Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Trở về

Trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng trên cao mờ ảo chiếu xuống đường làng những ánh vàng nhàn nhạt. Mây đêm vũng không thiếu, rủ nhau lũ lượt trôi trên nền trời cao. Cái bóng dài lênh khênh đang rảo bước trên đường làng, mỗi bước một gấp gáp.
Cậu bé trên tay cầm chiếc lồng đèn với ngọn lửa lay lắt dưới gió đêm. Cây đa bên đường xào xạc lá đưa, nhẹ nhàng thổi vào tâm trí cậu những lo lắng sợ hãi. Tiếng gió hú xe lẫn tiếng côn trùng kêu dội vào óc cậu bé một cách chậm dãi, nhưng lại khiến tóc gáy cậu dựng ngược lên.
Cái lạnh chạy dọc sống lưng. Càng đi gần về phía cây đa đầu làng, bước chân cậu càng vô thức đi chậm lại và thận trọng hơn. Bỗng trong không gian vang lên tiếng khóc ai oán thổn thức. Cậu quơ lồng đèn về phía trước, ánh sáng mờ từ ánh nến phía trong soi rõ sự sợ hãi, đâu mắt đã căng ra như dây chão của cậu. Cậu hướng mắt về phía gốc đa trước mặt, như cố tìm nguyên nhân của âm thanh ấy.
Cậu buớc từng bước rụt rè, trên tay còn ôm khư khư bọc thuốc nam. Xung im ắng trở lại, một hồi lắng tai cũng chẳng nghe thấy gì, cậu ta mới vuốt ngược tự trấn an, có lẽ do bản thân sợ hãi mà tự tưởng tượng ra thôi.  Dưới gốc đa đổ một mảng bóng tối do cành lá che đi ánh trăng đêm. Cậu bé vẫn căng mắt nhìn theo ánh sáng nhỉ trước mặt. Cậu đang đi, bỗng vấp một cái, cả người lao về phía trước, lồng đèn và túi thuốc rơi xuống đất. Bên kia đường bất chợt vang lên tiếng khóc ré lên của một đứa bé. Cậu vội vã nhặt lại lồng đèn soi trong không chung, tiếng khóc bên kia đường của đứa trẻ vẫn vang lên ầm ĩ. Từ nơi gốc đa, vọng lại một tiếng thét.
-Ai?
Giọng phụ nữ vừa khàn vừa trầm, cậu đứng hình, lạ thay chân lúc này chẳng thể nhúc nhích, gần như sắp nghẹt thở. Lúc này cậu mới đánh ánh mắt đã căng ra vì sợ nhìn xuống, một sợi dây gì nhơn nhớt kéo từ bên này sang bên kia đường. Cố căng mắt nhìn thật kĩ. Sợi dây to cỡ nhành cây, trông vẻ ngoài trơn tuồn tuột, còn dính thứ chất lỏng gì nhỉ xuống đất.
-Aaaaaa, cứu, có... Ma.
Cậu bé vừa la hét vừa nôn oẹ mấy lần khi phát hiện đó là bộ lòng người đang giăng nối bởi bóng tối hai bên rìa đường. Tiếng hét của cậu một lần nữa đáng thức sự ồn ào từ hai bên. Một bên lại vang lên tiếng trẻ con ré khóc, bên con lại là tiếng quát giận dữ như sấm rền.
-Ai làm con tao khóc? Con ơi....
Cùng đó là tiếng sột soạt xé cành lá, từ sau gốc đa, một cái bóng trắng xoã tóc che chạn đến đất. Chiếc váy trắng dài bê bết máu, nó bò lổm ngổm trong tư thế của một con chó kéo lê bộ đồ lòng lững thững treo dưới bụng, lôi theo cả tim gan quết đất kéo thành một đường. Nó rũ rượi như một cái xác vừa chịu sự tra tấn kinh hoàng mà ngửa mặt lên, hai hốc mắt trống trơn , còn nhỏ ra hai dòng máu nâu thẫm đã sệt lại. Khuôn miệng bị xé rách đến mang tai lộ ra hai hàm răng nhuốm máu, nó vừa lết về phía cậu bé đang trôn chân ngay bên đường, vừa trầm giọng hát ru con.
-  con ơi  con ngủ cho tròn
Để mẹ gánh nước đường mòn cho xong
    Con ơi con ngủ cho ngon
Để mẹ đo đạc phận mòn mẹ đây
    Con ơi con ngủ cho đầy
Để mẹ ngồi hát ru mây sớm tàn
   Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ móc mắt moi gan người đời...
Cái bóng ngày càng sát rệt lại chỗ cậu bé, mò vào chân cậu. Bàn tay tròn tròn như chân lợn, cụt mất năm ngón tay sờ lên quần cậu. Cậu bé tứa đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cứng nhắc, sau cùng chỉ hét được lên một tiếng.
-Aaaaaaaa
Thiện vũng dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hồi đã ướt đầm cả gối. Anh đưa vạt áo thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. May quá chỉ là ác mộng, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua lâu rồi!
Chị Hoà cẩn thận gói tay nải giúp Thiện, còn bỉ vào hai nắm cơm nắm. Thầy bà chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Thiện. Gió lạnh lại thoáng thổi qua loạn tóc mái bên khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước của Thiện.
-Lần này con trở về, nội một năm mà chưa xong chuyện thì ta sẽ đích thân tới làng tìm con?
-Vâng, con cảm ơn bà.
Rồi bà vỗ lên vai cậu, đôi mắt hơi nheo lại trên khuôn mặt đã hằn vết chân chim.
-Này ta dặn, có khó khăn ắt sẽ gặp quý nhân, con cũng đừng lo lắng quá.

Đỉnh Vân cao chót vót, sáng sớm mây trắng sà xuống đỉnh núi dong chơi trong tiết lạnh của trần thế. Thiện đi bộ xuống núi, chẳng mấy chốc đã xa những đàn mây chẳng, chỉ còn lại cây rừng phủ một lớp hơi sương,mờ mờ ảo ảo vô thực.
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm rời làng, Thiện mới trở lại làng Hoàng Hạ, lần này về, cốt vẫn là tìm lại thứ đã mất. Như thầy bà từng nói, nếu để hồn phách loạn lạc như vậy, e rằng Thiện khó mà qua tuổi hai năm.
Chẳng mấy chốc, con đường mòn dưới núi đã hiện ra, Thiện ngẩng cổ cao ra khỏi chiếc khăn, khẽ thở một hơi mang theo hơi lạnh thở thành khói phả vào ngọn gió những ngày đầu đông. Đường càng đi lại càng thêm vắng, dẫu đoạn trước là rừng là núi, nhưng thi thoảng còn thấy bóng người bào rừng tìm thuốc hay hái măng, nhưng tới đoạn đường mòn này, lại chẳng còn lấy một bóng người. Thiện nhìn không gian tiêu điều, nhận ra ngay khung cảnh trước mắt chính là đường đi tới làng Hoàng Vụ. Thiện đã từng nghe thầy bà nói, hai năm trước, ngôi làng gặp hoả hoạn, người chết quá nửa, người còn bao nhiêu?
Càng đến gần làng Hoàng Vụ, tiết trời càng thêm lạnh, dẫu mặt trời vẫn ló rạng và cái nắng vẫn chiếu xuống hanh khô khó tả. Thiện thở dài, nơi đây âm thịnh dương suy, người sống cũng đều biết mà tránh. Chỉ trách đây là con đường duy nhất về làng, Thiện không thể không đi ngang.
-Cô gì ơi, đợi tôi theo với.
Tiếng ai gọi với theo giữa không gian yên ắng đến lạ kì. Thiện nghe thấy nhưng không quay đầu vội. Anh cẩn thận phân tích một chút. “ Giọng nói trầm ấm, còn có khởi sắc...” Ngẫm đến đây, Thiện mới quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phía xa, một bóng thiếu niên trong chiếc áo thâu thẫm hớt hải chạy lại. Thiện không đáp lời, chỉ đứng lại chờ đợi.
Người kia đến ngần, hai tay chống bên sườn thở hồng hộc từng hơi dài, đến khi đã nguôi cơn mệt, cậu ta mới ngước đầu nhìn lên. Bắt gặp một khuôn mặt như tranh vẽ, mày ngài mắt phượng, mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng như cánh hoa đào. Hắn vô tình nhìn xuống, nơi cái cổ cao trắng ngần kiêu hãnh, có yết hầu đang nhấp nhô. Hắn mới sực mình nhận ra gì đó.
-Cậu... mới gọi tôi à?
-Xin lỗi, tôi.. tôi không cố ý.
Hắn nhận ra mình thế mà vừa thất lễ nhìn một đấng nam nhi người ta thành tiểu thư nhà ai mất rồi. Cậu chắp hai tay cúi người liên miệng xin lỗi. Thiện cũng chẳng mấy để bụng, bởi chính anh hiểu rõ ngoại hình có phần mảnh khảnh cùng ngũ quan cũng có phần...” nữ tính” kia của mình đã không ít lần gây hiểu lầm, không trách thật ra chính là không thể trách.
-Chẳng là tôi thấy... anh đi một mình. Nên định chạy tới bắt chuyện, đường vắng, đi một mình... anh đi một mình... nguy hiểm lắm. Hay... chúng ta cùng đi?
Vế sau hắn nói vốn là thật lòng, nhưng khi ấy do hắn tưởng con gái nhà ai đi một mình, đường thì vắng. Mà ai ngờ cũng là ý tứ đấy, mà nói với một đấng nam nhi nó lại thành ra không hợp lắm. Thiện thì khác, anh chẳng nghĩ nhiều, đợi cậu thiếu niên kia nói xong thì đánh mắt, tỏ ý cậu đuổi theo rồi thì cùng đi mau thôi.
-À tôi tên...
-Không cần giới thiệu. Tôi cũng không cần biết đâu.
Câu nói của Thiện vội vã cắt cang lời của cậu thiếu niên. Khuôn mặt đơ ra một lúc mới phản ứng lại, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ không vui. Thật ra, không phải Thiện không muốn nghe, mà đoạn đường vắng vẻ lại âm khí nặng như vậy không nên tự khai tên họ ở đây. Lỡ để một vài thứ không nên nghe thấy, ắt lại thành hoạ cho chính cậu ta. Tuy Thiện tu luyện chưa lâu, nhưng mấy chuyện này anh vẫn rõ.
Cả đoạn đường dài tiếp theo Thiện cũng chẳng nói lời nào, cậu thiếu niên kia ban đầu còn mồm năm miệng mười, nhưng mấy lần bắt chuyện, thấy ý Thiện cũng chẳng muốn nói nhiều. Lời nói ra của cậu ta ngày một ít, cuối cùng cũng im bặt, chỉ để lại hai bóng người lặng lẽ đi trên con đường mòn.
Trời đã về trưa, cái nắng dư âm vẫn còn gay gắt, tuy ấm nhưng hanh khô khó tả. Cả hai ngồi lại bên dưới gốc cây ven đường. Cậu thiếu niên vừa ngồi xuống liền xoa bóp chân, xuýt xoa mấy cái. Sau hắn đánh mắt nhìn lên, thấy dáng vẻ điềm đạm của Thiện, anh mở tay nải, lấy ra một gói cơm. Văn Thiện tinh ý, thấy ánh mắt thiếu niên kia hướng theo nắm cơm của mình, còn lén nuốt nước bọt. Thiện bẻ một nửa đưa cho hắn.
-Cậu đi đâu vậy? Không mang theo chút tư trang nào à?
Cậu ta nhận lấy nắm cơm, nghe Thiện hỏi thì cười hì hì gãi đầu.
-Tôi đi du ngoạn, thích đi đây đi đó. Ai ngờ qua đoạn đường núi phía kia thì cả xe ngựa lần hành lí lao cả xuống vực, may mà tôi nhanh chân kịp nhảy ra khỏi xe đó.
Thiện nhìn lại khuôn mặt đầy sức sống của tuổi niên thiếu kia, lại nhìn thấy ấn đường xạm tối giữa hai đầu lông mày. Thiện thầm nghĩ “ Y còn sống được đã là may mắn rồi”.
-Vậy, tôi cảm ơn anh nhé.
Thú thật, cậu đã đói lắm rồi, đi bộ sáng giờ khiến cậu gần như cạn sức. Cậu bẻ vội nắm cơm định cho một miếng vào miệng. Nhưng miếng cơm chưa chạm môi thì bàn tay cậu đã bị nắm chắc bởi đôi tay của Thiện. Cậu thiếu niên nhìn Thiện bằng đôi mắt khó hiểu. Lúc này Thiện mới từ từ buông tay. Anh bẻ bốn miếng nhỏ từ nắm cơm của mình, vừa nói.
-Đợi một chút... Được rồi, cậu ăn đi.
Cậu thiếu niên nhìn theo tay anh ném bốn miếng cơm về bốn hướng, lại nhìn lại dáng dấp mảnh mai trong tà áo trắng ngọc, hắn thầm cảm thấy người trước mặt có phần kìa lạ, có lẽ không giống với những người bình thường.
Mây đen từ đâu đã vội vã kéo đến ngay khi nắng còn chưa kịp tắt. Thiện dẫn cậu thiếu niên kia trú mưa trong một ngách đá. Hắn mấy lần nhìn lén Thiện, định bắt chuyện, nhưng lại bị thái độ lạnh nhạt của Thiện khiến lời nói đến họng lại bị cậu ta nuốt ngược trở lại. Thiện đứng dưới mái đá, đưa tay đón lấy mưa. Còn thiếu niên kia chỉ ngồi bó gối, còn cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, vô thức hoạ lại bóng lưng người đang ngắm mưa.
-Mưa ngớt rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
Thiện vừa nói vừa quay đầu lại, thấy cậu thiếu niên kia đã ngủ gật từ lúc nào. Anh không nói gì ho nhẹ hai cái, kéo cậu từ trong cơn nửa mê nửa tình và vùng dậy.
-À đi thôi đi thôi.
Thiếu niên sốt sắng đứng dậy phủi lại ta áo dài chạy đến. Còn nhìn Thiện cười một cái thật tươi.
Cả hai càng đi, trời càng âm u tối. Thiện bấm ngón tay, dự thấy điềm chẳng lành, anh quay lại nhìn thiếu niên còn đang vừa đi vừa chăm lo thưởng ngoạn ngắm cảnh. Thấy sắc xám đã phủ kín trời, Thiện liền giục rã.
-Cậu nhanh chân lên, chúng ta phải tìm vào làng để tá túc qua đêm.
Cậu thiếu niên kia có vẻ không biết họ đang đi dần vào ngôi làng người chết còn nhiều hơn người sống. Chỉ thấy Thiện nói sao thì nghe vậy, hắn dùng đôi chân dài chạy đến bước sánh ngang bên Thiện.
-Đi sát tôi một chút.
Dẫu Thiện chỉ vừa dứt câu nhưng đôi chân cậu thiếu niên kia cứ nhút nhát chậm dần. Không phải cậu không muốn nghe lời anh dặn, mà là vì anh cứ như tảng băng lạnh, chỉ đứng gần cũng khiến cậu cảm thấy rất khó xử rồi. Thiện thì mải nhìn đường, quên mất không để ý cậu trai tung tăng phía sau lưng. Đến chỗ ngã rẽ, bỗng nhiên thấy cậu ta tung tăng chạy lên trước, đi thẳng theo hướng con đừng lớn.
-Này, cậu chạy đi đâu vậy?
-Anh nhìn xem, phía trước có một nhà trọ kìa. Chúng ta mau qua đó tá túc đi.
Thiện biết phía trước chính là vị trí ngôi làng Hoàng Vụ khi xưa. Nhưng sau vụ hoả hạn khi trước, cả làng cháy rụi, họ đã tránh cả khỏi mảnh đất cũ, nơi đó trở thành nghĩa địa. Nghĩ đến đây Thiện rùng mình, vội chạy tới kéo cậu thiếu niên kéo trở lại chỗ cũ. Anh chỉ vào một lối rẽ nhỏ.
-Cậu hoa mắt rồi, đường đi đây cơ mà.
-Không, phía trước có nhà trọ j kìa, anh không thấy sao?
Nói rồi cậu ta ỷ thế mình cao lớn hơn, lại  nắm lấy cổ tay đẩy Thiện về phía trước.
Thiện thấy điềm chẳng lành, lén cắt đầu ngón tay cho chảy máu, làm phép chấm vào đuôi mắt. Một sợi chỉ đỏ phất phơ trong gió, từ phía trước có một bóng lưng của đứa trẻ nhỏ, nó đứng trước cậu thiếu niên kia, một tay nắm sẵn dây chỉ mà đầu kia nối buộc ở đầu ngón tay cái của cậu ta. Trước bàn tay Thiện cũng có một sợi chỉ đang phất phơ, và một đứa trẻ dẫn đường, cũng may, anh đã sớm đề phòng ma đưa đường quỷ dẫn lối nên nắm chắc ngón tay cái trong lòng bàn tay. Đứa bé khác đang ngồi mắt vẻo trên vai của cậu thiếu niên kia, buông thõng hai chân tím ngắt, nó nhỏ chỉ tầm năm, sáu tuổi, vòng tay nó chỉ ôm vừa một vòng choàng qua che chắn trước mắt cậu ta. Thiện thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện, hoá ra cậu ta bị ma che mắt, mới một mực bước vào đây. Bấy giờ sự tình khó xử, Thiện nhất thơi chưa biết phải làm sao. Bỗng đứa bé trên vai người kia quay sang, giương đôi mắt đầy máu nhìn Thiện. Giây phút ánh mắt chạm nhau, trái tim Thiện như nhảy ra ngoài. Bấy giờ anh thu lại ánh mắt, mới thấy anh bên vai mình cũng có đôi chân trần dính đầy bùn đất và tro bụi, từng chỗ tím ngắt trên nền da trắng bệch.
Anh nín một hơi, nếu bây giờ anh đánh bay đám tiểu quỷ này rồi thoát thân, có lẽ mình anh có thể thoát được, nhưng cậu thiếu niên kia thì khó lòng. Cậu ta cứ thế lững thững bước đi theo sự chỉ dẫn của tên tiểu quỷ dẫn đường. Chợt Thiện thấy rùng mình, phía sau như còn có thêm ai. Tuy không có tiếng động, nhưng Thiện có thể cảm nhận được luồng âm khí nặng nề như khí lạnh toát ra.
Tiếng chuông bất ngờ reo lên, vang vọng trong không gian tối lại. Mặt trời đã xuống núi từ khi nào chỉ còn lại ánh sáng chói loà từ phía trước truyền tới, nơi hiện ra một ngôi nhà trọ cao rộng đến năm tầng, xung quanh đèn đuốc sáng rực. Tiếng chuông reo lên, cũng là lúc hai con tiểu quỷ trên vai cả hai bắt cầu cười khúc khích hát đi hát lại một đoạn đồng dao.
- Rung răng rung dẻ
Dắt người đến thăm
Tóc tai búi cao
Chân mang hài đỏ
Ma quỷ nghe rõ
Dẹp lối cho đi
      Đến làng Hoàng Vụ
      Mau mau nhường đường.
Cả lối đi quả thực chẳng còn một bóng ma quỷ, chỉ có hai người họ, bốn con tiểu quỷ, và hình như còn thêm ai đó phía sau. Bài đồng dao và tiếng chuông cứ thế u uất chiêm lấy không gian chung quanh, vừa rùng rợn vừa ma mị.
-Anh...
Lúc này Thiện mới giật mình, nghe tiếng gọi của cậu thiếu niên bên cạnh.
-Anh sao thế, lạnh à?
-À ừ, có hơi hơi...
Cậu ta thấy thái độ Thiện khác lạ, lại thêm khuôn mặt hơi tái đi, hán lo anh lạnh, cẩn thận cởi lớp áo khoác ngoài choàng cho anh.
-Không cần đâu, tôi không lạnh.
Biết Thiện sẽ cởi áo trả lại, cậu ta nhanh chân chạy lên phía trước, chỉ để lại lời nói thúc giục.
-Cố lên nào, chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi.
Nghe cậu ta nói, Thiện cười khổ. Cậu thiếu niên đâu biết mình đang dần sa chân vào nguy hiểm.
     











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro