
Tiền kiếp: Phất ly 04
Tuyết lất phất rơi, tán ô giấy lững thững di chuyển trên đường lớn. Tờ mờ sáng, chỉ lác đác vài người đi bộ ngoài các chủ hàng đang hối thúc đám tiểu nhị bày bàn xếp ghế.
Ánh nắng cùng bầu không khí hanh khô buốt giá bỗng dưng trở nên thật xa lạ với Vệ Thương sau nửa năm bị giam cầm. Bởi vì Mộc Tiêm Chi cần phải chấn chỉnh triều chính đâu vào đấy thì mới có thể tiếp tục để tâm đến hắn.
Dường như y vất vả rất nhiều, lúc gặp lại, người gầy đi một chút, dưới khóe mắt cũng thâm thành quầng.
Hoàng đế mang theo một tử tù vi hành, xung quanh đây chẳng biết có bao nhiêu hộ vệ cải trang, bao nhiêu ám vệ. Cảm giác bị theo dõi khiến Vệ Thương không thoải mái lắm, hắn cầm ô thả chậm bước, vươn tay che cho người phía trước.
Tóc mai chầm chập vương tuyết.
Thật không ngờ y còn có thể đưa lưng lại với hắn...
Vệ Thương không đoán ra suy nghĩ của Mộc Tiêm Chi. Điều này làm hắn vừa khó chịu vừa chua chát, tự ghen tỵ với bản thân trong quá khứ từng liếc mắt liền biết mong muốn của y.
Hồi xưa có một lần hắn xuất cung về trễ, giữa mùa đông, y vẫn bất di bất dịch ngồi yên một chỗ y nguyên lúc hắn đi. Trái tim nhảy tọt lên cổ họng, hắn hớt hả ôm người thiếu niên đã lạnh như băng ấy ném lên giường rồi lấy chăn bọc kín lại, quở trách một hồi.
Y thấy hắn giận, mím môi như nhịn cười, rúc chóp mũi đỏ hồng vào chăn nói: 'Thế thì lần sau huynh đừng có đi lâu nữa.'
Hắn cũng thực sự không dám đi lâu hơn dự tính nữa.
Sao mà hắn không phát hiện từ lúc đó y đã bắt đầu gian xảo rồi nhỉ? Bị lừa còn canh cánh đến tận bây giờ. Vừa nãy trước khi xuất cung, hắn quên giữ mồm miệng, sơ ý bảo y khoác thêm y phục liền ăn một cái lườm. Chẳng biết y hết khó chịu chưa.
Vệ Thương đang thả hồn về quá khứ thì Mộc Tiêm Chi bỗng dừng chân. Hắn cũng đứng lại. Y nói: "Quả nhân là loài rắn rết độc địa hay thứ dòi bọ dơ bẩn lắm hay sao mà Vệ tướng quân cứ phải giữ khoảng cách?"
Có chút ngẩn ngơ, hắn vội định bước dài nhưng chợt nhận ra làm vậy thật hấp tấp nên thoáng chần chừ mới bước lên hai bước ngắn.
Cùng che một ô.
Vệ Thương phát giác Mộc Tiêm Chi có chút hờn giận, lại mù mờ chưa hiểu lý do. Y vẫn thong thả bước đi, như không có đích đến, tùy tiện loanh quanh quan sát dân sinh ý cảnh. Đường lớn chầm chậm đông đúc, tuyết tiếp tục rơi nhiều hơn trong khi nắng đậm dần.
Vài người lén lút dòm ngó rồi rỉ tai bàn tán về Vệ Thương vì vết sẹo bị khoét mắt và kiếm cắt nhưng hắn không quan tâm.
Rũ bỏ thân phận, chỉ cần bước lên một bước ngang vai, hắn và y sẽ giống một đôi tình nhân dạo phố.
Mộc Tiêm Chi liếc mắt mấy lần qua một hàng bánh nếp, Vệ Thương còn nhớ y rất thích ăn loại bánh này với nhân ngọt. Hồi xưa thức vặt ngọt hiếm, mỗi lần được ăn, y hay liếm đầu ngón tay như mèo.
"Người," Hắn nhẹ nhàng hỏi, "muốn ăn bánh nếp không?"
Mộc Tiêm Chi phảng phất vừa nghe thấy một giọng nói thân thuộc xưa cũ: 'Tiêm Chi muốn ăn bánh nếp không? Ta đem về cho đệ.'
Y mất tự nhiên hừ lạnh một tiếng, cởi túi tiền giắt bên thắt lưng ném cho kẻ đằng sau.
Vệ Thương chụp lấy, vì đang đứng dưới mái hiên một trường học nên hắn quyết định đặt ô xuống bậc thềm gần mũi giày y rồi để đầu trần bước vào màn tuyết.
Trở lại với một túi bánh nếp nóng hổi trên tay, khóe môi hắn không kìm được cứ cong lên. Thân ảnh bạch y lồng vào tuyết, sáng trong như trăng, ký ức về cái đêm tình nồng xưa chợt ùa về khiến lòng hắn hốt hoảng.
Mộc Tiêm Chi chưa kịp cầm lấy thì Vệ Thương đã buông. Túi giấy lập tức rơi xuống tuyết, ba chiếc bánh văng ra.
Vệ Thương hồi thần liền phản xạ ngồi xổm muốn nhặt những chiếc bánh còn trong túi.
Y lại đột ngột nói: "Đủ rồi." Ngữ khí có chút gắt gỏng, "Hồi cung."
.
Trầm hương bảng lảng, bên trên có lò sưởi ấm áp còn phía dưới cứ lạnh căm, Vệ Thương yên lặng chắp tay quỳ.
Mộc Tiêm Chi thả mình xuống ghế dựa chạm trổ hình rồng trong Ngự Thư phòng, hai bàn tay đan vào nhau, nhíu mày hạ mắt nhìn cuốn tấu chương đang phê dang dở. Lệnh một tiếng cho thái giám tiến lên hầu hạ mài mực, y bắt đầu cầm bút phê tấu chương, không hề quan tâm đến kẻ đang quỳ phía dưới.
Y không bắt hắn quỳ mà hắn tự ý quỳ, bởi lễ nghĩa quân thần đã ăn sâu vào tiềm thức của Vệ Thương. Quan hệ thân cận với y cũng không còn nữa. Nên hắn chọc quân chủ giận thì hắn có tội, phải quỳ nhận tội chờ xử phạt.
Thời gian chầm chậm trôi, khí lạnh thấm buốt xoang mũi của Vệ Thương, sắc môi tái đi thấy rõ, cổ họng khô không khốc vì chưa uống giọt nước nào từ sáng đến giờ. Tướng lĩnh ăn gió nằm sương như hắn chịu đựng chuyện này vốn chẳng khó gì. Chỉ là sức lực không còn như trước nên mau mệt.
Mi tâm của đế vương xử lý chính vụ cũng chưa từng dãn ra một lần.
Xong tấu chương thì y tiếp tục trải giấy trắng, suy tư viết chiếu chỉ. Ngọ thiện (bữa trưa) cũng không màng dùng.
Đến lúc Mộc Tiêm Chi hoàn tất mọi công việc đã là cuối giờ dậu*, Vệ Thương chập chờn nghe thái giám thông báo, kinh ngạc không ngờ bản thân quỳ lâu đến vậy rồi.
* Gần bảy giờ chiều.
Mộc Tiêm Chi bóp vai gác bút vào giá, thuận miệng ra lệnh cho toàn bộ kẻ hầu lui xuống, để không gian phòng cho hai người.
"Nam man Bắc mọi ráo riết xâm lăng, dân chúng ở hai biên cương cơ cực khổ sở. Quả nhân thực sự phiền lòng, Vệ tướng quân có chủ ý gì không?"
Vệ Thương bất ngờ nâng cần cổ mỏi nhừ lên, thấy Mộc Tiêm Chi lười biếng chống cằm ngả mình trên ghế, thâm sâu nhìn hắn. Không nén được đau lòng nhìn quầng thâm chưa tan dưới khóe mắt y, hắn hít vào một hơi, khản tiếng đáp: "Bẩm hoàng thượng, tội... thần, chủ ý hòa Nam đánh Bắc."
"Ồ, vì sao?"
"Quân lực," Bối rối trước ngữ điệu hứng thú của y, hắn vừa sắp xếp từ ngữ trong cái đầu dường như cũng tê buốt vừa gắng giữ thăng bằng trên đôi chân đau nhức, "của chúng ta không đủ mạnh để đánh cùng lúc hai phía. Nếu cố quá thì tổn thất sẽ vô cùng lớn mà không đạt được gì."
"Ngoại quốc phía nam vừa lại phát sinh nội chiến trong vương thất. Họ tạm thời chỉ nhăm nhe chứ không dám đánh tiếp. Chúng ta nên nhân cơ hội nghị hòa để tập trung lực lượng đánh đuổi quân bắc ra khỏi lãnh thổ, sau đó mới trở lại đánh nam."
Mộc Tiêm Chi cười nhạt như chế giễu: "Vệ tướng quân nắm thật rõ tình hình hiện thời."
Vệ Thương im lặng. Hồi sáng y tức giận e là do phát hiện ra hắn còn vài 'tay trong'.
Đế vương đột ngột vươn tay tháo mũ miện của mình, trên đó có khảm một viên đá quý đỏ rực. Trâm vàng tuột ra, tóc mai đen nhánh lập tức xõa loạn khắp long bào. Y chỉ thứ vừa bị ném xuống đất như đồ bỏ, ra lệnh: "Nhặt."
Mũ miện của hoàng đế sao lại có thể để kẻ khác tùy tiện chạm vào? Đây còn là một tử tù.
Nghe câu thứ hai để chắc chắn y không đùa, Vệ Thương mới hành lệnh. Quỳ đến hơn bốn canh giờ giữa tiết lạnh, cố cỡ nào hắn cũng không đứng lên nổi hoặc chỉ đi một bước đã ngã, cắn răng nén khuất nhục chống khuỷu tay, lấy tư thế thấp kém nửa bò nửa lết đến bên chân y. Mồ hôi nhễ nhại, hắn nhắm chặt mắt hít sâu, vươn tay cầm lấy mũ miện rồi run rẩy dâng lên cho y.
Mộc Tiêm Chi khua chân hất nó văng ra đằng sau ghế ngồi, lãnh ngạo nhìn Vệ Thương: "Nhặt."
Vệ Thương đành phải cắn răng lết thêm mấy đoạn, lần này y nói: "Tự đội lên đi."
Hắn sửng sốt, đoạn quả quyết đáp: "Vạn lần không được, thưa hoàng thượng."
"Vì sao?"
"Tội thần không thể tiếp tục làm chuyện khi quân nghịch đạo nữa."
"Vứt mấy thứ đạo lý phiền phức ấy đi." Mộc Tiêm Chi thản nhiên dùng mũi giày nâng cằm hắn, hạ mi đổi xưng hô: "Chẳng phải ngươi luôn muốn ta sao? Cũng đã nếm qua hương vị rồi. Còn sợ gì mà không đội lên rồi xưng đế, ngươi sẽ có thể lập ta làm hậu của ngươi. Ngày ngày sủng ái, đêm đêm lâm hạ - ..."
Vệ Thương gay gắt gần như quát, ngắt lời: "Ta không thể!"
Hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một vầng trăng sáng thuở hài đồng luôn ngắm nhìn bị vấy bẩn.
Mà trước mắt vẫn còn đó vết xe đổ của Mộc Thanh Diêu cố chấp cầm tù An Tư, chim sẻ chết và người cũng vong.
Chẳng sao nếu kết cục bi thảm. Miễn là đóa hoa quỳnh ấy không rơi xuống bùn.
Mộc Tiêm Chi dường như bị hắn lớn tiếng làm giật mình, vai hơi rụt lại đồng thời kéo theo một cơn đau thắt ở đan điền, lập tức tái mặt ôm bụng, nhịp thở dồn dập. Vệ Thương phát giác bất thường, vừa hoảng vừa lo nắm vạt áo y, quát gọi: "Người đâu! Hộ an hoàng thượng!"
Cửa bật tung ra, tổng quản thái giám hớt hải chạy vào, cung nhân bậc thấp thì quỳ sấp xuống hai mé cửa, nội thị bậc cao bước vào trong rồi quỳ bên dưới, gọi loạn vừa 'hoàng thượng' vừa 'thái y'.
Có kẻ chú ý đến Vệ Thương gượng sấp mình dưới đất đang cầm đế miện cố nghển cổ lên, biến sắc giơ chân đá hắn một cước, quắc thước mắng: "Tội tướng đáng chết dám khi quân phạm thượng!"
Lập tức tay áo long bào phất mạnh một tiếng, gã nội thị vừa động thủ bị bóp chặt cổ, tròng mắt đế vương vằn sắc đỏ, chất chứa nộ khí ngút trời găm vào gã. Ai nấy đều kinh hồn táng đảm.
Lực tay chầm chập gia tăng, siết cổ kẻ xui xẻo đến tím tái mặt mày, Mộc Tiêm Chi gằn tiếng: "Quả nhân còn chưa đánh hắn, sao ngươi dám?"
Tổng quản thái giám hoảng đến há hốc mồm, sau đó lanh lẹ sụp xuống, khẩn thiết nói với Vệ Thương: "Tướng quân! Nô tài cầu xin tướng quân làm gì đi! Không thể để hoàng thượng nhất thời giận quá mất khôn được!"
Vệ Thương kinh ngạc trợn mắt nhìn tổng quản đoạn vịn vai hắn vực mình dậy nắm lấy cổ tay Mộc Tiêm Chi, vừa truyền chân khí vừa ôn nhu gọi: "Tiêm Chi, Vệ ca ca ở đây."
"Đừng sợ hãi."
Bao nhiêu đêm hè mưa gầm gió dữ đều nhờ giọng nói này mà yên ổn đi vào giấc ngủ, Mộc Tiêm Chi làm sao có thể quên?
Nhưng y cũng không thể quên được cái chết thê thảm của mẫu phi, nỗi ám ảnh đã khắc sâu vào tiềm thức y. Y ngả đầu về sau cố gắng bình ổn nhịp thở, sau đó giãy giụa thoát khỏi bàn tay ấm nóng kia.
Nhắm chặt mắt vùi chôn rung động. "Đừng chạm vào ta."
.
Năm ấy Mộc Thanh Diêu đáng hận từng đột ngột bãi giá đến Biệt Chỉ Uyển, tự coi mình là khách mà sai y bưng trà rót nước.
Mộc Tiêm Chi cúi đầu che giấu ánh mắt thâm trầm hành lễ rồi lạnh lùng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa, chẳng nể nang vị quân vương nọ nửa phân.
Biết tính nhau rồi, phí tâm dĩ hòa vi quý làm gì?
Người bên ngoài bật cười một tiếng, ý vị hỏi: "Nghe bảo hai ngày qua thân thể đệ không được khỏe?"
Không đáp, Mộc Tiêm Chi siết chặt tay, hít thở sâu để giữ bình tĩnh, đễnh đãng nghĩ vừa rồi nếu có một thanh kiếm gần bên, y đã không chút chần chừ liều mạng với Mộc Thanh Diêu.
Y bấm móng vào da thịt, nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ phút này mà vẫn còn dám xưng huynh gọi đệ, liêm sỉ của bạo quân kia đúng là vứt cho chó ăn!
Ngồi một lúc, Mộc Thanh Diêu bỗng lên tiếng: "An Tư mất rồi..."
Lòng Mộc Tiêm Chi khẽ động.
Ngữ điệu người nọ nhàn nhã như kể về một chuyện không liên quan đến mình. "Ta đã sớm biết Hạ Hầu Chiêu có tâm tư không nên. Đệ ngây thơ, Vệ Thương thì vô tư, An Tư lại thiện lương... Mà ta cũng nhân từ, tội nghiệp đệ nên không truy tố Chiêu phi đến cùng, để rồi sau này phải hối hận."
"Từng nghe tới nhân thư chưa? Ý nghĩa như tên: thư người. Vì tiên đoán đe dọa đến vận mệnh của triều Mộc nên Biệt Chỉ Uyển được canh gác rất nghiêm ngặt, ai ra vào đều bị kiểm tra lục soát kỹ càng, kể cả hài đồng. Thế thì làm sao để liên lạc với bên ngoài?"
"Làm nhân thư. Xăm chìm lên thân người bằng một loại mực đặc biệt mà khi gặp nhiệt sẽ hiện hình. Xăm rồi xóa, rồi lại xăm lại xóa, mỗi sáu tháng một lần, đau đớn như bị lột da thay mới. Thể chất An Tư luôn kém vì bị mực độc ngấm vào da, ta đưa hắn đi rồi cũng phải dưỡng hơn hai năm mới bình phục."
"Nếu An Tư không nài nỉ ta làm gì đó với Chiêu phi, hộ vệ vô tư của đệ có lẽ đã trở thành nạn nhân tiếp theo."
Sau một hồi trầm mặc dài, Mộc Tiêm Chi cất tiếng: "Chuyện tới nước này rồi, vì sao ngươi còn nói ra?"
"Ta cũng có hiểu vì sao dù biết đệ không liên quan đến cái chết của mẫu hậu và hoàng muội của mình mà ta vẫn cứ căm ghét đệ đâu."
Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên*.
* Oán thù không dứt, để hận đời đời.
Mộc Tiêm Chi dộng nắm tay vào cánh cửa sau lưng, tròng mắt hơi nhuốm đỏ, phẫn hận gằn: "Thôi nói lời vô nghĩa đi! Ngươi không phải thần tiên, ta cũng không phải Phật Tổ!"
"Tất nhiên rồi. Nhưng..." Ngữ điệu của người nọ vẫn bình lặng không buồn không vui. "Sao nhỉ? Đệ vẫn còn có thể quay đầu. Mà ta quay đầu lại, chỉ còn nhìn thấy một nấm mồ xanh."
...
..
.
Tuyết lạnh bạc đầu... Triều Tử Tinh từng nói.
Vệ Thương đứng tựa lưng vào cột trụ trên bậu cửa trước tẩm cung của hoàng đế, bần thần nhìn tuyết đổ trắng trời.
Hắn đã thấy qua những con người thuộc tộc Điệp Cách ở vùng lãnh thổ rộng lớn phía tây Tần quốc. Tóc họ vàng như cát hoặc ngả nâu theo nhiều sắc độ, và đôi mắt hòa chung màu xanh của đại dương.
Triều Tử Tinh tuy còn trẻ nhưng tóc sớm bạc trắng, mắt nàng ta hàm chứa cái gì đó huyền hoặc hơn tộc nhân Điệp Cách.
"Không phải do tuổi tác. Từ lúc sinh ra, tóc và mi mày của ta đã có màu này. Dòng máu chảy trong người ta là huyết tâm* của Thượng thần Trường Ly."
* Máu tim.
Một trong Tam Thánh Khởi Nguyên mà muôn dân tôn thờ, Thượng thần Trường Ly được truyền thuyết miêu tả là 'tóc thắng tuyết, mắt xanh hơn đại dương, tay phải cầm thần kiếm Độ Trần, tay trái nâng pháp bảo Thất Giác Tháp (tháp bảy góc)'. Là thần minh cai quản mệnh cách của vạn vật.
"Triều nhân là hậu duệ của Thượng thần, cách ngẫu nhiên khoảng mấy trăm năm lại sinh ra một hài tử kế thừa giọt máu trong tim Thượng thần. Từ khi còn rất nhỏ ta đã có thể tự mình ý thức về mệnh cách mà không cần bất kỳ sự chỉ dạy nào, và đôi mắt này thấy được số mệnh của mọi người - tuy rất mờ nhạt nhưng khá là chính xác. Dẫu vậy, ta vẫn chỉ là phàm nhân máu thịt hư hoại. Cũng chất chứa ái hận tham sân si, cũng tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử."
"Ha..." Triều Tử Tinh cười khẽ: "Nhìn mặt ngươi thì chắc chắn là không tin vào mấy chuyện số mệnh hay truyền thuyết rồi."
"Như lời An Tư thôi, tin hay không tin không quan trọng, sự việc phải diễn ra như thế nào thì sẽ diễn ra như thế ấy. Chúng sinh bất khả kháng cự, chỉ có thể chọn lựa cách để đối mặt."
Vị tướng quân im lặng rất lâu.
"Ta không thích cách đó." Rồi hắn lấy lại phong thái hỏi: "Sao quận chúa không cho ta biết một cách khác đi?"
Triều Tử Tinh đột ngột bật cười ngặt nghẽo, bấu chặt lấy tay ghế xe lăn rồi cúi gằm đầu bảo: "Trời xanh thực sự là muốn mạng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro