Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩm nang start up cho người trẻ (11)

*Cảnh báo: Chương này có cảnh H, miêu tả rất chi tiết, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Bạn nào không muốn đọc có thể skip sau ký hiệu ***H***

Tháng 12 có thể xem như tháng nghỉ lễ của dân Mỹ. Sau ngày Tạ Ơn, hầu hết các hộ gia đình sẽ bắt đầu cho việc trang hoàng nhà cửa đón Giáng Sinh, cũng là hai ngày lễ quan trọng nhất đối với đa số mọi người. Kết hợp cùng nghỉ lễ đầu năm, các trường đại học cho phép học sinh được tận hưởng kỳ nghỉ đông kéo dài từ ba tới năm tuần lễ liên tiếp.

Thành phố của Mục Thanh Hoài và Hoàng Minh nằm ở bờ Đông nước Mỹ, từ đầu tháng mười hai đã lác đác rơi tuyết, đến hiện tại thì tuyết trên đường đã dày cả tấc, mỗi sáng thức dậy đều có xe quét tuyết rảo một vòng để dọn bớt. Thời gian đầu Hoàng Minh rất hứng thú với tuyết, nhưng rất nhanh cậu nhận ra chúng chẳng hề đẹp đẽ như trên phim, trái lại còn vừa bẩn vừa khó dọn dẹp, đi đứng cũng dễ té ngã hơn, sự vui thích này chẳng mấy chốc tan thành mây khói.

Mục Thanh Hoài cảm thấy vô cùng lạ lẫm với tuyết, cho nên hắn suy đoán trước kia có lẽ bản thân cũng chưa bao giờ trải nghiệm tiếp xúc với tuyết ngoài đời.

Tính đến nay thì đã bốn tháng kể từ ngày đầu tiên bọn họ đặt chân lên đất Mỹ. Cuộc sống ở nơi này vẫn luôn bận rộn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, quanh đi quẩn lại đã hết học kỳ đầu tiên.

Trời vào đông thường mau tối, tầm năm giờ đã không thấy mặt trời đâu. Có điều hôm nay là Giáng Sinh, người người nhà nhà đều vui vẻ, đèn đuốc sáng trưng ở khắp nơi. Mục Thanh Hoài bước ngang qua từng dãy phố ngập tuyết, đôi ủng da đã sớm ướt sũng. Hắn hỏi hệ thống: "Tổng bộ chúng mày có nghỉ lễ không?"

[Không có.] Ba Không lắc đầu, hay nói đúng hơn là lắc toàn bộ cơ thể tròn vo của nó, [Ở tổng bộ không tồn tại thời gian, cho nên cũng không có thứ gọi là ngày lễ.]

Nếu muốn nghỉ phép chỉ cần nộp đơn lên cấp trên để xin phép, dùng điểm năng lượng tích cóp để đổi sang kỳ nghỉ là xong.

"Thật đáng thương." Mục Thanh Hoài nói với nó, "Chả trách vì sao cả năm qua tao cứ thấy mặt mày mãi, hóa ra là bị bóc lột làm việc đến cả ngày nghỉ cũng không còn."

Hệ thống: [...]

Ngài nói như vậy là ý gì? Nhìn thấy mặt tôi thì không vui sao?

Nói thế nào hôm nay cũng là ngày lễ, Mục Thanh Hoài không muốn bắt nạt hệ thống của mình quá mức. Bỏ qua vấn đề cưỡng ép bắt cóc xóa trí nhớ ký hợp đồng lao động sang một bên thì Ba Không vẫn xem như là một người đồng nghiệp tận tâm chăm chỉ; thời buổi bây giờ tìm được đồng nghiệp tốt còn khó kiếm hơn cả người yêu.

Hắn lấy từ trong túi ra một hộp quà bọc giấy gói đỏ, thắt nơ vàng bé xinh: "Của mày đây."

[Đây là... quà của tôi?] Hệ thống vô cùng ngạc nhiên.

Nó vẫn luôn theo sát ký chủ 24/7, đương nhiên nhìn thấy đối phương mua quà đóng gói đầy đủ, song chưa bao giờ nghĩ đấy là quà của mình. Dù sao nó cũng không có thực thế trong thế giới này, có tặng cũng không nhận được.

"Chứ còn có thể là của ai?" Mục Thanh Hoài ném cho nó một cái liếc mắt.

Ba Không lúng túng: [Tôi cứ nghĩ ngài chuẩn bị quà cho Cao Duật.]

Có bản đồ vạn năng của hệ thống trong tay, việc Cao Duật lén lén lút lút mua vé máy bay sang thăm Mục Thanh Hoài đương nhiên không giấu được. Sau đó nó thấy hắn chuẩn bị hai phần quà, một phần đã đưa cho Hoàng Minh, trong lòng tự đoán rằng phần còn lại là của Cao Duật.

Tặng quà cũng là một chiến thuật tốt để tăng điểm công lược.

[Cảm ơn ngài.] Mặc dù không tự tay nhận được quà, trong lòng Ba Không vẫn rất ấm áp.

Thế nhưng Mục Thanh Hoài tặng món quà này cho nó rồi, chốc lát nữa Cao Duật xuất hiện thì phải làm sao đây? Hôm nay đã là Giáng Sinh, không còn cửa hàng nào mở cửa cả.

Mục Thanh Hoài tự mình gói quà, giờ đây lại tự mình gỡ quà thay Ba Không: "Mỗi người chỉ có thể nhận một phần quà thôi, tao sẽ không ưu tiên ai hết."

Ba Không lờ mờ đoán rằng ý hắn muốn bảo bản thân đã chuẩn bị sẵn quà khác cho Cao Duật, nhưng vẫn chưa đoán ra được đấy là thứ gì.

Không lẽ là hiến thân làm quà trong truyền thuyết? Não vừa tưởng tượng cảnh ký chủ đóng gói bản thân cột nơ xinh đẹp dâng đến trước mặt tra công, hệ thống liền chết máy.

Phần quà Mục Thanh Hoài chuẩn bị cho Ba Không là mấy cây nến thơm. Hắn cắm chúng xuống nền tuyết, đoạn lấy trong túi quần ra một cái bật lửa châm chúng lên. Ngọn lửa lay lắt giữa nền tuyết trắng thoạt nhìn có vẻ linh dị vô cùng, nếu vẽ bừa vài hình trên mặt đất rồi bảo đang làm trận pháp e rằng người qua đường cũng tin.

Hệ thống thắc mắc: [Tại sao không đem về nhà đốt?]

Chỗ này chỉ cách nhà bọn họ có một dãy phố, đi bộ thêm tầm mười phút là tới. Nó không hiểu tại sao ký chủ lại chọn một đống tuyết ven đường để cắm nến nữa.

Mục Thanh Hoài thẳng thừng đáp: "Tao không thích mùi này, đem về nhà sẽ bị ám mùi."

Hệ thống: ... Nhưng chẳng phải chính ngài là người chọn sao?

Mà thôi, hệ thống thở dài. Đây vẫn là quà ký chủ tặng cho nó, nó có thể tạm thời bỏ qua các suy nghĩ không được bình thường trong đầu Mục Thanh Hoài.

Không thể chạm vào, cũng không thể ngửi, nhưng chỉ cần nhìn mấy cây nến này thôi nó đã cảm thấy vui sướng trong lòng rồi. Có lẽ đối với Mục Thanh Hoài, hắn không thật sự thờ ơ với nó như bề ngoài vẫn hay biểu hiện.

Hai người họ ngồi ngắm nến một hồi, hệ thống liền lâm vào trạng thái chết máy.

Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày vang trên tuyết lạo xạo ngày càng tiến tới gần. Mục Thanh Hoài quay người lại, hỏi: "Muốn cướp tiền, hay cướp sắc?"

Cao Duật biết chính mình đã sớm bại lộ, kế hoạch bất ngờ không thành công, lúng túng sờ mũi: "Bị em phát hiện mất rồi."

Vừa nói xong liền có cảm giác bị hố, vốn dĩ chỉ là một lời bình thường, nhưng kết hợp với câu hỏi ban nãy thì y chẳng khác gì đang thừa nhận có ý đồ đen tối như lời hắn hỏi.

Dường như đứng trước mặt Mục Thanh Hoài, y luôn bằng một cách thần kỳ nào đó biến thành một tên ngốc.

"Sao em lại ở ngoài này đốt nến một mình?" Vừa hỏi, ánh mắt hắn vừa chuyển sang mấy cây nến đang cháy leo lét, "Mùi oải hương sao, anh cũng rất thích mùi này."

Mục Thanh Hoài: "Thật đáng tiếc, đây là mùi tôi không ưa nhất."

Cao Duật: "..."

Vậy tại sao em lại mua???

"Tôi có một món quà muốn tặng cho em." Y nói, "Nhắm mắt lại, được chứ?"

Mục Thanh Hoài không làm theo ngay mà hơi nghiêng đầu dò xét, thế nhưng đến phút cuối vẫn nhắm. Thôi thì chờ xem tra công còn có thể xuất ra được chiêu gì hay ho không.

Có vật gì đó lành lạnh tựa kim loại, tròng vào ngón tay của hắn. Mục Thanh Hoài cảm nhận được cái hôn nhẹ trên mu bàn tay của mình, mí mắt không kiềm chế được mở ra.

Cao Duật đang quỳ một gối trước mặt hắn, ánh mắt toát lên vẻ thành kính cùng khao khát mãnh liệt. Y ngẩng đầu lên, yết hầu thoáng cử động: "Mục Thanh Hoài, em đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

Trước khi đến đây, y đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều khung cảnh khác nhau để chuẩn bị cho buổi tỏ tình. Bọn họ sẽ đứng bên trong một thánh đường, hoặc dưới gốc tầm gửi, hoặc bên cạnh một cây thông cao mười mét, xung quanh là đèn đuốc sáng trưng, trên đầu là cả một bầu trời sao thăm thẳm, phía xa còn vang vọng tiếng chuông ngân nga như khúc chúc mừng cho đôi tình nhân vừa mới tác thành.

Thế nhưng đứng trước Mục Thanh Hoài, mọi thứ chợt trở nên vô nghĩa, hóa hư vô. Y nhận ra rằng đối phương đẹp đẽ và tỏa sáng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, cho nên mọi cảnh tượng huy hoàng đều không nghĩa lý gì cả.

Mục Thanh Hoài không đáp lời ngay, chỉ giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn khảm ruby mà Cao Duật mới đeo vào, hỏi: "Tại sao lại là ngón cái?"

Không phải bình thường nên đeo ở ngón áp út sao.

"Vị trí kia... để dành cho dịp khác." Cao Duật hơi đỏ mặt, giọng nói cũng vô tình nhỏ đi.

Vừa mới tỏ tình, không thể nói thẳng rằng y đã chuẩn bị một chiếc nhẫn khác dành cho lễ kết hôn để đeo ở ngón áp út, làm như vậy sẽ khiến y trông quá mức thèm khát.

"Lỡ như tôi từ chối thì sao?" Mục Thanh Hoài nhướn mi, tra công có vẻ hơi quá tự tin vào bản thân nhỉ. Tỏ tình chưa xong đã nghĩ xa xôi đến những thứ khác rồi.

"Tôi vốn dĩ thuộc về em." Cao Duật nở một nụ cười chân thành, chậm rãi đứng lên, "Sự lựa chọn của em không làm thay đổi điều đó được."

Nến đã tắt, nguồn ánh sáng leo lét trên đống tuyết bỗng dưng biến mất. Mục Thanh Hoài sờ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, mặt không đổi sắc trả lời: "Xem ra kia chỉ là câu hỏi tu từ, câu trả lời của tôi không thật sự quan trọng lắm."

Cao Duật hơi mím môi, y muốn giải thích rằng ý mình không phải như vậy.

Thế nhưng rất nhanh Mục Thanh Hoài liền tươi cười vỗ vai y: "Nhưng không sao, tôi đáp ứng anh."

Hở?

Vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, hạnh phúc ập đến quá nhanh khiến Cao Duật choáng váng.

Đây xem như... đồng ý rồi đúng không?

Y cuối cùng cũng theo đuổi được đối phương rồi?!

"Tôi nhất định sẽ không khiến em hối hận về quyết định này." Ánh mắt Cao Duật vô cùng nghiêm túc lúc nói ra câu trên.

Thanh niên có chí khí như thế là rất tốt. Mục Thanh Hoài hài lòng vô cùng, hỏi hắn: "Có mang xe theo không?"

"Có, nhưng cách nơi này một quãng khá xa." Bởi vì bám theo Mục Thanh Hoài, y không thể nào dùng xe được, chỉ đành đi bộ từ một đoạn phía xa để tránh bị tình nghi.

"Thế thì bắt Uber cho lẹ vậy." Mục Thanh Hoài lẩm bẩm, lấy điện thoại ra bấm.

"Em muốn đi đâu?" Từ đây về nhà chỉ còn có mười phút đi bộ, chẳng lẽ Mục Thanh Hoài đau chân không đi nổi nữa?

Chỉ mới nghĩ tới khả năng này, trong nháy mắt thần sắc Cao Duật đã vô cùng nghiêm túc, liếc nhìn về phía chân của hắn, thậm chí còn tự đánh giá xem nếu để y cõng sẽ đi mất bao lâu.

Mục Thanh Hoài không chú ý tới những thay đổi cảm xúc của y, tùy tiện trả lời: "Khách sạn."

Vốn dĩ đứng trên mặt đất rất vững, vừa nghe xong Cao Duật đã muốn té ngã.

Đi... đi khách sạn?

Tiến triển này có phải quá thần tốc rồi hay không!

Không, không, không! Rất có thể do y đầu óc đen tối nghĩ đến những chuyện không đứng đắn! Có thể Mục Thanh Hoài muốn đến khách sạn vì lý do khác, nhất định là vậy!

Trong đầu đã loạn thành nồi cám heo, ngoài mặt Cao Duật vẫn phải cố giữ vững nét mặt cứng đờ của mình: "Em tính đi khách sạn làm gì?"

Mục Thanh Hoài ngước mặt khỏi điện thoại nhìn lên y, gương mặt mang theo vẻ khó hiểu: "Đương nhiên là làm chuyện đó rồi, còn có thể là gì được nữa."

Chẳng phải người bình thường sau khi trở thành người yêu đều sẽ thực hành thứ đó sao. Mục Thanh Hoài không có ham muốn, nhưng cũng không phản cảm đối với phương diện này. Hắn chỉ cảm thấy sớm cũng phải làm, trễ cũng phải làm, còn không bằng thực hành luôn để rút kinh nghiệm về sau.

Cao Duật ngồi trên xe Uber, hoài nghi nhân sinh: "..."

Cái loại cảm giác học sinh vào lớp đột nhiên bị giáo viên gọi lên trả bài này rốt cuộc là gì?

Hơn nữa học sinh này cũng chưa hề ôn lại bài cũ, hoàn toàn bất ngờ không có thời gian kịp trở tay!

Y sợ sệt mở ví tiền ra, quả nhiên bên trong không còn cái bao cao su nào nữa cả.

Lúc trước không dám để, sợ Mục Thanh Hoài đột ngột kiểm tra lại tưởng rằng y có ý xấu với hắn. Nhưng bây giờ tình huống đổi thành chuẩn bị lâm trận lại không có đồ phòng hộ, Mục Thanh Hoài có thể sẽ thất vọng, cho rằng y là một tên buông thả không quan tâm đến sức khỏe tình dục của đối tác.

Nghẹn một cục trong họng hồi lâu, nỗi lo lắng về sức khỏe vẫn chiến thắng, Cao Duật nhỏ giọng nói với Mục Thanh Hoài: "Có thể ghé cửa hàng tiện lợi một lát được không?"

Kỳ thực không cần phải lén lút rì rầm, tài xế là một tên da trắng tóc nâu đỏ, tỷ lệ nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn họ gần như 0%. Song Cao Duật vẫn theo thói quen không dám thẳng thừng nói to ra.

Uber không cho phép tùy tiện thay đổi tuyến đường, nhưng tài xế sau khi nghe Mục Thanh Hoài trình bày liền nở một nụ cười tự hiểu, đồng ý tạm dừng ở một cửa hàng tiện lợi để Cao Duật vào đó mua đồ. Lúc đến khách sạn rồi, để thể hiện sự cảm kích, Cao Duật còn bo cho gã thêm năm mươi đô, số tiền này tính ra còn nhiều hơn tiền cuốc xe vừa nãy, gã vô cùng hài lòng cầm tiền rời đi.

Cả một đường Cao Duật đều mờ mịt như lâm vào mộng ảo, học sinh không có chuẩn bị bài đang cố gắng nhớ lại càng nhiều càng tốt, trong lòng chỉ biết chắp tay cầu nguyện hy vọng giáo viên không ra đề cắc cớ. Đến cả khi tiến vào phòng ngủ rồi, y vẫn cứ đơ người ra nhìn chiếc giường trải khăn ra trắng phau trước mặt. Cả hai người bọn họ đều đã cởi áo khoác, khăn len, nón và giày, chỉ còn mặc đúng mỗi áo sơ mi cùng quần tây, mắt đối mắt nhìn nhau.

Dựa theo định lý... ta chứng minh được...

Vớ vẩn!

Bọn họ rõ ràng còn chưa tới bước hôn nhau, tại sao lại nhảy vọt lên cảnh 18+ luôn rồi!

Giáo viên nhẫn tâm, rõ ràng không hề dặn trước ra đề kiểm tra bất ngờ thì thôi đi, tại sao còn kiểm tra khác với chương trình giảng dạy cơ chứ!

***H***

Trong nỗ lực tuyệt vọng cố gắng bổ sung cho phần định lý, Cao Duật ôm lấy eo đối phương, xoay người đè lên cửa phòng khách sạn. Môi răng bọn họ gần như chạm vào nhau, đầu lưỡi nhỏ hồng kia hơi ẩn hiện bên trong miệng chẳng khác gì một dĩa dâu tây mời dụ người khác đến ăn. Ánh mắt y tối sầm, bắt đầu mút nhẹ phần thịt hồng mềm mại bên ngoài. Thế nhưng càng nếm trải lại càng say mê không ngừng được, tốc độ của y không khỏi tăng mạnh, động tác cũng mang theo mấy phần cuồng dã hơn.

Mục Thanh Hoài không từ chối, trái lại thản nhiên đón nhận. Một tay của hắn đặt trên vai Cao Duật, tay còn lại ghì nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu đối phương, ngón tay lơ đễnh vuốt ve những sợi tóc thô cứng đâm đến ngứa ngáy. Ánh mắt hắn tỉnh táo lạ thường, ngậm lấy đầu lưỡi của đối phương, cuốn theo nhịp điệu trong đó triền miên say sưa.

Qua hồi lâu sau hắn hơi cắn nhẹ một cái lên môi người nọ, Cao Duật tự động hiểu ý dừng động tác của mình lại. Môi tách môi, hơi thở đã mang theo mấy phần nhiệt ý, da thịt như lửa tiếp thêm dầu cháy bỏng lên.

"Tiếp tục chứ?" Y thì thào hỏi.

Mục Thanh Hoài không đáp, khẽ gật đầu, hơi ngẩng cổ lên. Như thể có thần giao cách cảm, Cao Duật nhẹ nhàng hôn lên đó, lại từ từ di chuyển xuống dần, ngón tay cũng chậm rãi cởi cúc áo dần ra.

Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ rất cao, cho dù có cởi ra hết cũng không sợ lạnh. Thế nhưng Cao Duật rất chuyên chú hôn lên từng tấc da thịt, mỗi nơi môi y đi qua đều sẽ nóng lên như dùng thanh sắt ấn dấu, từ lồng ngực xuống tới bụng đều không bỏ sót, hệt như đang nghiêm túc ủ ấm cho người nọ vậy.

Hôn tới dưới bụng, tư thế của y đã chuyển sang quỳ gối. Mục Thanh Hòa vẫn dựa lưng trên cánh cửa, ánh mắt nhìn xuống, nửa như ra lệnh nửa như khích lệ. Cao Duật cởi nút quần, kéo dây kéo xuống, nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ bảo bọc bảo vật bên trong. Cho dù cách một tầng vải, nhiệt độ thứ kia truyền đến vẫn vô cùng rõ ràng, ngay cả hình dạng cũng có thể dựa vào xúc giác để tưởng tượng ra được. Bàn tay Cao Duật xoa nắn, lột bỏ những thứ vướng víu xuống, vuốt ve cậu nhỏ của người yêu.

Những ngón tay của Mục Thanh Hoài vẫn đang lùa trong tóc của y, hắn nửa vuốt ve nửa xoa đầu, đáy mắt như lóe lên tinh quang: "Ngậm nó đi."

Trong giọng nói còn mang theo chút hưng phấn cùng phấn khích khó nhận ra.

Cao Duật không nghĩ ngợi liền làm theo. Y há miệng ngậm lấy, động tác thật chậm rãi và từ tốn để không khiến răng mình cọ trúng. Lưỡi y đánh nhẹ, liếm láp phần đỉnh đầu. Mục Thanh Hoài rên lên một tiếng nho nhỏ. Âm thanh này như lời cổ vũ, khiến y càng thêm phấn chấn tiếp tục di chuyển, mút mát dương vật của đối phương.

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu, chưa được bao lâu Mục Thanh Hoài liền xuất.

Hắn thở ra một hơi, nhìn Cao Duật nuốt hết toàn bộ, không nhịn được hỏi: "Vị như thế nào?"

"Rất ngọt." Cao Duật nói dối không chớp mắt.

Y chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đơn thuần chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ liên quan đến Mục Thanh Hoài đều ngọt ngào cả.

Mục Thanh Hoài cười khẽ một tiếng, điệu cười làm tim y đập rộn rã, còn tưởng đâu một lời của mình đã dỗ được người yêu vui vẻ. Ai ngờ hắn ngay sau đó cúi người, dùng tay bóp cằm y, nhét hai ngón trỏ và giữa vào miệng. Cao Duật không dám cắn, cũng không thể ngậm, chỉ đành cứng đờ mặc cho đối phương tùy ý đùa nghịch.

Hắn rút ngón tay của mình ra, đưa lên môi liếm nhẹ một cái, liếc mắt nhìn xuống: "Nói nhăng nói cuội."

Tim Cao Duật đập bình bịch, sắc mặt ửng đỏ. Y đã sớm không quan tâm hắn nói cái gì, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh Mục Thanh Hoài liếm lấy ngón tay dính nước bọt của mình, lồng ngực nổ tung, thứ bên dưới căng cứng nóng bỏng đến khó chịu.

Cảm thấy quần cởi lưng chừng vướng víu bất tiện, Mục Thanh Hoài quyết định ném phăng nó sang một bên, hoàn toàn bại lộ nửa thân dưới. Đầu mũi Cao Duật lại càng thêm nóng, y chạm xuống hạ bộ của mình, dự tính an ủi thằng nhỏ một chút để nó yên tĩnh, chí ít cũng không được quá mất mặt ngay lúc này. Có điều tay còn chưa kịp chạm, bàn chân của Mục Thanh Hoài đã đạp lên bả vai y.

"Anh muốn làm gì?" Hắn lại dùng sức đè mạnh thêm một chút.

"Mục Thanh Hoài à, tôi rất khó chịu." Cao Duật dựa gần chân của hắn, vứt bỏ liêm sỉ nghe theo tiếng gọi của con tim mà cọ lên da thịt mình thầm thương trộm nhớ.

Không nỡ để hắn phải vất vả vì mình, nhưng cũng không thể bắt y nhịn luôn chứ. Có điều chú hề của y thơm ghê, thật muốn cắn một miếng rồi lại một miếng, nuốt hết vào bụng.

"Nhưng mà tôi không tin." Bàn chân của hắn di chuyển từ bả vai xuống bàn tay của Cao Duật, nhẹ nhàng ấn xuống đất không cho phép đối phương cử động, "Ban nãy anh nói dối, làm sao tôi biết được bây giờ anh có nói dối hay không?"

Đến nước này thì sao Cao Duật có thể không nhận ra rằng hắn ta chỉ đơn thuần muốn dằn vặt y chứ, cười khổ một tiếng. Đáng chết chính là Mục Thanh Hoài có làm gì đi chăng nữa, y cũng chỉ cảm thấy hứng thú tăng thêm, tình trạng bản thân không khá hơn tí nào.

Tại sao em ấy có thể quyến rũ như vậy lúc nói ra mấy lời đó? Trong đầu Cao Duật không tự chủ được suy nghĩ.

"Tôi biết sai rồi, em sẽ tha thứ cho tôi sao?" Y dùng ánh mắt cầu khẩn hết sức chân thành để ngước lên nhận lỗi.

"Vậy còn phải xem biểu hiện của anh ra sao." Hắn vòng sang một bên, đi ra sau lưng Cao Duật, ngồi xuống chiếc giường trắng. Chân trái hắn nhấc lên, cách mặt đất một khoảng không lớn không nhỏ, mũi chân hơi kiễng ra.

Chân của Mục Thanh Hoài không dài bằng Cao Duật, nhưng khung xương vẫn rất đẹp, dáng thon dài da trắng nõn. Yết hầu Cao Duật khẽ động, y tiến tới gần, một lần nữa thành kính quỳ gối, dùng hai tay của mình đỡ lấy bàn chân ngọc ngà kia, nghiêng đầu hôn xuống.

Có tiếng cười rất khẽ, thanh thúy lại trầm ấm, vang lên trên đỉnh đầu. Hắn rút chân mình lại, gác nó lên chân kia, chấp nhận ban ân huệ: "Không có lần sau."

Cao Duật thở phào nhẹ nhõm. Y cởi lưng quần, giải phóng con dã thú bên trong mình ra. Thứ ấy của y vừa sổ lồng liền hung hăng đứng dậy, căng cứng như chuẩn bị đánh nhau.

Mục Thanh Hoài hứng thú nhìn nó, lại so sánh kích cỡ với cái của mình, vô cùng công tâm chấp nhận rằng "em trai" của Cao Duật lớn hơn "em trai" của mình, tuy rằng không đáng kể cho lắm. Chiều dài không chênh nhau bao nhiêu, nhưng chiều rộng của Cao Duật lại lớn hơn hẳn, vì vậy tạo cảm giác thứ ấy của y to lớn vô cùng.

Đợi Cao Duật mang bao cao su xong, hắn ngoắc tay với y: "Lại đây."

Cao Duật tưởng đâu đã đi tới đích lại bị gọi về, ấm ức vô cùng ôm eo người nọ, cọ mũi mình lên mũi hắn: "Đồ xấu xa."

Cho dù đang làm nũng thì giọng nói vẫn vô cùng trầm ấm xen lẫn chút khàn đục của tình dục, khiến lỗ tai người nghe cũng muốn mang thai.

Mục Thanh Hoài không ăn bộ dạng này của y, vỗ nhẹ lên má đối phương: "Là ai ban nãy nói rằng thuộc về tôi?"

"Của em tất, chịu chưa?" Không ngờ hắn bắt bẻ mình từng câu như vậy, Cao Duật chịu thua, "Toàn bộ cơ thể của tôi, tâm trí tôi, linh hồn tôi đều là của em cả."

Chỉ dâng lên để phục vụ cho đức vua tôn quý của mình, không thể tự ý sử dụng để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Tiểu kịch trường:

Cao Duật: *Học sinh chưa học bài vô cùng căng thẳng*

Mục Thanh Hoài: *Giáo viên ra đề nâng cao kiểm tra đột xuất*

Cao Duật: *Học sinh xỉu up xỉu down gồng 7749 lần mong tổ bê đê phù hộ độ qua được lần này*

Tác giả có lời muốn nói: Trong truyện này thì toàn bộ cảnh H đều là tình thú giữa hai bên, không có giá trị về mặt cốt truyện lắm nhưng có giá trị giải tỏa tâm lý tác giả và độc giả. Ai không thích H kiểu này thì cứ skip, chứ nhìn chung thì đa số H giữa hai người họ đều sẽ là MTH nắm quyền chủ động phần lớn thời gian thôi, và càng về sau thì tình thú chỉ có tăng chứ không giảm.

Nhưng mà ờm như tác giả đã nói mấy cảnh này đọc để hỏny là chính nên mỗi thế giới chỉ tối đa 1-2 cảnh như vậy thôi, chứ viết nhiều quá truyện đổi tag thành cao H mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro