn y tưởng. Hắn gẩy tóc sang một bên, thật bình tĩnh tiếp thu tình hình: "Không sao cả, ta có thể chờ."

"Em không giận ta chứ?" Lý Tịch Dương khép nép hỏi.

"Giận thì không, nhưng trừng phạt ắt sẽ có." Hắn liếc mắt nhìn sang, bộ dáng lẳng lơ yêu diễm khiến người phải rung động tâm can.

Đầu óc Lý Tịch Dương hãy còn trong sáng lắm, y nghĩ rằng "trừng phạt" trong miệng hắn đang nhắc đến mấy loại hình phạt thông thường trong quân doanh như chạy bộ hay gánh nước thôi. Vì thế y mảy may chằng hề nhận ra mây đen bao phủ trên đầu mình, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh: "Đều nghe lời em."

Ngày hôm sau Phó gia mời Chung đại phu tới phủ tứ hoàng tử, một lát sau trong phủ nhanh chóng lan ra tin tức: Mục phúc tấn có hỷ rồi! Hơn nữa đã ba tháng, thai nhi thật khỏe mạnh!

Tứ hoàng tử lấy đó làm vui mừng, thưởng hậu cho đại phu cùng người làm trong phủ. Người trong kinh thành nghe được đều có những suy nghĩ riêng. Kẻ cảm thấy Mục Thanh Hoài thật may mắn, vừa vào phủ không lâu đã thành công hoài thai, chiếc ghế chủ mẫu trong phủ ngồi càng vững chắc. Người lại muốn nhân cơ hội này nịnh nọt lấy lòng, quà cáp gửi về phủ tứ hoàng tử ngày một nhiều không đếm xuể, đến nỗi Mục Thanh Hoài phải cho thêm hai nô tỳ khác giúp Vương Nhị lập danh sách. 

Tam hoàng tử hay tin, khóe miệng cười lạnh: "Mục Thanh Hoài tuy là độc phụ, nhưng chí ít cái bụng vẫn dùng được."

Lúc trước hắc y nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra, cái nhìn của gã đối với Mục Thanh Hoài theo đó thay đổi ít nhiều. Gã đưa ra ý kiến bản thân: "Cá nhân thần thấy tuy Mục công tử có nhiều chỗ không đáng tin cậy, song nhân phẩm làm vợ cũng không quá tệ. Trong kinh thành này thử hỏi có mấy ai dám đứng giữa tiệc trà chửi hết toàn bộ các quý phu nhân để đòi công đạo cho chồng mình?"

Chí ít gã biết vợ mình, hay Uyển Tư Kỳ của chủ tử, tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động lỗ mãng như thế. 

"Cho nên đó là lý do Mục Thanh Hoài mới có thể thành công trong việc câu dẫn người khác." Lý Ngôn Cẩn cho rằng hắc y nhân vẫn hơi ngây thơ, "Ngươi nghĩ xem, vì sao hàng ngàn bụi hoa ngoài kia, thái tử lại lưu luyến mỗi Mục Thanh Hoài? Tứ đệ ta quanh năm chỉ trung thành với biên cương, lại ngã xuống dưới vạt áo của hắn? Mục Thanh Hoài làm người nhẫn tâm rạch ròi, chỉ cần thực hiện được kế hoạch sẽ không màng tất cả, cho dù đem danh dự bản thân ra chà đạp đi chăng nữa. Ngươi bảo trong kinh này có mấy ai dám làm vậy? Đúng thế, chính vì không ai dám, cho nên Mục Thanh Hoài mới đặc biệt, mới có thể trở thành nốt chu sa trong lòng."

Từ xưa đến nay, Lý Ngôn Cẩn chưa bao giờ đánh giá cao ca nhi, càng không xem trí tuệ Mục Thanh Hoài ra gì. Nhưng về phương diện tình cảm, gã vẫn công tâm xác nhận rằng người này trời sinh đã biết thâu tóm nhân tâm, câu dẫn đàn ông khiến bọn họ thần hồn đảo điên. Vì vậy dù Mục Thanh Hoài vẫn luôn bày ra trung tâm cùng tình cảm của mình, gã tuyệt đối không muốn dính dáng quá gần, càng không thể cưới hắn về làm vợ. Bằng không gã đã chẳng tuyệt tình đến mức sẵn sàng đẩy Mục Thanh Hoài lên ghế đích phúc tấn của thái tử lúc trước, dù biết rõ con đường này đối với hắn một đi không quay về được.

"Ngoài ra mật thám báo về một tin tức khác." Hắc y nhân mở ra một cuộn giấy nhỏ, "Đêm qua Trần Lang Kim ngã gãy chân, hiện tại đang nằm tịnh dưỡng tại nhà, phong phanh có gió lọt ra ngoài rằng ông ta chuẩn bị nộp tấu xin từ chức, cáo lui về quê nghỉ dưỡng."

Trần Lang Kim năm nay đã ngoài bảy mươi, cái ghế Đô ngự sử này ngồi cũng hơn hai mươi năm rồi, xin từ quan cũng không có gì lạ. Nhưng khốn nỗi hoàng thượng vẫn còn sừng sững ở đó, ngôi vị hoàng đế lại mấp mé chuẩn bị đổi chủ, lấy ai lên thay chức vụ này cũng đủ đau đầu.

Lý Ngôn Cẩn thầm nghĩ, chẳng lẽ ông trời đang giúp ta sao. Gã nở nụ cười âm hiểm, ra lệnh cho hắc y nhân: "Trợ giúp Liêm Tuấn Khải giành cái ghế đó, làm việc cẩn trọng khéo léo một chút, đừng để lộ ra ngoài."

"Thần hiểu rồi." Hắc y nhân gật đầu, ngay sau đó liền chạy di làm. 

Trần Lang Kim xin từ quan, phía phe cánh thái tử cũng nhốn nháo không ngừng. Từ trước tới nay Liêm Tuấn Khải vẫn luôn ngấp nghé vị trí đó, hiện tại danh chính ngôn thuận có thể leo lên được sớm vài năm, bản thân gã cùng Liêm gia đương nhiên vui mừng không kể xiết.

Chỉ có Lý Tinh Quang không hài lòng, tìm gặp hoàng hậu nói chuyện: "Mẫu hậu, ta cảm thấy lần này không đúng, chiếc ghế Đô ngự sử kia chúng ta vẫn nên đừng động vào."

"Đứa nhỏ này, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hoàng hậu nghe hắn nói liền mất hứng, "Ngươi có biết vị trí này quan trọng đến nhường nào không? Chúng ta vì nó bôn ba bấy lâu, nay cơ hội tới ngươi lại bảo buông, lần sau chưa chắc đã giành được!"

Đô ngự sử là chức quan cao nhất trong Ngự Sử Đài, có quyền can gián vua lẫn quan lại. Nếu có thể đẩy người phe họ lên vị trí này đương nhiên càng nắm chắc quyền lực trong tay, triều đình ngày sau hắn đăng cơ càng thêm ổn thỏa. Có điều kế hoạch ban đầu của bọn họ chính là chờ thái tử lên ngôi rồi mới bắt đầu thanh lọc cất nhắc Liêm Tuấn Khải, không ngờ rằng Trần Lang Kim lại đột ngột xin từ quan vào thời khắc mấu chốt.

"Việc của Kiến gia phụ hoàng hãy còn canh cánh trong lòng, nếu lúc này chúng ta nhân cơ hội để Liêm Tuấn Khải giành được ghế Đô ngự sử, bệ hạ có thể sẽ vì vậy mà quan ngại Liêm gia." Thái tử phân tích tình hình, "Lúc này nếu làm mất lòng phụ hoàng thì..."

Hắn không nói hết, song hoàng hậu vẫn hiểu. Có điều gã thật không cam lòng. Nếu như lúc này bỏ qua chiếc ghế Đô ngự sử, người của Lý Ngôn Cẩn có khả năng chiếm dụng, tình huống sau này ra sao ai biết được cơ chứ. Ngược lại nếu đã rơi vào tay Liêm gia, vậy thì con đường đăng cơ của con trai gã càng thêm thuận lợi, món ngon này sắp nuốt trọn vào bụng lại phải nhả ra thì chẳng thích thú gì.

Gã suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng đáp: "Con không cần lo lắng quá, ta không nghĩ hoàng thượng sẽ vì chút việc này giận chó đánh mèo lên Liêm gia hay bản thân con đâu. Việc Kiến gia bệ hạ còn chủ động triệu con đến gặp riêng để xử lý, chứng tỏ ngài vẫn ủng hộ con ngồi ghế thái tử, đương nhiên sẽ hiểu vì sao con lại ủng hộ Liêm Tuấn Khải."

"Mẫu hậu..." Thái tử cảm thấy thuyết phục không được, chân mày sát sao kẹp chết ruồi, "Quân tâm khó dò, ngài không thể chủ quan như thế."

"Trác Phong, chúng ta không thể lùi lúc này. Không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con." Hoàng hậu thốt lên, tay nắm chặt, "Lý Ngôn Cẩn đối với đế vị vẫn luôn như hổ rình mồi, thừa tướng âm thầm ủng hộ gã, nay để Đô ngự sử rơi vào tay người Quách gia thì chúng ta sẽ chịu bất lợi càng nhiều."

"Thế phụ hoàng thì sao?" Lý Tinh Quang lặp lại.

"Hoàng thượng vẫn vừa ý con, tự nhiên sẽ không ý kiến gì cả. Ngược lại nếu ngài ấy phật lòng, thế thì chúng ta càng cần chiếm lấy vị trí Đô ngự sử để củng cố thế lực bản thân, tránh cho một ngày nào đó hoàng thượng đổi ý." Hoàng hậu đáp.

Cho dù đã trở thành người đầu ấp tay gối với hoàng thượng bao nhiêu năm qua, hoàng hậu không có cách nào tin tưởng hoàn toàn được vào cái gọi là quân ân. Nếu trên đời có tình yêu vĩnh cửu, vậy làm sao gã từ tiệp dư nhỏ nhoi leo được lên vị trí này? Từ xưa tới nay gã chỉ tin vào chính bản thân, tin vào thực lực, chứ không tin người khác, cho dù đó có là hoàng đế đi chăng nữa.

Thái tử biết ý gã đã quyết sẽ không đổi, cũng không cố thuyết phục nữa. Liêm Tuấn Khải là người Liêm gia, cũng là lực lượng ủng hộ hùng hậu trung thành nhất, hắn có lật mặt với ai cũng không thể cãi nhau với bọn họ. Huống hồ lúc này hắn có làm gì nói gì đi chăng nữa, hoàng hậu khẳng định vẫn sẽ thực hiện như ý nguyện, thế thì hắn còn tốn nước bọt cho ai.

Bỗng dưng Lý Tinh Quang lờ mờ hiểu được sự thất vọng trong ánh mắt của phụ hoàng vào đêm hôm đó, nắm tay siết chặt không cam lòng. Đều do hắn nhu nhược dựa dẫm vào hoàng hậu quá nhiều, để cho bây giờ bản thân thậm chí chẳng có bao nhiêu tiếng nói. Đành rằng hoàng hậu cùng Liêm gia tuyệt đối sẽ không hại hắn, song leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn để làm gì nếu ngay cả ý kiến bản thân cũng không có bao nhiêu trọng lượng? Đáng tiếc lúc này muốn sửa đổi đã trễ, chỉ có thể tiếp tục con đường đã chọn, đợi đến khi đăng cơ rồi hắn nhất định sẽ thanh lọc lại một phen.

Dưới các loại biến cố xảy ra, Trần Lang Kim thuận lợi từ quan về quê, mà Liêm Tuấn Khải như ý nguyện leo lên được vị trí Đô ngự sử. Liêm gia vẻ vang ăn mừng, vây cánh thái tử như hổ thêm cánh, trong cung phong cảnh rạng rỡ. Trái lại tam hoàng tử dạo gần đây có chút ẩn dật, thoạt nhìn rất giống như chịu khắc chế phải tạm áng binh bất động.

Tứ hoàng tử vẫn vui vẻ làm công việc thu quân quỹ của mình, đi đến từng nhà khua chiêng gõ mõ, xem ra không hề quan tâm việc trên triều chút nào. Mấy vị quan lại đã sớm vì thay đổi Đô ngự sử mà gấp muốn chết, nào còn tâm trạng đôi co với y, chỉ cần Lý Tịch Dương không yêu cầu quá đáng họ đều sẵn lòng bỏ tiền ra bù khoảng còn thiếu, coi như mọi việc êm xuôi.

Sóng êm biển lặng thêm hai tháng, thừa tướng đột nhiên dâng tấu trình tội của hoàng hậu cùng Liêm gia!

Hàng loạt tội danh được liệt kê đầy đủ, từ những việc nhỏ như cấu kết quan lại, tranh giành địa bàn, cho tới những thứ mờ ám hơn về việc lục đục lôi kéo phe cánh chiếm chức tước, thậm chí càng khiến lòng người rét lạnh chính là Liêm gia dám nuôi quân riêng!

Hoàng thượng nghe xong tức đến run người, mặc cho thái tử quỳ gối ngay giữa triều quát to: "Phản! Phản cả rồi!"

"Bệ hạ, nhi thần tuyệt đối không hay biết chuyện này!" Thái tử nói thật, tuy hắn bề ngoài nhu nhược luôn nghe theo ý chỉ của hoàng hậu cùng mẫu gia, song loại chuyện nuôi quân riêng hắn khẳng định không bao giờ chấp nhận.

"Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi cái gì cũng không biết cả!" Câu này chẳng khiến hoàng thượng dịu bớt cơn giận bao nhiêu, trái lại máu nóng càng ầm ầm chảy ngược lên não.

Lý Ngôn Cẩn ở một bên xem kịch, bụng dạ hả hê trong lòng.

Ngươi không biết, phụ hoàng cũng không biết, chẳng phải đều nhờ công ta che giấu bao lâu nay sao.

Bản thân Lý Ngôn Cẩn biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, cho dù tình cảm mấy năm nay đã ngày càng phai nhạt thì cũng không vì thế đột nhiên biến mất được. Thế nên dẫu biết rõ hậu cung không được can thiệp chuyện bên ngoài, cũng như một vài hành động nho nhỏ của Liêm gia, hoàng thượng đều mắt nhắm mắt mở cho qua vì thái tử. Song tội nhỏ gom dần thành lớn, việc Liêm Tuấn Khải chiếm được ghế Đô ngự sử đã khiến hoàng thượng không hài lòng, nay còn ném vào quả thuốc nổ "nuôi quân riêng", nếu hoàng thượng còn nhịn được thì đã thuộc hàng tiên thánh.

Hoàng thượng tất nhiên không nhịn nổi, lâu lắm rồi ông mới nổi giận như lửa bão thế này. Hoàng hậu hay tin ngay lập tức vội vàng tìm đến điện quỳ gối tạ lỗi, mặc cho bị người ngó lơ quỳ trước cửa suốt hai canh giờ nắng gắt, cuối cùng ngất xỉu được ngự y mang về.

Thái tử vốn đã vì chuyện Liêm gia nuôi quân riêng tức đến đỏ mắt, song nghe tin mẫu phụ mình ngất xỉu cũng không nỡ nặng lời. Lúc hoàng hậu tỉnh dậy, hắn liền hỏi: "Ngài nói thật cho ta biết, việc nuôi quân riêng là thế nào?!"

"Trác Phong, con nghe ta nói. Việc này ta sẽ tự nhận lỗi với hoàng thượng, con hoàn toàn không hay biết gì, có hiểu chưa?" Hoàng hậu vừa mở mắt, trông thấy thái tử chụp vội tay hắn, "Tuyệt đối không được dây vào, càng không được nhận bản thân có quan hệ!"

"Mẫu phụ, ngài đến bây giờ vẫn chưa sáng mắt sao?!" Lý Tinh Quang tức không chịu nổi, "Đây chính là trọng tội, Liêm gia có còn sống hay không đã khó đoán, ngài tới tận bây giờ vẫn chỉ nghĩ tới ngôi vị hoàng đế!"

"Ta còn không phải vì con sao!" Hoàng hậu thốt lên, "Kỳ thực ta hay Liêm gia nào có ý mưu phản. Chẳng qua phía Lý Ngôn Cẩn vững mạnh, ta sợ nó đến đường cùng sẽ làm ra chuyện mưu đoạt cướp ngôi, vì vậy mới âm thầm nuôi dưỡng một cánh quân nhỏ, lỡ như cùng đường mạt lộ vẫn có thể rút lui thành công, chờ ngày khôi phục thế lực được!"

"Suy cho cùng mẫu phụ vẫn không tin phụ hoàng." Lý Tinh Quang thất vọng đáp.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn: "Trác Phong, trên đời này con chỉ có thể tin vào chính con. Việc nuôi quân riêng bại lộ, lỗi sai đương nhiên thuộc về ta. Nhưng nếu cho ta cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ vì con và bản thân mưu tính một đường lùi."

Lý Tinh Quang chưa kịp nói tiếp, tên thái giám đã đứng ngoài bẩm báo: "Điện hạ, hoàng thượng cho mời ngài diện kiến."

"Nhớ rõ, phải nói với hoàng thượng rằng con không hề hay biết hay liên can đến chuyện này!" Hoàng hậu trước khi hắn rời đi còn túm ống tay áo lại, dặn dò lần cuối, "Cho dù ta và Liêm gia có bị gì đi chăng nữa, con vẫn còn Tô gia."

Mi mắt thái tử khẽ rũ, hắn cảm thấy một chuyến này còn chưa biết tình huống sẽ tồi tệ thế nào, để lại một bóng lưng cô độc cho hoàng hậu. Dù chưa gặp mặt, hắn cũng đã đoán được phong ba bão táp gì đang chờ đợi mình.

Quả nhiên ngay khi Lý Tinh Quang vừa bước vào, hoàng thượng vốn dĩ sức khỏe yếu kém cũng phải gượng dậy ném toàn bộ đống trà cụ vào người hắn: "Nghịch tử!"

"Phụ hoàng, ta..."

"Ngươi không cần nói nhiều! Mẫu phụ của ngươi bảo ngươi không cần liên quan đến chuyện này, một mực khai báo bản thân không biết gì, phải không?" Ông nhổm người dậy, cười lạnh, đáy mắt lại không hề có ý cười, "Lý Tinh Quang, trẫm đương nhiên biết ngươi không biết gì. Mà tội của ngươi... cũng chính là thế!"

Lý Tinh Quang vẫn cúi đầu, tự hiểu lúc này đây mình có nói gì thì cũng là sai, còn không bằng ngậm miệng lại để cho hoàng thượng trút giận, nói không chừng một khi nguôi ngoai rồi ông sẽ bớt đi phần nào tức tối.

"Ngươi thân làm thái tử, dựa dẫm mẫu gia, trẫm coi như có thể hiểu. Nhưng ngay cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, ngươi cũng đều phải suy xét quyết định của hoàng hậu và Liêm gia. Người Kiến gia lộng hành ngươi không biết. Liêm gia nuôi quân riêng ngươi cũng không biết. Thế thì mai sau giang sơn này đổi sang họ Liêm, ngươi chẳng hề hay biết luôn chăng?!" Hoàng thượng không chút kiêng dè nói thẳng, "Trẫm đúng là sai lầm mới chọn ngươi cho vị trí thái tử này!"

"Phụ hoàng!" Lý Tinh Quang đau đớn thốt lên, "Ta biết lỗi của mình, xin ngài hãy..."

"Đủ rồi." Hoàng thượng cắt ngang, "Ý ta đã quyết, ngươi bảo mẫu phụ của mình không cần phải tới trước cửa điện giả mù sa mưa."

Tình cảm con người là thứ gì đó đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp. Năm xưa người tình đầu của hoàng thượng không phải hoàng hậu, thế rồi cuối cùng hoàng hậu lại thành công chiếm được chỗ đối phương. Sủng ái kéo dài bao nhiêu năm, bản thân ngồi trên ngôi vị mẫu phi thiên hạ, con cũng trở thành thái tử đông cung, ân sủng không kể xiết.

Hoàng hậu thành công, là bởi vì gã đa nghi, không bao giờ đặt hết trứng vào một rổ, luôn biết cách luồn lách xoay xở để chiếm được lợi ích tối đa. Nhờ vào tính cách này gã thành công đánh bại được vô số cung phi khác giành lấy yêu thương của hoàng thượng, thậm chí ngày sau tình cảm phai nhạt thì ngôi vị hoàng hậu vẫn ngồi vững không sợ lung lay. Đáng tiếc nó cũng chính là thứ hãm hại kéo gã và thái tử xuống bùn sâu. 

Sự đa nghi khiến hoàng hậu không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn vào hoàng thượng, cho dù con trai mình đã trở thành thái tử, gã vẫn không ngừng củng cố lực lượng, quan hệ móc nối để tạo nên càng nhiều võng bện an toàn càng tốt. Dù biết rõ việc này sẽ khiến hoàng thượng chạnh lòng ít nhiều, song gã vốn dĩ đã tuổi già sắc suy, không thể nào tranh sủng theo đường tình cảm được nữa, cho nên không cho đây là việc lớn. Chỉ cần làm việc âm thầm chút, đừng phô trương thanh thế, hoàng thượng sẽ không ý kiến. Mà mọi thứ đích xác đều diễn ra giống như gã dự đoán.

Có điều hoàng hậu đa nghi, thì hoàng thượng cũng đa nghi. Lúc còn trẻ ông là một vị hoàng đế nắm trong tay mọi quyền lực, ngôi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nhưng khi về già, bệnh tật quấn thân rồi, con người liền lộ ra bản chất ham sống sợ chết. Ông hãy còn ngồi trên đây, thái tử đã dám để cho cấp dưới lộng hành, ảnh hưởng tới quân đội trong khi thời cuộc chiến tranh gấp rút. Ông còn chưa chết, Liêm gia đã cuống quýt muốn đẩy Liêm Tuấn Khải lên, trong khi trước đó phe cánh bọn họ sắp xếp trong cung nào phải ít. Sự bất mãn chồng chất từ năm này sang tháng nọ, cuối cùng khi việc nuôi quân riêng bị bại lộ, nó như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, hoàng thượng liền bùng nổ.

Nói đơn giản thì không phải vì một lỗi nhất định, mà bởi vì tất cả những thứ xảy ra trước kia âm thầm tích tụ cộng dồn lại mới gây ra cơ sự này. Thái tử dẫu không can hệ, song sự nhu nhược của hắn đã đủ khiến hoàng thượng không hài lòng, càng một lần nữa khẳng định quyết định trong lòng.

Cho dù hoàng đế mấy năm  nay già yếu không thượng triều thường xuyên thì ông vẫn là kẻ đứng đầu một nước. Không lâu sau trên triều liền ban xuống một đạo thánh chỉ khiến cho toàn thể bá quan văn võ nổ tung!

Hoàng hậu thân làm chủ hậu cung lại không biết giữ gìn phép tắc kỷ cương, can thiệp vào chuyện bên ngoài, nay truất ngôi mẫu phi thiên hạ, nghĩ tới nghĩa phu thê giam vào Mạt Hàn cung để sám hối. Liêm gia lạm quyền dám nuôi quân riêng, người Liêm gia biết mà không khai báo, đủ để thấy không đủ tài đức cáng đáng, do đó bãi chức Đô ngự sử của Liêm Tuấn Khải. Lại niệm tình quân thần, không phạt tội chết, toàn bộ Liêm gia đày đi Châu Tuần hai mươi năm, trong vòng ba đời không được quay về kinh thành. Lý Tinh Quang không làm tròn trách nhiệm, vị trí thái tử không phù hợp, phế chức thái tử của hắn, ngoài ra cắt bổng lộc ba năm.

Nghe nói ban đầu hoàng thượng đã định ban rượu độc lụa trắng cho hoàng hậu, lại phế thái tử thành dân thường, nhờ có thái phó Lương Quế dập đầu quỳ dâng tấu suốt ba ngày ba đêm mới khiến hoàng thượng giảm hình phạt xuống.

Liêm gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, về phần hoàng hậu cùng Lý Tinh Quang thoạt nhìn không đến nỗi quá nan kham. Song đối với những kẻ bước vào vòng xoáy quyền lực như họ thì loại hình phạt này chẳng khác gì hành hạ. Phế thái tử vẫn là hoàng tử, nhưng có quân thần nào dám cất nhắc một vị hoàng tử bị hoàng thượng chối bỏ lúc trước? Mẫu gia bị nhổ cỏ tận gốc, phe cánh thái tử lao đao không còn chỗ dựa, ai cũng biết Lý Tinh Quang xem như vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Bản thân Lương Quế không lâu sau đó cũng lấy lý do tuổi già sức yếu, xin phép từ quan không can dự vào chuyện triều chính.

Vì thế dù hoàng thượng vẫn chưa có động tĩnh trong việc công bố thái tử mới, song ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về tam hoàng tử Lý Ngôn Cẩn.

Thất hoàng tử hãy còn quá nhỏ, năm nay chỉ mới tròn mười hai tuổi, không đấu nỗi với một đám hoàng huynh cáo già. Tứ hoàng tử... người này vẫn đang bận bịu đếm tiền kiểm kê quân quỹ kìa, thật không biết y là hoàng tử hay là quản sự tài chính của quân đội nữa.

Tiểu kịch trường:

Thái tử: Ta là lớp phó học tập, người gần nhất với lớp trưởng. Chức lớp trưởng mai sau phải thuộc về ta!

Tam hoàng tử: Ta là lớp phó lao động, trong lớp này không có gì ta không quản. Vị trí lớp trưởng không về tay ta thì về tay ai.

Tứ hoàng tử: Ta là lớp phó văn thể mỹ. Các ngươi đã đóng tiền quỹ lớp chưa?

Thất hoàng tử: Ta là lớp phó đời sống...

Bá quan văn võ: Lớp ta có lớp phó đời sống ư?

Tứ hoàng tử: Đừng nói nhiều nữa, lớp trưởng đã giao ta nhiệm vụ thu quỹ lớp rồi. Ai muốn tranh chức gì thì cứ nộp tiền quỹ trước cái đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro