Chương 3: Vận đào hoa
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, Huy Hoàng trở mình rồi bất ngờ bật dậy trong chiếc chăn vá chằng chịt. Cậu sờ quanh mình một lượt, tựa như mới mơ một giấc mơ dài đằng đẵng và đáng sợ. Lúc này như mới nhớ ra gì đó, Huy Hoàng nhìn qua, bên cạnh vẫn là khuôn mặt quen thuộc, Thiện sắc mặt nhợt nhạt đang nằm ngay bên mình.
- Anh... Anh...
Cậu lay nhẹ người anh, quên đi cảm giác đau nhức toàn thân của chính mình. Có thằng bé con từ ngoài đi vào trông thấy Huy Hoàng nó hét toáng lên.
- Mẹ mẹ ơi, chú kia tỉnh rồi, mẹ ơi.
Thị hớt hải chạy vào, còn sai thằng bé đi rót cho Huy Hoàng cốc nước. Thị hỏi thăm mấy câu rồi lật đật xuống bếp bắc gạo nấu cháo. Cậu không vội uống nước, nhìn vào đôi môi khô khốc của Thiện mà cau mày. Như lời thị nói, hai người đã hôn mê cả chục ngày nay rồi, thế mà trong tâm trí cậu cứ ngỡ chủ mới ba ngày trôi qua. Huy Hoàng định bụng muốn giúp Thiện uống chút nước, nhưng chẳng biết phải làm sao. Sau cùng mới nghĩ ra một cách, cậu đắn đó một hồi, nghĩ làm vậy có phần hơi mạo phạm, nhưng lại lo anh chịu khát, nhìn sắc mặt Thiện là biết sức khoẻ anh đang rất yếu.
Tiếng cửa bật mở, thằng bé con chạy vào còn cầm theo một cái thìa, nó nhìn Huy Hoàng đang ngậm một miệng nước.
- Mẹ cháu bảo mang thìa bón nước cho chú kia.
- À ừ anh cảm ơn nhóc.
Chẳng biết có phải vì đông lạnh hay không mà thằng bé trông thấy khuôn mặt Hoàng hơi hây hây đỏ. Nó rụi mắt, chắc là vậy rồi.
Huy Hoàng tựa cằm lên giường, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt sau hàng mi cong cong của Thiện, sắc mặt anh hơi trắng, môi đã bạc màu thiếu sức sống.
- Mẹ...mẹ
Đôi môi Thiện hơi hé mở, như đang muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời. Huy Hoàng bắt thấy, hai mắt cậu ta sáng lên nắm lấy tay anh.
- Em đây, anh tỉnh lại đi.
Rồi sắc mặt Thiện ngày càng tệ, đôi lông mày nhăn nhúm lại, miệng vẫn không cất thành lời, Huy Hoàng cố ghé sát lại xem anh đang nói gì. Rồi trong cơn mê man, Thiện bất ngờ choàng tỉnh, trước mắt là cậu thiếu niên mới quen, trên là mái nhà gỗ ọp ẹp. Chẳng còn mộng tưởng trong trí, anh thở dài, giọng khàn khàn yếu ớt.
- Chưa chết, nhìn cái gì mà nhìn?
- Anh chịu tỉnh rồi. Làm em lo muốn chết.
Huy Hoàng đỡ anh ngồi dậy, lấy cốc nước bên bàn cho anh. Thiện vẫn còn đau váng đầu, vừa ngồi dậy đã ôm ngực ho khan, tựa như nơi lồng ngực vừa bị ai đấm cho mấy nhát nên hồn.
Lát sau nghe tiếng gọi của người phụ nữ, Huy Hoàng cẩn thận dìu Thiện bước ra. Thị múc hai bát cháo đầy bày sẵn còn nghi ngút khói.
- Tỉnh là tốt, hai cậu mau ăn đi.
Hỏi ra mới biết thị goá chồng, chồng thị mất trong vụ hoả hoạn năm xưa, để lại thị với hai cậu con trai nhỏ. Hôm ấy, sáng sớm thị tới thăm mộ chồng, thấy hai người bất tỉnh ở đó nên vội nhờ người đưa về. Thế mà hai người mãi chẳng chịu tỉnh, làm thị lo muốn chết.
Huy Hoàng đặt bát xuống sau khi ăn liền ba bát cháo no nê, thấy hai thằng bé con thậm thò sau cửa nhìn vào, cậu nhìn xuống bụng đã căng tròn, chợt thấy áy náy trong lòng. Thiện nhận ra, anh ăn xong một bát cháo đã kêu no, sau đó gọi hai đứa trẻ bên ngoài vào.
- Hai cháu ăn gì chưa?
Một đứa khẽ lắc đầu. Mẹ chúng đã dặn không được giành phần ăn. Thiện nhìn hai đứa bé mà chua xót. Nồi cháo còn kha khá, anh mới giục chúng lấy bát mà ăn, chủ sợ chúng lại ôm bụng đói, nhường phần cho hai người.
Hai người lớn, hai đứa trẻ nhỏ đang vui vẻ trò chuyện thì thị từ ngoài vườn xồng xộc chạy về, thị vấn cái khăn đội trên đầu vừa nhắc con.
- Hai thằng ở nhà trông nhà, mẹ đi có việc tí. Không được bỏ đi chơi đâu đấy.
Thấy thị vội vã, cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng hỏi:
- Có chuyện gì thế chị?
- Lão Lý trưởng làng chết cháy rồi. Giờ cả làng đang nhao nhao hết cả.
Lão Lý? Câu chuyện nửa thực nửa hư kia Huy Hoàng còn chưa kịp nhắc tới thì chuyện này lại ập đến. Thiện vội đứng dậy đòi đi theo. Huy Hoàng khoát tay anh lạ, cứ ngỡ cậu ta sẽ ngăn cản anh, bởi sức khỏe Thiện còn yếu lắm. Ngờ đâu Huy Hoàng chỉ nói đúng một câu.
- Đợi em chút.
Rồi cậu ta chạy ngược vào phòng. Lúc sau mang theo chiếc khăn dài của Thiện chùm lên vai anh.
- Giữ ấm cẩn thận. Để em dìu anh đi
- Không cần. Tôi tự đi được.
Hai bóng người dìu dắt nhau theo sau gót thị đến tận đầu pàng, nơi cái nhà lão Lý đã hoang tàn sau đám cháy. Bên ngoài dân làng tụ tập đông đúc, ai nấy xì xào bàn tán. Rõ qua mới thấy lão ra tiễn đứa cháu gái ra về, mà chỉ một đêm đã nên cơ sự như này.
Huy Hoàng nhìn quanh một lượt rồi huých nhẹ khuỷu tay Thiện.
- Anh, có phải chuyện chúng ta trải qua không phải mơ đúng không? Lão Lý...
- Chứ chả lẽ cậu nghĩ là mơ không hả?
Mấy người trai tráng trong nhà vất vả lắm mới lăn đươc cái xác chết cháy đen nhẻm của lão lên cáng định khiêng đi. Nhưng không tài nào nhấc lên được. Bốn người đàn ông bốn đầu cán đồng thanh đếm đến ba. Bọn họ đồng lòng nhấc lên, cái cáng vừa nhấc lên đã nghe một tiếng “ rắc”, một bên cán gãy đôi, cái xác lại rơi xuống nền đất, còn ứa thêm chút máu còn xót lại trào ra lớp da đã cháy xém. Thiện rẽ lối chạy vào, nhìn vào cái xác đen nhẻm không rõ mặt mũi, mấy mảnh vải cháy dính cả vào da thịt, lai ngoảnh qua nhìn gian phòng đã cháy của lão.
- Mọi người lỗi lão từ trong phòng ra à?
- Không. Lúc chúng tôi đến đã thấy lão chết ở bậc này rồi. Chúng tôi khiêng thế nào cũng không được.
- Y nguyên vị trí này sao?
- Đúng.
Như người ta đồn đoán, có lẽ lão gặp hoả hoạn trong phòng, trước lúc chết đã cố bò ra đây nhưng không qua khỏi. Thiện thì khác, anh không nghĩ thế. Vừa hay Huy Hoàng bên cạnh cũng như nói lên suy nghĩ của Thiện.
- Vô lí thật, nếu lão bò ra từ trong kia thì đầu phải hướng ra ngoài chứ. Anh, anh không thấy lạ sao?
Thiện không nói gì chạm vào cái xác của lão, khi vừa chạm vào phần cổ thì một thứ gì đó rơi ra. Là một đồng xu nhỏ, bên cổ còn có một vết thương đang rỉ ra một ròng máu cũng đã hoá màu đỏ đậm. Cái xác đã khiêng đi được, người ngoài trông thấy nhăn mặt nhăn mũi, mấy người phụ nữ kéo vài đứa trẻ có mặt vào lòng che mắt chúng lại. Huy Hoàng nhìn Thiện đầy rẫy những câu hỏi.
- Có lẽ do lễ tế của lão không thành, nên lão phải trả giá đấy.
- Thật sao?
- Tôi đoán vậy, thường thì những kẻ lấy sức mạnh tâm linh để hại người như lão sớm muộn gì cũng bị quật thôi.
Tối đến hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, chuyện lão Lý dân làng đã lo liệu cho xong, bởi lão không có người thân nên dân làng chỉ đàng làm lễ qua loa rồi mang lão đi chôn cất. Huy Hoàng nằm ngủ không được lại quay sang nhìn với Thiện đang hướng ánh mắt về xa xăm. Giây phút cậu đang định mở miệng thì anh đột nhiên cất lời.
- Hôm ấy sao chúng ta thoát ra được vậy?
- À em... Em cũng không rõ. Có một cô gái tới dẫn em đi qua cổng lớn. Rồi em tỉnh dậy.
- Cô gái?
Thiện đã thoáng nghĩ tới cô gái kì lạ hôm trước nói chuyện với anh lúc ở sân sau. Nhưng chẳng phải như Thiện nghĩ nàng ta cùng một thuyền với lão Lý, lẽ nào lại cứu hai người họ.
- Khi ấy em rối quá, em không nhìn thấy mặt cô ấy, cũng không nhìn ra được ai, chi đánh liều nghe theo. Mà anh này, có khi nào trong mơ kia nhà lão Lý cháy, nên ngoài đời nó cũng cháy luôn không?
Thiện thì không nghĩ thế, anh cứ có cảm giác cái chết của lão Lý nhất định là do có kẻ gây ra, là kẻ không hài lòng với lão chăng, hay một con quỷ nào đó đã thừa cơ lúc lão bỏ chạy mà giết chết lão. Thiện không biết, cũng không thể hiểu hết sự tình lúc này. Chỉ biết chuyện qua rồi, ác giả ác báo, lão Lý có chết thì cũng là do lão gánh nghiệp cho chính mình.
Sáng sớm hôm sau, Thiện từ biệt mẹ con thị, theo con đường thị chỉ mà ra khỏi làng. Trước khi rời đi, Thiện gọi thằng bé con ra một góc nói nhỏ gì đó. Sau anh rúi vào tay nó hai đồng bạc.
- Cháu mang về đưa cho mẹ cháu nhé.
- Mẹ cháu bảo không được nhận rồi.
- Thằng bé này, bọn chú sẽ tiện đường ra vườn hái ít rau mang theo. Bọn chú mua rau của mẹ cháu đấy, chú đã bảo trước với mẹ cháu rồi mà.- Huy Hoàng nói.
Thằng bé tưởng thật lật đật chạy về đưa tiền cho mẹ. Hai người nhìn theo bóng nó chạy vào nhà mà mỉm cười.
Họ rời làng Hoàng Vụ, đi tới trước mặt là một con sông lớn. Thiện nắm lấy tay nải đeo bên vai.
- Thị đã nói qua được khúc sông này là tới làng Hoàng An, khi đó đường xá đi lại sẽ thuận tiện. Tôi sẽ đưa cậu qua sông, qua đến bờ bên có lẽ cậu phải tự lo rồi.
Huy Hoàng đang cắn ngọn cỏ trong miệng đột nhiên nhổ ra, phải rồi, hai người cũng chỉ vô tình gặp nhau trên đường, đồng hành cùng nhau qua nhiều chuyện lại khiến cậu quên mất rằng hai người vốn chẳng hề đi chung một con đường. Đúng là nắng chiếu qua đông, sớm muộn cũng rời, chỉ là lúc này đột nhiên cậu lại có chút không nỡ.
Tiếng mái chèo khua nước của ông đò vang lên đều đều, Huy Hoàng giật mình bị Thiện kéo ngược về sau.
- Đừng nhìn chằm chằm xuống nước thế, say đấy.
- Say? Ò vâng.
Dẫu cậu ta còn chưa hiểu lắm, nhưng Thiện đã nói thế, nhất định là có ý tốt.
- Mà quê anh ở đâu? Nếu sau có dịp em sẽ đến thăm anh.
Thiện ngẫm nghĩ, định nói rằng không cần tới thăm anh đâu, bởi anh cũng chẳng biết mình sẽ về làng bao lâu, rồi anh sẽ lại trở về núi Vân, hay tệ hơn là Thiện chẳng biết bao giờ bản thân sẽ... chết đi. Chi bằng đừng kết bạn thêm ai, đừng nối thêm bất kì mối quan hệ nào, để nếu một ngày anh có biến mất, cũng sẽ ít người vì anh mà phải buồn.
- Anh, em rảnh lắm, qua Tết em đến thăm anh được không?
Dáng vẻ của cậu ta khiến Thiện nhớ về cậu em kém mình cả chín tuổi, mỗi lần nũng nịu đòi anh bế. Thiện bất giác phì cười.
- Tôi ở làng Hoàng Hạ. Nhưng mà...
- Hoàng Hạ sao?
Thiện chưa nói hết câu cậu thiếu niên đã ngồi bật dậy như con tôm. Luống cuống đến độ làm chiếc đò chao đảo đưa qua đưa lại, ông đò nheo mắt, ho nhẹ mấy cái rồi mới chèo tiếp.
- Vậy... Chúng ta là đồng hương rồi. Em cũng đã là người Hoàng Vụ.
Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Thiện cũng thấy vui trong lòng, nhưng khi thấy cậu thiếu niên kia định rụi đầu vào tay áo mình, Thiện vội đẩy đầu hắn ra ngay tức khắc.
- Huy Hoàng chú ý chút đi. Cũng đâu còn nhỏ nữa.
Tâm trạng Huy Hoàng phút chốc phấn chấn hắn lên, cậu ta ngoe nguẩy cái đầu, mặc cho tiết trời lạnh buốt vẫn thò ta xuống té nước trên mặt sông. Bỗng cậu ta nhìn chằm chằm xuống mặt nước gọi Thiện.
- Anh, anh thấy gì không?
Thiện nhìn theo, chẳng thấy gì vội quay sang hỏi Hoàng, sợ cậu lại bị thứ gì không sạch sẽ quấy nhiễu.
- Em thấy một thiếu niên rất trẻ. Rất đẹp trai nữa, không biết con nhà ai mà đẹp thế này.
Cậu ta soi bóng mình dưới nước, còn vuốt vuốt mái tóc. Thiện nghe thế vừa lén thở phào vừa cau mày.
- À bên cạnh còn có một thiếu niên khác, dung nhan mĩ miều, nhưng mà hơi cau có rồi. Như vậy sẽ mau già đó.
Thiện không cười, lườm cậu ta một cái rồi ngồi bó gối nhìn về phía trước. Huy Hoàng thấy thế cười hì hì, đôi môi mỏng cười tươi như nắng hạ, nơi đuôi mắt đào hoa nheo lại, hiện ra nếp nhăn hình đuôi cá. Đúng là tên nhóc đào hoa, miệng lưỡi cũng hoa mĩ vô cùng.
“ Chàng đi vạn dặm cách xa
Nào chăng còn nhớ thân ta đợi chàng?
Sông sâu quạnh vắng bẽ bàng
Chờ chàng đằng đẵng, lá vàng mấy thu?
Chờ sao một thoáng mây mù?
Chờ sao hội ngộ cùng tu kiếp tình?
- Anh, anh có nghe tiếng hát không?
- Đừng quậy nữa.
Thiện nhắc nhở, rồi lại tựa mình nhắm mắt ngủ. Huy Hoàng cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng hát văng vẳng, vừa thê lương vừa da diết. Chẳng lẽ do cậu tự tưởng tượng ra. Nhìn qua dáng vẻ bình yên của Thiện, Huy Hoàng vuốt ngực tự nhủ.
- Chắc là mình nghe nhầm rồi.
Đò sang đến bờ bên, cũng là lúc trời chuyển chiều. Gió đông tạt vào mặt, làm ửng gồng lên đôi má đã nẻ vì tiết trời hanh khô. Cả hai đi dọc bờ sông, ven sông lác đác những bóng người đi bắt cá, Thiện trông thấy một mỏm đá lớn thì leo lên, bao lâu rồi hòn đá vẫn ở y nguyên chỗ này, năm xưa khi lên núi Vân, anh và thầy bà cũng từng leo lên nó mà ngồi, phía dưới hòn đá là làn nước đang chảy. Thiện vươn mình, nhưng rồi lại ôm ngực ho khù khụ.
- Anh chú ý giữ ấm chút đi. Đông lạnh còn leo lên đấy hứng gió nữa.
Tuy miệng thì càu nhàu, nhưng Huy Hoàng vẫn leo lên cùng, lấy áo khoác choàng cho anh. Thiện đẩy ra thì bị cậu ta ghì chặt lại trên bả vai anh. Biết anh lại lo mình lạnh, Huy Hoàng nói.
- Anh coi thường em quá đấy. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu.
Cậu ta nhảy múa một vòng phụ hoạ, ai ngờ giây sau đã trượt chân rơi tủm xuống làn nước phía dưới. Tiếng Huy Hoàng kêu cứu hoà trong tiếng khua nước loạn xạ. Thiện vội chạy tới, thấy dưới làn nước trong còn thấy cả lớp đá cuội dưới đáy. Thiện thu lại ánh mắt lo lắng khi nãy, thì cứ để mặc sức cậu ta bày trò. Đợi một lúc, Huy Hoàng vẫn cứ chơi vơi, mấy lần ngụp lên ngụp xuống. Lúc này Thiện phát hoảng.
- Này, cậu bị sao đấy?
Thiện vứt áo khoác toan nhảy xuống thì cái thân thiếu niên tuổi mười bảy đứng thẳng lên khỏi mặt nước.
- Hù...
Nước sông còn chưa quá hông, cậu ta vươn tay vẩy mấy giọt nước lên mặt Thiện rồi cười khà khà. Thiện tức mình, chuẩn bị đích thân dạy cho cậu ta một bài học ra trò. Chớm thấy anh định nhảy xuống, Huy Hoàng vội vàng xua tay.
- Ngồi đó đi để em tự lên cho anh giáo huấn. Nước sông lạnh lắm.
- Còn không mau lên. Cậu định đợi gió đông thổi cậu chết cóng ở đó hả?
Huy Hoàng vuốt nước trên mặt, vắt nước từ tà áo rồi lội nước về bờ. Gió đông đúng là lạnh thật, ban đầu cậu vô tình rơi xuống cũng sợ bản thân bị chết cóng, nhưng khi thấy anh hốt hoảng, cậu lại muốn trêu anh thêm chút nữa. Huy Hoàng bước những bước nặng nề dưới nước, còn ra bộ quở trách.
- Anh đúng là lòng dạ sắt đá mà, nãy em chơi vơi thế mà mãi sau anh mới chịu để tâm.
- Cậu còn nói được à? Lên bờ xem tôi có cho cậu một trận ra trò không?
Thiện nổi giận đùng đùng sắn tay áo bước xuống khỏi tảng đá chờ đỡ cậu thiếu niên đi. Bỗng đang đi hắn lại khựng lại, nụ cười nửa trêu nửa ghẹo khi nãy cũng biến mất. Trên mặt chỉ còn lại sự lo lắng. Lạ thay, đôi chân Hoàng như ghì chặt xuống bùn đá nhấc sao cũng không lên được.
- Anh ơi cứu em.
- Lên đây, tôi không đùa với cậu nữa đâu. Cậu không biết lạnh à?
- Cứu, em không đi được.
Thiện không thèm để tâm, khoanh tay nhìn cậu ta bày trò. Huy Hoàng loay hoay chỉ vài giây đã mất thăng bằng ngã ngửa về sau, rồi bị cuốn hướng ra giữ sông.
- Cứu, có người đuối nước.
Thiện vừa hô vừa lao xuống nước đuổi theo. Anh chạy tới chỗ sâu thì lao đầu xuống bơi. Trong làn nước lạnh, Huy Hoàng trôi ngay phía trước, Thiện thấy rõ mồn một loạn tóc dài cuốn quanh chân cậu kéo đi. Thiện đuổi theo, khi khoảng cách đã gần hơn, anh phóng sợi chỉ cuộn lấy cổ tay Huy Hoàng kéo lại. Rồi anh lại tới, một tay nắm lấy tay Huy Hoàng, tay kia cản đám tóc đang tiến tới. Trong cái mờ mịt của làn nước, Thiện chỉ mơ hồ thấy hình như đống tóc này hướng lên từ phía lòng sông. Chỉ đó cắt đuôi chúng, Thiện vẽ bùa làm phép, mái tóc vừa chạm tới đã có tiếng hét vang động lòng sông, rồi từng loạn tóc thu về biến mất. Thiện không kịp quan tâm chúng, việc khi ấy là mau mau đứa Huy Hoàng lên bờ.
Mấy người xung quanh vây lại, thấy Thiện ôm theo một cậu thiếu niên kéo vào bờ. Người ta đỡ lấy Huy Hoàng nằm xuống, xốc cho nước chảy ngược ra ngoài. Thiện ngồi một bên môi đã tím tái vì lạnh, anh ho lấy ho để, lúc đưa tay áo ra đã thấy loang một vết máu thấm chung với nước, anh vội vã giấu đi.
- Gần đây có nhà trọ kia kìa, mau đưa họ đến đó đi.
Thiện nén những cơn ho bón từng thìa nước gừng cho Huy Hoàng. Vừa rồi ngấm nước, cùng với vết thương từ lần trước chưa khỏi, khiến sức khỏe anh mỗi lúc một kém đi. Huy Hoàng từ từ mở mắt, Thiện mới trút một hơi thở nhẹ nhõm. Anh ngả mình ra ghế nhìn Huy Hoàng tự mình ngồi dậy. Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh.
- Đây là đâu?
- Nhà trọ. Cậu tự uống đi.
Nhìn bát canh gừng nghi ngút bốc hơi,Huy Hoàng nheo mắt, cậu chỉ nhớ bản thân bị ngã xuống sông, sau đó thế nào thì cậu chẳng biết. Thấy sắc mặt Thiện có vẻ cũng không tốt lắm, chắc hẳn là vì hôm nay lội nước vớt cậu lên, cậu đưa lại bát canh.
- Thôi anh uống đi, anh lại ốm thêm rồi à?
- Cậu uống đi tôi không sao đâu.
- Không, anh không uống em cũng không uống đâu.
Thiện nén cảm xúc, nuốt bớt mấy lời chuẩn bị nói ra, bởi cậu ta cũng chỉ vừa mới tỉnh lại. Sau anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu, thái độ cũng không dám gắt gỏng mấy.
- Cậu nghĩ người ta thiếu gừng à? Còn một nồi dưới bếp đấy.
Huy Hoàng phồng má, chỉ là quan tâm anh thôi mà, anh có cần nói nặng lời vậy không?
- Cậu cứ từ từ mà uống.
- Anh đi đâu?
- Tôi ở phòng bên cạnh. Có chuyện gì thì chạy qua gọi tôi.
Chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Cậu ta đã nằm trong phòng rồi thì có thể có chuyện gì được chứ? Trong đầu Huy Hoàng hiện chỉ đang có một mong muốn nho nhỏ là có người sẽ tình nguyện ở lại chăm sóc cậu thêm một chút nữa. Ai ngờ Thiện đã ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng.
Cánh cửa vừa đóng góp vội, Thiện ôm ngực ho lên dữ dội, ho đến mức anh đứng không vững, phải oằn mình chống một tay lên bàn. Bàn tay che miệng kia đã hứng trọn ngụm máu tươi. Thiện nhìn chỉ biết thở dài. Anh rút khăn tay lau máu trên miệng rồi lau máu dính trên tay, cố sao cho không dính vào quần áo. Nếu như thầy bà nói có lẽ anh bị tổn thương tới dương khí, tổn thương sâu trong người sẽ gây tích tụ máu. Nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận để vết thương trở nặng thì khó mà cứu chữa. Những lúc như thế thầy bà vẫn hay dặn Thiện phải ngồi thiền.
Phần Huy Hoàng, cậu vừa uống xong bát canh gừng đang ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Lại nhớ tới lúc cậu đang chới với dưới làn nước và sự hoảng hốt khi ấy của Thiện, vậy mà anh thực sự lao xuống nước cứu cậu.
Cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh, khung cảnh xung quanh dần mờ đi. Huy Hoàng lại rơi vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Rồi trong mơ, Huy Hoàng trông thấy mình đi tới bờ sông, rồi cứ thẳng chân bước xuống làn nước lạnh, giữa sông một người phụ nữ da dẻ trắng bệch, hai mắt chỉ có hai hố đen ngòm, sâu vào trong, ả để mái tóc dài ướt nhẹp xoã xuống che đi phần nào cái thân thể đang nửa kín nửa hở. Rồi bắt đầu cất tiếng hát.
“ Tình Tang tang tính tình tang
Một thương hai nhớ bẽ bàng sớm khuya
Ba trông hoa lá đã lìa
Đếm khi bốn đợi ai kia trở về.”
- Mau cản cậu ta lại.
Tiếng hô hoán phía sau cùng những ánh đuốc lập loè soi chẳng đủ tỏ lối. Nên họ chẳng nhìn thấy thứ yêu nữ đang lênh đênh giữa sông, nghe tiếng hô hoán, ả trầm mình xuống nước, để nước cuốn theo Huy Hoàng vẫn đang đơ như tượng sáp đang dần bước xuống sông. Một con nước xô tới, nhấn chìm, Huy Hoàng, nước tràn vào mắt vào mũi mới khiến cậu thật sự tỉnh lại, lúc này một bàn tay cắt phăng nắm tóc dưới chân cậu, có ngọn lửa nhỏ nho bất ngờ bốc cháy ngay dưới làn nước lạnh lẽo ấy. Xung quanh có giao tranh, có hỗn loạn, có tiếng thét vọng lại từ dưới sông sâu, nhưng lại khiến Huy Hoàng chắc chắn rằng “ anh ấy đến rồi”.
Thiện một bên trụ lại với làn nước, một bên chống trả đám tóc kia, vừa cố gắng đẩy Huy Hoàng ngoi lên mặt nước để cậu đỡ ngạt thở. Khi nãy lúc cậu rời khỏi nhà trọ, anh đã phát hiện hô hoán mọi người đuổi theo. Thiện một mình chạy đi trước, không đèn đuốc, đêm tối đen, đã mấy lần anh ngã nhưng may sao vẫn còn kịp chạy theo cậu nhóc này.
Nước sông mỗi lúc mỗi lúc một mạnh, tựa như lũ quét. Thiện biết cả hai khó mà thoát nổi, lại dùng sợi chỉ nối chặt tay cả hai với nhau. Rồi từ đâu cuộn lên một tràng sóng nước, cuốn theo cả hai rơi xuống một nới vô định nào đó.
Cả hai mở mắt ra đx thấy bản thân đang nằm trong một hang động lạnh lẽo, toàn thân ướt như chuột. Huy Hoàng đỡ Thiện đứng dậy, cơn đau dưới bụng anh lại quặn lên. Thiện cố nén nỗi đau mà kiểm tra xung quanh. Đây là một cái động không, ngoài mấy thứ cỏ dại ưa mọc nơi ấm ướt ra thì chỉ còn lại mấy con ốc suối chận dãi bò theo rãnh nước. Hang động càng đi càng tối, Thiện lại đốt lá bùa nhỏ thả nó bay về phía trước, rọi một khoảng không gian rồi vụt tắt. Huy Hoàng đang nép phía sau cũng phải há hốc miệng, cái này có phải nên gọi là phép thuật hay không?
- Hay anh đốt thêm mấy cái nữa đi. Cho sáng.
- Cậu nghĩ làm phép dễ như ăn kẹo chắc?
Thói quen ăn nói của Thiện khó bỏ, thật ra chỉ bởi mấy chuyện làm phép nhỏ ấy ít nhiều đều tổn hại đến năng lượng bên trong Thiện, nhưng câu nói vô tình ấy khiến Huy Hoàng bỗng thấy tủi thân, chân cậu chậm lại, cuối cùng không bám theo sát anh nữa. Thiện nhìn lại khoảng cách đã chừng vài bước chân, Huy Hoàng vẫn lững thững theo sau.
- Đứng xa thế, không sợ ma bắt à?
- Anh ở đây rồi ma nào dám bắt em.
Lời vừa dứt, bỗng Huy Hoàng ngã úp mặt, trong bóng tối có thứ gì đang cố kéo cậu đi. Thiện siết lại sợi chỉ, cắt đứt đám tóc đang cuốn lấy chân Hoàng. Cậu loạng choạng bám vào anh đứng dậy. Thiện cầm nắm tóc khi nãy vừa bị mình cắt đứt, đưa lên xem xét. Làn tóc ướt ướt nhẹp nhơn nhớt, anh xem qua một lượt rồi nói.
- Đây là rêu nước mà.
Lần theo vết nước dưới chân, cả hai tìm đến một cái hồ nước nhỏ phía trong hang động. Lần này Huy Hoàng không dám xa anh dù nửa bước, cứ bám chặt lấy cánh tay Thiện không buông. Nhìn nước hồ xanh trong khác lạ, còn vô số hoa sen đang nở. Dẫu chẳng biết vấn đề là gì, chỉ biết Đông lạnh này lấy đâu ra hoa sen. Thiện soi mình xuống mặt nước trong xanh phía dưới, một mùi hương thoang thoảng từ đâu bốc lên. Vài giây sau anh mới nhận ra, vội lấy vạt áo che mũi.
- Là mê hương, bịt mũi lại.
Nhưng trong giây phút ấy, đầu óc anh đã lâng lâng, trời đất quay cuồng, rồi Thiện ngã gục xuống đất.
- Lan, con sao thế?
Anh hoàn hồn, thấy mình đứng trước ngôi nhà quen thuộc, bên trong nhà cửa hé mở, là mẹ cậu đang bế em trai nhỏ, vừa nhỏ giọng hát ru. Thiện khẽ ôm bó rau lợn đến góc thềm bỏ xuống. Dường như vẫn còn chút phân vân về chuyện khi nãy, trí não thoáng chợt mơ hồ, khi nãy cậu vừa nghĩ gì nhỉ?
- Con xuống bếp nấu cơm đi. Để mẹ ru em ngủ đã.
Thiện thoăn thoát bắc bếp thổi cơm, một niềm hân hoan khó tả trong lòng. Cảnh tượng bình yên và hạnh phúc thường ngày này trong giây phút hiện tại lại cứ như điều cậu đã mong chờ bấy lâu.
Mẹ gắp một miếng cá bỏ vào bát Thiện, khiến anh sực tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn qua bố vẫn đang ăn ngon lành, và cậu em trai đang cuốn chăn nằm trong nôi. Lạ thay đầu óc anh lại cứ mơ hồ, nửa mừng nửa lo. Anh múc một bát nước rau muống luộc, chuẩn bị đưa lên miệng, thoáng trong ánh mắt lại hiện lên hình ảnh phản chiếu của mình dưới làn nước trong bát. Tuy không mấy rõ ràng, nhưng Thiện đã nhận ra, khuôn mặt chững trạc trưởng thành của anh đâu thể nào còn là một cậu bé được. Thiện ngước lên, trong đôi mắt dần lấp lánh ánh nước, cậu nhìn bố, rồi nhìn qua người mẹ. Anh tẩn ngẩn ngắm mẹ một lúc lâu, bởi Thiện nhớ ra, đã bao lâu rồi anh không còn trông thấy khuôn mặt hiền dịu ấy.
- Lan... Lan...
- Mẹ à, đây không phải thật đúng không?
- Con...
Ánh mắt bố mẹ Thiện ánh lên sự lo lắng, hết nhìn nhau rồi lại nhìn qua Thiện. Anh mỉm cười.
- Con đã lớn rồi, em cũng đã lớn rồi, thầy thì đã có tuổi rồi. Còn mẹ... đã không còn nữa rồi... Con cũng rất vui... không ngờ con còn có thể nhìn thấy mẹ ở đây....
Ban đầu thoáng lên khuôn mặt họ là những anh nhìn ngơ ngác, nhưng khi tâm trí Thiện đã bình ổn, không gian xung quanh dần mở ảo. Từng người thân lần lượt biến mất, sau xùng chỉ còn Thiện với hai hàng nước mắt đang ngồi trên chiếc ghế trống một mình giữa nhà. Rồi ngôi nhà, chiếc ghế, cảnh vật cũng mất tăm, Thiện giật mình bật dậy, chỉ còn mình anh một thân một mình nằm trên nền đá lạnh lẽo.
Thiện trấn tĩnh, lau đi nước bên khoé mắt, chợt nhớ ra người bạn đồng hành kia đã biến mất tăm. Anh vội lần theo vết nước vào sâu bên trong, nơi có một cái miệng giếng nhỏ, nhìn xuống còn trông thấy đáy phía dưới không nước. Thiện đu theo sợi chỉ được kết cẩn thận, nhảy xuống miệng giếng.
Anh bước từng bước nhẹ nhàng, từ xa đã trông thấy ả đang tựa đầu bên ghế, có vẻ đã ngủ say. Mái tóc ả trải dài la liệt trên nền đất xung quanh. Ngó sang cạnh ả, cách độ vài bước là Huy Hoàng đang nằm gọn trong chiếc giường hình vỏ sò. Cậu quay mặt ra, khuôn mặt còn thoáng ý cười. Chắc hẳn lại đang mơ gì tốt đẹp lắm, có lẽ cũng như Thiện, trúng phải mê hương.
Thiện lay nhẹ vai cậu thiếu niên còn đang mê ngủ, cậu ta trong cơn mơ ú ớ định hỏi. May có Thiện nhanh tay bịt miệng hắn lại. Hai mắt Huy Hoàng mở choàng, khi này mới nhớ ra tình cảnh thực tại, cậu vội theo lối Thiện dẫn đi mà bỏ chạy.
Cả hai vừa chạy tới miệng giếng, tiếng gào thét phía sau đã đuổi tới. Thiện kéo giây chỉ cuốn quanh thân Huy Hoàng như con tằm chưa kịp thoát kém, rồi mội cú hất văng cậu ta lên khỏi miệng giếng. Huy Hoàng lăn được vài vòng thì sợi chỉ đã thu lại, cậu lồm ngồm bò về phía miệng giếng hét vọng xuống gọi anh. Chẳng có tiếng đáp lời, chỉ hắt lại hai bóng người đang giao tranh, Huy Hoàng càng thêm hoảng loạn, rồi một sợi chỉ nữa bám lên thành giếng, Thiện đu mình theo nó nhảy lên, túm ngay lấy tay Huy Hoàng.
- Không chạy đi, chờ chết hả?
Nữ quỷ cũng giai như đỉa, thoắt cái đã đuổi đến phía sau họ, ả vươn mái tóc dài lê thê đuổi tới. Thiện ném lá bùa đang cháy tới thiêu rụi mái tóc. Ả hét lên đau đớn. Mái tóc cháy lởm chởm, những mẩu tóc sót lại trên đất hoá thành những đám rêu nước .
- Ngươi là ai, tại sao lại muốn cướp chàng đi?
Lần này đến lượt Huy Hoàng nheo mắt, cậu vốn rất tự tin về bề ngoài của mình, nhưng để một nữ quỷ vừa gặp đã yêu say đắm tới mức này thì thật khó lòng mà tin nổi.
- Nhưng... Tôi với cô có quen biết à?
- Liễn, sao chàng nói vậy?
- Liễn? Liễn nào chứ? Tôi tên là Huy Hoàng.
- Không thể nào, chàng lừa ta...
Trong cơn phẫn nộ, nữ quỷ lại đau đớn gào thét, dùng tóc đánh vỡ tan hòn đá bên cạnh. Thiện thấy thế tiến lên trước, đứng che chắn trước mặt Huy Hoàng mà đánh trả. Mái tóc ả khi nãy bị đốt đã yếu đi phần nào, Thiện mau chóng trói chặt ả lại. Huy Hoàng đứng sau hét lớn.
- Cô cứ mở miệng là chàng này chàng nọ. Vậy mà chả lẽ đến tình lang mình trông thế nào cô còn chẳng nhớ sao?
Ả ta lại cười phá lên.
- Liễn à, chàng quên rồi sao? Vì ai mà hai mắt ta mù loà,có dùng tới tà thuật rồi cũng chẳng thể nhìn rõ mười mươi nữa, vậy mà chàng còn nỡ lòng trách ta sao?
Theo hai hàng nước mắt của nữ quỷ, có thứ gì đó theo nó mà rơi xuống đất, là hai con ốc vặn, lúc này trong mắt ả chỉ còn lại hai hốc mắt đen trống không, và thay vào đó là những hàng huyết lệ lã chả rơi.
- Nhưng... Tôi thật sự không phải người cô tìm. – Huy Hoàng lúng túng
- Nhưng mùi hương trên người chàng sao ta có thể nhầm được. Mùi hoa sen trên người chàng...
“ Hoa sen sao?” Huy Hoàng sờ quanh đai áo, lấy ra chiếc túi thơm nhỏ xíu đưa lên.
- Có phải cô nói mùi hương này không? Đây là túi thơm dì tôi tặng cho tôi.
Mùi hương ấy thật sự rất thân quen khiến nữ quỷ vẫn chẳng thể tin nổi, Huy Hoàng nén nỗi sợ mang tới trước mặt ả. Ả sờ lên túi, thất vọng ngồi thụp xuống.
- Ta chờ chàng bao lâu, đến bây giờ cũng không đợi được chàng. Năm đó khi chàng ra đi, ta đã điều chế riêng một loại hương thơm, dùng bột ngọc trai trộn với bột thơm hoa sen do ta điều chế. Tự tay ta đã thêu tên chàng lên túi thơm ấy. Vậy mà chàng đi mãi không về.
Ả dúi lại túi thơm vào tay Huy Hoàng, khua tay rẽ nước ngoài cửa hang rồi nói trong nghẹn ngào.
- Các người đi đi.
Thiện kéo Huy Hoàng ra ngoài, nhảy khỏi hang động, lại hoà mình vào làn nước lạnh. Cả hai cố gắng bơi ngược lên, bới mãi bơi mãi cuối cùng mới dạt vào bờ.
Bên bờ một đội thanh niên trai tráng đang cố ngụp lặn để tìm xác người, bấy giờ trời đã quá trưa. Thấy cả hai ngoi lên khỏi mặt nước, dáng vẻ ướt sũng, tay chân và môi tím ngắt vì lạnh. Họ giật mình, một số đã bỏ chạy tán loạn.
- Hai người... là người hay là ma....
- Ông thấy có ma nào còn sắp chết lạnh nữa không?
Huy Hoàng cố nói ra mấy lời, dẫu cho hai hàm răng đã đánh vào nhau lập cập.
Bát canh gừng nghi ngút bốc hơi. Vừa uống một ngụm đã thấy ấm hơn nhiều. Huy Hoàng chùm chăn kín đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thiện cũng đang cuốn chăn quanh người, thỉnh thoảng lại ho lên khe khẽ.
- Làng này có ai tên Liễn ạ?
- Liễn... Hắn đã rời khỏi làng mấy năm nay rồi. Đi rồi không thấy quay lại nữa.
Thiện gật đầu, đang phân vân không biết có nên hỏi về nữ quỷ dưới sông kia không thì người chủ trọ đã khơi chuyện trước. Hoá ra cả làng họ đều đã biết chuyện về nữ quỷ, chỉ là nàng ta chẳng hại ai bao giờ, chẳng hiểu sao lần này lại nhất quyết kéo bằng được Huy Hoàng xuống nước. Duy chỉ có hai người là hiểu quá rõ, chỉ vì Huy Hoàng có đôi chút giống và mùi hương tương đồng với tình lang tên Liễn kia của ả mà thôi. Tính ra bản chất ả không xấu, chỉ quá si tình mà thôi.
Nữ quỷ tên gọi là Thị Mai, là con gái người làng chài bình thường, nhưng sau khi bố mất, thị chuyển qua bán hương liệu, điều chế túi thơm. Thị yêu anh chàng chất phác tên Liễn, đến độ khi hắn đi rỡ lưới chẳng may trượt chân, bị nhành cây chọc mù hai mắt, chính thị đã lấy mắt mình thay cho hắn. Tới khi hắn nói muốn tới nơi phồn vinh hơn để tìm cách giúp thị tìm nguồn thu mua hương liệu, đến nay đã mấy năm mà chưa trở về, chẳng ai biết hắn còn sông hay đã chết. Còn thị vì chưa cưới xin, lại mang bầu khi ấy. Dân làng khinh bỉ thị, lại theo luật làng cạo đầu bôi vôi rồi thả lồng heo trôi sông. Thị chết ngay khúc sông ấy, cứ đêm tới người ta lại thấy thị hiện về than khóc bên sông, lâu dần chẳng ai dám đánh cá ban đêm nữa.
Thiện nghe xong thở dài não nề, thương cảm cho hoàn cảnh của nữ quỷ, chợt cảm thấy luật làng thật quá hà khắc, ép chết một người phụ nữ như thị để làm gì. Thấy anh thở dài, Huy Hoàng lại khéo chọc:
- Anh không phải đang vương vấn nữ quỷ kia đấy chứ?
- Đào hoa của cậu đấy, cậu đi mà vương vấn.
Thiện nói rồi lại ôm ngực ho mấy cái. Anh còn cứ nhọc lòng nhọc sức thế này e rằng bản thân sẽ sớm kiệt sức mà chết mất.
- Anh không sao chứ? Có phải nữ quỷ kia khiến anh bị thương không?
Huy Hoàng vừa hỏi vừa vuốt sau lưng anh, để anh xuôi đi cơn ho, Thiện không nói được chỉ lắc đầu chấn an. Một lát sau anh mới nói:
- Tính ra thì ả không ác, biến thành quỷ có lẽ là do chấp niệm với người thương quá lớn, nên trở thành quỷ cũng không quá mạnh. Bằng không, ả hoá quỷ bởi oán niệm thì hôm nay tôi với cậu chết chắc rồi.
- Ò. Anh đừng nói nữa, ngủ đi ngủ đi.
Hắn ân cần đỡ Thiện nằm xuống phía trong, rém chăn cho anh. Lần này anh cũng không đòi về phòng nữa, lỡ đâu nửa đêm Huy Hoàng lại bỏ chạy ra ngoài anh còn kịp thời mà cản. Đến khi thấy hơi thở của anh đã đều đều. Huy Hoàng nằm bên mới thở phào an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Huy Hoàng sực tỉnh bởi tiếng động bên tai, cậu hé mắt, thấy Thiện đang ngồi cắt giấy làm gì đó. Cậu ngồi dậy vươn vai, đêm qua cậu chẳng ngủ được mấy, nửa là vì tiếng ho đêm của anh, nửa là vì lo lắng khiến cậu chẳng tài nào ngon giấc.
- Chuẩn bị đồ đi.
- Anh khỏi bệnh chưa? Lỡ đi đường xa...
- Tôi không sao, bệnh vặt thôi
Đợi anh hết bệnh biết đến chừng nào, thế nên cứ về càng sớm càng tốt.
Lần này Huy Hoàng chẳng dám để anh hứng gió, cậu choàng cho anh mấy lớp áo, lại bắt anh cuốn khăn quanh cổ đến mức Thiện phát bực mà lườm hắn. Nhìn anh như thể có thể lăn được rồi cậu mới hài ồng gật đầu.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi.
Lúc đi ven bờ sông, nghe tiếng nước xô bờ Huy Hoàng vẫn còn thấy rùng mình, Thiện lại tiến lại bến sông. Huy Hoàng kéo vội tay anh, khuôn mặt đầy hoảng hốt.
- Yên tâm, tôi không bị dụ xuống nước đâu.
Nói rồi anh đến bên làm nước, thả một bông hoa sen giấy trôi theo làn nước, miệng lẩm bẩm.
- Mong cô sớm buông bỏ để siêu thoát.
- Mong cô sớm buông bỏ để siêu thoát.
Huy Hoàng chắp tay dáng vẻ hết sức thành tâm khấn lại một câu y hệt. Rồi cả hai lại tiếp tục trên con đường trở về quê hương.
Nhưng cả hai đâu biết có anh mắt ai vẫn nhìn cả hai từ nãy, mụ ta lẩm bẩm.
- Thế mà vẫn không chết, đúng là mạng lớn.
Rồi đoá sen trên mặt hồ bỗng nhiên bốc cháy, rồi toả ra một làn khói đen xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro