Chương 1:
Cậu giật mình tỉnh dậy khi xe nảy lên, có lẽ vừa chạy qua ổ gà. Cúi xuống nhìn, Đan vẫn nép vào lòng, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo cậu, mắt nhắm nghiền, đuôi mắt đỏ ửng, thút thít nấc lên. Cậu thở dài, vòng tay ôm em, vỗ nhẹ lưng để em dễ ngủ hơn.
Hiện tại, cậu đang ở trong khoang xe tải nhỏ. Mùi ẩm mốc khó chịu len lỏi trong không gian chật hẹp, xung quanh bịt kín chỉ chừa vài khe hở qua tấm bạt để ánh sáng lọt vào không biết là ánh trăng hay là đèn đường. Cậu không rõ chiếc xe này đi đến đâu, cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Cậu hận, hận người đàn ông tồi tệ đó suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc bỏ bê gia đình. Cậu thương, thương người bà lớn tuổi vẫn luôn tảo tần lo lắng cho hai đứa cháu nhỏ. Cậu nhớ, nhớ người mẹ dịu dàng đã qua đời khi cậu lên 15. Cậu lo quá, lo không biết nội ở nhà có đứng ngồi không yên hay không, lo nội không ai chăm sóc.
Xe lại nảy lên một cái, cậu tỉnh hồn khỏi những suy nghĩ rối ren. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy trong thùng xe khoảng 10 người, già trẻ đủ cả, ngồi co ro run rẩy. Bên cạnh cậu là một thanh niên có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt góc cạnh hàng mày nhíu lại nhắm mắt không biết là có đang ngủ hay không.
Cậu rũ mắt ôm lấy Đan bé nhỏ trong lòng, dù không biết mình sẽ ra sao, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: Đan phải an toàn. Dù phải đánh đổi tất cả.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe đột ngột dừng lại. Tiếng bánh xe va chạm trên nền đất kêu chói tai. Cậu loạng choạng ôm chặt lấy em mình tránh cho cô bé bị đụng đầu. Mọi người giật mình, tiếng xì xầm vang lên.
Bên ngoài có tiếng mở cửa bước xuống xe, người đàn ông trung niên thô tục mắng to:
- Mẹ mày thằng chó tự nhiên đứng giữa đường, đéo sợ bố mày thắng không kịp tông chết mẹ mày à?
Một giọng khác quát lại:
- Chả phải là do tao sợ mày lại dành chạy chặng đường của tao ăn tiền hoa hồng à? Đéo phải lần trước mày đã làm rồi sao?
Hai gã cãi nhau ỏm tỏi hình như về chuyện tiền bạc. Cậu vén góc tấm bạt, thấy bên ngoài là căn nhà nhỏ nằm ven đường, xung quanh toàn cây cao su. Đan bị đánh thức bởi tiếng động lớn ngoài kia, cô bé nhút nhít, dụi mắt có lẽ ý thức được điều gì đã xảy ra nên không khóc không nháo. Cậu thương em nên kéo Đan vào sát lòng mình, tay khẽ vuốt từng tóc, giọng thì thầm dỗ dành: 'Không sao đâu, có hai ở đây mà.' Em nhỏ vẫn rụt người lại, nắm chặt áo cậu không buông.
Sau một hồi, xe lại lăn bánh, nhưng bầu không khí trong thùng xe đã không còn yên tĩnh. Một người phụ nữ trung niên phá vỡ sự im lặng:
- Chán quá, nói chuyện đi! Dì tên Lệ, lớn tuổi rồi, xí nghiệp không nhận nữa. Hàng xóm bảo cháu bả sang Cam việc được tiền lắm. Nghe nói làm quét dọn thôi cũng được 15 triệu một tháng, nên dì bán đồ, gom tiền nhờ nó dắt mối cho đi.
Một cô gái trẻ rụt rè nói:
- Cháu tên Hoa, là sinh viên. Đang hè nên cháu lên facebook tìm việc làm thêm, người ta nói làm việc ở chỗ họ phụ mấy việc cơ bản như nhập liệu văn bản thôi ăn công theo bài nếu cố gắng là có thể có đủ tiền tự trả tiền học, tiền trọ đỡ đần hộ ba mẹ rồi. Cháu động tâm họ liền hẹn cháu ra cafe nói chuyện. Cháu vừa uống ly nước thì ngất đi, tỉnh lại đã ở đây..
Dì Lệ lắp bắp:
- Sao lại bị chụp thuốc mê nguy hiểm vậy?
Hoa òa khóc, bảo chưa kịp nói với ba mẹ, chắc họ sẽ lo lắm. Một vài người khác gật đầu, trên mặt tỏ ra sầu muộn, vẻ như cũng bị lừa tương tự.
Dì Lệ ngẫm một tí có vẻ ý thức được điều gì nên hoảng sợ rồi nhìn vào chàng thanh niên đối diện bà cũng là kế bên cạnh cậu, giọng có phần lắp bắp:
- C-còn cậu đẹp trai kia thì sao?
Chành thanh niên nghiến răng nghiến lợi:
- Tôi tên Hoàng, sinh viên sắp ra trường. Tôi bị bạn cùng phòng bán!
Cậu ngạc nhiên:
- Anh cũng tên Hoàng à?
- Cũng? Cậu tên gì?-giọng anh vẫn còn cáu lắm-.
- Em là Nguyễn Trần Việt Hoàng.
- Tôi là Cao Thanh Hoàng.
Dì Lệ sau một hồi hết hồn vì hiện tại không giống như bà nghĩ lắm nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần thuận miệng chen vào:
- Ồ, hai Hoàng luôn! Gọi Hoàng lớn, Hoàng nhỏ đi! Còn cô bé kia là em gái hả?
- Dạ con bé tên Hoàng Đan, em ruột của cháu.
...
Những người không tham gia trò chuyện thì nhíu mày khoanh tay như tự suy nghĩ điều gì. Có lẽ cuộc trò chuyện tự phát đã làm ồn tới tên tài xế. Hắn ta quát to:
- Câm hết mẹ tụi bây vào, ồn muốn chết có để cho tao chạy xe không?
Mọi người im lặng. Chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Ánh đèn pin lóe lên, cửa thùng xe mở ra, gió lạnh tràn vào làm mọi người rùng mình.
Một gã đàn ông mang vẻ đại ca đứng trước, ngón tay đeo nhẫn vàng sáng chói. Tên cầm lái khúm núm báo cáo:
- Dạ thưa đại ca, 12 người đủ cả thảy ạ.
- Ừm tốt lắm. Về chấm công rồi kiếm thằng Tị đưa tiền cho. Nhớ mang về cho thằng Hùng đấy.
- Dạ đại ca.
Tên cầm lái vui vẻ rời đi, tên đại ca cầm đèn pin bước lên thùng xe. Gã soi đèn từng khuôn mặt, như người đang kiểm đếm hàng hóa. Gương mặt hắn đầy những vết sẹo rỗ, tay cầm cây đèn pin khua khua, kiểm tra xong thì nhếch mép cười khẩy nhìn vào mọi người trong khoang xe. Ánh mắt của gã như thể tất cả người ở đây không phải con người mà là những cục tiền sắp vào tay của gã vậy. Gã cất tiếng:
- Mấy đứa tụi bây đứa nào lộn xộn thì coi chừng, tao không ngại cho vài đứa 'về sớm' đâu.
Mọi người hoảng hốt gật đầu. Bỗng gã chụp lấy tay cô gái trẻ dáng người nhỏ con ngồi cạnh Hoa lên, lôi người dậy quát:
- Mày, đi theo tao!
Cô gái trẻ bật khóc, lắc đầu quầy quậy. Nhưng chẳng kịp phản kháng, đã bị kéo mạnh ra khỏi xe, phất tay cho đàn em ra hiệu đóng cửa thùng xe. Tiếng la hét, tiếng giằng co vang lên, rồi nhanh chóng bị át đi bởi tiếng cửa đóng sầm lại cũng đóng mất ánh đèn đường, đóng luôn tương lai của một cô gái trẻ tội nghiệp.
Tiếng loảng xoảng của xích sắt. Tiếng cười khùng khục đứt quãng. Rồi một tiếng hét chói tai cắt ngang qua trời đêm.
Cậu giật mình, siết chặt Đan trong lòng. Bé con run lên, bám chặt vào áo cậu như thể sợ bị cuốn đi. Cậu đưa tay bịt tai em, nhưng chính mình lại không ngăn được âm thanh ấy.
Một giọng cô gái trẻ yếu ớt vang lên ngoài kia, nghẹn ngào trong tiếng khóc:
- Đừng mà... làm ơn... tha cho tôi...Cứu tôi với...có ai không...làm ơn...
Đan thì thào, giọng run rẩy:
- Hai ơi, họ làm gì chị đó vậy..?
Mặt cậu tái mét không biết trả lời làm sao chỉ biết ôm chặt em mình hơn. Từng giây phút trôi qua, cậu càng hiểu rằng nỗi kinh hoàng này mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro