Chương 1
Edit: Cát An.
Đầu tháng mười, thời tiết cũng dần mát mẻ hơn, không khí buổi sáng còn mang theo hơi nước từ đêm qua còn đọng lại, nhiệt độ hơi thấp.
"Tinh Tinh, thím xin lỗi. Giai An sắp muộn học rồi, thím không đưa cháu vào trường được."
Cửa sổ ô tô của Ôn Thục Như hé xuống một chút, vừa đủ nhìn thấy chiếc kinh râm. Bà nhìn thiếu nữ cao gầy mảnh mai trước cửa xe, ngoài miệng mang theo ý cười hiền lành kèm áy náy.
Nghe thấy thế, thiếu nữ mặc đồng phục của trường cấp ba Nặc Đức, tay cầm theo một bao hành lý giản dị đứng bên ngoài vội vàng gật đầu trả lời "Không sao ạ, cháu có thể tự vào trong được."
Cô gái ngồi ở ghế phụ lái, con gái của Ôn Thục Như - Cố Giai An, cười lạnh một tiếng "Không phải chỉ là đi học thôi sao? Cha mẹ cô ta còn không lo lắng để con gái một mình đến đây, mẹ lo gì chứ?"
Con gái nói thẳng thắn quá mức, lông mày Ôn Thục Như nhíu một cái, nhắc nhở "Giai An."Cố Giai An bĩu môi hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Cố Tinh Tinh đứng bên ngoài mất tự nhiên đưa tay sơ mũi, không thèm để tâm nở nụ cười. Lúc đôi mắt thiếu nữ cười rộ lên, đôi mắt tự nhiên cong xuống, trong veo, sáng sủa.
Xét đến cùng vẫn là do con gái không lễ phép, Ôn Thục Như cầm lấy chiếc ví LV của mình, rút ra 200 đồng đưa cho Cố Tinh Tinh.
"Tinh Tinh, cháu cầm lấy mua chút đồ ăn vặt đi."
Nhìn thấy tiền, thái độ của Cố Tinh Tinh biến đổi, cô vội càng xua tay "Không cần, không cần đâu ạ. Cháu có tiền, ba cháu đã đưa cháu tiền rồi ..."
"Ba chị có thể cho chị bao nhiêu tiền cơ chứ?" Vừa chơi game thua, tâm trạng của Cố Giai An lại càng không tốt, giọng điệu cũng không có chừng mực "Bảo chị cầm thì chị cứ cầm đi, giả nghèo giả khổ cái gì?"
Thời gian không còn sớm, Ôn Thục Như không cùng Cố Tinh Tinh khách sáo nữa. Bà cũng không để 200 đồng vào mắt liền trực tiếp nhét tiền vào tay Cố Tinh Tinh "Được rồi, cứ như vậy trước đi. Thím phải đi trước."
Nhét tiền cho Cố Tinh Tinh xong, Ôn Thục Như kéo cửa sổ ô tô lên, vội vàng lái xe đi.
Cầm 200 đồng trên tay, Cố Tinh tinh đưa mắt nhìn theo chiếc xe màu trắng có rèm che biến mất nơi cuối phố, cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua tiền trong tay, cuối cùng nhét vào trong túi xách.
Nhét tiền vào túi xách xong, Cố Tinh Tinh rút ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại số tiền 200 đồng Ôn Thục Như vừa cho vào. Làm xong, Cố Tinh Tinh cất quyển sổ đi. Bây giờ cô mới quay đầu nhìn trường học mới của mình.
Với đội ngũ giáo viên đông đảo và chất lượng, trang thiết bị đạt chuẩn đã được kiểm tra, trường cấp ba Nặc Đức là trường cấp ba dân lập tốt nhất Giang Thành. Trường học tốt như vậy, tất nhiên học sinh chen vỡ đầu cũng muốn được vào học. Nhưng muốn vào Nặc Đức lại phải có hai điều kiện, một là học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc, hai là học sinh có gia cảnh xuất sắc.
Mặc dù trường cấp ba Nặc Đức là trường cấp ba dân lập, nhưng thành tích thi cử toàn quốc cũng thuộc hàng top. Điều này bởi vì lúc tuyển sinh sẽ tiến hành kiểm tra thành tích của học sinh. Mà Nặc Đức được thành lập từ thời dân quốc, vì vậy sự đa dạng văn hóa trong trường cũng phong phú hơn so với các trường khác, các chương trình và hoạt động ngoại khóa cũng phong phú, gia đình bình thường không thể chi trả được các khoản phí này. Do vậy nên thành tích và điều kiện gia đình là hai điều kiện bắt buộc, thiếu một thứ đều không được.
Tất nhiên, nếu như một trong hai điều kiện quá vượt trội cũng có thể được Nặc Đức tuyển sinh.Ví dụ như học sinh có thành tích kém nhưng điều kiện gia đình đặc biệt ưu tú cũng có thể ngầng cao đầu nộp học phí để vào, đương nhiên khoản học phí này đều từ hàng trăm triệu trở lên. Với những gia đình bậc trung lưu của Cố Giai An sẽ không chi trả nổi. Còn những học sinh gia đình gia cảnh bình thường nhưng thành tích tốt sẽ được Nặc Đức miễn học phí chiêu sinh.
Cố Tinh Tinh chính là kiểu thứ hai.
Cố Tinh Tinh không phải người Giang Thành, cô đến từ Tây Thành xa xôi. Thời gian trước, trường cấp ba Nặc Đức đến Tây Thành tuyển sinh, nhận Cố Tinh Tinh vào học.
Cố Tinh Tinh lớn lên ở Tây Thành, trước giờ chưa từng xa nhà, nhưng lúc nghe tin Nặc Đức tuyển sinh cô cũng đồng ý nhập học. Thành tích học tập của Cố Tinh Tinh ở Tây Thành vô cùng xuất sắc, nhưng chất lượng giáo dục ở Tây Thành và Giang Thành là một trời một vực, cô muốn có cơ hội học tập tốt hơn.
Sau khi đồng ý đến Nặc Đức học tập, lúc người chú sống sống ở Giang Thành của Cố Tinh Tinh - Cố Văn Thanh, về thăm người thân ngỏ ý gia đình chú sẽ phụ trách chăm sóc Cố Tinh Tinh trong thời gian 2 năm học tập tại đây. Mọi chuyện cứ được quyết định như thế, tháng mười, sau Quốc khánh, Cố Tinh Tinh đến Giang Thành.
Mấy ngày trước Cố Tinh Tinh đến Giang Thành. Lúc đến thành phố này, có rất nhiều thứ cần thích ứng. Cái đầu tiên là khí hậu.
Hiện tại đã đến tháng mười, mùa thu của Tây Thành khô ráo mát mẻ. Gió thổi trên thảo nguyên bạt ngàn, cỏ dại mọc lan tràn. Gió mang theo mùi thơm của cỏ thổi bay xa, sạch sẽ sảng khoái. Mà ở Giang Thành, mùa hè còn chưa qua, vừa oi vừa nóng.
Cố Tinh Tinh đứng trước cổng trường, dưới ánh mặt trời, có cảm giác bản thân sắp bị cháy nắng đến nơi. Cô cầm đồ đạc, bước về phía trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến Nặc Đức, đến cả dãy phòng học và dãy phòng hành chính cũng không phân biệt nổi. Thêm nữa, trường cấp ba Nặc Đức giàu có, so với các trường cấp ba khác không chỉ lớn gấp đôi. Cố Tinh Tinh cũng không biết nên tìm đường thế nào.
Đang đứng quan sát, có một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp đến gần cô hỏi "Em là Cố Tinh Tinh phải không?"
Muốn hỏi vì sao Hoàng Hữu Lương liếc mắt một cái là có thể nhận ra Cố Tinh Tinh thì cũng rất đơn giản. Giang Thành là thành phố ở Giang Nam, vóc người của các nữ sinh trong trường đều nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan thanh tú, khí chất dịu dàng, màu da cũng trắng nõn. Còn Cố Tinh Tinh đến từ Tây Thành, ngoại hình và khí chất đều khác biệt so với các nữ sinh ở Giang thành.Vóc người Cố Tinh Tinh cao gầy, tay chân thon dài tinh tế, tỉ lệ thắt lưng và chân khá cao, ước chừng khoảng 1m7. Gò má lớn bằng một bàn tay, ngũ quan tinh xảo, hai con ngươi đen láy, giữa hai lông mày có anh khí hiên ngang. Màu da của cô cũng không trắng mà nghiêng sang màu vàng tự nhiên, mang theo sức sống dồi dào, thoạt nhìn khá khỏe mạnh. Đứng trong một đám nữ sinh ở Giang Thành, Cố Tinh Tinh trông khá hút mắt.
Cố Tinh Tinh dừng chân, nhìn người vừa tiến tới, đáp lời "Là em ạ."
Hoàng Hữu Lương mỉm cười ôn hòa, tự giới thiệu "Thầy tên là Hoàng Hữu Lương, giáo viên chủ nhiệm của em."
Nghe thấy người đối diện là giáo viên chủ nhiệm, Cố Tinh Tinh vội vàng cúi người chào hỏi "Em chào thầy ạ."
"Được rồi." Hoàng Hữu Lương tươi cười nói tiếp "Đi thôi, thầy dẫn em đến phòng giáo vụ báo cáo."
Sau khi đưa Cố Tinh Tinh đến phòng giáo vụ xong, Hoàng Hữu Lương dẫn cô về lớp học. Trên đường đi, thầy cũng giới thiệu cho Cố Tinh Tinh về tình huống 20 lớp của trường cấp ba Nặc Đức.Khối 11 trường cấp ba Nặc Đức có 20 lớp, 12 lớp đầu là ban khoa học tự nhiên, 6 lớp sau là ban khoa học xã hội, 2 lớp cuối cùng là ban nghệ thuật. Hoàng Hữu Lương là chủ nhiệm lớp 10.
"Trong 12 lớp của ban khoa học tự nhiên, thành tích lớp 10 của chúng ta vẫn luôn đứng trong top đầu. Lần kiểm tra gần đây lại hơi kém một chút. Hiện tại em đến rồi, thầy rất có niềm tin với thành tích của lớp chúng ta."
Vừa đề cập đến chuyện này, huyệt thái dương của Hoàng Hữu Lương lại đau. Nhớ lúc kiểm tra chia lớp, lớp 11A10 đứng thứ ba trong ban khoa học tự nhiên. Ai ngờ hai ngày sau khai giảng, có một học sinh chuyển trường đến. Đợt kiểm tra tháng sau đó, học sinh chuyển trường dùng sức của chính mình kéo điểm trung bình của cả lớp xuống.
Cũng may hiện tại có học sinh mới Cố Tinh Tinh. Cố Tinh Tinh được trường học đặc biệt tuyển sinh, mà có thể được tuyển sinh thì chắc chắn thành tích rất tốt. Đối với thành tích kiểm tra tháng sau của lớp mình, Hoàng Hữu Lương vô cùng tự tin.
Sau khi giới thiệu xong, Hoàng Hữu Lương lại hỏi Cố Tinh Tinh "Lát nữa xếp chỗ trong lớp, em có yêu cầu gì không?"
Vừa mới đến trường học, tất nhiên Cố Tinh Tinh không dám xoi mói gì, cô lắc đầu trả lời "Em thế nào cũng được ạ."
Nhận được câu trả lời, Hoàng Hữu Lương thở phào nhẹ nhõm "Tốt, lát nữa thầy sẽ trực tiếp xếp chỗ. Nếu em thấy không hợp, đến lần kiểm tra tháng sau thầy lại điều chỉnh một lần nữa."
Nói xong, Hoàng Hữu Lương dẫn Cố Tinh Tinh đến lớp 11A10.
Kì nghỉ Quốc khánh vừa qua, thời gian này học sinh đang tận dụng nốt một chút thời gian cuối cùng trước khi vào lớp để bổ sung bài tập. Một vài lớp phó học tập các môn đứng ở lối đi, không nhịn được thúc giục. Trong phong học không có ai đùa giỡn nhưng cũng không quá yên tĩnh.Hoàng Hữu Lương vừa bước vào, học sinh ngồi sát cửa vội hô lên "Hoàng Hữu Tài đến."
(*) Hoàng Hữu Lương (黄友良 - huang you liang), Hoàng Hữu Tài (黄有财 - huang you cai). Ở đây học sinh trong lớp dùng từ đồng âm trong tiếng trung. Chữ "Hữu" trong Hoàng Hữu Lương cũng là chữ "hữu" trong "bằng hữu" (bạn bè); còn chữ "hữu" trong Hoàng Hữu Tài mang nghĩa là "có".
Tiếng nói vừa vang lên, trong phòng học lại ồ lên một hồi than trời oán đất. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Tinh Tinh đi phía sau thầy chủ nhiệm, cả lớp không hẹn lại cùng nhìn.
Vóc dáng học sinh chuyển trường khá cao, ước chừng khoảng 1m7, dưới váy đồng phục học sinh là cặp đùi thẳng tắp. Tỷ lệ đầu thân khá tốt, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, ngũ quan sắc xảo tinh tế, mũi thẳng, môi mỏng, khí chất linh động. Ẩn dưới vẻ ngoài linh động là đôi mắt đen láy, đuôi mắt cong xuống, nụ cười tự nhiên, đặc biệt có sức hút.
"Đệch, chân thật dài."
"Ngũ quan sắc xảo quá, là người dân tộc thiểu số hay con lai thế?"
Học sinh ngồi phía dưới không chút kiêng kỵ đánh giá Cố Tinh Tinh, nhất thời trong lớp tràn đầy hiếu kỳ.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Cố Tinh Tinh đứng trên bục giảng không biết nên nhìn đâu mới tốt. Cũng may thầy chủ nhiệm đưa một viên phấn để cô viết tên lên bảng đen.
Cố Tinh Tinh nhanh nhẹn nhận lấy viên phấn, viết ba chữ "Cố Tinh Tinh" lên bảng đen.
Viết xong, cô cầm viên phấn đứng ngây ra, Hoàng Hữu Lương vội nói "Giới thiệu với cả lớp một chút, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Cố Tinh Tinh chuyển từ Tây Thành đến, sau này cả lớp giúp đỡ bạn nhiều hơn. Được rồi, chào mừng em."
Hoàng Hữu Lương nói xong dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên, lẫn trong đó có vài người thì thầm bàn tán.
"Tây Thành? Đó không phải vùng nghèo đói sao?"
"Là chỗ cơm cũng chẳng có mà ăn mà lại có tiền đến Nặc Đức học à?"
"Xùy, có chính sách giúp đỡ người nghèo nhập học còn gì. Chỉ cần thành tích tốt sẽ không phải nộp học phí, nói trắng ra là bắt chúng ta nộp học phí nuôi họ."
Tây Thành là khu vực gần đường biên giới, cằn cỗi hoang vu, cũng chỉ có thảo nguyên bao la vô tận. Nơi đó nổi danh là lạc hậu nhất cả nước, người dân dường như chỉ có thể dựa vào chăn thả kiếm sống.
Dù đều là học sinh lớp 11 của trường Nặc Đức nhưng học sinh cũng chia ra thành ba bảy loại. Tự cao nhất là dạng học sinh nhà siêu giàu học tập không giỏi. Tiếp đến là học sinh có học lực khá, gia đình khá giả. Cuối cùng là học sinh có học lực giỏi, gia đình nghèo.
Phòng học ồn ào một lúc lâu, Hoàng Hữu Lương cũng nghe được mấy câu thảo luận của học sinh. Đây cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, thầy nhíu mày nói "Yên lặng."
Chủ nhiệm vừa lên tiếng, trong phòng học lại yên tĩnh một chút.
Hoàng Hữu Lương nhìn lướt qua phòng học, ánh mắt dừng lại ở một bàn trống cạnh cửa sổ, nói với Cố Tinh Tinh: "Cố Tinh Tinh, em cứ ngồi cùng Tống Sùng trước đi."
Phòng học vốn dĩ vẫn còn vài tiếng rì rầm nho nhỏ, sau khi Hoàng Hữu Lương nói xong, bỗng nhiên tất cả đều yên lặng. Một lần nữa ánh mắt cả lớp lại nhìn Cố Tinh Tinh, trong đó như ẩn chứa một điều khó nói.
Đột nhiên lại bị nhiều người nhìn chằm chằm, Cố Tinh Tinh lại câu nệ. Cô ôm cặp sách, gật đầu với thầy chủ nhiệm, đi về vị trí được sắp xếp.
Bàn học của lớp là bàn đơn nhưng được ghép lại với nhau. Hai bàn đều trống không, bạn cùng bàn của Cố Tinh Tinh hình như còn chưa tới. Nhìn thoáng qua bàn học cạnh lối đi, trên mặt bàn có một ít truyện tranh và sách giáo khoa, dưới ngăn bàn hoàn toàn sạch sẽ. Cố Tinh Tinh ngồi vào bàn trong cùng.
Còn mấy phút nữa là vào học, Tống Sùng vẫn như trước, luôn đến trễ. Huyệt thái dương của Hoàng Hữu Lương lại nhảy thình thịch hai cái, thầy thu hồi ánh mắt nói "Đừng nhìn nữa, sắp vào học rồi, cả lớp chuẩn bị đi."
Hoàng Hữu Lương nói xong, mọi người đều cụp mắt xuống. Nhưng thầy vừa rời phòng học, cả lớp lại loạn cả lên.
"Đệch, chỗ cậu ấy đang ngồi là chỗ của Tống thất thường đấy. Mọi người nói xem lúc Tống thất thường đến có đem người đuổi ra ngoài không?"
"Hoàng Hữu Tài tự mình xếp chỗ mà, Tống thất thường không đến mức đuổi cả học sinh mới ra ngoài đấy chứ?"
"Tống thất thường thì luôn là Tống thất thường, buồn vui thất thường. Cậu ấy cũng mặc kệ Hoàng Hữu Tài đấy chứ. Còn nhớ lúc trước Hoàng Hữu Tài sắp xếp Lý Nhã Văn ngồi cùng bàn với cậu ấy, còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đuổi đi rồi."
"Xùy, lần đó Lý Nhã Văn muốn ngồi cùng Tống thất thường nên đi xin Hoàng Hữu Tài."
"Mẹ kiếp, hoa khôi của lớp lại chủ động thế sao? Cô ấy không phải nữ thần cao lãnh à?"
"Gặp phải trai đẹp thì còn giữ cái khí chất cao lãnh lạnh lẽo mẹ gì nữa."
"Tống thất thường chấp nhận ngồi cùng bạn học mới thì chẳng khác nào vả vào mặt Lý Nhã Văn rồi. Hoa khôi cũng không định cứ thế từ bỏ nhỉ."
"Tớ cảm thấy Tống thất thường sẽ chấp nhận bạn học mới đấy, nhưng khổ thân cậu ấy. Đầu tiên, Tống thất thường lúc nào cũng buồn vui thất thường, không dễ dây vào. Thứ hai, nếu Lý Nhã Văn bị tát vào mặt nhất định sẽ tìm ấy gây phiền phức. Ở trường cấp ba này, Lý Nhã Văn chính là chị đại, cậu của Lý Nhã Văn còn quản lý giáo vụ, còn không phải muốn bắt nạt người khác thế nào thì cứ thẳng tay mà làm sao? Ở Nặc Đức, những học sinh nghèo được hỗ trợ nhập học vốn thuộc tầng lớp thấp nhất. Trong nhà không có tiền, bị bắt nạt rồi cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn."
Trong phòng học, tiếng nói chuyện nho nhỏ không lọt tai Cố Tinh Tinh. Vừa rồi thầy chủ nhiệm giới thiệu xong, rõ ràng những ánh mắt dán lên người cô cũng bớt đi nhiều. Cố Tinh Tinh tự nhiên hơn một chút, đem chồng sách giáo khoa cẩn thận đặt lên mặt bàn. Còn đang dọn dẹp sách vở, điện thoại trong túi sách sáng lên. Cô mở ra, nhìn thấy một thông báo chuyển tiền.
[ Cố Nam Hồng đã chuyển khoản cho bạn. ]
Cố Tinh Tinh vừa cầm điện thoại lên, Wechat cũng thông báo có tin nhắn từ ba Cố Nam Hồng.
"Cha: Con gái bảo bối, đã đến trường phải không? Cha vừa chuyển tiền sinh hoạt phí tháng này cho con rồi, nếu không đủ phải lập tức nhắc cha chuyển thêm ha."
Nhìn thấy số tiền, còn chưa kịp trả lời tin nhắn Wechat của cha, Cố Tinh Tinh đã thấy cánh cửa phòng học bị đẩy "Rầm" một tiếng làm cô sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
8 giờ sáng, cửa phòng học bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu xuống hành lang, dừng lại trên dáng người cao ngất của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro