Chương 13: Ông Năm
Nghiên theo Khải Minh ra ngoài sân, từ xa đã thấy bóng một người đang lấp ló sau bụi cây. Nhìn thấy cậu người nọ liền chủ động bước tới, trông có vẻ điềm đạm hơn ngày thường rất nhiều.
"Trả mày nè."
Khải Minh nhận lại khăn rồi nhìn Nam bằng ánh mắt như đang nhìn điều gì kỳ lạ lắm.
"Mày cất công sang tận đây chỉ để trả lại tao cái khăn này thôi á hả?"
Cậu nói làm Nam thấy hơi gượng, tay xoa xoa cằm, ậm ờ mấy tiếng mới ra được một câu hoàn chỉnh: "Thì... bữa tao cũng hơi nặng tay với mày nên muốn xin lỗi."
Cậu đã nhìn thấu tâm tư của người trước mặt nên biểu cảm có phần hơi đắc ý.
"Thôi coi như tao rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi của mày. Vậy... còn chuyện gì nữa không?"
Gương mặt kiêu ngạo của Khải Minh lại khiến Nghiên thấp thỏm không thôi, anh sợ lát nữa Nam bị cậu ghẹo gan lại nhào vào đánh người thì không biết phải can ngăn kiểu gì.
Cậu ba nhà này quả thật rất có năng khiếu trong việc chọc điên người khác.
Không biết có phải do khí trời mát mẻ nên tâm tình con người cũng tốt hơn hay không mà Nam lại dễ dàng chịu được sự vênh váo của Khải Minh. Cậu thở dài, im lặng cân nhắc một chút mới quyết định nói ra mục đích thật sự của mình.
"Tao muốn hỏi thăm chuyện mày nói hôm bữa."
Đối phương cuối cùng cũng chịu thừa nhận nên Khải Minh không hơi sức đâu đứng tỏ vẻ nữa. Cách chỗ họ đứng không xa có một cái đình nghỉ mát, cậu đề nghị tới đó, vừa đi vừa thừa dịp cười nhạo thằng bạn thân.
"Hình như tao nhớ là mày ghét Diệu lắm mà, sao bây giờ lại có hứng thú đi quan tâm chuyện nhà người ta?"
Câu hỏi này đã chọc ngay tử huyệt của Nam, Khải Minh thấy đối phương giây trước còn bình thường mà giây sau đã bực bội nhảy dựng lên.
"Ai nói tao quan tâm chớ... tao chỉ tò mò chút thôi." Nam trở lại dáng vẻ quen thuộc giúp đôi mắt Khải Minh dễ chịu hơn hẳn, cậu hỏi tiếp: "Tò mò hả, chỉ là tò mò thôi sao?"
Nam bực mình đánh vô vai cậu một cái: "Tao tò mò thì sao? Thái độ của mày dòm ngứa mắt lắm đó thằng quỷ."
Khải Minh ôm bên vai mới bị đánh lui về sau một bước, không để ý đụng vào Nghiên. Cậu hơi nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ: "Mày đang ở nhà tao mà còn dám động tay động chân thì coi chừng mình có vào mà không có ra đó."
"Còn lâu thằng này mới sợ." Nam hất cằm thách thức. Lúc này người canh cổng đột nhiên chạy vào, đối phương nhìn về phía Khải Minh, nói với cái lưng cong nhẹ: "Dạ cậu ba, bên ngoài có người muốn gặp cậu, nói là có chuyện quan trọng."
Nghe vậy, Khải Minh lập tức thu lại nụ cười đang đậm dần trên môi, thắc mắc hỏi: "Ai mà đến giờ này vậy?"
"Dạ người đến xưng là Ngọc Diệu, con gái ông chủ Liêu."
Cậu ngac nhiên thấy rõ, không chần chừ nói: "Mau mời người vào đây."
Đối phương nghe vậy liền lui ra sau, chốc lát quay lại bên cạnh đã có thêm một người. Diệu theo chỉ dẫn bước vào đình nghỉ mát, lúc thấy sự xuất hiện của Nam còn hơi bất ngờ.
"Mời ngồi." Khải Minh giơ tay về cái ghế trống đối diện mình, Nghiên đứng bên cạnh lập tức tiến lên rót trà.
Nam không hiểu vì sao bản thân lại hơi mất tự nhiên, cậu cúi đầu, tay cầm tách trà chuẩn bị uống. Nhìn thấy bộ dạng đó Khải Minh ngồi bên cạnh lại cười, cậu vờ như không có chuyện gì hỏi: "Sao cô biết nhà tôi ở đây mà tìm?"
Diệu nhận lấy tách trà Nghiên rót cho, nhấp môi một ngụm rồi mới trả lời.
"Nhà họ Trần ở xứ này nổi tiếng lắm, tôi chỉ mới hỏi mấy câu đã biết được rồi."
Khải Minh gật gù, mắt liếc nhìn qua Nam nãy giờ vẫn làm thinh.
"Đúng lúc có người muốn hỏi thăm chuyện nhà cô mà tôi chưa biết trả lời sao đây nè." Vừa dứt lời Khải Minh liền bị Nam đạp cho một cái, đối phương vứt ánh nhìn hung ác về phía cậu, nói thẳng thừng: "Đừng quan tâm thằng này, nó hay nói sảng lắm."
Cô có vẻ không để ý đến sự kỳ lạ của hai người, biểu cảm trên mặt dần phức tạp.
"Tôi đến đây vì chuyện lần trước."
Khải Minh giơ chân đạp lại Nam một cái rồi mới nghiêm túc trở lại.
"Cô có phát hiện gì à?"
Diệu cúi đầu suy nghĩ, do dự vì không biết có nên nói ra hay không.
"Sau khi nghe cậu nói mới đầu về nhà tôi cũng không dám tin lắm đâu, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì nhớ đến một vài chuyện rất đáng nghi." Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ tách trà, chậm rãi nói tiếp: "Nhà tôi có quen biết một vị thầy pháp, mỗi dịp cần lễ nghi cúng kiếng gì đều do ông ấy lo liệu. Nhưng không hiểu sao năm ấy khi em trai tôi mất thì người lo lễ tang cho nó lại là một người khác mà tôi chưa gặp mặt bao giờ. Tôi có hỏi ba tôi chuyện này, ông ấy nói năm đó là do dì của tôi đề nghị đổi, đang đau buồn lại thương con nên cũng đồng ý mà không suy nghĩ nhiều."
Khải Minh đã uống hết tách trà, Nghiên đứng phía sau lại tiến lên rót thêm, cậu đang tâp trung nên không để ý.
"Lúc đó có nói lý do vì sao phải đổi không?"
"Bà ấy nói em tôi mất vào ngày âm khí cực thịnh, chỉ có vị thầy pháp đó mới có đủ năng lực hóa giải, nếu không sẽ khó lòng siêu thoát." Diệu trả lời rồi im lặng nhìn Khải Minh.
Cậu vô thức đưa tách trà lên môi rồi uống cạn trong một hớp.
"Vậy trong đám tang cô có thấy ông thầy pháp đó làm chuyện gì kỳ lạ không?"
Nói tới đây, ánh mắt Diệu xuất hiện vài tia mơ hồ, cô lắc đầu: "Khi đó tôi không có tâm trạng để ý nên không biết."
Tách trà trong tay Khải Minh bị bỏ xuống, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ lại tiến lên một bước.
"Chuyện này tôi cũng suy nghĩ lâu rồi nhưng hôm nay mới quyết định nói ra." Kể từ ngày đó tới giờ Diệu đã đắn đo trong lòng rất nhiều, cô có cảm giác như bản thân mình sắp sửa biết được một sự thật nào đó rất tàn nhẫn.
"Bà ấy tuy không phải mẹ ruột của tôi, thậm chí tôi còn biết bà ấy giả vờ đối tốt với tôi chỉ là nể mặt ba tôi thôi, nhưng mà... tôi chưa bao giờ dám nghĩ..." Cô chợt lặng người, mắt nhìn xuống như đang cố ngăn bản thân đừng nghĩ quá nhiều.
Từ nhỏ đến lớn Nam sống trong một gia đình đông con, chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa. Nhưng đó đều là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi của con nít, giận dỗi mấy bữa là coi như huề, chị em trong nhà lại tiếp tục nói cười vui vẻ. Vì vậy cậu không tài nào hiểu được cảm giác bị người cùng sống dưới một mái nhà lạnh nhạt, tính toán thiệt hơn hay nghi ngờ, lừa dối là như thế nào.
Cậu cũng không thể hiểu được cảm giác của Diệu lúc này nên chỉ có thể tạm dùng từ đáng thương để hình dung.
"Vậy ngoài chuyện đó ra cô có còn thấy gì đáng nghi nữa không?" Khải Minh hỏi xong lại vô thức cầm tách trà lên uống.
Diệu nén lại sự rối bời trong lòng, suy nghĩ rồi mới lắc đầu.
"Bình thường tôi không mấy thân thiết với mẹ con bà ấy nên cũng không phát hiện thêm điều gì."
Khải Minh gật gù sau đó hỏi thêm thông tin về vị thầy pháp bí ẩn kia, đến khi kết thúc thì trời đã tối hẳn.
"Thôi hôm nay nói tới đây thôi, trời cũng tối rồi, tôi phải về." Diệu nhìn sắc trời rồi đứng dậy, Nam ngồi đối diện cũng theo sau.
"Tao cũng tranh thủ về ăn cơm không là má la."
Đột ngột đứng dậy khiến cậu phát hiện bụng lại chứa đầy nước trà, cậu nhìn về phía Diệu, ngỏ ý: "Có cần tôi kêu người đưa cô về không?"
"Không cần đâu, bên ngoài có người đang chờ tôi rồi." Cô nhìn người mình chỉ vừa quen mấy ngày nhưng lại dễ dàng cảm thấy tin tưởng, thật lòng nhắn nhủ.
"Nhớ chú ý an toàn."
"Cô cũng vậy." Khải Minh gật đầu đáp lễ.
Diệu và Nam được người canh cửa khi nãy tiễn ra ngoài, cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện mà lại không có tiếng tranh cãi, Nam không quen với tình huống khác lạ nên đâm ra khó chịu trong lòng. Cậu do dự một chút mới lên tiếng: "Nè..."
Diệu nghe thấy thì dừng bước, mắt chuyển khỏi cổng lớn đã gần ngay trước mặt về lại người nãy giờ vẫn luôn đi cùng đường với mình.
"Có chuyện gì?"
Hiếm khi Nam lại thấy ngượng miệng như lúc này, cậu nghĩ đi nghĩ lại mãi mới chịu nói ra: "Nhớ cẩn thận nghen, có gì thì nói tôi để... tôi nói thằng Minh cho."
Hôm nay Diệu mặc một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, màu xanh nhạt của váy làm nổi lên làn da trắng sứ. Gương mặt vốn đã thanh tú của cô thoáng xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười dịu dàng che lấp.
"Cảm ơn nghen, mấy người hôm nay lạ ghê."
Ở cuối câu nói Nam dường như còn nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, mắt cậu chớp liên tục mấy cái, tự hỏi trong lòng hôm nay người kia sao mà cũng lạ quá chừng.
Khải Minh vẫn còn đứng ở trong đình, cậu đưa tay sờ sờ cái bụng đầy nước của mình, đột nhiên quay đầu liếc Nghiên một cái. Cậu ba nhà này mỗi lần liếc ai thì dù vô tình hay cố ý đều làm người ta lạnh sống lưng, huống chi là đối với người mang phận tôi tớ như anh.
"Cậu... bộ con làm gì phật ý cậu hả cậu?" Nghiên tròn mắt nhìn Khải Minh, cặp mắt vô tội trong veo.
Cậu nhấc bình trà đặt giữa bàn lên lắc hai cái, nhẹ tênh. Chỉ có hơn nửa tiếng mà một mình cậu đã uống sạch cả bình.
Vô tội con khỉ!
"Mày chuốc trà tao hả?" Khải Minh bất thình lình ném bình trà về phía Nghiên, anh hoảng hốt giơ tay ra đỡ. Bình trà bị anh ôm cứng ngắc, lo sợ nếu thả lỏng một chút nó sẽ lập tức bể thành hai nửa.
Anh chớp mắt hai cái mới hiểu hết ý trong lời cậu vừa nói, tức thì cảm thấy xấu hổ.
"Xin lỗi cậu, không phải con cố tình đâu. Tại con thấy cậu một hớp uống hết trơn, tưởng cậu đang khát nên mới rót thêm, ai dè..." Anh ngại ngùng cúi đầu nhưng trong bụng vẫn cảm thấy chuyện này không thể đổ hết lên người mình được.
Rót ra bao nhiêu cũng uống sạch trơn xong còn rầy người ta, sao mà quá đáng dữ vậy kìa.
Trà là tự tay cậu cầm lên uống chứ chẳng phải ai ép uổng, nếu muốn trách thì chỉ có thể tự trách mình lơ đãng, dù sao thì đây cũng không còn là lần đầu nữa. Khải Minh không muốn mình phải mang danh trái tính trái nết, cậu khó chịu xoa phần bụng đã căng nước, tự than thở: "Hên là chưa có ói ra."
Nghiên cẩn thận đặt bình trà về vị trí cũ, im thin thít chứ không dám nói thêm tiếng nào.
"Mai ai có hỏi thì mày cứ nói là theo tao đi chèo xuồng với thằng Nam." Vừa nói cậu vừa bước từng bước xuống thềm, chờ mãi không nghe ai đáp lời mới quay đầu lại nhìn. Nghiên đang suy nghĩ gì đó, dáng vẻ lúc trầm tư của anh trông rất chững chạc.
"Ngày mai cậu tính đi tìm ông Năm?"
Ông Năm là tên thường gọi của vị thầy pháp Diệu đã kể. Không ngờ người kia chưa đợi mình nói đã đoán ra được, Khải Minh thản nhiên gật đầu.
"Ờ, sao biết?"
"Con thấy nguy hiểm quá à, dù sao ông ta cũng có liên quan đến mạng người mà." Anh không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt lo lắng thấy rõ.
Hiểu được suy nghĩ của Nghiên, cậu bước từng bước nhỏ trên thảm cỏ, trấn an anh: "Tao cũng chỉ tới ngó một chút thôi, dại gì mà rút dây động rừng."
Nghiên đi theo phía sau cậu, trời đã tối, người hầu trong nhà bắt đầu đi qua đi lại đốt đèn nên không tiện nói đến vấn đề này nữa. Anh gật đầu rồi dạ một tiếng bằng giọng nói vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện của mình.
Âm thanh bị đè nén làm nó nghe trầm hơn hẳn thường ngày, giống như được phát ra từ một người đàn ông đã trưởng thành. Khải Minh vẫn chưa vỡ giọng nên khi nghe tiếng người khác lúc vỡ giọng đều chê ồm ồm như vịt đực. Kỳ lạ thay, lâu nay cậu nghe Nghiên nói chuyện lại không hề thấy khó chịu, cứ nghĩ là do quen tai. Nhưng nào ngờ trong một khắc vừa rồi đã giúp Khải Minh tìm ra lý do, đó là vì giọng nói của người kia đang ngày càng hoàn thiện. Những lúc vô tình, đến chính bản thân anh cũng không biết sẽ mơ hồ thu hút ai đó.
Khải Minh nghĩ vu vơ rồi âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, rõ ràng vừa nãy đã uống nhiều trà đến độ sắp sình cả bụng nhưng cậu lại thấy dường như mình vẫn còn khát.
Do hôm qua trời vừa đổ mưa nên hôm nay dù có nắng thì không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Cậu ấm Khải Minh ăn sáng xong, tranh thủ lúc trời nắng đẹp viện cái cớ đã chuẩn bị sẵn để ra ngoài. Cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, lúc ngồi trên chuyến đò qua sông thậm chí cậu còn có tâm tình đọc sách giết thời gian.
Đò cập bến, Nghiên đi lên trước rồi quay lại đỡ lấy người phía sau. Khải Minh vịn tay anh nhảy lên bờ, mắt nhìn về phía con đường đất.
"Cứ đi theo đường này."
Hai người một trước một sau đi theo hướng con đường đất, càng đi thì đường lại càng gồ ghề. Khải Minh đá bay viên sỏi vụn dưới chân mình, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dần bị hai bên cỏ cây um tùm che khuất. Xung quanh ngoài tiếng gió còn có tiếng suối chảy róc rách từ xa vọng tới.
"Người bình thường chắc không ai chịu vô rừng ở đâu cậu ha?"Nghiên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Khải Minh buồn chán sờ lên một thân cây, con đường hai người đang đi dài như vô tận, coi bộ người họ muốn tìm thật sự đang ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.
"Có khi ông Năm đó chui vô đây để luyện thứ tà ma gì cũng không chừng." Cậu quay đầu nhìn anh, nhếch môi cười.
"Giờ chắc ổng đang nằm trong hang chờ tao với mày tới rồi bắt bỏ vào nồi đó."
"Sao lại phải bỏ vào nồi?" Anh khó hiểu ngẩng đầu lên.
Người phía trước đã quay lưng đi, Nghiên nghe thấy tiếng đối phương cười.
"Thì để làm thành nồi thịt kho hột vịt chứ gì nữa."
Nghe sao Nghiên cũng thấy như Khải Minh đang kể mấy lời truyền miệng người lớn hay dùng dọa trẻ con để tụi nó đừng chạy chơi lung tung. Anh vẫn luôn theo sát phía sau cậu, chốc sau lại hỏi vu vơ: "Cậu có thấy sợ không?"
Đường đang trở nên dốc hơn, cậu đi từ nãy tới giờ nên chân bắt đầu thấy mỏi.
"Mày sợ hả?"
"Dạ không, đi với cậu thì con có sợ gì đâu." Tiếng suối chảy lúc này đã gần sát bên tai, Khải Minh dùng tay gạt cành cây chắn phía trước đi, hơi ẩm cùng mùi rêu kéo nhau phả vào mặt hai người.
Giữa khe đá có dòng nước chảy mãi không ngừng, nhìn từ xa trắng xóa như vải áo vị thần tiên nào bỏ quên. Gió trời thổi mát rượi, nếu không phải còn có việc cần làm thì Khải Minh rất muốn thử ngủ một giấc ngay tại đây xem sao.
"Cậu ơi, ở đó có căn nhà kìa." Nghiên lên tiếng gọi cậu tỉnh khỏi những suy tính, tay anh chỉ về một phía có bóng cây. Khải Minh ngẩng đầu nhìn theo, nơi họ hướng đến nằm ở chỗ đất cao hơn, khuất sau hàng hàng lớp lớp tán cây là một mái nhà lợp bằng lá, nếu quan sát kỹ còn phát hiện ở đó có trồng hoa giấy.
Anh chờ cậu nhón chân lên nhìn rồi mới nói: "Cô Diệu nói trước nhà ông Năm có trồng hoa giấy, chắc là nó rồi đó cậu."
Khải Minh cũng đồng ý với anh, cậu nhìn lại con suối rồi dứt khoát hướng đến căn nhà kia, nói với người bên cạnh: "Chúng ta mau lên xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro