Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cửu

Hắn đã có một giấc mơ dài...

Trong chiêm bao, hắn thấy mình mặc lên bộ quần áo ngũ thân màu đen truyền thống, đội khăn vấn đang chăm chú đọc sách, khung cảnh vô cùng yên tĩnh...

Cảnh vật như tranh vẽ lại bị phá vỡ khi một thằng bé gầy nhom còi cọc đen nhẻm bước vào...

"Bẩm cậu, cơm đã chín rồi. Con mời cậu xơi cơm"- Khuôn mặt nho nhỏ dính đầy tro bếp tươi cười híp mắt

Dáng người bé xíu, lại vô cùng nhanh nhẹn dọn lên mâm cơm đủ vị

Rất nhiều món ngon vật lạ trải đầy màu sắc khắp bàn

Hắn thấy "mình" cầm đũa, rồi "mình" lại nhìn thằng bé: "Lại đây ăn"

Thằng bé do dự vài giây rồi lắc đầu: "Bẩm cậu, con là phận tôi tớ, không được đâu ạ"

"Lại đây"- Hắn thấy mặt "mình" nghiêm lại

Thằng bé khúm núm lại gần...

"Hắn" kéo thằng bé ngồi lên đùi, tháo vấn tóc của nó xuống, mùi bồ kết thơm tho sạch sẽ vờn quanh chóp mũi, "hắn" lấy ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh: "Năm nay em mười tám rồi nhỉ?"

Nó thấp thỏm nhìn ra cửa: "Bẩm cậu... Cửu... mười tám rồi ạ"

"Đã để ý ai chưa?"- "Hắn" nâng nhánh tóc nó, nhẹ nhàng hôn lên

"Dạ bẩm cậu... con chưa ạ..."- Nó bấu tay vào quần

"Phải rồi, mấy đứa trẻ trong vùng đều có thể cưỡi trâu mà thổi sáo, em đến cả con trâu cũng không ngồi lên nổi, để ý ai chỉ làm khổ con gái nhà người ta thôi nhỉ?"- "Hắn" cười nhẹ

Nó cúi người, không nói gì

"Nào, ăn thôi, gắp cho cậu nào"- "Hắn" chuyền đũa qua cho nó, lệnh cho nó phải tuân theo, hai tay thì vòng qua eo nó, giam nó trong lồng ngực

Nó không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn vâng lời...

.
.
.

Khung cảnh lại chuyển qua trận gây gổ giữa mẹ và "hắn"

"Gia! Sao con lại cho nó ăn cơm cùng?"- Thị điên lên

"Mẹ à, ăn một mình chán lắm nên con rủ Cửu ăn chung thôi mà"- Hắn nhíu mày

"Làm gì có việc chủ tớ ngồi chung mâm?! Nó còn như quái vật như thế! Con muốn mai mốt nó leo lên đầu con ngồi hả!!"- Thị đập bàn

Hắn nghiêm mặt lại: "Mẹ, Cửu không phải quái vật, em ấy vô cùng ngoan"

"Còn nói giúp cho nó! Nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hả!"- Mắt thị đã đỏ lên

Hắn đập quạt: "Sao mẹ lại có thành kiến với em ấy như vậy?"

Thị sững lại... Rồi khóc đến thương tâm...

Thì ra... Lúc còn đi học, cha hắn và cha nó thương nhau nhưng bị cấm cản đành chia tay...

Đến khi cả hai lập gia đình... Mới vỡ lẽ ra hai người còn có một thỏa thuận...

.

"Nếu đạo làm con phải báo hiếu cha mẹ, tiếp tục hương khói cho gia tộc, nay mọi việc đã thành.

Trời đất chứng giám cho tình yêu đôi lứa chúng con.

Năm năm dài đằng đẵng không gặp nhau

Đau khổ đến tột cùng

Kính xin mọi người tha thứ.

...

Khi sống không thể nên duyên

Lúc chết chỉ mong cùng chung huyệt mộ.

Ân Tài Nguyễn Đức."

.

Bi kịch của hai người đàn ông đã kéo theo biết bao nhiêu là hệ lụy...

Lúc Nguyễn Cửu được sinh ra, mẹ nó vì khó sinh mà mất. Gia sản cũng bị họ hàng bòn rút từng chút một...

Từ lúc có mặt trên đời đã phải mang trên người cái tiếng giết cha, hại mẹ

Dòng họ Nguyễn cơ ngơi chưa đâu vào đâu, cứ vậy mà bị chìm vào quên lãng...
.
.
.

"Con ơi, con đừng như vậy, nghe lời mẹ, lấy vợ sinh con đi"- Thị níu ống tay áo "hắn" cầu xin

"Hắn" chỉ im lặng...
.
.
.

Từ hôm đó, "hắn" không còn gặp lại dáng người nhỏ gầy kia nữa... Nghe thị nói rằng đã đuổi nó đi rồi...

.
.
.

Khung cảnh được chuyển đến bên thằng nhóc Nguyễn Cửu...

Thằng nhóc bị đưa về bên nhà ngoại "hắn" làm việc cực nhọc, ban ngày lên núi nhặt củi, ban đêm chui vào góc co ro nằm bên xó bếp...

Cơm không đủ no, đồ không đủ ấm... Thân thể gầy gò, cái lưng luồn cúi, khuôn mặt bẩn thỉu...

Hoàn cảnh còn thậm tệ hơn lúc trước, hồi đó ít ra còn có người cho ăn, có ao gần nhà để gột rửa... Hiện tại người nhớ thì cho một chén cơm sạn, không nhớ đành lên núi lặt cây chống tạm qua ngày, nước phải được cho phép mới có thể dùng, suối nhỏ ở sâu tít mù trong núi đi mất nửa ngày trời mới đến...

.

Rồi có một ngày nó được bà chủ gọi vào, bà chủ nhìn nó chỉ biết thở dài...

"Mày có trách tao không?"

Nó cúi mặt lấy tay bấu vào đùi, chỉ thấy mái đầu bù xù lắc nhẹ

"... bà chủ... con xin lỗi..."- Giọng nói đứt quãng thều thào... đã lâu rồi nó không được nói...

Bà chủ đến gần nó, dùng khăn thêu lau đi vết tro trên mặt nó: "Ta xin lỗi, Mai..."

Nó ngây người...

.
.
.

Nó được đưa về chốn cũ...

Cha nó cùng người tình nhảy sông tự vẫn, mẹ nó hóa điên, sinh nó ra thiếu tháng, rồi xuất huyết quá nhiều mà qua đời...

Nơi này là toàn bộ tuổi thơ của nó... Bị ghẻ lạnh, bị đánh đập, bị bỏ đói...

Tên "Cửu" là do cùng âm với "cẩu" mà ra, ý rằng nó chỉ có thể sống với thân phận thấp kém

Đến khi bà chủ đem về, cho nó một thân phận người hầu...

Bà dạy nó nói, cho nó ăn, không có đánh đập nó...

.
.
.

"Đau khổ lắm, cha con và chồng ta, ta và Mai... chẳng ai có thể kết thúc tốt đẹp cả..."- Người phụ nữ xinh đẹp mắt lệ nhòa

Nó chết lặng rồi...

.
.
.

Nó rốt cuộc gặp lại "hắn"...

"Hắn" nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệt...

Nó nghệch mặt ra...

"Nó không còn bao nhiêu thời gian nữa..."- Bà chủ nhỏ nhẹ nói

Nó run rẩy đi tới bên giường, nắm lấy đôi tay buốt lạnh: "Cậu ơi... con về rồi..."- Đôi bàn tay nắm chặt đưa lên miệng thổi hơi ấm: "Con đã nói cậu... đừng để bị lạnh mà..."

Đôi mắt người trên giường khó khăn mở ra: "... xin lỗi... cậu không thể... cạnh em... nữa rồi..."

Nó mếu máo: "Cậu mau hết bệnh đi... Cửu sẽ ngoan mà..."

"... nếu có kiếp sau... cậu sẽ tìm em..."

Nó gạt đi nước mắt: "... Con sẽ ngoan... cậu đừng đi mà..."

"... cậu mệt quá... em hứa với cậu đi..."- Khuôn mặt tiền tụy

"Con hứa! Con chờ cậu! Con sẽ ngoan mà!"- Nó khóc òa

"... yêu em, Cửu của cậu..."

.
.
.

Vào khoảng khắc cuối cùng, hắn cảm thấy "mình" hòa vào làm một với người nằm trên giường, nỗi đau cùng tình cảm không thể diễn tả bằng lời len lỏi vào trong tâm trí ăn mòn, các giác quan không cam lòng chết đi thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể...

.
.
.

Hắn choàng mở mắt...

"Cửu..."

.
.
.

Quà Noel Đây <3
Chúc Mọi Người Giáng Sinh Vui Vẻ <3
24/12/2020.
TàBần.

Bonus:

["Cửu" đối với mọi người là "cẩu"

Nhưng đối với cậu, "Cửu" là "vĩnh cửu, mãi mãi"

Vĩnh viễn yêu em, Cửu của cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro