Văn Án
Năm đó em 7 tuổi, cái tuổi hồn nhiên ngây thơ đáng nhận được những thứ tốt đẹp. Nhưng cái ngày mà em ôm chú chó nhỏ chốn bên trong tủ quần áo chứng kiến mọi chuyện, có lẽ cuộc đời này của chính em đã không còn màu hồng tươi đẹp.
Thương, cái tên em được ba mẹ đặt một cách yêu thương, trân trọng. Họ mong mỏi em sau này được mọi người thương yêu, mong rằng em sau này hạnh phúc. Nhưng chính họ, họ đạp đổ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của em, cũng chính là gia đình mà em trân quý.
7 tuổi em đánh mất hạnh phúc gia đình.
Sau những ngày tăm tối, vì ghen tuông mà ba Thương đã đánh đập mẹ em, bà khi ấy cảm thấy mệt mỏi quyết định từ bỏ, ra đi tay không 1 đồng. Em được phán quyết ở với ba của mình vì ba đủ điều kiện kinh tế nuôi em, nhưng giây phút ấy Thương lại mong mỏi bản thân mình được ở cùng người mẹ dịu dàng săn sóc em.
Ba cùng Thương vẫn ở lại quận nhất, còn mẹ em phải chuyển về quận tư ở với ông bà ngoại. Từ hôm đó em cùng mẹ rất ít khi được gặp nhau.
Ở cùng ba gần 1 năm, lời ra tiếng vào của hàng xóm xung quanh cứ thêu dệt từng ngày, họ bảo mẹ em là người không đứng đắn ngoại tình bỏ nhà theo trai, lại có người cười cợt bảo em không phải con của ba. Họ dặn dò con không được chơi với em vì sợ ảnh hưởng đến con mình. Rồi bọn trẻ ấy trêu đùa em với câu từ "cha không thương, mẹ không yêu". Từ đó Thương thu mình với thế giới xung quanh, em dần không tiếp xúc với các mối quan hệ xã hội nữa mà thu mình một góc chơi cùng chú chó của mình.
Năm 8 tuổi em đánh mất các mối quan hệ bạn bè, em thu mình với xã hội ngoài kia.
Cuộc sống nhạt nhẽo cùng với người ba vô tâm kia cứ như vậy trãi qua từng ngày. Thương bắt đầu chán chường với mọi thứ, học hành hay đời sống cũng vậy. Em vẫn lun phải giữ được vị trí cũng như học lực đứng đầu vì ba em muốn thế và vì nó nữa...
"Ba! Ba! Ba đừng đem bỏ nó mà". Thương ôm rị lấy ông gian nài.
"Mày bỏ ra, tao phải đem nó bỏ. Dù gì mày cũng có muốn học hành gì đâu, mày không có ích gì cho xã hội này hết, mày không đủ tư cách nuôi nó". Ba Thương hung dữ ôm con chó muốn mamg nó vức đi.
"Đừng mà ba, đừng mà, con học, con học mà ba đừng bỏ nó, nó là.của mẹ cho con". Em khóc lóc van xin giữa lại chú chó ấy, thứ duy nhất bầu bạn với em.
Cuộc đời như bị khóa một cái xiềng, em cả đời cũng chỉ có thể nghe lời ba mình.
Năm 9 tuổi, em đánh mất tự do của chính mình.
Cả một khoảng thời gian tuổi niên thiếu, Thương chả có ai bầu bạn, chẳng ai cảm thông, cũng không ai có thể để cậu trãi lòng, dù đó có là người mẹ cậu trân quý. Cứ như thế, mặc dù thành tích học tập không tồi nhưng con người cậu thì sớm đã tồi, cậu hút thuốc, uống bia, đua xe, lại thường xuyên cúp tiết rồi long bông đi chơi xuyên đêm có hôm không về nhà.
Năm 15 tuổi Thương đánh mất chính mình.
Lớp học chuyển đến một bạn học tên Hoan, cậu ta được chuyển đến ngồi cùng với Thương. Sau thời gian bắt chuyện lần đầu Thương có được một người bạn, cậu cùng Hoan thân thiết với nhau hơn, cũng cùng nhau rông chơi nhiều hơn.
Hôm đó hai người bọn họ cùng nhau đứng nơi thành cầu, nhìn những ánh đèn bên kia bờ sông. Hai kẻ cô đơn lần đầu cùng nhau tâm sự.
"Thật ra có lúc tội thật sự muốn chết". Gió lùa mái tóc của Thương, cậu điềm tĩnh nói ra lời nói nhẹ tựa lông hồng.
"Bi quan thật đấy!". Hoan điềm tỉnh cười. "Anh biết không? Lúc đầu tên của em là Hoang, Hoang trong hoang vu là đứa con hoang không ai cần. Sau, dì nhặt em về đổi thành Hoan, Hoan trong hoan nghênh bảo gằn muốn nghênh đón em đến với thế giới này". Hoan như chìm trong biển lặng của chính mình, nó nhìn đợt sóng xô dưới chân cầu mặt cho gió lùa mái tóc bay tứ loạn.
Im lặng hồi lâu Hoan bỗng lên tiếng rồi nhìn Thương " Em chưa từng nghĩ đến cái chết. Bởi vì còn biết bao người bất hạnh ngoài kia, em và anh gặp nhau có lẽ không đến nỗi bất hạnh nhỉ". Hoan bật cười, tiếng cười em trong trẻo tựa như đứa trẻ lạc quan.
Thương lẵng lặng một hồi rồi cậu cười khẽ trước tiếng cười của nó.
"Đôi khi người ta muốn chết không phải vì bất hạnh, bởi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đủ khiến họ gục ngã". Cậu cứ trậm gãi lên tiếng.
"Thật ra, nỗi buồn cứ như căn bện nan y vô tình giết chết ta từng ngày". Thương quay mặt chậm gãi nhìn Hoan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro