6. "Anh đẹp trai không?"
Tác giả: Phác Biện Lăng
Nam Dương không biết quá trình đồng ý đến khi thu dọn đồ đạc và ngồi an phận trên xe của Thanh Lâm là bao giờ. Chỉ mãi đến khi Thanh Lâm chồm người qua giúp cậu thắt dây an toàn thì cậu mới hoàng hồn trở lại.
"Tuy anh rất tự tin với tay lái của anh, nhưng cũng không thể cược với tính mạng của em được." Thanh Lâm vừa nói vừa giúp cậu thắt dây an toàn.
Hơi thở khi nói của Thanh Lâm phả lên bên gáy của Nam Dương có chút âm ấm nhồn nhột.
Mặt Nam Dương bùm một phát lại đỏ lên như con tôm luộc.
"Anh... để em... tự làm được!" Cậu lắp bắp.
Thanh Lâm cười trêu: "Thôi đi ông tướng ạ. Từ lúc ra tới giờ hồn em cứ như trên mây ấy, anh nói gì cũng không nghe."
Nổ máy xe xong, Thanh Lâm quay sang nói: "Em mệt thì cứ ngủ một lúc đi! Đến nơi anh sẽ kêu em dậy."
Em không có! Nam Dương cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là cảm động Thanh Lâm quá tốt.
Khi cậu bưng mâm quả thì tinh ý phát hiện rồi đổi cùng cậu, để cậu bưng mâm của anh nhẹ hơn. Từ lễ cưới ra đến nhà hàng cũng luôn ân cần bên cạnh chăm sóc cậu, chủ động bóc tôm cho cậu. Nhìn hành động vô cùng tự nhiên lột vỏ từng con tôm rồi đặt vào bát cho mình của Thanh Lâm không hiểu sao lại nhớ đến một topic nào đó trên Facebook bảo rằng "Hãy yêu một chàng trai không ngại phiền bóc tôm cho bạn!" Lúc đó mặt Nam Dương cũng đỏ y hệt con tôm mà Thanh Lâm bóc.
Vâng dạ ngồi dựa ra sau quay nhìn khung cảnh lướt qua ở bên ngoài, lòng Nam Dương thật sự một chút cũng không yên ổn.
Khi mẹ mang bầu Nam Dương, đã từng siêu âm là một bé gái. Trước đã có một bé trai, giờ là một gái vừa khéo đủ nếp đủ tẻ.
Ngay đến cái tên con cũng đã nghĩ ra là Nam Phương, nhưng vài tháng sau siêu âm lại thì là bé trai. Sau đó còn chưa đủ tháng thì Nam Dương đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ.
Tuy không đẻ được con gái nhưng cả nhà vẫn hết mực cưng chiều cậu con trai út hay bệnh này. Vì sinh non nên từ nhỏ sức đề kháng của Nam Dương rất kém, người ta bệnh cảm thông thường uống thuốc nhanh vài ngày chậm một tuần sẽ hết. Đối với việc ngày ngày kè kè khăn giấy đi học, dăm bữa nửa tháng lại không đến lớp Nam Dương thật sự rất khó khăn trong cả việc học tập lẫn giao tiếp với bạn bè xung quanh.
Hơn nữa, mẹ Nam Dương lại rất thương con. Không nghĩ đến nhiều thứ, dù ba Nam Dương có khuyên ngăn đến đâu thì con bà, bà thương ai dám quản.
Cũng không nghĩ con mình không có bạn bè hay gặp chướng ngại trong giao tiếp sau này. Mẹ Nam Dương lo cho ăn uống và sức khoẻ của con trai mình hơn. Miễn con trai khoẻ mạnh và vui vẻ thì bà cũng sẽ vui vẻ vì vậy từ sớm Nam Dương đã ít bạn bè chứ đừng nói đến việc yêu đương.
Nam Dương cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thích đàn ông. Nhưng cũng không phải không biết đến những cặp gay yêu nhau. Ở trường cậu cũng có những cặp gay yêu nhau công khai, bạn cùng khoa cậu cũng có.
Nam Dương thật sự không bài xích vấn đề đồng tính, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ bọn họ. Có thể mạnh dạn công khai tình cảm nắm tay nhau ở một quốc gia mà đồng tính vẫn được cho là chưa quá phổ biến và được bài trừ như thế này thật sự là rất dũng cảm mà.
Nên đến khi nghĩ về bản thân mình, Nam Dương cũng chưa thật sự nắm chắc rằng mình có thích Thanh Lâm hay không hay chỉ là cảm động người con trai chu đáo tỉ mỉ này.
Bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày tiệc tùng này bỗng chốc kéo về khiến Nam Dương đang rất muốn suy nghĩ kĩ càng tình cảm của mình cũng phải dừng lại.
Không biết thời gian qua bao lâu mà lúc tỉnh dậy thì trời cũng rất tối rồi.
Thanh Lâm không có ở trong xe, anh đậu xe dưới khu nhà trọ của cậu. Để cậu bên trong ngủ, còn mình thì ra ngoài hút thuốc nghe điện thoại.
Lúc này anh không giống vẻ cợt nhả như ban ngày, anh có phong vị lãng tử hơn rất nhiều. Lưng dựa vào thành xe, một tay cầm điện thoại trò chuyện cùng ai đó có vẻ nghiêm túc, tay còn lại anh cầm điếu thuốc vẫn đang còn cháy lửa. Đốm lửa trong màn đêm có vẻ bắt mắt hơn hẳn.
Nam Dương cũng không nghĩ sẽ đánh động đến khung cảnh hiếm thấy đẹp mắt như vậy. Cậu với tay nhẹ nhàng hạ cửa xe xuống, dựa vào cửa sổ ngắm nhìn anh.
Tới khi Thanh Lâm hút xong điếu thuốc thì anh cũng cúp điện thoại. Nam Dương chột dạ vội với tay hạ cửa xe xuống, nhưng hành động này chỉ khiến cậu trông ngốc hơn thôi. Ai đời nhìn lén còn gây động tĩnh lớn như vậy.
Thanh Lâm cũng không hề lịch sự hay khách sáo mà giả vờ không biết. Trở lại xe câu đầu tiên anh hỏi là: "Anh đẹp trai không?"
Đối mặt với một Thanh Lâm đẹp trai có chút lưu manh. Nam Dương có chút không phản ứng kịp, mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt hoà cùng mùi thuốc lá bám lên người anh ban nãy thực sự phát ra một thứ mùi tràn đầy mê hoặc.
Nam Dương lúc đã trả lời thế nào, chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Thanh Lâm như một đứa con nít, khen con đi! Khen con đi mà! Không khen là con khóc con dỗi đấy.
Chữ đẹp vừa ra khỏi miệng Nam Dương, đôi mắt liền cong theo nụ cười nơi khoé môi anh. Là sự thoả mãn cùng hạnh phúc nho nhỏ của Thanh Lâm.
Thanh Lâm không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Nam Dương. Mái tóc vì nằm ngủ mà bị dẹp được anh xoa lên bù xù với hình dạng ban đầu. Bàn tay Thanh Lâm không phải thô to mà nó thon dài mạnh mẽ nhưng so với tay Nam Dương đúng là có thể một tay ôm trọn tay cậu. Gương mặt Nam Dương sắp bốc cháy đến nơi rồi.
"Nào, cho anh số điện thoại đi! Lần sau cùng đi cafe nhé!"
Cuối cùng thì Thanh Lâm cũng có được số điện thoại của Nam Dương. Gương mặt giăng đầy mưa xuân của Thanh Lâm rời đi rồi Nam Dương vẫn chưa hết đỏ mặt.
Mãi đến khi gặp mặt lần nữa cũng là một tháng sau đó. Mà cái người xin số điện thoại cũng không thèm liên lạc với Nam Dương khiến cậu có chút buồn bực.
Chủ nhật Nam Dương không có tiết, cậu theo thói quen ngủ đến lúc tự tỉnh. Nhưng chưa kịp tỉnh thì có người đã gọi đến đánh thức cậu dậy.
—————————
Lăng: Ồ té ra Dương cũng không thẳng cho lắm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro