10. Yêu xa khó lắm
Nhanh như vậy đã sắp đến Noel rồi, mùa Đông năm nay khí lạnh dường như đến rất chậm. Mặc dù đã giữa tháng 11 nhưng Nam Dương vẫn toàn phải bật điều hoà cả đêm.
Thanh Lâm thời gian vừa rồi cũng có cuộc hội thảo kéo dài một tuần ở dưới miền Tây. Là cái kiểu lão cán bộ đi đến tận nhà nông để truyền bá các giống lúa mới hay các phương pháp canh tác mới để lúa đạt được năng suất lẫn chất lượng cao.
Từ những ngày chuẩn bị đi công tác Thanh Lâm đã tranh thủ một ngày để chạy lên Sài Gòn thăm bé người yêu. Đúng là niềm vui chưa tày gang thì nam thanh niên nào đó một tay vừa cầm quạt đuổi muỗi, tay còn lại thì đưa điện thoại lên cao lắc lắc nhằm bắt được tín hiệu tốt hơn để nói chuyện với Nam Dương.
Nam Dương cũng vừa hoàn thành xong tất cả các khoá luận chuẩn bị cho tốt nghiệp. Từ giờ cho đến Tết cậu sẽ chuẩn bị cho việc thực tập, nói là rảnh thì cũng không rảnh lắm nhưng cũng không đến mức bù đầu chạy deadline nữa.
Cả hai cách một cái màn hình mà Nam Dương vẫn cảm nhận được sự u oán từ trong ánh mắt của Thanh Lâm. Lấy tay đẩy gọng kính tuột xuống sống mũi lên một chút che đi ngại ngùng rồi mới nhìn về phía Thanh Lâm bên màn hình.
Thanh Lâm bên kia bởi vì nóng quá mà chỉ mang mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng. Cả đoàn của sở vì muốn tiết kiệm chi phí nên quyết định chia ra ở nhà của người dân. Các bô lão thì ở nhà của trưởng thôn, nhà ngói gạch men cao ráo sạch sẽ, thanh niên trai tráng như Thanh Lâm chỉ còn nước ở tạm cùng với một hộ dân gần đó.
Nhà vách đất, phía trên mặc dù có tôn nhưng bị mài mòn theo năm tháng xuất hiện mấy cái lỗ, đêm trăng sáng không cần phải ra ngoài nằm trong nhà cũng có thể ngắm được sao. Đúng là có biết bao nhiêu tiện lợi cùng lãng mạn.
Độc nhất ở dưới đây là côn trùng, mà đặc biệt là muỗi. Ở nơi sông nước là thánh địa của muỗi, con nào con nấy to khủng khiếp không khéo mà bị cắn nặng thì sốt suất huyết nhẹ thì ngứa ngáy sưng đỏ cả tuần. Bởi thế anh Lâm dù có cậy mạnh cỡ nào thì đêm đi ngủ cũng phải buông mùng nhưng dù vậy thì giờ ngồi ngoài trời nói chuyện với Nam Dương cũng phải đuổi muỗi rất vất vả.
Nam Dương nhìn mấy vết đỏ do muỗi cắn trên người Thanh Lâm lòng cũng râm ran chua xót. Kêu anh tắt máy vào nhà ngủ đi nhưng Thanh Lâm nhất quyết nói chuyện đến 11h đêm như thường lệ thì mới chịu đi ngủ. Kể dông dài những câu chuyện ban ngày gặp phải, cuộc sống khổ cực nhưng chất phác của người dân nơi đây hay những món ăn kì lạ mà trước giờ Thanh Lâm chưa bao giờ thấy thì lần này cũng đã thử qua.
Cũng không biết Thanh Lâm - cái ông giời con được bố mẹ nuông chiều từ bé đi sợ ngã, nằm sợ đau vậy mà đến cái nơi sông nước trăm cái khổ mà vẫn cố gắng chịu đựng. Nam Dương biết Thanh Lâm thật sự rất xuất sắc, khả năng thích ứng và hoà nhập rất cao cộng với năng lực làm việc mạnh dẫn đến Thanh Lâm thật sự không cần đến cái danh của ông ba mình mà vẫn hiên ngang trong sở nghiên cứu mà không bị bất cứ ai phàn nàn hoặc ý kiến.
Cũng không biết từ khi nào tình cảm đã ươm mầm trở thành một cái cây con và nó vẫn đang không ngừng lớn dần. Những thói quen, những lo lắng hay những rung động đều rất nguyên thuỷ xuất phát từ tận đáy lòng. Như một sợi giây ràng buộc cả hai, sợi dây định mệnh kéo cả hai con người lại gần hiểu rõ và yêu thích lẫn nhau.
Trong lúc xúc động đó Nam Dương bất ngờ kêu lên: "Em yêu anh!"
Người nào đó bên kia vẫn đang luyên thuyên nghe thấy thì cũng bất ngờ đi kèm với hoảng hốt. Nhóc Dương nói yêu mình... sau ba giây giả vờ hoảng loạn Thanh Lâm lại bộc lộ bản tính lưu manh.
"Em nói gì cơ?" Đưa điện thoại sát tai vờ như nghe không rõ, "Đường truyền yếu quá, em nói lại xem nào?"
Dù biết Thanh Lâm chỉ đang vờ để bắt mình nói lời tình tứ thôi nhưng Nam Dương vẫn nguyện phối hợp theo anh. Người mình yêu cậu tiếc gì những lời tình thoại.
"Em nói là, Trần Thanh Lâm.
Em-Rất-Yêu-Anh" lời phát ra mặc dù qua thiết bị nhưng cũng rất là rõ ràng.
Từng câu từng chữ như mật ngọt rót vào tai Thanh Lâm, anh cười toe toét làm bộ thần bí ghé sát miệng vào điện thoại nói cho bên kia nghe "Đồng chí Dương, anh cũng rất yêu em, yêu em đến chết luôn!"
Không cần biết đoạn đường phía sau gian nan khó đi như nào nhưng chỉ cần người nguyện ý, tôi vẫn mãi nắm tay người.
....
Thời gian công tác ở miền Tây dài đằng đẵng cuối cùng cũng tới ngày kết thúc. Hôm cuối cùng người dân trong thôn quyết định làm mâm cơm mời cả đoàn.
Trong đoàn cũng không phải chỉ có mỗi Thanh Lâm là trai tráng trẻ tuổi, cũng có một cậu trai tên Đức mới đến sở thực tập không lâu. Được ba mẹ gửi gắm ở sở, lại trùng hợp có chuyến hội thảo nên cấp trên tiện nhét luôn nhóc này vào để đi theo học hỏi.
Thanh Lâm ngồi cùng bàn với thế hệ trẻ trung hơn một xíu, ban đầu thủ trưởng kêu anh ngồi cùng bàn phía trên nhưng anh lại không đành lòng nhìn thằng nhóc lầm lầm lì lì kia ngồi cùng đám trai tráng trong thôn nom đến tội nghiệp kia.
Tiệc quá nửa thì các cô các dì bàn bên cạnh kéo qua xúm lại cạnh Thanh Lâm, hỏi han đủ thứ truyện. Nào là nhà ở đâu? Có bạn gái hay để mắt đến đối tượng nào chưa? Thấy cái Diễm nhà bác Vương thế nào? Hay con Thắm nhà bà Đồng bên kia sông ra sao?...
Đúng là thanh niên ưu tú thì luôn được săn đón, đằng này đã ưu tú lại còn có nhan sắc thì lại càng được các cô các dì để mắt tới.
Nhưng Thanh Lâm đâu phải cái dạng mới trải đời, anh trái một câu phải một câu dỗ ngọt mấy thím mấy cô cuối cùng lại từ chối khéo hết, bảo là bản thân có đối tượng rồi. "Em nhà" lại còn hay ghen nên là Thuý, Diễm gì đấy không được đâu.
Mấy thím nghe vậy thì tiếc nuối thật lâu, cảm khái rằng "Con gái nhà ai số hưởng!" Rồi lại quay sang đối tượng "Thanh niên trẻ tuổi" còn lại trong đoàn. Mặt đức hết xanh rồi lại đỏ, cu cậu nào đối phó nổi mấy bà thím này, mặt mũi như thể còn chưa dậy thì xong lấm tấm mấy cục mụn đỏ ửng. Bị các thím xoay vòng cũng khai tuột địa chỉ quê quán.
Thanh Lâm bên cạnh cười rất thất đức, thấy đối tượng của mấy bà cô được chuyển sang người Đức thì càng tí tởn cười trên nổi đau của người khác. Lấy điện thoại ra vội nhắn cho Nam Dương cái tin, "Đối tượng của em vừa bị nhòm ngó đấy. Người nào đó có thấy nguy cơ mất người yêu chưa?"
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời, "Không hề!"
Đau xót trong lòng không thôi, Thanh Lâm cứ nhắn tin qua lại với Nam Dương hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất sau cùng mới nói tối nay là anh được về rồi. Sau chuyến đi này anh có thể nghỉ phép hai ngày, anh sẽ đến chỗ cậu làm ổ.
Lại sắp được gặp nhau, Nam Dương lần này có chút chờ mong. Lại cũng lo lắng Thanh Lâm đến sẽ khiến Thanh Thu cảm thấy kì lạ, mối quan hệ của hai người vẫn chưa nói cho Thanh Thu biết. Không phải là không muốn nói mà là không biết phải bắt đầu như thế nào. Không lẽ lại chạy đến bảo, "Này, tui với anh bà đang quen nhau đó. Bà có ý kiến gì không?" Quả thực là quá ngại ngùng ấy, cái chuyện khiến người ta phải xấu hổ này. Trong lòng Nam Dương vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, muốn qua ải ba mẹ Thanh Lâm đầu tiên phải lấy lòng được cô em gái chồng này cái đã... cuộc sống này thật khó nhằn mà. Nam Dương đau khổ nghĩ.
Cái gì tới rồi cũng phải tới, lúc này hai anh em Thanh Lâm, Thanh Thu đang trừng mắt nhìn nhau ở dưới phòng khách. Nam Dương ban đầu ngồi chính giữa nhưng dưới ánh mắt đầy ai oán của Thanh Thu thì cậu nhích mông qua ngồi về phía đối tượng có khả năng bảo vệ sự an toàn của cậu hơn.
Thấy Nam Dương như con cún nhỏ bất an dịch về phía mình thì Thanh Lâm hả hê lắm. Dứt khoát tuyên bố chủ quyền vươn tay ôm lấy eo của người nào đó kéo khoảng cách của hai người từ 3cm thành 0cm. Thanh Thu thấy vậy thì thở dài bất lực, cô buông vũ khí chán nản hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Nam Dương còn chưa kịp trả lời thì Thanh Lâm đã chen miệng lên trước: "Không phải chính em đẩy Dương đến phía anh hả?" Cười cười như một con sói già mà rằng: "Đưa thẳng lên giường người ta mà làm như không có gì, đáng ghét ghê!" Âm cuối còn kéo dài khiến cho Nam Dương ngồi bên chịu hết nổi đưa tay nhéo Thanh Lâm một cái.
"Aaaaaa không đưa lên giường anh thì chẳng nhẽ đưa lên giường tôi?" Căm tức nhìn thằng anh khốn - nạn lén sau lưng cặp kè với thằng bạn thân, Thanh Thu là bùng nổ rồi.
"Đó! Người ta là ông trời se duyên. Gì? Người xưa có câu gì mà nói là "Nhất kiến chung tình" mày xem anh mày có lãng mạn không?"
"Cút mẹ ông đi!" Không thể lấy thông tin từ ông anh chết dẫm Thanh Thu quay sang đối tượng còn lại.
"Tui không có cố ý dấu bà mà." Nam Dương cũng thấy tội lỗi khi không cho Thanh Thu biết. "Chỉ mới gần đây mới phát triển thành người yêu thôi!"
"Làm tình chưa?" Thanh Thu rất quyết đoán.
Nam Dương nghe tới hai chữ "làm tình" thì ngu luôn. Thanh Thu bà nghĩ đi đâu vậy? Sao không hỏi là sao tui với anh của bà là gay chứ không phải cái chuyện giường chiếu này...
"Vốn định nay giúp Dương Dương khai trai nhưng coi bộ thiên thời địa lợi vẫn chưa thuận lợi nên chắc từ từ!" Thanh Lâm hào phóng giúp em gái hóng hớt.
Không nhịn được độ mặt dày của Thanh Lâm nữa, Nam Dương vơ cái gối dựa trực tiếp đập vào mặt anh. Cho gãy cái mũi cao kia đi, phí cho cái mặt đẹp mà phát ngôn muốn ăn đấm.
Thanh Thu vốn cũng đã biết Nam Dương là gay, bản thân cô đương nhiên không kì thị lại còn rất thoải mái tận hưởng cảm giác có "chị em" với Nam Dương nhưng cái cô không ngờ là Thanh Lâm. Thằng cha ngày xưa còn mỗi tối còn cầm cái điện thoại Nokia đời cũ tít tít nhắn chục cái tin với bạn gái giờ đây cũng cong vòng thì đúng là khó tin thật. Trách Nam Dương giỏi "cảm hoá" hay là trách bà chị năm xưa mở bát cho thằng anh mình bốc một phát là cong luôn không thẳng nổi.
Nhưng có đoán già đoán non thì cũng không ngờ đúng không? Anh Lâm vốn dĩ là cong rồi, gay ngầm, rất có tố chất làm cái gì mà công. Chính xác là thẳng như thước dẻo đó, đừng hỏi nhiều.
—————-/////////——————
Lăng: Tự cong, cong sẵn không ai bẻ luôn á :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro