Chương 9: Báo mộng
Trên cây có tiếng ong vo ve không ngừng, một cái tổ chẳng biết đã hình thành từ bao giờ nằm sâu trong tán lá khuất mắt nhìn. Một bé trai tầm sáu tuổi trong lúc chơi đùa đã vô tình khám phá ra thứ mới mẻ này. Không hề ý thức được sự nguy hiểm mà hình dạng kỳ lạ của tổ ong còn khơi dậy tính tò mò khiến nó muốn lấy gậy chọc thử. Tiếc là cái gậy nhóc con tìm được không đủ dài, nó đứng dưới gốc cây ngó tới ngó lui rồi đưa ra quyết định liều lĩnh là sẽ trèo lên.
Dạo này trời oi bức, ở trong phòng thôi thì rất ngột ngạt nên Diệu ôm rổ đựng kim chỉ định ra ngoài vườn ngồi thêu tiếp cái khăn tay còn dang dở. Tới nơi, còn chưa kịp ngồi xuống đã bắt gặp cảnh đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô đang vắt vẻo trên cây, theo bản năng vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
"Khiêm! Làm cái gì đó, đi xuống mau!"
Thằng bé nghe thấy không những không xuống mà còn lè lưỡi trêu ngươi.
"Không xuống, có giỏi thì lên đây bắt nè."
Mối quan hệ giữa cô và mẹ kế được người ngoài nhìn nhận là thương yêu hơn cả ruột thịt, nhưng đó chỉ là chuyện đến từ một phía. Diệu luôn cảm thấy bộ mặt nhiệt tình của người kia chẳng có mấy phần chân thật nên từ trước đến nay đều giữ thái độ không nóng không lạnh, hoà thuận được ngày nào thì hay ngày đó. Đứa em trai này của cô từ nhỏ đã bị chiều hư đâm ra tính tình ngỗ ngược khó bảo. Bình thường, Diệu vốn sẽ chẳng buồn để tâm nhưng lúc này lại không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Chị nói gì có nghe không, xuống mau, trèo lên lát té bây giờ."
"Chị có quyền gì mà bắt em xuống, em không xuống." Từ cách nói chuyện cũng nhận ra thằng bé này không hề coi trọng lời của Diệu. Nó không những tiếp tục trèo lên mà còn cầm theo cây gậy muốn chọc vào tổ ong.
Nhìn bề ngoài Diệu có vẻ là một thiếu nữ xinh đẹp và có phần mong manh, yếu đuối nhưng thực chất cô lại không phải dạng người dễ bị bắt nạt. Cô bỏ rổ đựng kim chỉ sang chỗ khác rồi cúi xuống đất nhặt lấy một nhánh cây vừa tay, doạ:
"Học đâu ra cái thói ăn nói không biết trên dưới đó vậy hả? Nói lần cuối, có xuống hay là không!"
"Không! Chị dám đánh em em méc má." Thằng nhóc bướng bỉnh gào lên.
Diệu bước tới gần, nhìn lên thấy có tổ ong thì giật mình. Nhánh cây trên tay cô lập tức giơ cao.
"Đi xuống nhanh! Tổ ong trên đó mà còn dám trèo lên, ăn cái gì mà gan dữ vậy?"
Nó vẫn ôm khư khư thân cây, roi trong tay Diệu còn chưa quất tới đã bắt đầu khóc ầm lên.
"Má ơi chị đánh con, cứu con má ơi!"
Nương theo âm thanh ồn ào trong nhà bắt đầu có người đi ra, tiếng guốc mộc từng bước nghe vô cùng có phong thái.
"Chuyện chi mà la ó om sòm vậy?"
Người đến là một người đàn bà da trắng, môi hồng với vẻ đẹp sắc sảo vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng. Gò má bà hơi ửng hồng, đôi mắt sóng sánh ánh nước vì còn vương vấn hơi say trầu.
"Ui da..." Diệu bị Khiêm đẩy ngã ra đất. Thằng nhóc vừa nãy còn cứng đầu kêu gào bây giờ đã ấm ức nhào vào lòng mẹ.
"Chị đánh con đó má." Nó nói với giọng điệu nức nở tội nghiệp.
Nghe vậy, bà Phượng liền ôm lấy con trai, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới rồi mới quay sang, nghiêm giọng hỏi:
"Thằng Khiêm nó mới có mấy tuổi đầu, gì không phải thì nói chứ sao lại đánh em vậy hả Diệu?"
Diệu tức giận quăng nhánh cây sang một bên rồi tự phủi quần áo đứng dậy.
"Con không có đánh nó, dì hỏi coi nó đã làm gì trước đã."
Khiêm nắm lấy áo bà Phượng, lắc đầu nguầy nguậy: "Con đang chơi tự nhiên chị cầm cây lại đòi đánh con, con không có làm gì hết."
Diệu liếc cái mặt Khiêm đang núp phía sau còn len lén lè lưỡi ghẹo gan cô, lên tiếng vạch trần: "Hồi nãy nó trèo lên cây đòi chọc tổ ong. Con tới kêu xuống mà nó nằng nặc không chịu, chỉ có nó ăn nói hỗn hào thôi chứ vẫn chưa ai đánh nó cái nào."
"Con không có." Nó vừa ôm chân bà Phượng vừa làm mặt tủi thân.
Bà xoa đầu con trai, động tác vuốt tóc mai rõ ư là duyên dáng nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng trái ngược.
"Em nó còn nhỏ có biết cái gì đâu. Muốn gì cũng phải từ từ mà nói, đâu ra tiểu thư khuê các mà hở một tí là đòi động tay động chân như vậy được? Người ngoài mà biết lại đồn nhà ta không có gia giáo."
Diệu sờ vào cổ tay, lúc này mới phát hiện vòng tay bằng ngọc mình đeo từ nhỏ tới giờ đã vỡ thành hai mảnh nằm trên đất. Đó chính là món quà trước khi mất má đã để lại cho cô.
"Dì biết con ganh tị với em, nhưng mà có không thích thế nào thì nó cũng là em trai của con. Chị em trong nhà không lẽ không nhường nhịn nhau một chút được hả Diệu?" Giọng bà tha thiết tạo cảm giác buồn tủi, không hề để ý đến sắc mặt đã thay đổi của cô mà cứ nói tiếp.
"Dì nói cũng không phải muốn trách mắng gì con đâu. Chỉ là mình là người một nhà, phải sống sao cho thuận hoà, đừng làm ba con phải thêm sầu thêm lo."
Diệu siết chặt chiếc vòng ngọc đã không còn nguyên vẹn, cô phải hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh đáp lại: "Nói vậy thì sau này dì tự tò tò theo mà bảo bọc, dạy dỗ lại thằng Khiêm đi. Chứ con thấy người làm cái nhà này mang tiếng không có gia giáo chưa chắc là con đâu."
"Diệu! Ai dạy con ăn nói với dì như vậy hả?" Bộ mặt hiền thục của bà đã không còn, đôi mắt đưa tình lúc hung dữ cũng chẳng kém cạnh ai.
"Con nên nhớ trong nhà này dù sao dì cũng lớn hơn con, lời con nói với lời dì nói ai đáng tin hơn chắc con cũng hiểu chứ?"
Mấy lời đầy ý tứ của bà Diệu đã nghe hiểu hết, tiếc là cơn giận trong lòng lại thôi thúc cô không tài nào yếu thế nhẫn nhịn được.
"Miệng là của dì, muốn thêu muốn dệt thế nào thì tuỳ." Dứt lời cô lập tức quay người bỏ đi, mặc kệ người phía sau vẫn còn điều muốn nói.
Bà Phượng nhìn bóng lưng đã khuất xa của cô với nụ cười mỉm hả hê. Đôi tay được nâng niu đến độ mịn màng không tỳ vết của bà xoa đầu Khiêm, ánh mắt yêu chiều.
"Chị con ấy, càng lớn càng đanh đá hư hỏng, sau này đừng có học theo biết chưa."
Nhóc con thấy mình thắng thế nên miệng cười toe toét, gật đầu lia lịa: "Dạ má, con cũng không muốn giống chị ấy đâu."
Trong phòng tối om không có lấy một ánh đèn, cửa đóng kín mít khiến không khí trở nên trì trệ vì không thể lưu thông. Nam vẫn nằm trên giường ngủ li bì. Dạo này, mấy bệnh vặt như ho với đau họng của cậu đã không còn, nhưng chứng nhức mỏi vẫn làm Nam không muốn làm gì hơn ngoài ngủ. Ngủ quá nhiều khiến đầu óc cậu cũng sắp sửa mụ mị.
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người đến chính là Khải Minh. Cậu tới bên giường vén màn ra xem, thấy người bên trong vẫn ngủ say sưa thì vội vàng đánh thức.
"Trưa trờ trưa trật rồi mà mày còn ngủ nữa."
Nam đã mệt mỏi mà còn bị đánh thức thành ra khó chịu vô cùng. Cậu quay lưng tránh đi ánh sáng từ ngoài hắt vào, đầu rúc vào trong mền nhắm mắt ngủ tiếp.
"Dậy! Dậy! Đừng có ngủ nữa!" Khải Minh cưỡng ép kéo mền xuống, lộ ra gương mặt nhăn nhó của Nam. Đối phương càu nhàu: "Thằng quỷ này, mày rảnh quá thì kiếm chuyện gì làm cho bận đi, mắc gì chui vô đây làm phiền giấc ngủ của tao. Biến ra chỗ khác!" Nói rồi Nam dứt khoát kéo mền lại, vò thành một cục rồi lăn vô mép giường bên kia định tiếp tục chợp mắt.
Khải Minh bỏ guốc ra, phủi phủi bụi đất không tồn tại trên hai lòng bàn chân trắng nõn rồi mới trèo lên giường. Cậu nhào vào chỗ Nam đang nằm, thủ thỉ bên tai: "Tao biết tại sao mày bệnh hoài mà không khỏi rồi."
Nam vẫn không nhúc nhích, nằm cuộn lại như con tôm.
"Hôm qua tao nằm mộng, có người nói cho tao mày bị người âm đeo bám nên mới ăn không ngon ngủ không yên." Khải Minh vừa dứt lời đã thấy Nam hé một bên mắt, vô cùng tò mò.
"Mày nói thiệt không? Mà sao tự dưng lại có người báo mộng cho mày?"
"Má tao nói tao hợp vía với người âm nên hay được người ta báo mộng cho. Chắc có tổ tiên hay họ hàng của mày biết chuyện nên mới muốn thông qua tao để giúp mày đó." Khải Minh nói từng lời rành mạch với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến Nam đang say ngủ phải bật dậy. Cậu ôm cái mền trong lòng, tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng.
"Mà trước đó má tao cũng mời mấy ông thầy về coi mà, cũng có ai bắt được con ma nào đâu."
Khải Minh đánh vô vai Nam một cái làm cậu giật cả mình.
"Ui da, mắc gì đánh tao?"
"Mày khờ quá à, mấy ông thầy đó toàn là bịp bợm để kiếm tiền thôi chứ làm gì biết trừ tà ma. Tao nè, tao được người ta báo mộng cách giúp mày nên mới bỏ cả ăn cơm để sang đây đó."
Bình thường Khải Minh rất ít khi bày trò lừa gạt ai nên Nam cũng nửa tin nửa ngờ, cậu lo lắng hỏi lại.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Chứ còn sống như vậy thêm mấy ngày nữa chắc tao không chịu được đâu."
Cậu thần bí một cách nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên chặn trước môi.
"Nhưng mày tuyệt đối không được tiết lộ chút gì về chuyện này với ai. Người báo mộng cho tao dặn như vậy đó, nếu không làm theo có khi người ta phật ý thì cả tao với mày đều không xong đâu."
Khải Minh làm động tác cắt cổ khiến Nam toát mồ hôi lạnh. Tuy cậu bình thường nổi tiếng là gan cũng to nhưng đối với mấy việc tâm linh thì dù có cho thêm mấy lá gan nữa cũng chẳng dám làm bừa.
"Có cho thêm mười lá gan tao cũng không dám nói nửa lời."
"Ừ, bây giờ nhanh chóng theo tao, kẻo trễ mất giờ linh thì chết." Khải Minh hấp tấp kéo người từ trên giường xuống. Nam vuốt qua loa đầu tóc rối bời như tổ quạ, chỉ kịp thay cái áo đã bị người kia hối đi.
Cả hai chạy như ma đuổi ra khỏi nhà, ai nấy thấy Nam mấy ngày trước vẫn nằm lì trên giường đột nhiên không những dậy mà còn đang chạy đều kinh ngạc không thốt nên lời. Chẳng ai ngăn cản xem đã xảy ra chuyện gì mà chỉ lo túm tụm bàn tán rằng đây nhất định là hồi quang phản chiếu.
Nam mới chạy mấy bước đã thở hồng hộc, cậu cảm thấy trên hai vai mình như có đeo đá, lúc nào cũng vô cùng nặng nề. Miễn cưỡng lắm cậu mới có thể đuổi theo Khải Minh, mặt mày trắng bệch giống như người sắp chết.
"Mày, mày chậm lại chút đi. Tao mệt quá, chạy nữa là có án mạng đó."
Thấy vậy, Khải Minh đành chậm lại, vừa đi vừa đỡ theo Nam. Khi đã đi qua nơi vắng người thì cả hai chuyển sang tốc độ rất chậm, Khải Minh để người kia đi phía trước còn mình thì lặng lẽ theo sau. Cậu đem một hũ sành nhỏ từ túi quần ra, bên trong là tàn nhang lấy từ nghĩa địa. Tàn nhang vốn mang nhiều âm khí, là vật dẫn đường dễ tìm giúp hồn thức khai mở, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không tài nào thấy được.
Khải Minh nhúng đầu ngón tay vào trong hũ rồi dùng nó vẽ lên trán mình, tàn nhang vừa chạm vào da thịt lập tức chìm xuống, không để lại bất kỳ một dấu tích nào. Do không thể tiếp xúc nhiều với âm khí nên tàn nhang Khải Minh dùng đã có trộn lẫn với cát trắng, công hiệu cũng chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng như vậy cũng đã đủ cho cậu nhìn thấy những gì đang xảy ra với Nam, mà nhìn thấy rồi lại chỉ biết lắc đầu.
Đứa bé quần áo tả tơi thích chui rúc trong lòng người ta lúc ngủ đang thản nhiên ngồi trên vai Nam để cậu cõng đi. Khải Minh lại lấy ra một hạt đậu phộng, cậu nhắm thẳng ngay cái đầu tóc đen nhánh của nó rồi bắn nghe cái phóc.
"Ui da..." Đứa bé mếu máo quay lại nhìn Khải Minh, thấy cậu trừng mắt quá đáng sợ nên lập tức nhảy xuống đất.
Nam đang ngáp ngủ đột nhiên thấy cả người mình nhẹ hẳn đi giống như đã tháo xuống được hai tảng đá. Cậu vươn vai một cái, cả người đầy năng lượng quay lại nói với Khải Minh.
"Ê, tự nhiên vai tao nó hết đau rồi nè mày. Có phải ông bà thương nên ông bà độ tao không?"
Khải Minh thản nhiên cười cười rồi đi đến khoác vai cậu: "Ừ, ông bà độ mày đó."
"Mà đi nãy giờ mày vẫn chưa nói cho tao là tụi mình đi đâu."
"Sắp tới rồi, ngay phía trước đây thôi chứ đâu."
"Ủa, đằng trước hình như chỉ có mỗi cái nghĩa địa thôi mà." Nam thắc mắc gãi đầu.
"Thì đúng rồi đó..." Nói rồi Khải Minh nhanh chóng kéo Nam đang trợn mắt đi, không cho đối phương nói thêm lời nào nữa.
Hai người dắt nhau vào nghĩa địa, xung quanh nhang khói mịt mù, ban ngày mà cứ có cảm giác lạnh lẽo như ban đêm. Nam nổi cả da gà, cậu chấp hai tay lại, miệng không ngừng niệm nam mô.
"Sao mày dẫn tao vô cái chỗ gì mà ghê quá vậy?"
"Ghê cái gì mà ghê, mày nói bậy nói bạ coi chừng người ta quở trách đó." Khải Minh ung dung đi phía sau, nhìn dáng vẻ rụt cổ nhún vai của Nam thì trộm cười.
"Đi lẹ lên, người ta báo mộng cho tao là ở ngay phía trước á."
Nam tuy hơi sợ nhưng vẫn cố nhích từng bước lên phía trước, thấy xung quanh phủ kín toàn là mộ với mộ thì toát cả mồ hôi lạnh. Cậu càng đi cách lối vào càng thêm xa, bất ngờ Nam đứng lại, cậu nhìn mặt đất rồi nhìn sang xung quanh trống trơn. Mới đó mà đã không thấy người vẫn đi theo sau lưng mình đâu nữa.
"Khải Minh! Mày đâu rồi, thằng quỷ, mày đừng có doạ tao nha." Nam hốt hoảng hô lớn. Cậu nhìn khắp nơi mà chẳng kiếm thấy một bóng người, trong không khí lại còn thoang thoảng mùi nhang vừa ấm vừa thơm.
Nam toát mồ hôi hột không dám đi tiếp, miệng liên tục lẩm bẩm: "Cái thằng chết bầm này, vậy mà dám bỏ tao ở lại. Chơi với mày là chuyện tao hối hận nhất trên đời đó Khải Minh ơi là Khải Minh."
Ngay lúc Nam vẫn đang bối rối không biết có nên tiếp tục đi tới phía trước hay tranh thủ chạy về nhà thì từ ngôi mộ phía sau bất thình lình phát ra tiếng động. Cậu giật mình, quay lưng lại xem nhưng chẳng thấy cái gì xuất hiện, chần chừ một lúc mới quyết định tiếp tục tiến tới.
"Có ai không?"
Nam đi vòng ra phía sau ngôi mộ thì thấy một bóng lưng đang ngồi gục đầu trước một ngôi mộ khác. Người này vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen dài xoã tung ra phủ kín lưng. Thấy đối phương vẫn bất động nên cậu đành phải đi lại gần hơn.
"Nè, gì đó ơi..." Nam vỗ lên vai người nọ, giọng trở nên nhỏ nhẹ một cách mất tự nhiên.
Đối phương dường như đang ngủ, bị Nam lay mới mơ màng tỉnh dậy. Người nọ ngẩng đầu lên, lúc cả hai bốn mắt chạm nhau đều đồng loạt giật mình.
"Con nhỏ đanh đá?"
"Cái thằng... lưu manh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro