2. "Nếu có một đàn con giống em tôi sẽ vui đến mức bay lên trời đấy"
Nửa tháng sau, cậu đi công tác trở về. Bên trong nhà náo nhiệt đến lạ... Bốn đứa nhóc thay nhau khóc ré lên không ngừng, bảo mẫu tất bật pha sữa dọn tã... Ồn ào, bừa bộn, hôi hám...
Cậu chán ghét bước lên lầu... Chỉ đăng trên Wattpad NgoViTa, "phúc lợi" chỉ có ở Wattpad NgoViTa...
.
Dọn đồ dùng vào vali... Cậu không thể ở căn nhà này được nữa...
.
.
.
"!"- Cậu thẳng thừng tắt điện thoại, tiện thể cho luôn vào danh sách đen... Số của bảo mẫu cứ gọi cho cậu...
Dạ dày cậu quặn đau... đã hơn hai tháng rồi... Một mình làm việc, một mình ăn, một mình ngủ, một mình thức dậy... Ngay cả bảo mẫu còn biết gọi cho cậu... Còn kẻ nào đó chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào... Hừ! Đã có tận bốn phiên bản thu nhỏ của cậu rồi thì cần gì cậu nữa...
... Hừ! Lúc trước thì hay ho lắm, giả vờ sốt cao cũng không quên đứng trước mặt cậu làm trò. Thế mà sinh con xong cũng chẳng gửi nổi một tin nhắn... Haha, đồ Alpha dối trá! Tôi biết tỏng anh đang nghĩ gì...
.
Lại một tháng qua đi, cậu vẫn lao đầu vào công việc... Tuần trước xuất huyết dạ dày phải nhập viện, công việc vẫn chất cao như núi...
Mấy ngày trước có thông báo dự tang một trăm ngày của ai đó... Cậu chỉ cười nhạt quăng chuyện này ra sau đầu, cũng chẳng thèm viếng thăm...
.
Đã 125 ngày từ lúc hắn gửi tin nhắn chúc mừng cậu tỉnh lại... Gần bốn tháng...
... Chắc hắn đang thấy hối hận muốn chết rồi đi? Cậu có nên về xem thử không?...
... Hứ! Còn lâu! Cậu không bao giờ tha thứ cho hắn!
.
Ngày 180, cậu đứng trước cánh cửa đã lâu không trở về...
Chắc hắn đang bận rộn chăm sóc bốn đứa nhóc kia... Là đầu tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, bất lực nhìn bốn con quỷ nhỏ thi nhau khóc rống lên? Ha, nghĩ thôi đã thấy mắc cười! Nếu hắn cầu cậu ẵm giúp đứa nhỏ trong tay, nếu đáng thương thêm chút nào thì cậu sẽ bố thí mà bế đứa nhỏ...
Dù sao cậu cũng đã tham gia lớp chăm em bé hơn một tháng...
Cậu nhếch môi đẩy cánh cửa vào...
Không có tiếng quấy khóc, chỉ có hương sữa thơm ngọt bay khắp nhà...
... Không tệ...
Cậu đặt vali xuống, đi vòng quanh... Trên bàn trà còn bốn bình nước bú dở, tã chưa dùng để gọn trong chiếc giỏ kéo. Bốn chiếc xe đẩy còn chưa lắp xong đã bỏ đi đâu... Haha, vội quá chứ gì! Chăm đến bốn đứa vội đến không kịp thở đúng không!
Cậu ngồi xuống, ánh mắt lại thoáng có nét cười... Nếu thấy cậu trở về rồi lắp xong xuôi bốn chiếc xe, chắc hẳn hắn sẽ mừng đến rơi nước mắt... Hỏi cái gì mà cậu đã tha thứ cho hắn phải không? Cậu sẽ cùng hắn chăm đám nhóc đám nhóc?... Cũng sẽ dùng ánh mắt nồng nhiệt nhất chào đón cậu trở về... Hừ! Lúc đó cậu sẽ nói cho hắn biết rằng dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng đừng có mơ!
Lắp xong bốn chiếc xe đẩy, cậu đắc ý... Đấy! Việc gì cũng phải vào tay cậu mới xong!
Cậu đi đến nhà bếp, không có ai, rất tươm tất. Bình sữa đặt trong thiết bị khử trùng, chén bát sạch sẽ, nồi niêu ngăn nắp...
Cậu lại đi đến phòng hắn... Ừm, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Tốt!
Cậu bước tới phòng mình, lại nghe có tiếng nói từ phòng gần đó...
"Mới đây mà đã sắp nửa năm cậu An đi rồi. Bốn cậu nhỏ cứ không nhìn thấy hình cậu ấy thì khóc suốt thôi. Haizz, không biết cậu Thịnh nghĩ gì. Bạn đời chết nửa năm cũng không về lấy một lần..."
Cậu đứng hình... Cái gì cơ?
Cậu thô bạo đá cánh cửa khép hờ ra: "Mấy người nói cái gì?!"
Tiếng động lớn khiến mấy người trong phòng giật mình, theo bản năng quay đầu lại: "... cậu Thịnh..."
Bốn đứa nhóc đang thiu thiu ngủ cũng bị giật mình kêu e e...
"Mấy người nói lại lần nữa! Gã Trần An đó bị làm sao?!"- Cậu tức giận
Bảo mẫu khúm núm: "Cậu An..."
Ánh mắt cậu như muốn giết người: "NÓI!!!!!!"
"Cậu An chết rồi! Chết vì khó sinh!"- Bảo mẫu cắn răng nhìn cậu
Cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng! Nguyễn Trần An! Người hèn mọn bám theo cậu! Ép cậu kết hôn! Chết rồi!!!!
.
"Nếu có một đàn con giống em tôi sẽ vui đến mức bay lên trời đấy"
"... bay lên trời..."- Cậu ngồi phịch xuống
.
"... ai cho phép bay mà bay hả!!!!"- Cậu đánh xuống sàn nhà
"... mới bốn đứa thôi mà! Hai đội bóng của tôi đâu!!!!!!!!"- Cậu đánh thêm một cú
"... tôi chưa tha thứ cho anh! Sao anh dám bỏ đi hả!!!!!!!"- Tay cậu rướm máu
Gào thét trong tuyệt vọng...
Bốn đứa nhỏ trong nôi như cộng hưởng với người cha còn lại, khóc đến não lòng... Chỉ đăng trên Wattpad NgoViTa, "phúc lợi" chỉ có ở Wattpad NgoViTa...
.
End.
Đùa đấy :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro