1. Bắt Cóc... 12/11/19
"... a... anh hai à... tui hứa sẽ không chạy trốn... cởi trói cho tui nha..."- Cậu giả bộ đáng yêu nói
"..."- Gã chuyên tâm lái xe không thèm để ý cậu
"... anh hai à... tui là người luôn giữ chữ tín á... đừng lo... tui thật sự không trốn đâu..."
"..."- Dấu gân trán gã nổi lên...
"... mà sao anh hai lại bắt tui vậy? Tui không có tiền nè, không có trốn nợ nè, thậm chí còn không có nhà nữa... anh bắt tui cũng vô dụng à..."
"Im đi nhóc! Tao mệt lắm rồi nhá. Nói nữa tao cho ăn đòn giờ"... Có ai biết gã phải chịu đựng nó nói nhảm nhiều lắm không?... Nói đến phiền luôn đó... Phiền Lắm Luôn Đó!!!!....
"... vậy thì anh hai cho tui biết lí do tại sao anh lại trói tui đi. Tui nghe xong sẽ tuyệt đối im lặng luôn"- Cậu chớp chớp mắt
.
.
.
Suy nghĩ gã bắt cóc lúc này: *Cho tao về nhà! Tao muốn về nhà! Má ơi con nghe thằng này nói chuyện con nhức đầu quạ T_T*
.
.
.
Cậu bị bịt mắt và được dẫn đến một căn phòng nhỏ...
"Từ giờ mày sẽ ở đây"- Gã bắt cóc tháo bịt mắt cậu ra, dữ tợn nói
Cậu ngạc nhiên: "Oa! Tui được ở đây thiệt hả anh hai? Oa... Có nhà riêng thích thật đó~"- Mắt cậu bật sáng lấp lánh
Cậu le te chạy ra ngắm xung quanh căn "nhà" bỏ ngoài tai tiếng gọi của gã bắt cóc: "Ê thằng kia!!!! Chưa cởi dây cho mày mà!!!!!!!"
Cậu đi xem "nội thất" trong phòng... Một cái giường lớn và một tủ quần áo nho nhỏ...
"Anh hai, giường này cho tui thiệt hả? Oa! Nhìn êm lắm nha!!!"- Mắt cậu tỏa sáng...
Gã bắt cóc cắt dây trói cho cậu: "Ừ, của mày đó"
Cậu lại le te đứng trước tủ quần áo, mở ra: "Anh hai, oa! Đồ nhỏ xíu!"
Cậu lấy một cái từ trong tủ ra: "Anh hai, cái này là gì vậy?"
Gã bắt cóc nhìn đồ trong tay cậu, khuôn mặt dữ tợn bỗng nổi lên nét đỏ ửng: "Mày... mày..."
Cậu mơ hồ nhìn cái mà sau này cậu sẽ luôn phải mặc nó mỗi ngày: "Dây gì nhiều quá vậy ạ? Có hình tam giác?... Nơ nhỏ này là sao ấy ạ?"- Khuôn mặt ngơ ngác
.
.
.
Gã bắt cóc dường như đã chịu đủ đả kích*, chạy ra cửa, gõ gõ, rồi khi cửa mở thì chạy biến...
*Đã Sửa: Mình Tìm Trên Google Thì Ra Là Từ Việt- Việt. Nếu Ai Thấy Sai Hay Có Từ Hay Hơn Thì Comment Mình Sửa Lại Nhé <3
"Anh hai, cảm ơn anh nhiều nhiều nha~"- Cậu theo phép lịch sự mà chào tạm biệt.
.
.
.
Cậu lại đi ra mở cửa phòng tắm...
... Oa! Có vòi... còn có cả bồn tắm trên ti vi nữa... Lớn quá à... Lại còn vô cùng thơm luôn...
... "nhà" này đã là của mình, vậy chắc mình có thể tắm ha...?...
.
.
.
Cậu cẩn thận cởi chiếc áo bẩn thỉu của mình, lộ ra toàn thân cơ thể nhỏ bé xanh xao yếu ớt* gầy trơ xương...
*Đã Sửa.
... Ây... biết vậy thì đem luôn cả bộ kia rồi... chẹp... thôi kệ, giặt tí rồi hong khô thôi... hehe...
"Hửm? Gì đây?... sữa tắm...? À... là cái cô quảng cáo màu vàng hay dùng... cái gì mà... ăn... ăn* gì đó... oa! Thơm quá đi..."- Cậu đưa lên mũi ngửi ngửi
*Enchanteur: Ăn- Chăn- Tơ :"))))))
Cậu bắt chước cô gái quảng cáo trên ti vi, tạo bọt, xoa lên người... a...hihi... có hạt gì đó... nhột quá... Cậu thích chí cười khúc khích
Oa! Nếu thơm vậy có thể đem giặt quần áo không nhỉ? Chắc thơm ơi là thơm luôn đi? Hehehe...
.
.
.
Cậu vui vẻ chơi đùa trong phòng tắm cả ngày, giặt quần áo, nghịch xà bông, hong khô quần áo...
Mái đầu vốn dài bết dính bù xù ướt nhem sau một hồi lâu trở nên mềm mại...
Bộ quần áo vốn lấm len bùn đất nay lại sạch sẽ thơm tho dù cho đã sờn rách bạc màu*...
*Đã Sửa.
.
.
.
"Cạch..." - Tiếng cửa bỗng mở ra...
Cậu vội bước ra... Chắc là đến giờ làm việc rồi nhỉ?...
Cậu quỳ xuống "hành lễ": "Con chào Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
- Đứng hình 1x giây -
"Phì... hahaha"- Người mới bước vào không nhịn nổi mà bật cười
Cậu ngơ ngác... Ủa sao cười vậy????...
"... ha... miễn... miễn lễ... haha..."- Giọng nói run run
"Tạ Hoàng Thượng"- Cậu vui vẻ đứng lên
--- Sự việc Hoàng Thượng thật ra là như thế này ---
"Lát nữa có người tới phải chào nghe chưa"- Gã bắt cóc căn dặn
"Ai tới ạ?"- Cậu ngơ ngác
"Nói nôm na là cơm cha áo mẹ của mày sau này đó"- Anh bắt cóc tốt bụng nói thêm
... Cơm cha áo mẹ?... Cậu nhớ hình như trên ti vi của quán ăn buổi trưa hay nhắc đến*...
*: Phim cung đấu chiếu buổi trưa :")))))
"Vậy là phải chào như chào Hoàng Thượng ấy ạ?"- Cậu hào hứng
"Ừ... ừ..."... Tùy mày muốn làm sao thì làm... Nội tâm anh bắt cóc nói thêm
--- Vậy thôi ó ---
Hắn tiến tới xoa đầu cậu: " Ngoan lắm, tắm rửa sạch sẽ rồi"
Cậu cười vui vẻ... hehehe... được khen rồi...
"Thưởng cho em"- Hắn lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ...
Thấy hắn lấy tay nâng cằm cậu lên, cậu ngoan ngoãn rướn cổ để hắn đeo vào dễ dàng hơn...
"Không bài xích sao?"- Hắn hỏi vì cậu quá ngoan ngoãn
Cậu nhíu mày như không hiểu: "Bài xích... là chán ghét ư?"
Hắn lại xoa đầu cậu: "Đúng rồi, giỏi lắm"
Cậu thành thật: "Con không có bài xích, Hoàng Thượng cho con nhà, cho con tắm, con vui lắm"
"Kể cả sau này tôi làm gì với em, em cũng không chán ghét tôi?"- Hắn cười
Cậu cười: "Hoàng Thượng cho con nhà, cho con tắm, con đã rất biết ơn rồi"
"Ngoan, em tên gì?"- Hắn ôn nhu hỏi
"Con không có tên, nhưng con nhớ tuổi con nha. Mười lăm... à không mười tám..."- Cậu cười khúc khích
Hắn nhìn thân thể nhỏ xíu trước mặt... chỉ tầm khoảng 12, 13 tuổi...
Hắn bỗng trở nên thâm trầm: "Nhớ kĩ, tên em là Ân Cửu, còn tôi là Ân Gia, chủ nhân duy nhất của em"
Mắt cậu sáng lấp lánh: "Dạ"
... A!... Mình có tên rồi nha... Thiệt là vui quá đi...
Tà: Việc Đặt Tên Hơi Củ Chuối Tí, Mong Mọi Người Thông Cảm Nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro