01
theo hướng chỉ dẫn của người trong khu phố , tôi lần mò đến một con hẻm, nơi một người phụ nữ béo ú đang nằm trên chiếc ghế gỗ , mùi hương ẩm mốc của cơn mưa vừa rồi cộng thêm khói thuốc xì gà đang hút dở của người phụ nữ xọc lên cánh mũi tôi nhăn mặt khó chịu.
" Chào quý bà , bà có phải là chủ của dãy nhà trọ này không?"
bà ta nhìn tôi gật đầu, có lẽ thân hình quá khổ làm bà ta không thể đứng dậy nổi, sau khi chật vật đứng lên bà ta một mạch dẫn tôi đến dãy nhà bằng gỗ, tôi nhìn xung quanh , chúng cổ điển và hợp mắt với những người làm nghệ thuật như tôi.
" xin lỗi nếu cô đồng ý thì chúng ta làm hợp đồng, một căn phòng chỉ có giá 500 đô"
bà ta lười biến nói vài câu rồi đi ra ngoài bàn làm việc, đem giấy viết đặt lên bàn.
" được, tôi thuê"
không chần chừ tôi kí tên vào hợp đồng , mặc dù bà chủ nhà không mấy thân thiện nhưng tôi vẫn thích thú với chỗ ở mới.
" tôi là Bella , đây là chìa khoá của cô, nếu có việc gì hãy thông báo cho tôi"
" còn tôi là Lisa, cảm ơn bà"
tôi nhận lấy chiều khoá bước lên lầu, mở cửa phòng tôi từ tốn đặt mông xuống chiếc giường bên cạnh. đứng lên lấy trong vali ra một bức ảnh đặt xuống chiếc bàn .
" Rosé, tôi nhớ em "
***
" Rosé hãy hứa với Lisa chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"
" em hứa !!"
" em là mặt trời của tôi đó em có biết không?"
" tại sao ?"
" vì em đã rọi sáng cuộc đời tâm tối của tôi"
mọi thứ về em đều khiến tôi ám ảnh đến từng dây thần kinh, trong giấc mơ tôi thấy em mỉm cười, nhưng mỉm cười vì điều gì chứ? là em hạnh phúc khi được giải thoát khỏi tôi sao?
" Lisa hôm nay có làm bánh cho chị đó, em sẽ đến phòng làm việc của chị 15' nữa"
" Rosé chị ở đây!!!"
" Lisa!! ...."
" KHÔNG ROSÉ "
lần cuối tôi được gặp em là ở một con đường khu đô thị, ngày em nằm trên đường máu chảy dài nhướm đỏ lên từng chiếc bánh nhỏ, tôi lao đến gào thét tên em, nhưng em chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười rồi ra đi.
nổi ám ảnh mãi mãi không thể quên, tôi rời xa khỏi chốn xa hoa để tìm nơi yên bình, mong dù ở đâu em cũng hạnh phúc nhé thiên thần của tôi ơi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro