Chương 11: Thủ đoạn
Sự ấm áp từ bàn tay Nghiên xoa dịu đi toàn bộ hơi lạnh trên làn da khô cằn. Đôi mắt lo sợ của nó mở to, chăm chú nhìn gương mặt anh đến độ không dám chớp lấy một cái.
Có lẽ đã từ rất lâu rất lâu về trước, từ tận lúc nó vẫn còn là một đứa trẻ vô tri. Đôi bàn tay ấm áp cùng nụ cười hiền này đã ấp ủ nó trong suốt những tháng ngày êm đềm, tươi đẹp. Những tháng ngày nó có ba má và chị gái, có gia đình hạnh phúc bình yên. Nhưng bỗng một ngày khoảng thời gian ấu thơ ngọt lành mà mọi đứa trẻ đều có ấy lại biến mất. Nó bị nhốt trong một khu rừng tối tăm, khắp người toàn là thương tích, nhóc con dù muốn khóc cũng chẳng biết khóc với ai nữa.
Bởi vì nó quên mất ai là chỗ dựa và ai luôn ân cần dịu dàng khi bản thân khóc lóc mè nheo. Tất cả đều đã chôn dưới lớp bùn tanh hôi của lòng người, bỏ lại đứa trẻ thơ ngây với tâm trí ngờ nghệch.
Nghiên cảm nhận được bàn tay nó đang từ từ níu lấy áo mình, năm ngón siết chặt lại, như đang cố kéo về hết thảy những ký ức tươi đẹp thuở nào.
"Má..." Tiếng gọi nức nở xé tan trái tim người nghe, cổ họng Nghiên nghẹn lại, lòng bồi hồi không dứt.
"Ừ, má đây."
Đôi mắt tròn xoe ngập trong ánh nước, giây phút này nhóc con đã được trở về với vòng tay yêu thương nó nhất, trở về với bến đỗ dịu êm sẵn sàng che chở khỏi mọi gió mưa. Nó rúc mặt vào lòng anh, khóc cho thoả hết mọi ấm ức.
Vòng tay anh siết chặt lại, từng nhịp từng nhịp vỗ lên tấm lưng mềm mại.
"Ngoan, không sao nữa, có má đây rồi."
Nhóc con càng khóc to hơn, nghe mà đứt ruột. Nghiên thấy hai mắt mình cũng cay cay, anh áp má vào mái tóc nó, dịu hiền thủ thỉ: "Diệu cũng đang chờ con đó, chị con nhớ con lắm."
Cánh rừng như nỗi ác mộng của lòng người tan biến vào hư không, xung quanh chỉ còn là một mảng trắng xoá. Nghiên bế Bảo để nó ôm lấy cổ mình tiếp tục khóc, anh đi từng bước thật chậm, vừa đi vừa xoa dịu đi tất cả tủi hờn.
Diệu đang ngồi như một người mất hồn, đôi mắt sáng ngời giờ chỉ toàn là ánh nước. Nam đứng bên cạnh bức bối gãi đầu, sự bất lực khiến cậu cảm thấy ngộp thở.
"Thôi... đừng khóc nữa." Cậu ngồi xuống bên cạnh Diệu, khó khăn nói.
Diệu lấy tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Kệ tôi... không liên quan tới mấy người."
"Thấy tôi như vầy chắc cũng vui lắm chứ gì."
Nam mở miệng nhưng không biết nói gì, cậu quay ngoắt đi.
"Ừ, vui lắm được chưa?"
Cả hai đồng thời im lặng. Không bao lâu sau Nam đã không chịu được nữa, cậu giãy nảy.
"Má nó, cái chỗ quỷ gì không biết."
Xa xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một dáng người thanh mảnh chợt đến gần. Diệu ngẩng đầu thì vô tình bắt gặp, cô khó tin dụi mắt mình hai lần, trái tim lại lần nữa nhảy lên tận cổ họng.
"Diệu à."
Giọng nói thân thương tưởng chừng đã xa tận chân trời khiến trái tim bé nhỏ của cô như bị vùi dập bởi vạn con sóng trên đại dương mênh mông. Cô không dám tin vào suy nghĩ của chính mình, điều mà bản thân chỉ thấy trong mơ nay lại hiện hữu ngay trước mắt.
"Má..." Tiếng gọi đầy thiết tha vang lên cũng là lúc Nam thấy Diệu lao vụt về phía trước. Cô ôm lấy người nọ như cách bản thân đã làm bao lần từ thuở nhỏ, nước mắt giàn giụa.
"Sao bây giờ má mới về thăm con... hức... con nhớ má lắm má ơi."
Nghiên nhìn cô với đôi mắt hiền từ rồi nhìn sang Bảo vẫn còn rụt rè trong vòng tay. Nhóc con nhìn anh một lúc rồi vươn người về phía trước để đối phương thả mình xuống, đôi mắt thơ dại đượm buồn.
"Chị ơi, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa."
Diệu vừa mừng vừa tủi, cô vội lau đi nước mắt trên mặt để có thể nhìn thật rõ hai người mà mình yêu thương.
"Không có, chị không khóc nữa. Bảo ngoan lắm, em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi, người có lỗi là chị mới đúng."
Bảo bước đến gần Diệu, dùng đôi tay nhỏ vụng về lau đi nước mắt rồi ôm lấy cổ cô thật chặt, nó an ủi: "Chị ơi, em thương chị nhiều lắm."
"Chị cũng thương em nhiều lắm... hức." Cô nghẹn ngào ôm lại em trai, dù có trăm vạn từ ngữ cũng chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của Diệu lúc này.
Nghiên cúi người xuống, gò má áp lên hai đỉnh đầu nho nhỏ, vỗ về bằng hành động thay cho lời nói. Từ xa, Nam lặng nhìn gia đình ba người đoàn tụ, lòng dâng lên cảm xúc chưa từng có. Câu lại nghe Diệu sụt sùi:
"Má về dắt em đi hả má?"
Nghiên nâng nhẹ gương mặt Diệu lên, cẩn thận gạt đi nước mắt cho cô, cười đầy luyến tiếc: "Ừ, thăm con rồi má đi."
Vốn là lẽ đương nhiên nhưng Diệu lại không muốn nó xảy ra, cô giữ chặt tay hai người, nói như cầu xin: "Có thể đừng đi không má... con... con không muốn rời xa hai người nữa đâu."
"Con cảm thấy như trên đời này chỉ còn có mỗi một mình con vậy... cảm giác đó nó cô đơn lắm má ơi."
Nghiên nhìn Diệu đang ôm chầm lấy cả người mình, đôi vai nhỏ bé run lên như gặp rét. Có lẽ đây đã là sự kìm chế tốt nhất mà một cô bé như cô có thể thực hiện được rồi.
Diệu nhắm mắt lại để thả mình vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Phía sau cô truyền đến một lực thật nhẹ, thật khẽ tựa chiếc lá rơi chạm mặt hồ. Nghiên cũng nhắm hờ mắt, anh cảm thấy ngực nghèn nghẹn như chính ngày má mình mất.
"Không có cuộc chia ly nào là vô nghĩa cả... cuộc đời chính là một vòng tuần hoàn vô tận. Ông trời rất công bằng, khi má rời đi ông ấy sẽ lại đưa đến một người khác thay má yêu thương con. Đó chính là quy luật của cuộc sống nhắc con người ta nhớ rằng đừng vội buồn rầu cũng đừng vội vui mừng vì bất kỳ điều gì..." Lời trăng trối từ người thân thương nhất khi ấy đã khắc sâu trong lòng anh, mỗi một câu chữ đều thấm thía vô cùng.
Anh vuốt sợi tóc mai của Diệu gọn qua vành tai, thủ thỉ: "Con chỉ có thể học cách chấp nhận thôi con gái à."
Cô im lặng vùi mặt vào vòng tay anh, đến khi Nghiên nghe tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn thì đối phương mới ngẩng đầu lên. Diệu mím môi, làn da vốn trắng giờ rực sắc hồng.
"Má nói đúng, con sai rồi. Con người làm sao mà chống lại được ông trời phải không má?"
Anh cười hiền, mắt lấp lánh sự tự hào: "Con gái má vừa mạnh mẽ lại thông minh, sau này nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi." Nói rồi Nghiên đỡ cô đứng dậy, dặn dò:
"Nhưng quan trọng nhất vẫn là trước sau như một, sống không thẹn với lòng."
Ánh mắt cô lại sáng như sao, trong trắng mà tinh khôi, dứt khoát gật đầu, đáp: "Dạ má, con nhất định sẽ làm má tự hào." Cô lại nhìn sang em trai, cười hồn nhiên.
"Cả Bảo cũng phải tự hào về chị nữa."
Nhóc con nghe xong cũng gật đầu, hai mắt rơm rớm: "Bảo lúc nào cũng thấy chị là giỏi nhất hết."
Nghiên từ từ buông bàn tay còn luyến tiếc của Diệu xuống, bước lùi hai bước. Bảo nắm chặt lấy tay anh, nhìn về phía Nam rồi lại nhìn về phía chị gái. Nam ở phía sau bị ánh mắt ấy thôi thúc bước lên, cậu đứng bên cạnh Diệu, nhìn hai người thân nhất trên đời của cô chuẩn bị rời đi.
"Má đi nghen Diệu." Anh nói lời từ biệt, Bảo đứng bên cạnh nhìn cả Nam và Diệu, nó nói:
"Nếu sau này được gặp lại, em có thể gặp cả hai người không?"
Cả hai lúng túng nhìn nhau, Diệu không nói gì nên Nam đành mở lời để xoá tan không khí ngại ngùng.
"Chị của nhóc dữ lắm, anh không dám đi chung đâu." Vừa dứt lời Diệu đã đẩy cậu một cái, cảnh cáo: "Mấy người đừng có tào lao."
"Bảo muốn sao cũng được hết, tới lúc đó cái tên này dù có chạy đi đâu chị cũng bắt về cho em."
Nam nghe xong lập tức trợn mắt.
"Nhắm làm được mới nói à nghen."
Nhận ra hai người lại sắp cãi nhau Nghiên không nhịn được cười, đùa: "Thôi, hai đứa coi chừng ghét của nào trời trao của nấy đó."
"Không bao giờ!" Hiếm bao giờ thấy cả hai lại đồng lòng như thế, anh nắm chặt tay Bảo, ánh mắt mãn nguyện.
"Má với em đi nghen con."
Cả hai lại im lặng, Nam đáp lại cái vẫy tay tạm biệt của Bảo, những sợ hãi ban đầu đã sớm không còn.
"Tạm biệt..."
Bóng hai người dần khuất sau màn sương mênh mông, nó trắng xoá và mờ mịt hệt như những biến hoá vô biên của cuộc đời. Diệu cứ dõi mắt nhìn theo, không biết đang trông chờ vào điều gì. Ánh mắt cô nặng dần, nặng dần rồi miễn cưỡng khép lại, mọi chuyện vừa diễn ra tựa cơn mơ.
Nghiên mở bừng mắt, trong lòng đã rõ nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng hết những gì đã trải qua. Anh thở dài mệt mỏi, bên cạnh lại truyền đến một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng mà sảng khoái.
"Những cảm xúc đó không phải là của mày đâu, đừng để bị ảnh hưởng." Giọng nói lạnh nhạt của Khải Minh vang lên, trên tay cậu đang cầm cái lư xông trầm hương ban nãy nhưng bên trong có lẽ đã đổi thành thứ khác. Làn khói mang hương thơm thanh mát như không khí sau cơn mưa, ngửi vào khiến thần trí tỉnh táo trong tức khắc.
Anh mở bàn tay bị quấn kín bằng chỉ vàng của mình ra, lập tức có một viên ngọc Công Đức sáng lấp lánh lăn xuống đất. Nghiên nhìn viên ngọc trong suốt tựa giọt sương sớm, không rõ lý do nở nụ cười.
"Ngọc Công Đức, vậy là chúng ta giải hồn thành công rồi đúng không cậu?"
Khải Minh nhặt viên ngọc trên đất lên, cậu nhìn qua một chút rồi cất vào chiếc túi dây rút quen thuộc, đáp: "Ừ, nhóc đó được giải thoát rồi, sau này không phải vất vưởng nữa."
"Tốt quá..." Nghiên thì thầm nhưng Khải Minh vẫn nghe thấy, cậu nhìn anh hơi lo âu.
"Có sao không vậy? Tao thấy mày diễn đạt quá chừng, coi bộ lậm quá là chết à nghen."
Nghiên lắc đầu, thật thà nói: "Cũng không phải con diễn đâu cậu... mấy lời đó trước khi má mất cũng có nói với con. Con chỉ muốn mượn lại nó để an ủi cô Diệu thôi."
Ánh mắt trong veo của anh khiến người nhìn chẳng tìm được chút giả dối, Khải Minh gãi đầu, không đoán được mọi chuyện lại như thế.
"Hèn chi..."
"Hèn chi sao cậu?" Nghiên thấy cậu là lạ nên bèn hỏi, Khải Minh lại thản nhiên lắc đầu.
"Không có gì."
Lúc này, Nam lần theo tiếng động đã tìm thấy hai người, cậu mang gương mặt vẫn còn mụ mị, gằn giọng tức giận: "Thằng chó phản bạn này, mày vừa làm gì tao?"
Khải Minh chưa kịp trả lời Nam đã nhảy bổ vào người cậu, nhất thời cả hai lại lăn ra đất giằng co. Nam quen mấy trò đánh nhau nên dễ dàng dùng tay kẹp cổ cậu, vừa siết vừa nghiến răng.
"Má mày, tao coi mày là anh em còn mày coi tao là cái gì hả? Nói mau! Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"
Nghiên thấy vậy liền vội vàng bật dậy, mang theo đống chỉ vàng trên hai bàn tay nhào vào kéo Nam ra, hốt hoảng can ngăn: "Cậu Nam cậu bình tĩnh, cậu bỏ cậu ba ra trước đi rồi nói."
"Còn khuya! Hôm nay tao không thanh toán thằng này đàng hoàng tao không phải con người." Nam bị máu nóng sốc lên tận đỉnh đầu, cậu kẹp hai chân vào ba sườn rồi khoá chặt làm Khải Minh đỏ bừng mặt.
"Má mày... khụ khụ... thả tao ra..." Khải Minh không thở được ho sặc sụa, cả người bị kẹp lại khiến cậu không tài nào trở mình được.
Động tĩnh họ gây ra quá lớn nên thu hút sự chú ý của Diệu, cô mơ màng đi đến gần, gương mặt vốn đã hoang mang nay còn hoang mang gấp bội.
"Hai người đang làm gì vậy? Còn chuyện mới nãy nữa, có liên quan gì tới mấy người không?"
Câu hỏi của cô đã tạm thời chấm dứt sự liều mạng nhất thời của Nam. Cậu ghét bỏ vứt người trong tay mình ra, quăng cho đối phương một cái liếc xéo.
"Đi mà hỏi thằng quỷ này nè."
Khải Minh được thả ra lập tức bò về phía Nghiên để tìm đường sống, thấy cậu cứ ho không ngừng nên anh đành quyết định thay.
"Cậu Nam, cô Diệu, chuyện dài lắm, ở chỗ này không tiện nói đâu, mình đi ra trước rồi tính tiếp hen."
Nhận ra chỗ hiện tại quả thực không thích hợp nên Nam và Diệu cũng chẳng muốn nán lại lâu. Họ chấp nhận rời đi rồi tìm tạm một quán nước vắng khách gần đó, ngồi xuống từ từ bình tâm đối thoại. Khải Minh bị hai cặp mắt sắc như diều hâu nhìn chằm chằm mà vẫn có tâm trạng uống hết một chén trà lạnh cho nhuận giọng.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Cậu thản nhiên hỏi, Nam ngồi đối diện nghe xong lại muốn xắn tay áo lên, hăm doạ.
"Mày chê tao kẹp cổ mày chưa đủ mạnh đúng không?"
Nghiên ngồi bên cạnh giơ tay lên chắn trước người Khải Minh ngụ ý bảo vệ, phong thái như anh lớn trong nhà.
"Có gì thì từ từ nói, cậu ba vừa giúp cậu thiệt đó cậu Nam."
"Giúp con khỉ! Nó chơi tao thì đúng hơn." Nam đập bàn làm mấy chén trà va hết vào nhau, tra hỏi:
"Nói mau! Mày đã bày trò gì?"
Khải Minh sờ nhẹ đầu mũi rồi lấy một chiếc khăn tay trắng tinh ra đưa đến trước mặt Diệu, thản nhiên nói: "Con gái đừng để mặt mũi mình lấm lem như vậy, dùng cái này lau tạm đi."
Diệu chưa kịp nhận thì Nam ngồi bên cạnh đã giật đi mất, chỉ trích: "Còn bày đặt ngồi tỏ vẻ nữa, nhìn mà ngứa mắt."
Khải Minh cười lộ chiếc răng khểnh, mắt nhìn Nam như đang nhìn một thằng ngố, giải thích: "Tao lịch sự thôi, không thô lỗ như mày." Dứt lời cậu lại chuyển hướng sang Diệu, Nghiên ngồi bên cạnh bèn đem miếng vải gói vòng ngọc đã vỡ ra.
"Vòng của tôi." Cô nhìn thấy lập tức cầm chiếc vòng lên, dùng cả hai tay giữ lấy một cách trân trọng. Diệu dè dặt nhìn Khải Minh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Cô dường như muốn hỏi gì đó nhưng ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Khải Minh không muốn chờ cô hỏi, ngón tay cậu vuốt quanh mép chén trà, bày vẻ suy tư.
"Tôi không có ý hại cô hay làm gì thằng Nam đâu, chỉ là hữu duyên được tổ tiên nhà nó báo mộng thôi."
Diệu giữ chiếc vòng trong tay, hơi bất an nhìn Nam rồi lại nhìn Khải Minh.
"Tôi tin là mấy người không có ý hại tôi. Bảo... nó đã được thanh thản ra đi rồi đúng không?"
Khải Minh gật đầu làm Diệu thấy an lòng.
"Vậy thì tốt quá."
"Nhưng còn có chuyện này quan trọng hơn..." Phải dừng một chút cậu mới nói tiếp: "Mấy hôm trước tụi tôi không may bị lạc trên núi, gặp đủ thứ chuyện ly kỳ, khó khăn lắm mới thoát ra được. Mấy ngày sau đó thì thằng Nam đột nhiên đổ bệnh, nhờ tổ tiên nó thương tình báo mộng mới biết là em trai cô đã theo nó về nhà."
"Theo về nhà? Vậy sao Bảo nó lại không tìm tôi... lại còn có vẻ như không nhớ gì hết?" Mặc cho câu chuyện của Khải Minh có vẻ rất huyền ảo, nhưng với những trải nghiệm như không rõ làm mơ hay thực vừa rồi đã khiến cô không cách nào chối bỏ hoàn toàn được.
"Cái này có lẽ chỉ là suy đoán của tôi thôi, cô muốn nghe hay không thì tuỳ." Khải Minh điềm tĩnh lạ kỳ nhưng trái tim người nghe đến đây lại bất chợt đập loạn đi.
"Ý cậu nói vậy là sao?"
"Em trai cô chỉ mới là một đứa trẻ, nó không thể siêu thoát, bao nhiêu năm vẫn ngờ nghệch quanh quẩn một mình trên núi. Không chỉ đơn giản là do tâm nguyện chưa thành mà phải có thêm người bên ngoài giở thủ đoạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro