10. Kiếp sau xin trả bằng muôn dại khờ
Y như rằng hôm sau hắn sốt.
Đàn ông đương độ sung sức nhất nhưng chưa bao giờ Thiên Long cuồng nhiệt đến thế, cao hứng đến thế, lên đỉnh khoan khoái đến thế. Chưa bao giờ hắn khao khát nhục dục đến thế, với một thằng con trai. Chỉ mỗi cái hôn đã khiến thần hồn điên đảo một phen, nằm trên giường ngầy ngật sốt, hắn vẫn còn trộm nghĩ, chẳng biết nếu hơn thế nữa thì hắn sẽ ra sao. Mặt mũi vốn nóng ran vì cái suy nghĩ không đứng đắn ấy mà càng như hơ than bỏng, hắn phải vỗ má mấy cái mới tỉnh lại.
Cơn sốt làm cho đầu óc con người ta kém minh mẫn đi thì phải. Xương cốt nhức mỏi, Thiên Long nằm một chỗ, cứ lim dim là lại tưởng tượng đủ thứ sau này. Hắn muốn đi chơi với Khôi Vũ, muốn xem Hà Nội đáng mến thương, muốn xem thu giữa lòng phố cổ có khác nhiều thu vàng Paris hay chăng... Muốn cùng Khôi Vũ nếm cho đủ vị tình ái trên đời, làm đủ chuyện mà những kẻ yêu nhau vẫn thường làm.
Nếu chẳng phải đứa ở gái tên Ánh gõ cửa phòng, có lẽ hắn sẽ chết đuối trong mớ vọng tưởng ấy mất. Nghe tiếng gọi, Long uể oải nói vọng ra.
- Mang vào đi.
Con bé khép nép bưng bát cháo nóng vào, để lên bàn.
- Bà dặn cậu ăn hết để lát uống thuốc ạ.
- Biết rồi. Phải trẻ ranh đâu. - Long nhìn quanh quất. - Con Tết đâu rồi? Mang nó xuống dưới nhà chăm mấy hôm.
- Vâng ạ.
Đương lúc con Ánh định lui ra, hắn như sực nhớ điều gì, nói với theo:
- Mày đi gọi cô Châu đến đây chơi.
Đứa ở vâng một tiếng rồi khép cửa phòng lại, Long nhìn bát cháo ở trên bàn, miệng vẫn đắng ngoét. Tự dưng hắn lại nghĩ, giá mà có Khôi Vũ ở đây cho hắn giày vò một phen. Can cái tội khơi hắn lên rồi bỏ mặc, để hắn phải tự làm đến phát sốt thế này. Vừa nghĩ đến lại không nhịn được mà nở nụ cười, lòng vừa chộn rộn vừa lâng lâng như không chạm đất. Thứ tình trai vừa đến trong đời đã cho hắn nếm thử vô số cung bậc mới mẻ mà suốt những ngày thường khô khan hắn chưa từng có.
Hắn thấy lạ, mà cũng dường như không. Lạ vì hắn đã yêu, đã yêu một kẻ hắn chẳng bao giờ lường trước rằng mình sẽ yêu. Khôi Vũ khác hẳn với tất cả những kiểu người hắn từng giao du. Em ấy lạ. Nhưng Thiên Long biết mình yêu em ấy không phải vì lạ. Mà là vì quen. Quen nằm trong lòng em, quen môi em, quen da thịt em. Quen giọng em và ánh mắt em nhìn mình sáng lấp lánh. Quen cách em chiều chuộng mình. Giá thử có em, chắc em sẽ chẳng ngần ngại mà đút từng thìa cháo cho mình. Càng nghĩ hắn càng lười biếng, song liếc thấy bát cháo đã bớt tỏa khói, đành tự bưng lấy, chầm chậm ăn. Cháo ấm trôi xuống bụng làm dịu một chút cơn đau mỏi. Hắn muốn chóng khỏe lại, để nhân ngãi còn đến mà tự tình.
Lúc hắn vừa đặt cái bát sang một bên thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch, một người chẳng thèm hỏi han gì đã bước ngay vào.
- Ai đấy?
- Còn ai trồng khoai đất này.
- Đến đây làm gì?
Ngọc Châu sắp chửi thề.
- Sao có đứa ở đi gọi tao sang chăm người ốm đau kia?
Long không trêu bạn nữa, uể oải nằm xuống gối, chỉ vào mấy quả ổi để trên tủ đầu giường:
- Thôi nhanh vào bổ ổi đi.
Cô con gái rượu ông tổng đốc công ti vải sợi Bắc Kỳ chẳng mấy khi hầu hạ ai cũng ngồi xuống, cầm dao, vừa gọt ổi vừa càu nhàu kể khổ.
- Ê đồ phải gió, đêm qua đi bậy ở đâu?
- Mày ăn nói thế này mà thằng cha kia không bỏ của chạy lấy người à? - Thiên Long bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, hơi xấu hổ, phải nói lấp liếm đi.
Ngọc Châu nguýt dài, liếc mắt nhìn Long.
- Đi với ma phải mặc áo giấy chứ. Mày ốm đau thì nói ít một tí, gió lùa vào quật méo mồm đi bây giờ.
- Đưa tao miếng ổi.
- Đây, kính ông.
Thiên Long chưa buồn ăn ngay, ban nãy bày trò hạch sách bạn nên mới đòi, cầm miếng ổi gọt sạch sẽ trong tay mà cứ trầm ngâm. Ngồi nghe bạn thao thao bất tuyệt về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện yêu đương, tự nhiên hắn cũng thấy xốn xang. Hay kể cho nó nghe? Chơi với nhau lâu lắm và gần như chưa giấu nhau chuyện gì bao giờ, đương có điều vui vẻ trong lòng, hắn muốn san sẻ một tí, để bạn biết mà mình cũng nhẹ lòng hơn. Dù hắn còn chưa đoán được gương mặt bạn trông sẽ ra sao khi nghe đến chuyện ấy.
- Gì mà đần thối ra thế kia? - Ngọc Châu vỗ đầu bạn một cái, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Này...
- Gì?
- ...
Châu thấy hắn trầm ngâm, khuôn mặt đã hơi nghiêm lại, giọng lo lắng:
- Sao thế? Gây họa ở đâu rồi phỏng? Nói đi tao còn lo lót cho.
- Sư cha mày. Tao không đùa đâu. Mà thực ra tao còn chưa biết mở lời sao cho phải.
Thêm một khoảng trầm mặc đủ cho hai đứa cùng suy nghĩ, Thiên Long cuối cùng cũng hít một hơi sâu:
- Tao thích đàn ông.
- Cái gì á? - Ngọc Châu há hốc mồm, miếng ổi cắn dở rơi ra phải lấy tay hứng. Run run ném nó vào thùng rác, mắt vẫn trợn lên dán vào Long. - Đàn ông á? Mày? Mày thích đàn ông?
Hắn không nói gì. Cơn sốt chừng đã đi qua một nửa nhưng vẫn giày cho đầu óc hắn lơ mơ, lúc tưởng mình đã thông suốt, khi lại thấy mình vẫn quá ngu si. Lời nói ra khôn rút lại, hắn đành chờ cho Châu bình tĩnh một chút.
- Thật đấy hả Long? - Châu nghiêng đầu, thận trọng hỏi lại.
- Ờ.
- Từ bao giờ thế? Ý tao là, từ khi nào mày nhận ra ấy.
- Từ khi tao yêu.
Thiên Long không nhìn cô mà ngoảnh ra ngoài, miệng nhả một tiếng yêu mà lòng ngay lập tức đã sẻ được nửa cơn căng thẳng. Ái tình kì diệu thật, hắn thầm cảm thán, bảo sao mà lắm người sa vào đó rồi chẳng thoát ra được.
Bên này cô cả Châu phụt cười.
- Cậu Long nhà mình biết yêu cơ á? Khục khục, từ từ đã, để tao cười tí.
- Con phải gió này. Tao nói thật, tao yêu rồi.
- Ừ thì yêu. Nhưng yêu ai? Ai yêu mày?
Lần này Kỳ Thiên Long không chần chừ nữa, trong lòng hắn không có rào chắn nào nữa.
- Cậu kép Khôi Vũ ở phường cô đầu, chắc mày chưa biết.
Nhắc đến Khôi Vũ của hắn, dù cách biệt giai tầng, dù luân lý ngăn trở, nhưng hắn vẫn kiên quyết phải cho bạn biết. Để bạn biết một người hắn rất yêu, tình yêu đến nhanh và cuồng dã hơn bất cứ thứ gì hắn từng bắt gặp trong đời.
- Bận đó mày vào Sài Gòn, ở nhà tao có tiệc nên người ta đến diễn.
- Cậu mợ mày biết chưa?
- Chưa.
Châu thở dài, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cô không để ý chuyện thằng bạn mình đồng tính lắm. Là một phụ nữ trẻ có cái nhìn cấp tiến, cô biết rằng đó là điều bình thường. Ai cũng phải yêu lấy một lần. Chẳng người này thì người nọ. Thằng bạn cô không thích gái thì thích trai, có thế thôi.
- Chưa biết là may rồi. Thôi yêu thì cứ yêu... Tao chỉ sợ không được bền. Cậu mợ mày chả chóng thì chầy cũng biết, giấy gói thế nào nổi lửa.
- Tao chưa nghĩ xa đến thế.
- Thì nghĩ đi, đồ đần. Rồi lại khổ con nhà người ta. - Qua một khắc trầm mặc, Châu lại đổi giọng cợt nhả. - Thế cậu chàng có thường sang chơi không? Mà chắc chả dám. Hôm nào dẫn đến gặp tao, để chị chồng hắn chấm điểm.
- Ai em mày mà chị? - Thiên Long vui lây cái giọng điệu của bạn, quở một câu rồi cũng bật cười. - Mới gặp nhau hôm qua, giờ đã thấy nhớ.
Ngọc Châu nhìn thằng bạn vừa sa vào lưới tình đã bị nó làm cho thành ngớ ngẩn, chỉ thấy mừng, những lo lắng vẩn vơ tạm quẳng ra sau đầu. Cô lấy giọng kẻ cả:
- Mày quanh năm chỉ có học hành với theo ông già đi quan hệ, mấy chuyện yêu đương này là phải hỏi tao, nghe chửa? Kinh nghiệm tình trường của tao sắp có đất dụng võ rồi.
- Gớm, học theo mày để dăm bữa người ta lại chạy mất dép đi. Có ai lì lợm được như nhân tình nhân ngãi của mày đâu.
Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi lẫn trong giọng chọc ngoáy cợt nhả cứ thế trôi đi, đến khi Thiên Long thấy nhức đầu, Châu mới ra về để bạn nghỉ. Lúc đứng dậy mới nói:
- Hãng may của tao gặp chút trục trặc, tao định nhờ mày mấy việc nhưng nay ốm nên thôi. Lúc nào khỏe đi Nam Định một chuyến nhé.
- Ừm.
Hắn đáp một tiếng rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ. Một lúc sau lại gọi con ở lên phòng dặn dò đôi câu rồi mới nghỉ ngơi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro