Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Gió thu nổi lên giữa trời xanh tháng 8, Quân nằm ừ ra mặt bàn gỗ, hưỡng khuôn mặt về phía cửa sổ  đang rổng mở đón nhận không khi đầu thu tươi mát. Phía trên bục giảng là là cô Linh, giáo viên dạy toán, đang viết những công thức khô khan lên bảng, chốc lại quay xuống dưới hàng học sinh giải thích lí do tại sao lại có nhũng công thức này. Đối với Quân những dòng chữ trên bẳng ấy chẳng khác gì kinh thánh mà bà ngoại cậu vẫn thường hay dạy cậu hồi nhỏ. Dù cậu chẳng hiểu tí gì về nó nhưng vẫn phải cố nghe vì sau mỗi bài giảng bà cậu sẽ lại cho cậu vài viên kẹo chanh yêu thích của cậu. Thế nhưng tiết toán này lại khác những hôm ngồi đọc kinh cùng bà ngoại ở chỗ sau tiết học không có kẹo ngọt mà chỉ toàn là bài tập khó nhằn.

Quân với lấy cây bút chì vẽ nguệch ngoạc lên quyển vở trấng tinh, người thì vẫn nằm sát mặt bàn mặc kệ sự đời đang diễn ra. Rồi đột nhiên từ trên bục gang vang lên tiếng sấm réo tên cậu 

" Bạn Quân đứng lên giải nốt hộ cô mấy dòng cuối nhé"

Cô Linh vẫn giữ vẻ mặt thân thiên đó hướng về phía cậu. Quân giật mình đứng dậy vội vã đọc dòng công thức lằng ngoằng trên bảng, tâm thế hoản loạn vô cùng. Rồi bên cạnh cậu, Đăng cầm chặt chiếc máy tính bẫn dãy số gì đó một hồi rồi thì thầm bên cạnh cậu. Quân như bắt được tín hiệu liền bình tĩnh lại và trả lời

" Em thưa cô do hàm sin có tập giá trị là từ -1 đến 1 nên hàm số y = 2sin(x) -1 sẽ chạy từ  -3 đến 1, suy ra giá trị lớn nhất của hàm y = f(x) là 1 ạ"

Cô Linh nghe được câu trả lời của cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nói vài câu ẩn ý 

" Lần sau chú ý vào nhé"

Quân rã rời ngồi phệt xuống ghế, tim cậu vẫn không ngừng đạp loan xạ đến mức cậu có thể cảm nhận rõ được. Rồi cậu quày mặt về phía quý nhân mà lúc nãy đã cứu câu một mạng, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn

" Cảm ơn m nha, suýt thì toang"

Đăng nhìn câu trai trước mặt, lòng này lên dòng suy nghĩ ranh ma

" Lời nói xuông thì cũng được nhưng chưa đủ"

Lại là cái tình huống này, cậu thừa biết cái thằng nhóc to xác bên cạnh mình không bao giờ chịu giúp ai miễn phí cả. Ngoại trừ những lúc cậu ta bao câu đồ ăn thì cậu có hơi ghét Đăng. Không bởi lí do cụ thể nào, dù câu ta học giỏi, đẹp mã, lại rất thích thể thao nhưng cậu vẫn luôn thấy câu ta chướng mắt. Đơn giản ghét là ghét thôi.

" M muốn ăn gì để tí t xuống mua đồ ăn sáng t bao"

Đăng nghe vậy thì từ chối ngay, đôi mày có chút cau lại không lí do

" Không cần, sáng nay t ăn rồi, không đói"

" Thế m muốn gì"

Quân dù hơi khó chịu vẫn phải chưng cái bộ mặt hớn hở ra ngoài vì câu vốn là một kẻ hèn nhát không muốn phật lòng ai. Đăng nhìn cậu một lúc rồi quay mặt lên búc giảng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, giọng nói có vài phần không ổn định 

" C-Chiều m rảng K-Không"

" Có chiều đi học phụ đao mà"

Đăng phản bác

" Không lúc về cơ, m có đi học thêm đâu không"

Cậu cảm thấy khó hiểu

" Không"

" Chiều đi tào phớ không"

Cậu cứng đơ trước lời mời của anh. Cậu nhanh chóng lục lại toàn bộ kí ức từ khi vào cấp 3 đến giờ, những khoảnh khắc mà cậu và anh tiếp xúc với nhau. Tất cả đều rất hời hợt, xã giao, thân lắm thì cũng chỉ dừng lại ở việc trêu đùa nhau ở trong tổ, chưa một lúc nào được cho là thân thiết đến mức mời đi ăn cùng như lúc này. Quân vốn là một đứa hướng nội, khó bắt chuyện, giờ mà đồng ý là đến lúc đó hai đưa chỉ biết ngồi nhìn nhau mà ăn thôi.

Cậu muốn từ chối nhưng khổ nỗi sự hèn nhát đã chơi cậu một vố nặng. Câu sợ việc làm phật lòng người khác và giờ chính điều ấy đã hại chính cậu.

" Ừ"

......

Sau cuộc hội thoại đó cậu lúc tìm đủ mọi cách để từ chối thế nhưng Đăng trong giờ học luôn bàn luận về chiều nay khi ăn xong còn đi đâu nữa, ăn thứ này thứ kia. Anh trông rất háo hức về buồi chiều hôm nay và câu không đủ dũng khí để dập tắt niềm vui đó . 

" Đi ăn tào phớ thồi mà có cần phải hớn hở đến vậy không?"

Tiết học phụ đạo kết thúc, cả hai đến quán tào phớ gần đó, mặc dù quán rất đông khách, vì tan trường học sinh rất hay kéo vào đây ăn, nhưng trông anh vẫn không nản chí nhanh chóng xen vào chiếm được cái bàn bên trong còn cậu thì cam chịu đi gọi món. 

" Chị ơi cho em 2 phớ ạ"

" Có ăn thêm gì nữa không em"

Chị chủ quán hỏi lại trong khi tay vẫn còn nhanh nhẹn làm cho khách.

" Chị đợi em chút ạ"

Quân nhanh cho chạy lại bàn của Đăng hỏi

" M có ăn thêm gì không?"

Đăng nhìn vào menu, im lặng hồi lâu rồi đáp

" Thêm một đĩa nem nướng đi"

" Má thằng nay ăn gì ăn lắm thế, nó biết hôm nay mình bao nên cố tình bào tiền mình hay gì" Quân vừa nghĩ vừa đi ra gọi món rồi quay trờ về bàn ăn.

Trong quán tiếng cười nói của đám học sinh khác vang lên rộn rã duy chỉ có bàn của câu và anh thì im phăng phắc.  Cả hai ngồi đối diện, người thì nhì xuống mặt bàn người thì nhìn sang lề đường. Đột nhiên Đăng lên tiếng trước

" M làm ppt nhóm chưa, hình như mai sử phải báo cáo đấy"

Quân ngước lên nhìn anh, nhanh gọn đáp

" Tối nay là xong, mấy cái này làm nhanh lắm. Mà mai ai thuyết trình nhỉ"

Quân vừa quấy bát tào phớ vừa múc lên ăn, cảm nhận hương vị ngọt trên đầu môi, ánh mắt cậu không giấu nổi sự thích thú. Đăng thì gắp một cái nem rán giòn tan lên cắn mạnh 

" Tao á, tối m gửi sớm, t còn đọc bài trước"

" OK"

....

Khi cả hai đã chén ngon lành bữa xế chiều, Quân ngồn dậy lục trong cặp để lấy tiền trả nhưng một hồi  chẳng thấy thứ mình cần tìm, khuôn mặt cậu bắt đầu tái nhợt. Trong đầu câu là cả một không gian hỗn loạn tìm kiếm nơi cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Đó là bàn học của cậu, trưa nay cau đã quên không đem theo. Giờ thì xong rồi, mang tiếng bao người ta ăn nhưng lại không mang tiền. " Giờ nói với nó kiểu gì bây giờ?" Quân ngày càng hoảng loạn hơn, lục đi lục lai chiếc cặp trống trơn để kéo dài thời gian cũng như để trấn an bản thân mình. 

Nhưng mọi hành động dư thừa ấy đã chấm dứt khi Đăn g lên tiếng

" M làm gì mà mặt tái nhợt thế? Đồ ăn ở đay có vấn đề à?"

Quân nở  một nụ cười méo mó, chậm rãi thú nhận hết mọi chuyện

......

Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đương tấp nập, người qua lại bắt đầu nhiều hơn, Quân ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình thở dài vì sự vô dụng đến đáng thương hồi nãy. Đăng khe liếc thằng bạn, lên tiếng an ủi

" Tưởng chuyện gì, mày cứ để đấy t chuyển khoản luôn cho, k cần phải trả, hôm nay t bao"

" Nhưng.. t phải bao m mới đúng chứ..tai hồi sáng.."

" Lúc sáng t bảo m đi ăn với t chứ có phải bao t đâu, m ngáo à."

Dù bị chửi nhưng câu không thể cãi lại vì quả thật anh vừa đãi câu một bữa ngon lành, đâu thể phụ lòng nhanh thế được. Chỉ biết cay đắng nuốt cực tức vào trong nhẫn nhịn ra về....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro