
1.
Bảo rằng không sao thực ra chỉ là lời nói dối
- Trên kia mới đưa thông báo, yêu cầu chỉnh sửa mấy chỗ này này. Anh mau làm lại.
Một xấp giấy xuất hiện trước mắt tôi, trưởng phòng không thèm để ý tôi có nhận không đã quay qua bàn đối diện tiếp tục dặn dò :
- Cô in thêm một phần tài liệu này nữa.Sửa lỗi chỗ này...
Tôi im lặng cầm đống giấy tờ trên bàn, cả xấp A4 nặng trịch. Phiền, mệt chết đi. Bây giờ đã mười hai giờ rồi, là giờ ăn trưa đấy, vậy mà các sếp ngồi trên kia đòi cái này cái kia, chỉnh rồi sửa, hại cả phòng tăng ca. Cơm cũng không kịp ăn. Tôi cảm thấy đau cả đầu, đói đến choáng váng mất rồi. Hồi sáng đã hứa với Thịnh sẽ về ăn cơm. Đành chịu thôi, ai cũng như ai. Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho người kia, dặn em ăn trước, không cần chờ. Vài phút sau Thịnh chỉ nhắn lại một chữ. Ừ.
Ừ. Tôi cầm cốc nước lên, uống vài ngụm, lấy bừa gói bánh mua dưới canteen ăn lót dạ. Nuốt xuống miếng bánh khô khan, tự nhiên tôi thấy nhớ bữa cơm em làm cho mình. Có rau, có thịt, còn mùi vị à... tôi không nhớ mất rồi. Đã bao lâu không được ăn rồi, nửa tháng, hay chỉ mấy ngày. Bên tai là tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng oán than của đồng nghiệp, làm tôi thấy mệt.
Gần cả tháng nay, ngày nào cũng tăng ca.Một đám người suốt ngày ôm máy tính gõ đến không biết trời trăng mây gió. Không có nhiều thời gian để nghỉ, oải quá rồi, cũng không để ý đến em.Nhìn chồng giấy A4 trên bàn tôi cảm thấy áp lực, cứ việc này việc kia, như núi, chất mãi không thôi. Suốt cả ngày hôm đó, cho đến khi bên ngoài tối dần, đèn lên bốn phía, cả văn phòng vẫn đang cặm cụi làm việc. Nhìn máy tính trong thời gian dài làm mắt tôi đau nhức , chữ số lòe nhòe, cả đầu nóng muốn bốc khói. Không ai còn sức để chửi mắng, than vãn nữa, ai cũng đang vội vàng làm cho xong để được nghỉ.
Sáu giờ chiều,cuối cùng cũng sửa xong dữ liệu,mọi người dường như được nạp đầy sức sống, có tiếng nói, tiếng cười. Tôi vừa muốn tắt máy tính, thoát khỏi giao diện điều hành diễn đàn thì màn hình bỗng đơ ra không thể thao tác nữa .
Hệ thống bị lỗi sao ?Không tải được dữ liệu, diễn đàn sập ư?
Trong phút chốc, một đồng nghiệp chịu không nổi mà la lên :
-Mẹ nó! Làm cả buổi trời, giờ lại sập là sao!
Trưởng phòng chạy vào, tiếng giày cao gót cộp cộp :
-Anh bớt chửi bới đi.Giữ sức đi, hệ thống diễn đàn bị sập do scandal của một diễn viên, đêm nay tăng ca khắc phục hệ thống. Chưa sửa xong thì không ai được về.
Một đám nhân viên vật vã
-Trời ơi, ai vậy.
-Cả tháng nay rồi .
-Không biết lần này là ai đây.
Tôi ngả người ra, tựa vào lưng ghế, nhìn lên đèn led trên trần nhà. Hít thở. Đầu óc mơ hồ,căng như dây đàn.
Trưởng phòng nhìn một đám chúng tôi nói :
-Tôi đặt đồ ăn khuya rồi, mọi người cố mà làm đi.
Nói xong liền xách đồ ăn vào bảo mọi người tự chia ra.Tôi nhận lấy hộp đồ ăn. Trưởng phòng đặt cho mọi người cơm thịt nướng còn có cả đồ uống. Ít nhất cũng không lo đói, tôi nghĩ vậy. Tôi mở hộp cơm ra, vừa mở hệ thống vừa ăn vài miếng. Điện thoại reo lên:
"Chỉ là nỗi cô đơn đẹp đẽ kia lại quá đỗi giày vò
Anh ấy nói rằng chẳng sao cả
chỉ cần trong những đêm trăn trở có nơi để nương tựa là đủ rồi" (*)
(*) Bài hát :Cô ấy nói - Lâm Tuấn Kiệt
Trong lòng tôi như bị chạm vào, lồng ngực xao động, trái tim như một chiếc bình nhỏ đột ngột chao nghiêng làm nhịp đập hụt đi.
Tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của em :
- Anh chưa về sao .
Tôi đáp lại :
- Anh phải tăng ca. Em ăn cơm đi, nhớ ngủ sớm.
Đầu kia im lặng. Tôi có chút mệt mỏi, em không dập máy, cứ im lặng mãi. Nhìn số liệu nhảy lung tung, đầu óc tôi muốn nổ tung, không còn kiên nhẫn với em, cũng không còn hơi đâu nói chuyện với em :
-Anh phải làm việc rồi.
-Ừm.
Tôi cúp máy. Phải xong việc đã, tôi sẽ xin lỗi em ấy sau.Nhìn ngày tháng hiện lên trên màn hình tôi như nhớ ra gì đó, ngày mai, ngày mai là ngày gì đó rất quan trọng.. Ngày gì vậy.
Tôi không sao nhớ nổi, đầu óc quá tải không chịu nhớ nữa rồi. Tôi qua loa ăn cho xong rồi quay lại làm việc. Một nam diễn viên dính scandal lừa gạt fan nữ, người này rất hot, fan rất đông, kết quả là sập cả diễn đàn .
Tiếng gõ phím, tiếng thông báo không ngừng nhảy, suốt cả một đêm, sức lực như bị rút cạn. Ánh sáng rọi vào, chiếu lên mặt tôi, làm quầng thâm trên mắt càng rõ ràng. Qua một đêm, cả người lôi thôi, ngồi máy lạnh quá lâu, người ngợm lẫn lộn đủ thứ mùi.
Tôi xoay cổ ,xương cốt cả người như rã ra. Cả một đêm, cuối cùng cũng xong. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, muốn về ngủ một giấc. Tôi đứng dậy dọn sơ qua bàn làm việc, vội vàng muốn về nhà. Mấy đồng nghiệp đang gắng gượng dọn dẹp ai cũng sắp gục đến nơi. Một đồng nghiệp nam đi ngang qua bàn tôi, cả người toàn mùi thuốc lá. Tôi không thích mùi thuốc lá. Anh ta nhìn tấm ảnh trên bàn tôi, cười cợt :
-Công ty này từ bao giờ lại chứa chấp thứ đồng tính dơ bẩn vậy.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi, thiêu cháy đầu óc. Tôi gằn giọng nói:
-Kệ mẹ tao, không đến lượt miệng chó mày sủa.
Đã mệt rồi còn gặp chó dại.Tôi biết người ta còn kỳ thị đồng tính lắm, còn kinh miệt lắm. Nhưng tôi sai à, em sai à. Không có. Trong công ty có vài người biết tôi thích đàn ông, họ cũng không tỏ vẻ gì.Chỉ có thằng cha này, suốt ngày thích mỉa mai, y như đàn bà. À không, nói thế thì tội mấy cô gái quá, hắn còn thua đàn bà.Ai rảnh rỗi đi gây sự nữa,chỉ muốn về nhà thôi. Tôi không thèm nhìn hắn, thằng cha kia lại không biết sợ, xáp lại nói oang oang bên tai tôi :
-Chơi đàn ông có vui không? Bồ mày cũng chỉ là thứ để người ta chơi thôi nhỉ, tởm.
Ngực tôi phập phồng, hít một hơi . Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt thằng cha kia.
-Mẹ mày, không được xúc phạm bồ tao.
Hắn lảo đảo, khóe miệng bị rách. Tức giận túm áo tôi đẩy xuống đất. Lưng tôi nện xuống sàn, đau điếng. Mọi người hét lên, tiếng giày gõ ồn ào :
-Làm gì vậy!
-Đừng có đánh nhau !
Tôi tức đến điên, thằng cha này đúng là chó dại,thích cắn thế à :
-Mày thích cắn nhỉ, hôm nay tao bẻ hàm cho mày hết cắn.
Tôi lật người, đè thằng cha kia xuống, bẻ ngược tay hắn ra sau. Từng đấm nện vào mặt hắn. Hắn bị đánh, càng khùng hơn, không ngừng vùng vẫy, cũng đánh một cú vào bụng tôi. Tôi không chịu thua, lao vào đánh hắn túi bụi. Mấy đồng nghiệp nam vội vã tách hai chúng tôi ra, tôi bị bầm nửa mặt, gò má đau nhức. Thằng cha kia còn thảm hơn, đã chảy máu rồi.Tôi vẫn còn sôi máu, muốn đánh đến chết, vặn người muốn thoát khỏi mấy cái tay đang kéo kia. Điện thoại tôi rơi ra khỏi túi, cạch. Màn hình bể nát. Tiếng chuông vang lên :
"Chỉ là nỗi cô đơn đẹp đẽ kia lại quá đỗi giày vò.
Anh ấy nói rằng chẳng sao cả,
chỉ cần trong những đêm trăn trở có nơi để nương tựa là đủ rồi.."
Em gọi sao, tôi vội vã cúi người nhặt điện thoại, vội vã bắt máy :
- Xin chào, đây là bệnh viện Trung ương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro