Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày mưa

"Thủ đoạn từ bên ngoài? Là ai?" Diệu không mấy tin tưởng hỏi lại.

"Mấy người có bằng chứng gì mà dám nói như vậy?"

Khải Minh chống cằm nhìn cô, lạnh nhạt đáp: "Không có bằng chứng nào hết, tôi chỉ nhắc nhở cô trước thôi. Đôi khi mấy người thân cận không đáng tin như cô nghĩ đâu."

Diệu siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay, thái độ dửng dưng của Khải Minh khiến cô không phân biệt được thật giả. Cô lúng túng: "Vậy... chuyện em trai tôi bị ngã xuống núi cũng là cố tình?"

Nghiên rót cho cậu thêm một chén trà, Khải Minh uống hết mới nói tiếp.

"Không biết."

"Không biết?" Diệu khó hiểu.

"Thì tôi nói rồi đó, không có bằng chứng nên không khẳng định được gì cả, chỉ có thể suy đoán thôi."

Diệu im lặng, đầy bất an.

"Vậy tại sao lại là Bảo mà không phải tôi? Thằng bé đã bao nhiêu tuổi đâu chứ..."

"Chẳng ai bỏ công bày mưu tính kế với một người mà không vì lợi ích cả, chỉ có kẻ xui xẻo bị xem như hòn đá ngáng chân thôi. Với lại hiện giờ cũng chẳng có gì đảm bảo sau này sẽ không tới lượt cô."

Thấy cô im lặng, Khải Minh vẫn thản nhiên uống thêm chén trà rồi mới đứng dậy.

"Thôi cô cứ từ từ suy nghĩ, trưa rồi, tôi về trước."

Nam nhìn Diệu đang trầm tư rồi ngước sang Khải Minh chuẩn bị rời đi, nghi ngờ: "Mà sao mày biết mấy chuyện này?"

Khải Minh đi ra khỏi bàn, vòng đến chỗ Nam đang ngồi, nhún vai cười.

"Thì ông bà mày báo mộng cho tao, tao chỉ biết đến đó thôi, thắc mắc gì cứ việc về thắp nhang hỏi."

"Ê thằng kia!" Nam hô lớn nhưng Khải Minh lại phớt lờ, dáng đi trông hết mực ung dung.

Ra khỏi quán hết một đoạn Khải Minh mới lại mở lời, cậu giơ tay che miệng ngáp.

"Về nhà ăn cơm."

Nghiên theo sát phía sau lén cười ra tiếng nhưng lại không qua được đôi tai thính của Khải Minh. Cậu dừng bước, hai tay chống hông, lười biếng nói: "Mày muốn gì thì nói đi, tao không phải người nói suông."

Có cậu nhắc anh mới nhớ đến lời hứa vội vã lúc nãy, ngại ngùng đáp: "Phận tôi tớ như con đâu dám đòi hỏi cậu cái chi, cậu coi như nói chơi cũng được."

"Tao không thích nói chơi, mày nói vậy khác nào đang coi thường tao?" Khải Minh nghiêng đầu nhìn Nghiên làm anh mất tự nhiên. Anh gãi đầu, khó xử: "Con làm sao mà dám coi thường cậu chớ..."

"Thế giờ mày muốn cái gì?"

Nghiên cúi đầu suy nghĩ, trước giờ anh một thân một mình, không ra đồng làm việc thì cũng chỉ loanh quanh trong nhà nên tiền bạc hay đồ đạc đều đủ dùng chứ không thiếu thốn. Nay đột nhiên được hỏi muốn có thứ gì khiến anh vắt óc cũng nghĩ không ra.

Khải Minh đã nghĩ Nghiên có lẽ sẽ đòi tiền bạc hay đồ vật gì quý giá để giữ làm của, nhưng ai ngờ đứng nhìn cả buổi mà người kia chẳng rặn ra được nửa chữ. Đúng là thằng khờ! Cậu nghĩ bụng rồi giơ tay chỉ về quán chè tấp nập người ra kẻ vào trước mặt, đề nghị.

"Chờ mày nghĩ ra chắc tao thành ông già chống gậy mất tiêu rồi. Thôi, để cậu dẫn mày đi ăn chè chịu không?"

Nghe xong mắt Nghiên sáng rỡ, cười hì hì gật đầu: "Dạ cậu, con thích ăn chè lắm."

Cả hai bước vào quán chè đúng lúc có khách rời đi nên nhanh chóng giành được chỗ, đứa con gái nhỏ của bà chủ đã thạo việc nhanh nhẹn ôm cái mâm to đùng chạy tới.

"Dạ chào hai vị khách quý, hai người muốn ăn gì? Ở đây chè đậu thì có chè đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, ngoài ra còn có chè trôi nước, chè chuối, chè bưởi,..."

"Chờ chút." Khải Minh lên tiếng chặn cái miệng nói lia lịa của con bé, cậu nhìn sang Nghiên.

"Mày ăn cái gì?"

"Dạ chè đậu đen, còn cậu ăn gì?"

Khi nãy uống nhiều trà nên Khải Minh thấy bụng hơi nặng, cậu định lắc đầu nói không, nhưng bé gái ôm cái mâm đứng trước bàn hai người có vẻ không muốn như vậy. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn Khải Minh đăm đắm như đang nhìn người nào mình thương mến lắm.

Tha thiết đến độ Khải Minh phải nổi da gà.

"Thôi cứ cho hai chén chè đậu đen đi." Nghe thấy điều mình muốn nghe cô bé liền cười toe toét, hô lớn: "Hai chén chè đậu đen, có liền."

 Chờ con bé vui vẻ ôm cái mâm nhảy chân sáo đi rồi cậu mới tỏ ra khó chịu, lầm bầm chỉ đủ cho mình mình nghe.

"Thời buổi gì vậy? Tới hàng quán nhỏ ven đường cũng biết ép mua ép bán dữ."

Nghiên dùng hai tay chống cằm, trong lúc không có gì làm bèn lên tiếng hỏi mấy câu.

"Bộ chuyện của cô Diệu mình cứ bỏ mặc luôn hả cậu?"

"Người ta đã không tin thì khó mà nhúng tay vô được lắm. Mà kệ, nói vậy chứ tao cũng không muốn bỏ qua chuyện này đâu, tin hay không thì tuỳ." Cậu vốn không đặt nhiều niềm tin ở chỗ Diệu, tự mình hành động từ xưa đến giờ vẫn là điều Khải Minh ưu tiên.

Anh gật gù, nghĩ một hồi lại hỏi tiếp.

"Mà con có cái này thắc mắc..." Giọng anh tự dưng nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Lúc cậu với cậu Nam bị lạc thì bên cạnh cũng còn tận mấy người, vậy mà lúc về em trai cô Diệu lại chỉ đi theo có mình cậu Nam, bộ cậu Nam xui đến vậy hả cậu?" Câu hỏi của anh nghe thì tưởng đang đùa nhưng thực chất lại hỏi trúng điểm Khải Minh không để ý đến. Cậu chau mày suy nghĩ, chốc sau khi chè bưng ra mới có câu trả lời.

"Tao từng nghe nói giữa người với người trên đời thường sẽ có mối duyên phận đặc biệt, có thể do kéo dài từ kiếp trước hoặc là mới bắt đầu từ kiếp này. Thứ đó người trần mắt thịt không thể cảm nhận được, nhưng đối với những hồn thức đã tách khỏi cơ thể lại nhìn thấy rất rõ ràng. Có lẽ sau khi trận pháp bị phá, Bảo nó tuy không nhớ gì nhưng lại cảm nhận được liên hệ nào đó giữa thằng Nam với Diệu nên mới đi theo." Nói đến đây, Khải Minh chợt bật cười.

"Ai mà biết được duyên của thằng quỷ đó là duyên kiểu gì mà rước được cả em trai người ta vào nhà đâu chớ."

"Vậy thì... giữa chúng ta cũng gọi là có duyên ha cậu?" Nghiên bưng chén chè đậu đen lên thử một muỗng, vị bùi của đậu và ngọt béo của nước cốt dừa hòa quyện nơi đầu lưỡi làm anh không tài nào cưỡng lại được. Thấy người trước mặt ăn ngon như vậy vị giác của Khải Minh cũng vô tình bị kích thích, nhưng tiếc là bụng lại óc ách nước trà nên đành đẩy chén của mình sang cho anh.

"Ăn luôn đi, tao no nước rồi. Mà tao với mày thì duyên dủng gì được?"

"Thì... duyên phận từ kiếp trước, đâu thể khi không ông trời lại cho con theo hầu người tốt như cậu được?" Nụ cười duyên với cái má lúm đồng tiền của Nghiên khiến người nhìn khó mà rời mắt. Khải Minh vô tình để mắt mình lưu lại lâu hơn, khi sực nhớ mới hất cằm giả đò không thèm quan tâm.

Mùa mưa đã sắp đến nhưng nắng hạ lại không cam lòng nhường chỗ. Hai bên giằng co mấy hôm liền làm mây đen phủ đầy trời mà mãi chẳng rơi được một hạt mưa, đất trời bao la cũng vì thế bị biến thành một lò lửa nóng hầm hập. Cơn nóng cứng đầu cứ mặc cho mây đen xua đuổi, càng kéo dài lại càng nực nội không sao tả được.

Tiết trời dạo này tuy không thoải mái nhưng Nam nhờ ăn ngon ngủ yên nên sắc mặt tươi tỉnh, hồng hào lên rất nhiều. Cậu nằm dài trên trường kỷ tam sơn khảm trai, mắt nhìn ra khoảng trời trước sân vẫn luôn có mây mù che kín, chân trần vắt vẻo trông rất ư là hưởng thụ. Chốc lát sau chợt vang lên tiếng thở dài khe khẽ, Nam bỏ cái tay đang gác trên trán xuống, không cần nhìn cũng lấy ra được một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay bằng vải lụa có thêu hoa ở một góc, cậu cũng không quan tâm hoa đó là hoa gì, chỉ thơ thơ thẩn thẩn giơ lên trước mặt nhìn. Cậu thừa biết chủ nhân của mảnh vải có đường may khéo léo này là ai nhưng lòng lại bận nghĩ suy về một người nào xa xôi lắm.

"Trời gì mà nực hết cả mình." Tiếng oán trách vang lên từ sau tấm màn ngăn cách giữa hai gian nhà chính phụ. Màn được vén qua một góc, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hao hao Nam vài phần và đang không được vui cho lắm. 

"Trước mặt ông bà mà nằm cái tướng thấy ghê." Người nọ đi ngang thản nhiên giơ tay đánh vào đầu Nam một cái làm cậu la toáng lên.

"Chị Bích, bộ một ngày chị không đánh em là ăn cơm không ngon hay gì?" Nam vẫn nằm tư thế cũ, như một ông cụ non cất tiếng than thân.

Nam với Bích chỉ cách nhau có một tuổi nên từ nhỏ đến lớn đều tị nạnh nhau từng tí một, hở chút là gây sự làm nhà ông bá hộ Lý gà bay chó sủa. Bích rất thích ỷ mình là chị để ghẹo gan thằng em trai, bình thường Nam đều bị ghẹo tức nhảy đong đỏng nhưng hôm nay không hiểu sao lại chỉ mở miệng nói có một câu rồi thôi. Thấy lạ nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ cho là nhóc con bệnh nặng vừa khỏi nên chưa đủ hơi sức để đôi co. 

"Trách thì trách trời hổm rày sao mà nóng quá, chị mày ngồi trong phòng thôi cũng chảy một lưng mồ hôi." Vừa nói cô vừa quạt phành phạch mà gió thổi tới chẳng mát bao nhiêu, giống như kế bên đang có một cái miệng lớn há ra nuốt hết không khí mát lành rồi hà hơi nóng trả lại.

"Mà sao giờ này còn nằm đây, chị tưởng mày hết bệnh là chạy đi đá gà với mấy thằng xóm trên rồi?"

Nam đong đưa chân, ngao ngán nhìn mây đen dày đặc trên trời.

"Không có tâm trạng."

Bích nghe cậu nói mà giật mình: "Không có tâm trạng? Lần đầu tiên chị nghe thấy câu này từ miệng mày đó út ơi."

Cô rướn người qua nhìn mặt Nam kỹ hơn, thấy thằng út nhà mình không xanh xao hay trông có vẻ gì là đang bệnh lại càng khó hiểu. 

"Á à..." Mắt Bích sáng rực lên, nhanh như chớp cướp lấy cái khăn tay nằm trên ngực Nam. Cô dùng hai tay giơ khăn lên trước mặt, biểu cảm thích thú vì gặp phải chuyện mới lạ.

"Tưởng cậu út hôm nay làm sao, hóa ra là đang nằm tương tư." Cô tiếp tục chọc ghẹo: "Tí nữa má đi chùa về chị sẽ giúp mày một tay, nói là thằng út cưng của má muốn má đi hỏi vợ cho rồi."

Mây đen đã che kín bầu trời, một tia nắng cũng không lọt qua báo hiệu cuộc tranh đấu mấy ngày vừa rồi đã sắp đi đến hồi kết. Làn gió mát lành từ ngoài cửa ùa vào, gió mang hương cỏ cây mơn man trên da thịt trắng hồng, mọi muộn phiền đều bị cuốn đi trong chớp mắt.

"Trời sắp mưa rồi." Bích tựa cửa nhìn ra ngoài, ánh mắt dạt dào mong chờ.

Cuối cùng Nam cũng chịu đứng lên, cậu đi tới sau lưng Bích, nhân lúc cô không để ý giơ tay lấy lại cái khăn, hậm hực: "Chị đừng có nói tào lao, khăn này là của thằng Minh chớ ai, lát em đem qua trả nó."

Ngoài sân có tiếng lộp bộp, những giọt mưa nặng trĩu cuối cùng đã chịu rơi. Bích đưa tay hứng lấy, nước mưa mát lạnh đọng thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay mềm mại, cô nói với vẻ thích thú: "Vậy mà tưởng thằng út mới bây lớn đã muốn cho chị mày có em dâu rồi chớ. Mưa coi bộ lớn lắm à nhen, chờ tạnh rồi hẵng đi."

Nam dạ một tiếng rồi ôm cái khăn trong lòng, đôi mắt tiếc nuối ngước lên nhìn trời. Bích ngắm mưa chán chê rồi mới quay vào trong, lúc đi ngang còn búng bàn tay đầy nước vào gương mặt buồn thiu của em trai, giọng nói mang ý cười hả hê: "Cái mặt chù ụ miết."

"Kỳ cục." Cậu lấy tay áo lau nước trên mặt, không thèm quan tâm Bích nữa, ôm cái khăn đứng nhìn ra màn mưa trắng xóa, chốc chốc lại thở dài như ông cụ tám mươi.

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống cứu rỗi vạn vật khỏi nắng hạ gay gắt. Khải Minh luồn tay qua khoảng trống giữa hai song cửa gỗ, không hề ngần ngại đón lấy từng giọt mưa lóng lánh tựa ngọc trai. Bà Khuê ngồi tựa lưng trên ghế gỗ, mắt nhìn về hướng của cậu rồi âm thầm mỉm cười. 

"Xong rồi đây." Đôi tay trắng ngần của bà nâng chiếc khăn lụa vừa được thêu xong lên, đóa hoa trà màu hồng phấn trên đó trông sống động như thật.

Khải Minh nghe vậy thì rụt tay trở về, vô cùng hào hứng cầm cái khăn tay mới của mình lên ngắm nghía, không nhịn được cảm thán: "Đẹp quá chừng!"

Bên cạnh bà có để một cái ghế, Khải Minh gấp khăn thành hình vuông nhỏ, đặt nó nằm ngay ngắn giữa lòng bàn tay rồi mới ngồi xuống. Bà Khuê vẫn chưa chịu ngơi tay, bà lật tấm vải che ở tủ bên cạnh lên lại thấy một cái rổ tròn, bên trong rổ có hai cái áo gối đỏ tươi.

"Cái gì vậy má?" Khải Minh tò mò nhìn qua. Một cái áo gối được mở ra, hình uyên ương bên hoa mẫu đơn trên đó vẫn chưa được hoàn thành. Đôi tay khéo léo trước mắt cậu nhẹ nhàng xỏ sợi chỉ màu vàng óng ánh qua cây kim nhỏ, khoan thai nâng tấm áo gối lên đâm mũi đầu tiên.

"Má làm cho anh con để sau này lấy vợ thì có mà xài."

Cậu gật gù nhìn theo từng mũi kim tỉ mỉ xuyên qua tấm vải đỏ, đôi mắt sáng như luôn có sẵn một ngọn đèn.

"Mà sao ảnh còn chưa về nữa vậy má?"

Mắt bà vẫn đặt ở chỗ cũ, hơi thở dài đáp: "Anh con vừa gõ dây thép báo là có việc đột xuất nên sẽ về trễ mấy bữa. Nó là vậy đó, lúc nào cũng tham công tiếc việc, mấy năm gần đây cứ bôn ba miết, vậy mà khi nhắc đến chuyện lấy vợ lại hẹn lần hẹn lượt. Ở tuổi anh con bây giờ thì tệ lắm người ta cũng phải có đứa đầu lòng rồi đó." Bà dừng một chút rồi lại lắc đầu than thở: "Lần này Khải Dương nó không trốn được nữa đâu, làm gì thì làm cũng phải yên bề gia thất trước cái đã."

Im lặng một lúc bà mới ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm khắc: "Con sau này phải lấy vợ sớm cho má, đừng có giống như anh con."

Tự dưng nằm không cũng dính đạn, Khải Minh nhíu mày như ông cụ non.

"Không liên quan tới con, đây là chuyện của anh hai mà."

Bà vươn tay nhéo nhẹ cái má mềm mịn của con trai, nụ cười xinh đẹp nhìn không ra tuổi tác.

"Dựng vợ gả chồng, trước sau gì cũng đến lượt con thôi."

Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu thường thấy, nhưng khi nhìn đến đôi uyên ương sắp thành hình trong tay bà Khuê thì đôi mắt lại lần nữa sáng rực.

Mấy hôm dài bị mặt trời hành hạ, cơn mưa đổ xuống lúc này phải kéo đến tận xế chiều mới có thể hoàn toàn xua đi cảm giác oi bức. Mưa tạnh, mặt trời lặn dần ở hướng Tây, để lại trên nền trời vừa được gột rửa từng vệt đỏ rực như máu. Khải Minh ngồi sau ô cửa sổ đóng kín ở phòng mình, nghe tiếng mưa ngày càng thưa thớt mới mở một bên cửa gỗ ra xem thử. Hoàng hôn trong veo hiện lên trước mắt cậu, vài ba tia nắng luyến tiếc len lỏi qua khung gỗ lâu năm bạc màu, rọi lên mặt đóa hoa thêu vẫn còn dang dở.

"Cậu ơi, cậu có trong đó không?" Tiếng gõ cửa và giọng của Nghiên làm Khải Minh giật mình. Cậu nhanh tay gom hết chỉ thêu và vật dụng may vá nằm trên bàn vào ngăn tủ ngay bên dưới, lướt mắt qua kiểm tra một lần rồi mới đứng dậy mở cửa.

"Tao đây, có chuyện chi?" Vẫn là giọng điệu thường ngày nên Nghiên không nhận ra có gì khác biệt, anh nói: "Dạ có cậu Nam đến tìm cậu, nói là để trả lại cái khăn tay lần trước."

Khải Minh nghe xong lại thấy việc làm này sao mà chẳng giống thằng Nam mình quen chút nào, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu vẫn muốn ra coi sao. Thấy Nghiên đứng trước mặt còn cầm theo khăn với chổi lông gà không định đi theo nên cậu liền hỏi: "Mày làm gì vậy?"

"Dạ thì dì Mậu sai con dọn dẹp phòng cho cậu." Nghiên trả lời rồi định bước chân vào phòng, muốn tranh thủ dọn cho sạch trước khi trời tối.

Khải Minh nắm vai anh kéo trở lại, nói: "Thôi để mai rồi dọn, mày ra gặp thằng Nam với tao."

Cậu nói vậy nên anh cũng không thể cãi lại, suốt đường đi vẫn cứ thắc mắc suy nghĩ.

Không lẽ là sợ bị cậu Nam đánh giống hôm bữa hả ta?

-----------------------------------------------------
Gõ dây thép: từ dân gian chỉ việc gửi bức điện tín cho bạn bè hay người thân thông qua nhà dây thép (bưu điện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro