
Chương 13
Cũng đã mấy ngày kể từ ngày mà bà Hương rời nhà đi miệt An Giang. Trời trưa hiu hiu gió mát, như mọi hôm sau khi đi thăm ruộng đất thì Hai Văn lại trở về nhà rồi vô trong buồng mà mần công việc giấy tờ.
Tâm An thì nó lén cậu ra ngoài phụ công chuyện với mấy người đờn ông, nghe cậu nói là Ba Lươn bị bịnh mần sao mà đi qua mần không có nổi, từ hổm rày là nó không có thấy mặt mũi đâu. Cậu còn thuê thêm mấy người đàn ông để mà mần chuyện ngoài sau vườn.
Mấy ngày đầu nó có xin cậu đi thăm Ba Lươn coi có mần sao không, bởi anh ta sống có mình ên, lỡ mà bịnh nặng sợ là không biết đường đâu mà lo. Nhưng mà cậu không có cho nó đi, cậu biểu nó cứ lo cho cậu là đủ rồi, hổng có cần phải lo cho ai hết trơn á.
Một ngày nọ, có người con trai độ tuổi coi bộ lớn hơn Hai Văn tới nhà thưa chuyện, Tâm An nó đang mần công chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu, vội vàng nó mới chạy nhanh ra ngoài.
"Dạ không biết anh tìm ai?"
Tâm An nhỏ giọng hỏi, nó thấy người này sao mà mình mẩy bầm dập, trên mặt còn có hiện nét đượm buồn.
"Tui là người mần của nhà Út Lâm, cẩu biểu tui qua gửi lời mời tới cậu Văn, là tối ngày mai bên nhà có tiệc rượu, muốn mời cậu Văn qua chơi để tiện bề chào hỏi."
Tâm An nó nghe thì gật đầu như đã hiểu.
"Vậy anh đợi tui một chút, tui vô trong thưa chuyện với cậu rồi ra báo lại cho anh. "
"Ờ...ừ cứ thưa chuyện với cậu Văn như vậy là được, nói thêm là chiều mai Út Lâm sẽ đưa xe ngựa qua rước nên không cần phải chuẩn bị chi. Tui...xin phép đi về."
"Ơ... khoan đã."
Tâm An nó vội giữ lại người con trai trước mặt, nhìn người này nó thấy sao mà tội nghiệp, hổng biết mần sao mà mình mẩy lại như vậy, sẵn trời nắng sắp lên cao, nó mới nói.
"Anh khoan hẵng đi, nói vậy chắc anh đi từ làng bên đó qua chắc xa xôi dữ lắm. Hay là anh xuống dưới bến ngồi chút xíu rồi hẵng về, tui lấy nước cho nha. "
"Ờ...ừm... cảm ơn, nhưng chắc tui phải về liền, chứ ở nhà còn nhiều công chuyện."
Nghe người ta nói mà tự nhiên Tâm An nó có chút xíu xiu buồn hiu, tuy là người xa lạ nhưng nhìn người ta bị như vậy nó cũng xót xa cho cái phận người mần lắm. Bởi nó có từng nghe Ba Lươn kể về Út Lâm con trai út nhà phú Lễ, cẩu khó tánh dữ lắm, trái ý cẩu là hổng có yên thân.
"Nhưng mà... Hay là anh đợi tui chút xíu có được không? Tui chạy vô trong chút xíu là tui ra liền. "
Người con trai không có hiểu chuyện chi, tự nhiên lại bị giữ lại không có cho về mần anh cũng thấy kỳ lạ. Nhưng cũng bởi vì chán ghét phải trở về ngôi nhà đó nên anh cũng chẳng có vội chi mà đứng đợi Tâm An.
Rất nhanh Tâm An đã quay trở ra, trên tay nó có cầm cái chi, vừa tới nơi là nó cầm tay người ta rồi đặt cái đồ đó lên.
Người con trai lại tiếp tục khó hiểu nhìn Tâm An. Thằng nhỏ nó cười hì hì gãi đầu nói.
"Cái này...tui có hơi bao đồng, nhưng mà mong anh sẽ giữ lại để mà xức."
Người con trai nọ nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn đến gương mặt của người đang đứng đối diện, anh khó hiểu quá, tự nhiên có quen biết chi đâu mà người này lại mần như giúp đỡ.
"Sao lại cho tui?"
"Dạ thì tại tui thấy trên người anh có nhiều vết bầm quá, anh xức đi, hay lắm đó đa."
"..."
"Tui có nghe bên đó khó lắm, chắc anh cũng chịu khổ..."
"Cái này thì có là gì đâu... nhưng tui cũng cảm ơn ý tốt của em, thôi tui về. "
Tâm An mỉm cười rồi gật đầu với người nọ, nhìn người đó lủi thủi có mình ên đi trên con đường làng mà nó thấy người ta cô độc mần sao.
---
"Cậu ơi, cậu uống miếng nước sâm cho mát người, bà Bảy nấu từ sớm đó cậu."
Tâm An nó từ dưới bếp đi lên, đi thẳng một mạch vô trong buồng của Hai Văn, thấy nó cậu mỉm cười vui vẻ. Kể từ cái ngày kia thì cậu không có giấu đi lòng mình mà thoải mái thể hiện với thằng nhỏ dữ lắm.
"Ừm, em đã uống chưa?"
"Dạ, con chưa."
Hai Văn bưng cái ly nước mát lên mà uống một ngụm, xong cậu gật đầu khen ngon, rồi cậu mới đưa ly nước qua cho Tâm An mà nói.
"Em uống đi."
Thằng nhỏ nó từ chối.
"Cậu cứ uống đi, một chút xíu nữa con ra nhà sau uống cũng được mà."
"Em mà hổng uống là tui ép đó đa, em có muốn xem thử không?"
Hai Văn nói là mần liền chứ không có đợi, cậu mới nắm lấy bàn tay thằng nhỏ mà kéo nó ngồi xuống chân cậu, xong xuôi cậu lại uống thêm ngụm nước mà tiến tới áp sát mặt của thằng nhỏ, mần nó giật mình xém la to.
Theo phản xạ nó vội lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt nhìn cậu mà lắc đầu như muốn nói là 'nó hổng có dám hông nghe lời cậu nữa đâu'.
Hai Văn nuốt vội miếng nước mà cười nghiêng ngả, cậu giữ người nó không có cho nó đứng dậy, cứ như vậy mà ôm khư khư thằng nhỏ.
"Tui có mần chi đâu mà em la, lỡ có ai tưởng tui ăn hiếp em ở trong này thì mần sao hả?"
"T-tại con giật mình...cậu buông ra để con đứng dậy trước đã. "
"Đâu có dễ như vậy, giờ em mà muốn tui buông em ra, thì em phải mần cái chi?"
"Dạ...con uống nước là được mà đúng hông cậu?"
Tâm An nó trả lời Hai Văn coi bộ tự tin dữ lắm, nó tính bưng lấy ly nước thì cậu lại bưng để ra ngoài xa, mần thằng nhỏ hụt tay, quê chi đâu. Nó nhìn cậu coi bộ hổng hiểu cậu mần cái chi hết ráo.
"Hmm... tui đổi ý rồi."
"Hả!? Dạ?"
Hai Văn mần bộ như đang suy nghĩ, xong cậu quay sang nhìn thằng nhỏ mà mỉm cười.
"Hôn tui một cái đi, rồi tui thả em ra."
"Hả???"
"Hả cái gì mà hả?"
Thằng nhỏ nó nghe mà giật mình cả mình, nó giật mình đến nỗi khi mà nghe Hai Văn hỏi, nó mới nhận ra là nó lại hỗn với cậu rồi đa.
"D-dạ...dạ, con..."
Hai Văn tiến sát mặt mình tới gần mặt thằng nhỏ, bàn tay cậu vén tóc nó lên để lộ ra khuôn mặt đã ửng hồng, rồi cậu mới nâng lên khuôn mặt nó mà nhìn qua hướng cậu.
"Em mần sao? Không phải tối hôm nào đó... em đã hôn tui hả?"
"Tại...lúc đó cậu... "
"Chỉ lúc yếu lòng tui mới được em ban thưởng sao?"
Hai Văn tắt đi nụ cười, hiện trên khuôn mặt cậu là vẻ mặt của sự chạnh lòng pha chút hờn giận, mần bộ như cậu đáng thương dữ lắm.
Thằng nhỏ nó bối rối dữ dội, đâu phải lúc nào nó cũng mạnh dạng mà thổ lộ được lòng mình đâu. Nhưng mà nhìn Hai Văn lòng nó lại không có nỡ, nó mới tiến tới gần mà định hôn lên trên mắt cậu.
Tự nhiên Hai Văn nắm lại cằm thằng nhỏ, bàn tay tay ở dưới cậu siết chặt lấy eo nó, tiến đến cậu bất ngờ hôn lên trên cánh môi nó, mần nó giật mình mà mở to hai mắt.
"Ưm... cậu, cậu mần cái chi..."
Hai Văn hôn đúng một cái rồi buông thằng nhỏ ra, nếu hỏi cậu đã thỏa mãn lòng mình chưa, thì chắc chắn là cậu sẽ nói chưa, cậu muốn nhiều hơn như vậy nữa. Nhưng bởi vì cậu sợ sẽ mần thằng nhỏ sợ mình thì lại không có hay, nên cậu chỉ muốn đơn giản là hôn nó một cái.
Cậu như người vô tội chẳng biết mình đã mần chi khiến thằng nhỏ bất ngờ, xong cậu chôn đầu mình vào cổ nó tựa như mèo con cần âu yếm, đôi bàn tay cậu dịu dàng mà ôm lấy người nó.
"Tui thương em."
Tâm An nó vẫn còn ngơ ngác lắm, dường như nó vẫn chưa hiểu được chuyện vừa xảy ra. Nhưng cậu ôm lấy nó, hành động dịu dàng mần lòng nó như dịu lại, nó cũng thương cậu...
"Chắc là em hoảng lắm, tui nhìn thấy được trong ánh mắt em."
"...D...ạ..."
"Xin lỗi em, bởi vì quá thương em nên tui chẳng thể nào kìm nén được lòng mình."
Hai bàn tay nó vì bối rối mà vò lấy nhau, Hai Văn sợ nó tự mần đau nên cậu mới nắm lấy bàn tay nó mà khoát lên trên vai cậu.
"Ôm tui đi, tui muốn ở trong lòng em như hiện tại. Lần sau tui sẽ không dám mần em hoảng sợ như vậy đâu. "
"Con... do con bất ngờ quá. "
"Ừm... tui hiểu mà. Vậy em ôm tui nha?"
"Dạ."
"Được ở gần bên em như vầy luôn khiến cho tui cảm thấy nhẹ lòng lắm, nhưng đôi khi cũng vì như vậy lại khiến cho tui trở nên tham lam hơn nữa. Thiệt khó khăn cho em khi phải chấp nhận chuyện này, nhưng rất may vì em đã mở lòng và chấp nhận tui."
Hai Văn thở dài ,cậu ngồi thẳng người lên đối mặt với thằng nhỏ, khuôn mặt nó vẫn còn đó chút ửng hồng, đôi mắt bối rối khi chẳng biết phải mần sao nhìn lấy cậu. Nhìn nó như vậy cậu lại cảm thấy có lỗi với nó nhiều hơn nữa.
"Cảm ơn và xin lỗi, hai từ này có lẽ tui sẽ dùng để nói với em đến hết cuộc đời, xin em hãy hiểu lấy lòng tui."
Cậu mỉm cười nói, càng nhìn nó cậu lại chẳng thể giấu được cái cảm xúc muốn yêu thương nó nhiều hơn nữa, nhưng cậu biết, cậu phải từ từ từng bước chứ chẳng thể vồ vập lấy thằng nhỏ.
Tâm An nhìn cậu lắc đầu, ý nó nói cậu không cần phải mần như vậy, và có lẽ nó đã đỡ đi phần nào hoảng sợ, nhìn cậu mỉm cười với nó mần nó chịu không có nổi mà cũng mỉm cười theo, bất giác nó mới nhớ ra là nó đang ngồi trên người cậu.
"Cậu thả con..."
Hai Văn lắc đầu, cậu lại xà vào người nó mà ôm lấy.
"Nặng lắm đó đa..."
"..."
"Vậy chút nữa nghỉ trưa, con đấm bóp cho cậu nghen."
"Ừm..."
Hai Văn gật đầu hài lòng, cậu dựa vào nó để thả lòng mình phiêu du chốn yên bình, gió mát hiu hiu lâu lâu lại thổi qua mần lòng cậu nhẹ bẫng, tiếng cây lá đung đưa nghe thiệt êm đềm, như góp thêm phần nào vào phút giây thảnh thơi.
Bàn tay thằng nhỏ lần đầu tiên đưa lên để vuốt lấy khuôn mặt cậu, khuôn mặt của người con trai mà nó thương.
"Cậu ơi. "
"Tui đây. "
"Con có chuyện chưa có thưa với cậu. "
"Ừm... em nói đi. "
Tự nhiên đang âu yếm nhau thì Tâm An nó mới nhớ ra chuyện lúc sớm, cái chuyện mà người mần nhà Út Lâm qua mời Hai Văn.
"Dạ, hồi sớm có người mần bên nhà cậu Út Lâm qua thưa, là cẩu muốn mời cậu qua nhà có tiệc rượu đó cậu. Chiều mai họ đưa xe ngựa qua rước. "
Hai Văn nghe thì mở to hai mắt như ngạc nhiên dữ lắm.
"Con có nói là để vô trong thưa chuyện với cậu rồi ra báo lại, mà chưa chi họ đã muốn về."
"Sao tự nhiên Út Lâm mời tui sang chơi, mần như thân thiết lắm... "
---
Ở bên đây làng, người con trai lúc nãy sang nhà Hai Văn vẫn đang lủi thủi đi về, trên đường anh tiện tay mà bứt cái bông hoa nhỏ ven đường, cầm bông hoa trên tay mần anh đầu óc anh rong ruổi trên hết con đường làng.
Lúc mà gần về tới nhà riêng của Út Lâm thì bỗng có người ở đâu đã đón sẵn, vội vàng chạy ra mà kéo anh chạy đi gấp, mần cho bông hoa trên tay rớt xuống đất bị người dẫm đạp.
"Tú ơi, có chuyện rồi, thằng Hải nó sắp bị cậu đánh chết rồi mày ơi!"
Nghe tin mà người con trai tên Tú kia như không tin vào chính mình, anh dùng hết sức bình sinh mà chạy vội về nhà Út Lâm, đi vô tới cổng nhà đã thấy mấy người mần đứng như đợi mình, ai nấy mặt mày đều sợ sệt, hoảng loạn.
Chạy vô trong đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, đánh đập, đập vào mắt anh là hình ảnh người nọ một đầu máu me bê bết. Nhìn thấy mà tay chân anh như chẳng còn chút sức lực nào, trái tim của anh dường như cũng chẳng chịu đựng được nữa.
"Cậu ơi, cậu... cậu đánh tui đi, cậu muốn đánh muốn giết tui chi cũng được, tại tui... tui kêu thằng Hải để tui đi, cậu ơi... cậu giết tui đi, tui xin cậu! "
Anh quỳ rạp xuống chân Út Lâm, hai tay anh ôm lấy bàn chân cậu mà van xin, vì sợ hãi mà hai mắt anh đỏ ngâu chẳng thể rơi nước mắt, anh hại người ta rồi, trời ơi!
Út Lâm phì cười, trên tay cậu vẫn còn cầm lấy mảnh vỡ, không chút thương tiếc cậu đập thẳng lên trên đầu cái người mần tên Hải, chẳng còn chút sức lực để trụ lại thêm một giây phút nào, người kia ngã lăn xuống thềm nhà nằm bất động.
Hành động của Út Lâm khiến cho mấy người mần khác, kể cả người đang quỳ dưới chân mình một pha điếng hồn lạc phách, cái người tên Tú như chết lặng mà đổ rạp người thất thần.
Út Lâm cúi người nâng cằm người nọ, chẳng có một tia thương xót nào xuất hiện trong mắt cậu, cậu nhìn người đó thất thần mà mà cười nhạo.
"Muốn chết hả? Đâu có dễ vậy! Dám qua mặt tui thì cứ nhìn lấy hậu quả đi, đừng có nghĩ tui thả lỏng anh thì anh muốn mần chi thì mần."
Út Lâm nói rồi hắt mạnh cằm anh ra, cậu đứng thẳng dậy, đôi bàn tay cậu chống hai bên hông rồi nói to ra phía bên ngoài.
"Tất cả tụi bây cứ nhìn thằng Hải mà học tập, đứa nào mà dám tự ý đổi việc cho Hữu Tú bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng có trách là tao không nhắc trước. "
Chẳng một ai dám lên tiếng, người ta muốn coi thử thằng Hải nó sống chết ra sao cũng chẳng có được, nhìn nó nằm mà ai cũng lo cho nó hết ráo.
"Thà mày giết chết tao đi còn hơn, tao sống tới ngày hôm nay cũng chẳng có ý nghĩa chi đâu Út Lâm. "
Út Lâm nghe người dưới chân nói thì vội nhìn xuống, khuôn mặt người con trai bình thường đã chẳng có chút xíu cảm xúc nay lại càng vô hồn hơn.
Tức mình, bàn tay Út Lâm tát thẳng lên trên mặt Hữu Tú một cái như trời giáng, cậu ngồi xuống đối diện với người nọ, nắm lấy cổ áo người đó mà điên người nghiến răng nói.
"Hỗn láo, anh đừng có mà mơ, tui không cho phép thì cái mạng của anh muốn chết cũng không có được đâu."
"Dằn vặt tao ra nông nỗi này còn chưa đủ sao thằng khốn, mày còn không bằng súc sinh, cầm thú mà Út Lâm. Buông tha cho tao đi! "
"Cứ chửi đi, chửi cho thỏa cái lòng rồi thì ngoan ngoãn mà ở nhà cho tui. Nên biết thằng Út Lâm này đã hạ mình, gọi anh một tiếng anh thì cũng nên biết điều đi. Còn không muốn thì cứ chuẩn bị mà quay lại ở trong cái nhà kho bẩn thỉu kia!"
"Tao ra nông nỗi vẫn chưa khiến mày hài lòng sao hả? Tao chẳng thiết sống nữa, mày thà giết tao đi cho rồi. Tao hận mày, còn sống ngày nào, tao còn hận mày ngày đó. "
Út Lâm buông tay ra rồi đứng dậy, bỏ mặc người được cậu gọi là Hữu Tú đang suy sụp, dằn vặt bản thân. Chẳng quan tâm chi nữa, cậu bước một mạch ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi.
Hữu Tú xoay người nhìn cái người máu me đang nằm đó, tội lỗi dâng trào khiến anh chẳng thể mần được chi, anh lây lây người nọ, đưa tay lên mũi xem thử, cũng may là vẫn còn sống.
Mấy người mần thấy cậu đi rồi mới lật đật vô trong mà xem cái người mần tên Hải, nhìn người đó thê thảm vô cùng, hơi thở vẫn còn nhưng yếu ớt quá, vội vàng mấy người đàn ông mới rinh người đó trở về nhà, mấy người còn lại thì lặng lẽ dọn dẹp cái đóng đồ Út Lâm đã đập.
Chẳng ai nói với ai tiếng nào, không khí lạnh lẽo kèm tội lỗi như muốn giết chết Hữu Tú, ở đây chẳng khác chi địa ngục trần gian, Út Lâm càng mần như vậy thì chẳng có ai mà dám tiếp cận Hữu Tú.
Chuyện kể cũng đã lâu, mấy tháng về trước Út Lâm đi thu tiền cho ông bà phú thì có đi ngang mảnh đất nhà Hữu Tú, hay sao lúc đó anh đi mần chưa có về mà chỉ có người chị gái mình ở nhà.
Út Lâm thấy con gái nhà người ta đang ở có mình ên thì nổi tính chọc ghẹo, bình thường cậu ta không có động tay động chân thì hôm ấy lại nổi hứng lên mà xém mần chuyện xằng bậy, muốn dê con gái người ta.
May thay lúc Hữu Tú đi ruộng về thì nhìn thấy, không một động tác thừa anh bỏ luôn con cá trên tay mà chạy tới kéo cổ Út Lâm ra, một nấm đấm như trời giáng, giáng thẳng vô trong mặt Út Lâm. Chưa xong anh đạp Út Lâm té nhào mà liên tục đánh lên người cậu.
Út Lâm còn có hai người mần đi theo, nhưng lúc cậu bị đánh hai người này chưa có hiểu chi nên bất động thay, bị Út Lâm kêu mới biết đường mà nhào vô giữ người Hữu Tú lại. Xong cậu mới đánh trả lại Hữu Tú, người chị gái vừa tuổi nhục vừa sợ hãi, vừa khóc chị chạy ra ngoài mà kêu cứu xóm làng.
Vì ở cách xa nhau nên khi mà Hữu Tú đã bị đánh be bét máu mới có mấy người chạy sang. Kết quả là Út Lâm bị ăn một dao ngay chân, khuôn mặt cậu cũng đã bầm dập đầy máu. Khi được can ra, cậu được hai người mần khiêng trở về nhà riêng.
Tin tức lan rộng ra tới tai ông bà phú Lễ, chỉ sau hai ngày, khi mà vết thương của Hữu Tú vẫn chưa có lành thì đã bị người mần nhà ông bà tới còng đầu đưa đi, người chị gái khổ sở cũng cùng với em trai đi tới nhà ông bà.
"Bây cả gan mần con tao ra nông nỗi này, bộ mày hết muốn sống rồi có phải không?"
Ông Lễ quát to, ông bà ngồi chính giữa nhà, hai bên là người con trai cả, Út Lâm bị băng bó và Út Huê.
"Là do con ông bà mần sai với chị của tui, nếu tui không có về kịp thì thằng khốn đó còn mần ra chuyện chi!"
"Cậu bây thấy thương thì nó trêu ghẹo, chứ nó mần chi mà quá đáng. Cái thứ tụi bây không có biết điều còn vô ơn nhà tao sao!"
"Thử tui mần vậy với cô Út, ông bà có giết chết tui không hả?"
"Hỗn láo! Con tao là lá ngọc cành vàng mà bây dám ăn nói vậy! Tao đưa bây lên trên quan xử cho mà khỏi ở cái đất này!!!"
Người chị gái của Hữu Tú nghe thì khóc lạy ông bà Lễ, cầu xin tha thứ cho chị em nhà cô.
"Tha thứ để tụi bây mần phản, nhưng mà thôi cũng được, muốn tao tha cho thì tụi bây phải đền tiền đưa cậu đi doctor là hết năm mươi tám đồng, chị em bây coi sao đó tính."
"Trời ơi, năm mươi tám đồng tụi con mần cả đời cũng không có. Ông bà thương xót mà bỏ qua cho."
Hữu Tú nghe mà tức nổi gân xanh, gia đình nhà nó là đang muốn ép chết anh mà, mần chi có chuyện Út Lâm đi doctor mà tới năm mươi tám đồng. Nuốt đi cục tức, vì anh mà giờ đây chị anh phải quỳ lạy van xin cái đám vô lương tâm này.
Út Lâm nãy giờ ngồi im không có lên tiếng, một phần cũng do cậu bị thương, nhưng mà bởi vì không phục khi đưa Hữu Tú lên quan chỉ xét xử theo án lưu thì nhẹ cho người nọ quá, đã tới nước này nên cậu mới lên tiếng.
"Miếng đất quèn nhà nó không biết đã được bảy đồng chưa, thôi thì bắt con chị nó ở lại mần công chuyện trừ tiền cũng được, còn nó thì đưa lên quan..."
Nghe Út Lâm nói mà mắt ông Lễ sáng trưng, cậu cả cũng rục rịch trong người. Theo Út Lâm đánh giá thì dễ gì mà cái thằng đánh cậu chịu để chị nó ở lại đây, người cậu muốn cũng chẳng phải người con gái kia mà là người đánh mình, cậu không trả lại những chi cậu nhận được thì cậu đâu có cam tâm.
"Chuyện tui mần thì để tui chịu, ông bà muốn xử tui sao cũng được, xin ông bà rộng lòng mà bỏ qua cho chị của tui."
Út Lâm phì cười, như cậu nghĩ.
"Mày được, nợ ai nấy trả. Cha má để nó qua bên nhà tui mà mần trả nợ, còn miếng đất cha má tính sao cũng được hết đó đa."
Vậy là buổi xử phạt diễn ra trong nhà ông Lễ cũng kết thúc tại đây, ông bà Lễ tịch thu miếng đất nhỏ mà cha má Hữu Tú đã ráng công gầy dựng để lại cho hai chị em.
Trước khi chia xa, Hữu Tú dặn dò chị mình đôi ba điều, anh khuyên chị nên chấp nhận cưới người thương rồi bỏ đi khỏi cái xứ này. Không có anh cạnh bên, cũng chẳng còn nơi che nắng gió, chị có chuyện chi thì anh có mà hối hận cả đời.
Hữu Tú nói lời xin lỗi cuối cùng rồi cũng bị lôi đi qua nhà Út Lâm... Anh chẳng biết, kể từ giây phút đó, địa ngục trần gian mà Út Lâm tạo nên sẽ chẳng thể khiến anh sống yên được, mà anh muốn chết cũng không xong.
Tu bi còn tình iu...
------------------
Giải thích xíu tại sao nhà phú Lễ có 2 Út, ý là Út nam Út nữ á mấy bà. Út Lâm vẫn lớn tuổi hơn Út Huê.
Thắc mắc gì nữa hong mấy bà?
À để tui cập nhật cái list này để mấy bà dễ hình dung tuổi tác của cp chính và 2 cp phụ nha mấy bà. Mỗi cp một câu chuyện, nhưng câu chuyện chính vẫn là Cậu Hai Văn và Tâm An nhe. >_<
Couple chính:
-Công: Bùi Văn (Hai Văn) 21t
-Thụ: Nguyễn Tâm An 17t
Couple Phụ 1:
-Công: Lê Thanh Nhường 19t
-Thụ: Trần Minh Phúc 24t
Couple Phụ 2:
-Công: Trương Hiển Lâm (Út Lâm) 21t
-Thụ: Võ Hữu Tú 23t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro