Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sống lại

Anh mở mắt... Trần nhà sao lạ quá... Mấy đứa nhỏ lại không chịu kêu mình dậy à?... Mới vừa nãy anh còn mơ thấy hắn... Khuôn mặt đó là sao? Nếu thấy không nỡ thì quay về đi chứ? Bày ra cái vẻ đấy cho ai xem? Bốn đứa nhỏ cũng lập gia đình rồi...

Luyên thuyên một hồi lâu, cảm thấy bụng dưới hơi căng lên, nong nóng... Anh cười khổ... Người thật lòng muốn an ủi chú đã đi mất rồi. Chú em còn đứng dậy làm gì nữa?... Chỉ đăng trên Wattpad NgoViTa, "phúc lợi" chỉ có ở Wattpad NgoViTa...

Anh ngồi dậy, cả người hơi mệt mỏi dựa vào thành giường. Muốn đưa tay vào trong quần giải quyết nhu cầu... Lại ngạc nhiên... Bàn tay đầy vết đồi mồi biến mất, thay vào đó làn da nhẵn nhụi căng đầy sức sống...

Anh đang khó hiểu thì cửa phòng mở ra...

Đồng tử anh co lại...

Hắn với vẻ mặt hí hửng bước vào, thấy anh còn thức thì giật mình: "Anh... chỉ vào xem em... ngủ chưa thôi..." ... Giờ này mọi hôm em ấy đã ngủ rồi mà...

Hắn thấy đôi mắt người trên giường đỏ bừng... Chỉ vào phòng thôi mà giận vậy luôn đó hả?...

Hắn luống cuống: "... Anh đi nhé... em ngủ ngon..."

"ĐỨNG LẠI! AI CHO ĐI!!!!!"- Anh quát lên

Hắn sững sờ...

Anh loạng choạng chạy xuống giường kéo ôm lấy hắn: "Không Cho Đi Đâu Hết!!!!"

Hắn ngạc nhiên... Anh ôm hắn? Anh ôm hắn! A!!!!! Anh ôm hắn kìaaaaaa!!!!!

Anh ôm hắn, hắn ôm lại sẽ không bị giận đúng không? Anh chủ động ôm thì có nghĩa là hắn đụng chạm một chút cũng không sao đúng không?!!!!!!

A! Ôm chặt quá! Có phải là thích hắn rồi không? Tiếc quá, vóc dáng hắn mà nhỏ hơn chút là được rồi... Áp mặt vào lồng ngực anh thì nhất định là rất sướng! Hắn sẽ tranh thủ tham lam hít vào phổi thật nhiều mùi của anh! Hít đến nghẹn ứ cũng được!

Cơ mà trạng thái này của anh không đúng lắm!

Hắn không dám phá vỡ hạnh phúc ngay lúc này, nhưng cũng lo sợ anh xảy ra chuyện gì... Mồ hôi nhè nhẹ tuôn khắp trán...

Anh có cảm giác như mất đi rồi tìm lại được, cũng không dám tin đây là sự thật, sợ buông ra thì không phải người ấy... Ai cũng được, đừng nói với tôi đây là mơ! Tôi không muốn tỉnh lại! Tôi không muốn tỉnh lại!!!!!

Suốt bốn mươi năm trời, không dưới một lần anh muốn lại được gặp lại hắn, ôm lấy hắn, nói câu tha thứ cho hắn! Nói câu yêu hắn!!!!

"Em..."- Anh vừa định nói thì toàn thân xụi lơ

Hắn hoảng hồn vội bế anh lên: "Có sao không?"

Nước mắt anh rơi xuống... Tốt quá rồi, không phải mơ, hắn còn có thể bế anh lên, lồng ngực này thật ấm, khuôn mặt này lo lắng cho anh nữa...

.

Hắn đặt anh nhẹ xuống giường, tay để lên trán anh: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Anh lắc đầu, khuôn mặt chăm chú nhìn hắn... Trẻ quá, sao hồi trước anh lại không biết gương mặt này dễ nhìn như vậy nhỉ?

Hắn thở phào: "Chắc em mệt quá thôi, ngủ đi, anh tắt đèn cho"

Anh níu tay hắn: "Đừng đi, ngủ với em"

Hắn sững sờ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, gật đầu lia lịa...

Anh thấy hắn e lệ ngồi lên giường, anh mở rộng vòng tay: "Ôm em"

Hắn luống cuống ôm lấy anh... Thang đo cảm xúc trong lòng muốn bốc cháy...

Vừa nãy vì quá hào hứng mà hắn không để ý, bây giờ mới thấy có gì đó cứng rắn cọ vào chân mình...

Hắn nhìn xuống rồi không thể dời mắt: "Mấy ngày nữa mình kết hôn rồi, bây giờ anh giúp em nhé?"

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, lại ngẩn người trước câu nói của hắn: "Kết hôn?"

Hắn thẹn thùng lí nhí: "Ừm"

Anh trừng lớn mắt... Anh biết rồi! Quá khứ! Anh đã quay về quá khứ...

Mừng quá! Vẫn có thể bên hắn, vẫn có thể nhìn thấy hắn! Đây không phải là mơ...

Hắn luống cuống nhìn bạn đời rơi những giọt nước mắt xinh đẹp... Tuy là hắn rất muốn liếm hết nước mắt trên gương mặt anh, nhưng mà...

"Sao vậy em? Anh xin lỗi. Em không muốn thì..."- Hắn ngập ngừng...

"Muốn! Em muốn..."- Anh ngắt lời hắn

Hắn nuốt câu "Thì anh cũng xin lỗi" vào... Tim hắn đập rộn ràng... Anh đồng ý! Anh tự nguyện đồng ý! Hắn chắc chắn là người chồng hạnh phúc nhất mọi vũ trụ!!!!!!!!!

Nhìn nước mắt lăn dài trên đôi gò má người đẹp rồi thấm vào trong áo, trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay anh: "Vậy anh giúp em nhé?"

Anh tự dưng nhớ đến chuyện gì đó, cơ thể bỗng nhiên căng cứng...

Hắn thấy vẻ mặt anh cứng ngắc... Tự nhủ với lòng... Không sao, không vội, cứ từ từ là được rồi... "Nếu em chưa chuẩn bị thì thôi, anh ôm em ngủ nhé?"

Anh gật đầu...

.
.
.

"Nữa... nữa đi..."- Chân hắn quấn quanh eo anh, cầu mong anh lại tiếp tục cùng hắn vui sướng

Anh lạnh nhạt rút ra, buộc thắt nút đồ bảo hộ...

.

Vừa bước khỏi cửa liền biết mình để quên đồng hồ, anh nhíu mày quay lại mở cửa...

Bên trong là hình ảnh anh không bao giờ quên được... Hắn quỳ xuống thành kính cầm lấy bao bảo hộ đã được dùng, bên môi còn vương dịch trắng đục...

.

Anh nhớ rõ mình đã làm gì... Anh đã đóng sập cửa... Ghê tởm, buồn nôn, bệnh hoạn...

.

Hắn nhìn anh, trong lòng thở dài... Chỉ đăng trên Wattpad NgoViTa, "phúc lợi" chỉ có ở Wattpad NgoViTa...

.
.
.

Tỉnh dậy thấy khuôn mặt tinh xảo của vị Beta gần ngay trong gang tấc, trái tim hắn đập lung tung loạn xạ... Anh chưa bao giờ cùng hắn trải qua một đêm trọn vẹn...

Hắn rất rất hạnh phúc... Dù cho lí do có là gì đi chăng nữa...

.

Chỉ đăng trên Wattpad NgoViTa, "phúc lợi" chỉ có ở Wattpad NgoViTa...

Đăng trễ nên lên dĩa  chương luôn nha :"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro