
Tiền kiếp: Phất ly 01
Lần đầu tiên Vệ Thương gặp An Tư là khi cậu vừa bị chó của chủ hàng rau củ cắn vì cố gắng trộm một củ sắn. Mưa lâm râm, Vệ Thương núp dưới mái hiên cổng nhà chùa, chịu đựng cái chân bị thương mà gặm sắn.
An Tư giống như một cây trúc non, từ dáng vóc gầy yếu đến khí chất thanh sạch, vận y phục màu lam, có kẻ hầu che ô, đột ngột bước lại trước mặt đứa trẻ ngồi dưới đất, hỏi: "Tên ngươi là gì?"
"Vệ Thương."
"'Thương' nào?"
Vệ Thương không hiểu, mặt nhăn mày nhíu chốc lát rồi nhớ đến tờ giấy nương từng viết cho mình nên lấy ra, khoe mẽ đáp: "Là 'Thương' này nè."
Mấy người đi theo An Tư bỗng che miệng phì cười, ánh mắt đầy thương hại. Chỉ có thiếu niên giống cây trúc không cười, đôi con ngươi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, tiếp tục hỏi: "Chân ngươi đau không? Tự đi về nhà được không?"
Vệ Thương lắc đầu: "Ta không có nhà."
Lúc này, đáy mắt An Tư mới lộ ra xót xa.
.
Lần đó đi thắp hương cầu nguyện cho chủ nhân của phủ đệ này, An Tư chỉ nhặt Vệ Thương về rồi chẳng quay lại nhìn qua cậu. Vệ Thương bỗng nhiên có nhà có cơm, có chăn ấm có áo mặc, đơn thuần coi An Tư là đại ân nhân nên hay cố hỏi han về y.
Tất cả gia nhân đều gọi An Tư là 'tiểu chủ', cho dù y không có huyết thống với nữ chủ của đại phủ.
Phủ đệ này thuộc về Thế Hiển quận chúa - nghĩa muội của đương kim thánh thượng.
Vệ Thương có cảm giác như bản thân từ con dế thăng thành gà. Cậu cứ ngơ ngẩn làm việc ở phủ quận chúa hết nửa năm thì mới gặp lại thiếu niên như trúc kia.
Y vẫn gầy yếu như năm ngoái, lọt thỏm trong tầng áo bông giữ ấm, thần sắc vừa tái nhợt mà bước chân cũng không vững. Vệ Thương núp ở đằng xa, tinh mắt nhìn thấy An Tư lúc bật ho thì đánh rơi thứ gì đó vào bụi cây. Sau khi y đi rồi, cậu mới chạy đến lục tìm.
Đó là một phiến ngọc bội màu trắng rất đẹp, có khắc mấy nét chữ mà Vệ Thương không hiểu. Cậu tạm cất kỹ trong ngăn riêng của tủ đồ chung, nhủ lòng nhất định phải đích thân hoàn trả để nói lời cảm tạ với An tiểu chủ.
Ngay đêm đó, phủ quận chúa được một phen hỗn loạn vì tiểu chủ làm mất tín vật của tam hoàng tử.
Vệ Thương ngây thơ nghĩ cơ hội cảm tạ đã đến rồi nên mới lấy phiến ngọc bội ra giao nộp, chẳng ngờ lại ăn hẳn một gậy vào lưng, ngã sấp mặt xuống tuyết, đau đớn không dậy nổi.
Cậu loáng thoáng nghe mấy câu như 'tạp chủng ăn cắp', 'để tiểu chủ xử lý', 'cứ xử theo gia pháp cho rồi'.
Lời đó dứt thì một gậy nữa liền hạ xuống mông Vệ Thương.
"Dừng tay!" Chất giọng non trẻ vang lên, An Tư cau mày tiến lại: "Cậu ấy chỉ mới là hài đồng. Không được áp dụng gia pháp với hài đồng."
"Tiểu chủ, nó ăn hai gậy mà vẫn khư khư ôm tín vật không buông! Loại cứng đầu này không nếm mùi gia pháp thì thể nào cũng tái phạm!" Có mấy gã liền hùa theo nhao nhao lên.
An Tư gắt: "Ta làm chủ hay các ngươi làm chủ?"
Gã hạ nhân đằng sau y quắc mắt. Tất cả lập tức câm miệng.
An Tư khuỵu gối nâng Vệ Thương dậy, nhận lấy ngọc bội tín vật cậu đưa, thở phào nhẹ nhõm cười: "Cảm ơn ngươi đã tìm ra nó. Đây là một vật rất quan trọng đối với ta."
Vệ Thương xuýt xoa vì đau, cao hứng đáp: "Tiểu nhân mới phải cảm tạ tiểu chủ đã đem tiểu nhân về đây."
"Sao?" An Tư sửng sốt.
.
Đó là một hiểu lầm, hôm ấy An Tư chỉ muốn hạ nhân dẫn Vệ Thương đi chữa chân rồi cho cậu chút bạc vụn thôi. Chẳng biết gã hạ nhân kia nghe sao mà thành mang người về phủ quận chúa.
Tuy đồng niên nhưng An Tư cư xử già dặn hơn Vệ Thương nhiều. Y hổ thẹn che trán: "Rất xin lỗi. Tự dưng ngươi phải làm việc không công."
Vệ Thương trợn tròn mắt xua tay: "Đâu có không công. Tiểu nhân được bao ăn bao ở sung sướng biết bao nhiêu."
"Nếu thật sung sướng thì sao không tiếp tục làm đi?" Cửa đột ngột mở toang và một nữ tử kiêu sa trong tà váy vàng bước vào. Tóc trắng như tuyết, mắt xanh lam thẫm. Vốn từ ít ỏi của Vệ Thương chỉ miêu tả được đến đó. Tuy thật tò mò nhưng ẩn trong đường nét dung nhan mỹ lệ của nàng ta, có một cái gì rất xảo quyệt khiến cậu không ưa nhìn lâu.
"Quận chúa, quận chúa." Hạ nhân lần lượt quỳ xuống.
An Tư cũng đứng dậy cúi đầu thi lễ: "Chủ mẫu."
Vệ Thương thấy vậy liền hớt hải lật chăn nhảy khỏi giường, suýt thì lại té sấp mặt nhưng được gã hạ nhân luôn đi sau An Tư xách giữ.
Thế Hiển quận chúa vuốt cằm ngắm nghía cậu rồi cười với An Tư: "Mắt của An Tư đúng là luôn rất tốt. Hài tử này không tệ. Biết đâu nó có thể làm vừa lòng Chiêu phi nương nương nhỉ? Hay mấy hôm nữa An Tư dẫn nó cùng vào cung nhé?"
An Tư mím môi đáp: "Vâng."
"Ngoan." Nàng ta xoa đầu An Tư, ý vị liếc Vệ Thương, sắc xanh trong mắt như thẫm hơn: "Thiên đạo phù hộ. Ngươi có mệnh rất tốt đấy."
Lúc đó Vệ Thương chỉ ngô nghê biết 'cung' là nơi chốn rất lớn, rất xa hoa. Chưa hiểu vì sao trên đường đến cung, An Tư lại không ngừng nói 'xin lỗi' với mình.
Biệt Chỉ Uyển là một cung điện điêu tàn hoang vu, bên trong cất giấu một báu vật.
Trong suốt những năm tháng bảo hộ hài tử ấy, Vệ Thương lấy chân tâm đối đãi, chưa bao giờ tưởng tượng về ngày bản thân sa chân vào bước đường vạn kiếp bất phục như hôm nay.
"Sa Hổ tướng quân Vệ Thương, chủ ngươi đã vong. Bây giờ ngươi muốn tự mình động thủ hay muốn quả nhân tương trợ hạ thủ?"
Trăng thanh gió mát, máu tươi nồng đượm.
Bạo quân Mộc Thanh Diêu chết rồi. Vệ Thương có thể liếc thấy đầu y lẳng lặng nằm yên ở đằng xa, trong vũng máu đỏ thẫm loáng sắc dưới ánh trăng. Y bào màu lục còn gắt gao ôm chặt hũ tro cốt của An Tư.
Dẫu chết không toàn thây, con người ấy vẫn diễm lệ kinh tâm như một tiên nhân. Khó trách An Tư sinh thời lại thần hồn điên đảo vì y.
Mà con người trước hắn này cũng thế, tuấn mỹ lãnh lệ như một tuyệt tác đẽo ngọc. Nhất là đôi mắt đen thăm thẳm, trong trẻo tựa bởi sương mai ngưng tụ thành. Vết máu vương trên gò má y mới dung tục làm sao. Vệ Thương có chút bị mê hoặc, vươn tay muốn thay y lau đi.
"Hỗn xược!"
Đầu ngón tay kia còn chưa chạm tới vạt áo, Mộc Tiêm Chi đã xoay kiếm cắm xuyên qua mu bàn tay hắn đóng vào đất. Vệ Thương giật mạnh toàn thân, đau đến trắng bệch mặt mày, nghiến răng kìm nén tiếng rên rỉ.
"Sa Hổ tướng quân." Y rút kiếm ra, áp má kiếm vấy máu vào mặt kẻ đang bị chế ngự dưới chân, khóe mắt mang theo thơ ngây bẩm sinh cong lên khiến Vệ Thương rung động: "Ngươi dám không trả lời quả nhân sao?"
Vệ Thương liền cười, cười hào sảng như một cố hữu gặp lại cố hữu thâm giao: "Ta ấy, chỉ muốn nói là ngươi không nên xưng 'quả nhân'. Bởi vì giọng ngươi khi bật ra hai chữ đó nghe thật buồn."
Mộc Tiêm Chi không giận, nghiêng tay để lưỡi kiếm cắt vào má Vệ Thương. Hắn có thể cảm nhận được sự chậm rãi của lằn sắc đâm qua từng li thịt, ánh mắt vẫn hướng lên y. Ngạc nhiên nghĩ: từ bao giờ y lại sử dụng kiếm tốt thế này, hồi xưa năm lần bảy lượt nâng kiếm còn chẳng nổi mà?
Mắt của Mộc Tiêm Chi rất sâu, như ghi tạc bao nhiêu tháng năm từ hài đồng đến thành niên.
Y rũ mi, chế giễu cười: "Ta ghét ngươi, Vệ ca ca."
"Và ta càng hận ngươi, Vệ Thương."
Bây giờ mới đúng là tổn thương. Vệ Thương sực tỉnh khỏi mỹ cảnh, bên má thực sự đau gai người, nhưng vẫn quen đường cũ giở thói lưu manh: "Ngươi đẹp quá, đẹp đến mức có lẽ ta sẽ không biết là mình chết rồi mất."
Lời này lập tức chọc giận Mộc Tiêm Chi, đáy mắt y ngưng kết một tầng băng giá.
Y đột ngột thu lại kiếm, quay lưng hạ lệnh: "Đâm mù một mắt bại tướng rồi giam vào ngục cho quả nhân."
Trước khi bị xách cổ đi, Vệ Thương vẫn kịp thấy tay cầm kiếm của Mộc Tiêm Chi run rẩy.
.
Năm ấy đại tuyết hồng mai, Vệ Thương ôm một bọc đồ nghển cổ trố mắt nhìn biển tên tróc sơn của Biệt Chỉ Uyển, lẽo đẽo theo sau An Tư như một con cún nhỏ. Thấy cái gì cũng mới lạ, quay trái quay phải không chán, bỗng một hình bóng bé nhỏ lọt vào mắt, cậu xoắn quýt kéo tay áo An Tư.
"Tiểu, tiểu - tiểu chủ! Tiên, tiên, tiên, tiên đồng của Hằng Nga tiên tử kìa!"
Lúc đó Vệ Thương biết có mỗi vị thần tiên duy nhất là Hằng Nga thôi. Tiên đồng là gì cũng không hiểu rõ, chỉ nghĩ đứa trẻ đẹp thì là tiên đồng.
Hài tử ấy thực sự rất đẹp, mắt to mi dài, chống tay ngồi quỳ dưới gốc mai đỏ rực xem sách. Tựa như thích thú điều gì trong sách mà đôi con ngươi đen tuyền sáng lên lấp lánh.
An Tư buồn cười bảo với Vệ Thương chộn rộn tay chân: "Tiên đồng nào? Đó là tam hoàng tử Mộc Tiêm Chi."
"Ta là thư đồng của y, mà ngươi từ bây giờ sẽ hầu cận y."
Tiểu tiên đồng bỗng ngẩng đầu, tươi tắn giống như nắng vàng, reo gọi: "An ca ca."
Mắt chạm mắt khiến Vệ Thương hồi hộp quá mức thành ra chân cứng nhắc. An Tư cầm tay kéo cậu lảo đảo tiến lại gần Mộc Tiêm Chi rồi buông. Vệ Thương bắt chước tư thế thi lễ của An Tư, tim đập thình thịch nghe y giới thiệu thay: "Tiểu điện hạ, cậu ấy tên là Vệ Thương, 'Thương' trong mũi thương, sẽ cùng thần hầu hạ người."
Mộc Tiêm Chi vui vẻ ôm sách, khóe mắt ngây thơ cong tít: "Vệ ca ca, hãy chiếu cố đệ nhé?"
Vệ Thương từ ngày đó đã thầm quyết tâm bản thân cho dù là gà thì cũng nhất định là gà vàng, gà ngọc mới xứng hầu tiểu tiên đồng.
Mà mai sau trở thành một con hổ xứ cát oai hùng, hắn lại phò trợ một vị chủ khác.
Nhị hoàng tử Mộc Thanh Diêu, con người này đẹp đẽ giống như thần tiên, xuất hiện làm khuấy động sự tĩnh lặng của Biệt Chỉ Uyển. Và những dao động đầu tiên y gây ra là khiến cho An Tư sơ suất để lộ bí mật của mình.
Thực ra Mộc Thanh Diêu có chân thành quan tâm đến Mộc Tiêm Chi hay y cố tình viện cớ thăm đệ đệ để danh chính ngôn thuận đến làm phiền An Tư? Vệ Thương không biết.
Những gì lúc đó Vệ Thương thấy được chỉ là một thần tiên ca ca sủng nịch tiên đồng đệ đệ thôi.
Mà An Tư rất kiêng kỵ sự có mặt của Mộc Thanh Diêu.
Một tháng năm, sáu lần Mộc Thanh Diêu sẽ leo tường vào Biệt Chỉ Uyển. Y thường đem theo đồ chơi hay thức ngọt quý lạ mà Vệ Thương không thể tìm được khi ra ngoài, vừa chọc Mộc Tiêm Chi cười tít mắt vừa chọc Vệ Thương ghen tỵ.
Vệ Thương âm thầm gọi Mộc Thanh Diêu là Mộc hồ ly.
Qua mấy lần bị ghẹo thì Vệ Thương biết học khôn. Đó là khi Mộc Thanh Diêu ở riêng với An Tư thì tuyệt đừng làm phiền hay phá đám.
Tốt! Thế thì cậu cũng được ở riêng với Mộc Tiêm Chi.
Chữ của tiểu tiên đồng rất đẹp, viết cạnh đám giun đất của Vệ Thương thì quả thực là quỳnh tương* ủy khuất bên nước mương.
* Rượu quý.
"Không sao đâu mà." Mộc tiên đồng xoa xoa trán an ủi Vệ ca ca đang hổ thẹn che kín mặt.
Hai đứa trẻ viết tên lẫn nhau. Đôi mắt Mộc Tiêm Chi có chút lấp lánh. "Tên của Vệ ca ca nghe thật mạnh mẽ. 'Vệ' trong vệ quốc, 'Thương' trong mũi thương."
Vệ Thương bắt đầu học chữ vào năm đầu tiên tiến cung. Đến khi ấy cậu mới hiểu vì sao mình lại bị thương hại cười nhạo. 'Thương' lúc trước cậu khoe với người ta có nghĩa là chết non, sau An Tư tự ý sửa thành 'Thương' trong mũi thương.
Vệ Thương là cây thương bảo vệ.
Cậu hỏi: "Bảo vệ ai?"
"Bảo vệ tiểu điện hạ." An Tư đáp.
.
Vệ Thương được sinh ra ở một nơi nhộn nhịp oanh thanh yến ngữ, thơm nức son phấn mà giờ mới biết đó là thanh lâu. Nương là một nữ tử bệnh tật, còn cha chắc là một vị khách trời đánh thánh đâm nào đó ăn xong chùi mép rồi.
Sinh thời nương rất yêu thương cậu nên cậu cũng chẳng nghĩ ra vì sao tên ban đầu của mình lại là 'Thương' kia.
Mộc Tiêm Chi cầm tay cậu, chân thiết nói: "Mẫu thân của Vệ ca ca nhất định là viết nhầm đó."
Mắt của tiểu tiên đồng rất trong, không nhiễm bụi trần.
"Ừm." Vệ Thương trở tay ủ tay y trong tay mình.
Chắc chắn là viết nhầm.
Chắc chắn.
.
Thời gian như nước chảy, Vệ Thương ngây ngốc ở bên cạnh Mộc Tiêm Chi tròn ba năm. Mà Mộc hồ ly cũng quấy nhiễu Biệt Chỉ Uyển liên tục hai năm.
Mộc hồ ly tuy có cái mặt như nữ nhi nhưng rất giỏi võ, mỗi lần giao thủ, chưa đến năm chiêu là Vệ Thương đã đo đất.
An Tư không nhịn được phải can: "A Thương còn nhỏ, điện hạ nhẹ tay chút."
Mộc hồ ly nhún vai: "Nó yếu, để bị đánh là lỗi của nó." Y mỉm cười cầm tay An Tư, lơ đễnh liếc mắt về phía nào đó: "Hoặc là cầu xin ta đi. Biết đâu ta sẽ mềm lòng nhường một chiêu?"
Khốn kiếp!
Vệ Thương vừa mắng thầm Mộc Thanh Diêu vừa vịn Mộc Tiêm Chi để đứng dậy. Khi chạm phải ánh mắt lo lắng của tiểu tiên đồng, trong lòng cậu bứt rứt một ý nghĩ.
Nếu bản thân cứ yếu kém thế này thì làm sao bảo hộ y?
.
Mộc hồ ly vẫn luôn rất biết chừng mực cho đến một ngày Vệ Thương tình cờ bị An Tư đột ngột lao ra từ trong thư phòng tông trúng.
"Tiểu chủ?" Cậu ngạc nhiên nâng tiểu chủ dậy, giật mình nhận ra sắc mặt y trắng bệch mà y phục cũng xốc xếch lộ đầu vai đỏ sẫm.
Vệ Thương lập tức bùng lên lửa giận khi thấy Mộc Thanh Diêu xuất hiện sau cánh cửa. Y nhàn nhạt liếc cậu rồi nhấc gót, nói với An Tư: "Nếu ngươi thực sự không có lời nào thì ta sẽ đi luôn đấy."
Khi thấy Mộc hồ ly bước qua, tiểu chủ như sắp chết đuối vớ khúc gỗ cứu mạng níu vạt áo y, môi run rẩy thật lâu mới cất nên lời: "Ta... ta xin lỗi. Người, đ - đừng bỏ ta."
Vệ Thương chẳng hiểu gì, kinh hách đến đờ người khi trông thấy toàn bộ làn da trong lưng áo của An Tư đỏ sẫm quái lạ.
Mộc hồ ly khuỵu gối cạnh cậu, gõ trán An Tư, ôn thanh nhu ngữ: "Tiểu ngốc tử. Có làm sai cái gì đâu mà xin lỗi. Nhẫn nại một chút, nhé? Ngoan. Ít lâu nữa ta sẽ đưa ngươi đi cùng ta."
An Tư vẫn chưa buông tay, khẩn cầu: "Người đừng làm hại tiểu điện hạ."
Vệ Thương cảm nhận được Mộc hồ ly không vui đáp ứng. Y còn lườm cậu: "Bảo vệ Mộc Tiêm Chi cho tốt."
Sau đó tiểu chủ ngậm chặt miệng trước mọi câu hỏi quan tâm của Vệ Thương. Cậu chỉ biết là màu da đỏ là lý do tiểu chủ luôn gầy yếu.
Ít lâu sau, vào dịp Trung Thu, Mộc Thanh Diêu thực sự dẫn An Tư ly khai Biệt Chỉ Uyển. Và trong đêm, Chiêu phi đột ngột bị buộc tội làm phép tà ma, biếm vào lãnh cung. Mộc Tiêm Chi bảy tuổi bị ép phải lìa xa mẫu phi.
Khi ấy Vệ Thương chỉ biết ôm tiểu tiên đồng nức nở không thành tiếng trong lòng, tức giận vì sự vô dụng của bản thân mà bật khóc.
Giật mình tỉnh dậy, hắn cảm thấy mắt phải cùng nửa đầu bên ấy đau đến không tưởng. Tầm nhìn ám mờ và chỉ có âm thanh xích sắt va chạm xen vào tiếng khóc mơ hồ của quá khứ xa xôi xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro