Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. "Anh mới là người đi vào trong bụng em còn gì?"

Tác giả: Phác Biện Lăng

Lần thức giấc thứ nhất của Nam Dương là lúc bên ngoài nghe tiếng đập cửa phòng của bé Gạo. Kéo cao chăn qua đầu để che đi tiếng gọi ỏn ẻn của Gạo, Nam Dương đưa chân đạp người đang ôm mình ngủ.

"Đi ra mở cửa." Vừa nói xong Nam Dương - Người vừa sau cuộc hoan ái đêm qua vẫn chưa lại sức, mệt đến nói cũng lười, nhưng cũng không muốn nghe tiếng ồn kéo dài như vậy.

"Mẹ ơi chú Dương không mở cửa cho Gạo vô ạ." Tiếng Gạo gọi xuống dưới nhà mè nheo.

"Con nhanh xuống ăn sáng còn đi học! Để cho chú ngủ." Chị Vân cũng bất lực trước thói quen xấu của con gái mình.

Sáng nào trước khi đi học con bé cũng đeo cặp Thỏ Bảy Màu lạch bạch chạy sang phòng của Nam Dương dù thức hay ngủ để quấy rối, phải hôn tạm biệt hết một lượt ông bà và chú út rồi mới theo ba hoặc mẹ đi học.

Bình thường ngủ ở nhà Nam Dương không bao giờ khoá cửa phòng, lần này không vào được làm cho Gạo khó chịu mãi thôi nhưng với cái tính bướng bỉnh thì con bé vẫn miệt mài gõ cửa.

"Chú Dương ơi, Gạo phải đi học rồi."

Đang xị mặt chực khóc nhè thì cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở.

Hai mắt con bé sáng bừng, chu chu môi định phàn nàn chú của mình sao lại khoá cửa làm nó không vô được thì nhìn người trước mặt Gạo ngẩn ra.

"Con chưa đi học à?" Thanh Lâm lúc này đã mặc quần áo nghiêm chỉnh, cửa vừa mở một khoảng rộng anh đủ bước ra rồi kéo tay đóng lại ngay. Anh đứng che không cho ánh mắt của Gạo kịp nhìn vào trong.

Chao ôi, hình ảnh căn phòng không khác gì mới xảy ra chiến tranh. Quần áo bừa bộn không nói, Nam Dương còn chưa có mặc đồ đâu. Không thể để cháu gái thấy được cảnh chú mình trần chuồng được. Cay mắt thật!

Gạo nhìn người trước mắt vừa lạ mà lại vừa quen, con bé lục trong trí nhớ nhỏ bé của mình cố nhớ xem chú đẹp trai trước mắt mình là ai.

Thanh Lâm ngồi chồm hổm xuống để cho bằng chiều cao nói chuyện với Gạo.

"Aaaa chú đẹp trai của chú Dương!" Cuối cùng thì con bé cũng nhớ, nhưng nó chỉ nhớ đây là bạn của chú mình còn tên gì thì con bé lại không nhớ.

Thanh Lâm cười cười xoa đầu Gạo, "Giỏi quá, Gạo tìm chú Dương làm gì đấy?"

Lúc này được hỏi Gạo mới nhớ nhiệm vụ mình tới đây, "Cháu phải đi học, chú Dương chưa thơm tạm biệt Gạo đó."

Thanh Lâm bật cười trước thói quen nhỏ này của gia đình Nam Dương. Đang định tìm cớ lừa Gạo xuống dưới nhà đi học để khỏi phiền đến giấc ngủ của bé Dương nhà mình thì tiếng chị Vân ngay dưới cầu thang vọng lên.

"Gạo! Con còn không xuống ăn sáng đi học thì mẹ sẽ lên tét đít con đấy!"

Gạo phụng phịu, "Dạ!"

"Đấy chú thấy chưa? Chú mở cửa cho cháu vào thơm chú Dương nhanh lên không thôi mẹ tét đít cháu bây giờ." Chú đẹp trai thì đẹp trai nhưng cũng không thể ngăn thói quen nhỏ này của con bé.

Thanh Lâm nói mãi Gạo vẫn không chịu, cuối cùng anh chịu thua nói:

"Nhất định phải hôn chú Dương đúng không?"

"Dạ" Gạo cương quyết.

"Thế này nhé, giờ cháu thơm chú rồi chú vào gửi cái thơm của Gạo cho chú Dương nhé?" Thanh Lâm cái khó ló cái khôn.

"Chú gửi làm sao?" Gạo vẫn không tin, con bé chưa bao giờ thấy gửi cái thơm bao giờ.

"Thì giờ Gạo thơm chú, chú thơm lại chú Dương thì cũng coi như Gạo đã thơm chú Dương rồi."

Thấy con bé đang xuôi xuôi Thanh Lâm vội tranh thủ nói: "Nào nhanh lên còn đi học, mẹ cháu mà lên là tét đít đấy."

Nghe tới mẹ, Gạo không còn đắn đo nữa chu chu môi tới thơm vào mặt Thanh Lâm một cái: "Chú phải thơm chú Dương đấy nhá!" Nói xong lại thơm bên má còn lại của anh một cái nữa: "Tạm biệt chú!" Rồi ôm cặp chạy nhanh xuống lầu.

Thanh Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, như này là con bé cũng xem anh như người thân của nó rồi nhỉ?

Trở lại phòng nhìn Nam Dương vẫn đang ngủ ngon lành, hình như vì hơi nóng mà tung chăn ra ngoài. Cả người phơi ra ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. Đôi chân thẳng tắp trắng trẻo, bắp thịt cân đối đẹp đẽ. Dưới ánh sáng mờ mờ bên ngoài chiếu vào, mắt cá chân cũng trở nên gợi cảm.

Thanh Lâm lại sắp phát thú tính tới nơi rồi nhưng nghĩ lại bây giờ ba mẹ Nam Dương đang còn ở dưới chưa có ra cửa hàng, hơn nữa Nam Dương vẫn còn chưa hết mệt từ đêm qua. Giờ thêm hiệp nữa có mà tới tối cũng chưa xuống giường mất.

Không vận động mạnh thì vận động nhẹ được mà đúng không?

Vừa mới ngủ chưa bao lâu Nam Dương lại thấy môi ngưa ngứa, giống như có ai đang liếm môi cậu. Hết môi rồi đến mắt, mông thì bị hết xoa rồi nắn. Quấy rối đến mức cậu không thể ngủ tiếp được.

"Trần - Thanh - Lâm! Anh làm cái trò gì đó?" Nam Dương cáu gắt.

Thanh Lâm thấy hôn hôn xoa xoa đó cũng đủ rồi, thì thầm bên tai cậu: "Anh làm theo lời của cháu gái em, hôn em này." Nói xong thì xoay cậu sang hôn môi.

Không biết qua bao lâu Nam Dương bị hôn cho mụ mị đầu óc, khi sắp tắt thở thì Thanh Lâm mút môi cậu một cái rồi thả ra. Hôn một cái lên má Nam Dương rồi nói: "Em ngủ thêm đi!"

Nam Dương rất thích được Thanh Lâm âu yếm hôn như vậy, cậu cũng không thèm so đo chuyện bị quấy rối nữa. Mở he he mắt, nhìn Thanh Lâm lấy trong tủ ra chiếc quần lót mới mặc cho cậu. Không thể để người của mình trần trụi ngủ như thế, lỡ đâu có ai bất chợt xông vô thì sao...

Vì chuyện thân mật gì cũng làm rồi, nên Nam Dương không còn thấy ngại ngùng nữa khi thấy người yêu săn sóc thì rất vui lòng hưởng thụ, còn chủ động nhấc chân tiện cho anh mặc. Sau khi mặc thêm một cái quần đùi mỏng thì Thanh Lâm vỗ mông cậu rồi lại hôn một cái mới mở cửa đi ra ngoài.

Dưới nhà mẹ Dương đang cầm sổ sách xem bên cạnh là chiếc máy tính kiểu cũ lạch cà lạch cạch.

Ba Dương từ bếp đi ra thấy Thanh Lâm thì gọi anh vào ăn sáng, ra là người cầm muôi ở cái nhà này là ba Dương. Nam Dương đúng là giống con trai cưng của ba mẹ, một cậu ấm tay không chạm nước đến nồi cơm cũng không cần phải nấu. Mẹ Dương nuông chiều 1 thì ba Dương nuông chiều 10, ấy vậy mà cũng thật may mắn cậu không hư hỏng, cũng không có tính thiếu gia hạch hoẹ. Rõ ràng là cậu nhóc rạng rỡ, ấm áp khiến mọi người yêu thích.

Cả ba người ăn sáng cùng nhau, thỉnh thoảng hai người đàn ông bàn về trận bóng đá tối qua. Không khí cũng không đến mức ngại ngùng như trong tưởng tượng, con rể lần đầu ra mắt ăn cơm cùng ba mẹ vợ.

Mẹ Dương trước đó cũng từng ăn cơm với Thanh Lâm, nhưng lần này bà nghiêm túc hơn ánh mắt ban đầu còn có chút giận thì nhớ lại sáng nay vô tình nhìn qua phòng ngủ cho khách của Thanh Lâm thì thấy căn phòng trống trơn, không cần hỏi cũng biết cả đêm anh ngủ ở đâu.

Mẹ Dương lắc đầu, gương mặt thoả hiệp gắp thêm cho Thanh Lâm một miếng chả lụa.

"Hôm nay ở lại ăn tối với chú dì đã rồi hẵng về."

Ba Dương ở bên nghe vậy thì nhìn người vợ của mình một cái rồi cũng cười với Thanh Lâm, "Ừ, để tối chú mua thêm mấy món ngon ngon. Ở lại uống với chú vài ly."

Thanh Lâm biết mình đã qua cửa của ba mẹ vợ đến 80% rồi thì trong lòng mừng lắm. Hết vâng vâng dạ dạ, còn định theo hai người ra cửa hàng nhưng mẹ Dương bảo không cần, cứ ở nhà chơi kêu Dương chở đi đây đi đó cho biết chả mấy khi anh mới đến chơi.

Ba mẹ Dương vừa đi không lâu thì Nam Dương ngủ đẫy giấc cũng đã dậy, mặc dù lưng mỏi eo đau nhưng nhớ tới anh bạn trai chưa công khai đang còn ở đây thì cậu cũng ráng lết cái thân tàn nhưng không phế này xuống nhà.

Không thấy Thanh Lâm ở phòng khách, cậu định lấy điện thoại gọi thì nghe tiếng anh ở ngoài sân.

"Ừ, chú cứ thay hệ thống nước ở giàn B16 đi. Nếu nó không có tiến triển thì đổi vườn ươm khác!" Nhìn Thanh Lâm bận bịu nhưng vẫn đến đây thì cảm xúc Nam Dương lẫn lộn.

Mình cũng là đàn ông cơ mà, nhưng mỗi lúc quan trọng thì toàn là Thanh Lâm chủ động tìm cậu là nhiều.

Ngay lúc này nhìn bóng lưng người đàn ông ấy cậu bỗng cảm thấy bản thân mình đã ỷ lại Thanh Lâm biết bao nhiêu. Buồn vui giận hờn đều muốn chia sẻ với người ấy đầu tiên, vì người ấy mà đau lòng, sẽ cảm thấy an tâm khi mà có người ấy bên cạnh.

Nói thói quen là một điều đáng sợ nhưng thói quen phải được hình thành trên sự tự nguyện và thoải mái thì mới kéo dài được.

Nam Dương đây là chủ động ỷ lại dựa dẫm vào Thanh Lâm.

Hời, ngẫm lại thì bản thân mình cũng hơi thờ ơ. Phải cho anh cảm nhận được hơi ấm lòng người mới được.

Nam Dương bước đến vòng tay ôm lấy Thanh Lâm từ phía sau. Mặt dụi dụi vào tấm lưng to lớn ấy như một chú mèo.

"Dậy rồi hả?" Thanh Lâm vừa khéo kết thúc cuộc gọi, "Ba có chừa phần ăn sáng cho em ở bên trong đấy."

Nói rồi anh xoay người lại để Nam Dương vùi vào ngực anh, đưa tay xoa xoa mái đầu vì ngủ mà xù lên của Nam Dương. Có một cọng tóc bị vểnh lên làm cho cậu trông thật ngốc nghếch.

"Mình sống cùng nhau đi!" Nam Dương sau một hồi cân nhắc thì cậu thật sự muốn về chung một nhà, sớm tối có nhau cùng Thanh Lâm.

Nghe người yêu thủ thỉ muốn dọn về sống chung thì Thanh Lâm cười trêu: "Chưa gì đã muốn có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh rồi à?"

Nam Dương biết ngay Thanh Lâm chả bao giờ nghiêm túc nổi quá 5 phút mà. Đã vậy thì: "Ờ, thế anh không muốn thì thôi!"

Này là cái logic hờn dỗi quái quỷ gì vậy, Thanh Lâm vừa bực vừa buồn cười. "Anh bảo không muốn khi nào?"

"Anh nói thế là không muốn còn gì?" Nam Dương hờn dỗi vào nhà ăn sáng, mà không đúng giờ này là ăn trưa rồi.

"Em giỏi suy diễn ghê cơ?" Thanh Lâm vẫn trêu.

Nam Dương lườm anh một cái khét lẹt: "Đây không phải là suy diễn mà là đi guốc trong bụng anh."

"Này đâu ra cái lý đó đấy?" Thanh Lâm đưa tay nựng mặt Nam Dương kéo cậu ôm lại.

"Có trong bụng thì cũng là trong bụng em chứ. Anh mới là người đi vào trong bụng em còn gì?" Thanh Lâm cố tình ghé sát lỗ tai Nam Dương thì thầm.

Mất một lúc Nam Dương mới hiểu được câu anh nói có nghĩa là gì, hai tai đỏ bừng, răng đang nhai cũng ê hết cả đi.

"Đm anh lại nói linh tinh gì đấy?"

Bị dáng vẻ xấu hổ của Nam Dương chọt trúng tim Thanh Lâm nói: "Anh đương nhiên muốn tụi mình ở chung rồi, chẳng qua công việc ở Sở anh không thay đổi được. Nếu có sống chung cũng là em chuyển về sống cùng anh thôi."

Tính ra quen nhau cũng gần một năm vậy mà thời gian gặp nhau ít đến thảm thương. Do tính chất công việc của mỗi người nên nếu để ở gần nhau cũng là một vấn đề phải giải quyết.

"Em có thể tìm việc gần anh, chúng ta sẽ thuê nhà cùng nhau!" Nam Dương cũng đã hạ quyết tâm trong đầu, chỉ cần qua cửa ba mẹ thì cậu sẽ danh chính ngôn thuận ở cùng người yêu.

"Vậy anh sẽ sắp xếp nhà cửa chờ đón vợ tương lai."

"Anh mới là vợ ấy!" Nam Dương cáu, rõ ràng cậu cũng là con trai vợ vợ cái khỉ gì.

"Ừ, anh là vợ. Em nói ai là vợ thì người đó là vợ, miễn anh ở trong em là được!"

Đúng là người tà răm luôn có quỷ theo sau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro