hey hey hey pt.3
yoongi và taehyung yêu nhau được một năm bốn tháng
hạnh phúc
yên bình
là những điều yoongi có thể cảm nhận được ngay lúc này
° yg
hôm nay taehiong lạ lắm,
không rõ nhưng vòng tay em ấy không còn ấm nữa ?
em lạnh nhạt với tôi
em sao vậy ?
em ơi, đừng làm anh sợ, đừng lạnh lùng với anh như thế ?
anh sẽ sửa lỗi ngay nếu em nói ra,
anh hứa...
- anh à, hôm nay em ăn với bạn, có thể sẽ ngủ ở nhà nó luôn, anh đừng chờ cơm
buồn ? hay chính xác hơn anh sợ hãi
nỗi ám ảnh ngày đó lại trở về
jungkook cũng vậy, em ấy cũng bảo ngủ ở nhà bạn, rồi không về với anh nữa
em có vậy không, taehiong ?
anh không dám nghĩ
hôm nay có chút cô đơn, phần giường kia không còn ấm nữa
/ anh ơi rảnh không, uống với em vài ly đi /
jungkook giọng khàn khàn nói qua điện thoại, tôi có nên đi không ?
ấp úng nửa ngày, tôi cũng đáp thuận
jungkook hôm nay, sao ốm thế ?
- anh bảo mày ăn uống đầy đủ mà, sao càng ngày càng ốm đi vậy em !
tôi gắt lên, nhưng với tư cách một người anh thôi
jungkook cười hì, đáp bâng quơ là thi gì đó nên ăn uống không đầy đủ lắm
tôi cằn nhằn đôi chút rồi cũng chịu thua, chưa bao giờ tôi thắng nhóc cả
° jk
hôm nay anh thật đẹp, do men say hay do anh vẫn lộng lẫy trong mắt tôi
không có taehyung, tôi được dịp ngắm anh nhiều hơn
hắn hôm nay sao thế nhỉ, không đi cùng anh ?
cười hì hì rồi cũng nghe anh dặn dò đủ thứ trên đời
nhìn anh rạng rỡ như vậy, người như tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng
anh ơi
" em không thể biến mùa hạ thành đông
như cũng không thể khiến anh về bên em "
trong một bài hát nào đó tôi nghe hôm trước, hơi hợp với tôi đấy
anh hỏi tôi nhiều thứ, nhưng anh quên kể về anh
hôm nay anh có vui không ?
cuộc sống anh ổn định chứ ?
taehyung có tốt với anh không ?
hỏi thừa, anh có hắn mà, sao lại không vui ?
cạn chén cùng anh, tôi mỉm cười
nhìn anh như vậy là đủ...
*
taehyung hôm nay lại gắt gỏng với yoongi, chỉ vì đôi ba chuyện lặt vặt thường ngày hắn vẫn nhường anh
- taehiong à...
- anh im đi !
sau đó là tiếng đóng cửa thô bạo, đóng lại cả những giọt nước mắt long lanh nơi anh, đóng lại cả những tâm tình chưa nói...
vết thương năm xưa nay lại nhói đau
anh phải làm sao đây ? anh không thế níu chặt lấy em được nữa rồi em ơi
yoongi khóc, sau ngày ấy thì lần đầu tiên anh khóc khi yêu taehyung
anh nức nở qua điện thoại, jungkook vẫn ở đấy, lặng lẽ nghe anh nói từng tiếng đứt quãng
- jungkook, taehiong hết thương anh rồi...
taehyung đi đã ba ngày, ba ngày mưa gió bão bùng, ba ngày ánh nắng không hề ló dạng, ba ngày rồi, nước mắt anh vẫn rơi
yoongi gục xuống, trong căn phòng lạnh lẽo
*
jungkook tìm thấy anh ở phòng ngủ, vội vàng mang anh vào bệnh viện
vội vàng đến nỗi không hề nhìn thấy điện thoại rung lên cuộc gọi từ " 💜 "
yoongi xanh xao, yoongi nhẹ đi hẳn
jungkook xót lắm, nhưng lại không đủ tư cách để lên tiếng
có phải, anh cũng như vậy vào ngày đó ?
cái ngày mưa tháng chín cậu bỏ anh đi
tại sao không để em gánh thay anh bầu trời ngoài kia ? bão tố đến mấy em cũng che được mà anh
đâu cần anh tàn tâm như vậy
*
yoongi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, kim tiêm đâm vào tay anh nhói nhói, không khí tràn ngập mùi hương anh ghét cay ghét đắng
jungkook cầm tay anh thiếp đi bên ghế ngồi, cậu nhóc cũng xơ xác lắm rồi
anh nhớ lại, taehyung đâu ?
nước mắt như nhân cơ hội hình ảnh người kia thoáng qua liền tuôn ra như suối
anh lặng thầm khóc, không một tiếng động, nhưng mà anh chết ở trong lòng rồi
jungkook đột ngột tỉnh dậy, vội vàng kêu bác sĩ đến kiểm tra cho anh, rồi lật đật khoác vội áo khoác mỏng chạy ra ngoài mua thức ăn
jungkook chăm sóc anh những ngày trong viện, còn taehyung vẫn không có tin tức gì...
điều này sắp kết thúc rồi
em có buồn không ?
___________________
#jow
211118
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro