Đa vũ trụ 2: Yêu là phải nói (tisngan)
Bối cảnh: học đường
Otis x Thái Ngân
(Cặp phụ: Aplou, ThịnhNy)
-----------------------------------------------
- Long não, mày nên thấy vinh dự khi là người đầu tiên biết được thông tin này.
- Chuyện mày bị trĩ hả? Đừng lo, bạn bè bao năm, tao thông cảm được, dù mày có mọc mụn cóc đầy mặt tao vẫn là bạn mày.
BÉP!
- Xàm ngôn. Con tiện tì kia, tin ta tung chuyện ngươi thầm thương trộm nhớ công tử Quân a pê-- ú úuuu...
- Ngân đần ơi Ngân đần, mày có biết tao với mày đang ở gần ẻm đến mức nào không hả!!!
Thái Ngân kéo tay thằng bạn thân khỏi miệng. Chống tay ngồi dậy, chỉnh trang quần áo với phong thái chững trạc và điềm đạm đúng chất một người đàn ông thành công.
- Chuyện yêu đương mười mấy năm qua không thổ lộ nổi một lời, xin miễn bàn luận.
- Hay quá, vậy mày đi theo tao làm gì?
Không phải do mày đi theo dõi nó sinh hoạt câu lạc bộ, ngượng quá nên kéo tao theo sao? Tao đọc mày như cuốn Tiếng Việt lớp 1, Long ạ.
- Sắp thôi, mày sẽ cô đơn, buồn tủi ngồi một mình ngắm trai. Tao hiểu sẽ khó cho mày...
Kim Long lom lom đôi mắt dòm Thái Ngân, tay che miệng xúc động.
- Tội nghiệp quá, búi trĩ của mày to đến lấn não, phải ra nước ngoài chữa trĩ hả?
- Có ý định thi hội họa không có nghĩa tao có tố chất làm họa sĩ. Nghiêm túc, đây là một tin hết sức, hết sức, hết sức trọng đại của cả đời tao, mày lắng tai nghe cho kĩ.
Kim Long gật gù lấy lệ, lấy hai ngon trỏ chọc vào lỗ tai. Đấy người ta gọi là tâm linh tương thông, che lỗ ngoài thấu "lỗ" trong.
Thái Ngân hiện không thể đấm gãy răng bạn được vì anh đang nhắm hai mắt, tập trung tinh thần kể lại: quá trình đưa đến kết luật, từ kết luận đi đến quyết định, từ quyết định đi tới thông báo hết sức hệ trọng hôm nay.
- Dài dòng vãi, tao không nghe đâu.
- Chuyện bắt đầu vào hồi hôm trước...
Ngân có cậu em họ ở dưới quê lên ở ké tên Thịnh họ Vũ, đây không phải câu chuyện loạn luân nên cùng chuyển qua nam thần bên lớp nó.
Lớp Vũ Thịnh có hai nam thần nổi rần rần khắp trường: một là thủ khoa đầu vào và còn lại là con trai chủ tịch trường tư kế bên.
Có tin đồn hai chàng ấy có ý với nhau, chơi thân từ lâu nên dính hơn sam. Nhưng thứ Thái Ngân quan tâm là tin đồn khác của cậu chủ tịch cơ. Nghe mấy bạn nữ sinh khối dưới truyền tai nhau gã ấy là cờ đỏ di động, bad boy nức tiếng, một đêm hai tay hai em ôm ôm ấp ấp.
Nghe nghi nghi. Lớp 10 mà như hành nghề mười năm, làm anh cũng tò mò, tiện chân quẹo qua lớp thằng em mình nghía xem dung mạo, tướng tá tay chơi ấy như nào.
Trong cuộc đời sẽ có những ngày rất xui, đen đủi từ đầu đến cuối chẳng hạn cái ngày Thái Ngân chọn đi ngó mặt chàng thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nọ.
Sáng dậy thấy Sol-bé-ngoan cắn dép đã hơi cáu nhẹ, đạp xe đi học thì bị chó dí chạy hụt mạng, đến trường mới ngớ quên đem tiền ăn sáng phải quần quại van xin Long não cho ké ít mì lót dạ, nay lên cầu thang mới bật đầu tiên đã hụt chân, té trước bao nhiêu cặp mắt đàn em.
Nhục không? Nhục.
Nhục đến mức muốn ngay tấp chuyển đến Hogwarts học phép độn thổ chứ còn mặt mũi nào ghé sang khu khối dưới nữa.
- Anh ơi, anh có sao không?
Thái Ngân nở một nụ cười chuẩn chỉnh trỏ thẳng vào ngày đen đủi của mình đồng thời dành để cảm ơn cậu con trai có lòng tốt nọ.
Anh khoan thai đứng dậy, chấn an bà con rồi nhẹ nhàng cất bước đi lên như chưa hề chi dù trong lòng muốn đào hố chôn mình.
Leo lên tận tầng bốn (vì lớp thằng em nay học trên trển) chỉ để nhận được tin thằng chả cần tìm vừa xuống căn tin ít phút trước.
Đặt một chân lên ghế, kê sát mặt mình vào mặt em trai thân yêu, vẫn nụ cười quỷ dị từ cầu thang lên tới tận đây. Đầy tình thương mến, anh hỏi:
- Nói gì nói lại anh nghe nào "trái dàn" của anh.
Vũ Thịnh dùng hai tay chắn trước trán, cảm giác anh đang lăm le vén tóc mái nó lên.
- Thì thằng đó mới xuống căn tin với thằng bạn nó, anh muốn em nói gì hơn?
- Sao mày không cản nó lại cho anh gặp? Mày biết từ sáng giờ tao khổ lắm không?
- Ai biết, anh ít ra phải nói trước để em nói nó.
Thái Ngân bỏ chân khỏi ghế, chống nạnh, không phản bác.
- Mày nói phải nhưng anh đây muốn có cuộc gặp mặt "định mện" nhất.
- Em thấy anh nên ít đọc truyện tranh lại là hay nhất.
Bốp!
- Quỷ yêu, tự nhiên vỗ đùi em! anh về ạ? Nó chắc sắp lên rồi.
- Coi đồng hồ kìa, gần hết ra chơi, giờ về là vừa.
Thái Ngân bước đi kiểu cool boy, tay vẫy vẫy, chân bước chéo ra cửa. Đám nhỏ trông theo, sợ đàn anh té lọt xuống dưới kéo lên không kịp.
Đúng như bọn nó lo, anh vấp thật, may là ở cửa vào. May mắn hơn là có người đỡ không là sấp mặt. Thái Ngân thì thấy ông Trời quả có sắp xếp mới để anh ngã trúng người này.
- Anh có sao-- Ủa, mới gặp ở dưới nè, phải hơm?
Cảm giác lúc ấy tả sao cho vừa đây. Nó cứ lâng lâng... mùi polyme.
Thái Ngân có thể đảm bảo đó là nước hoa hiệu "Người Giàu" vì học sinh nghèo như anh sao có tiền mua nổi. Hòi oi, sướng quá làm anh ôm ghì người ta mà hít ngửi.
- Ôi anh ơi, xin giữ tự trọng cho thằng bạn em... há há há!
Gã trai phía sau được dịp cười bung nóc, cười banh mồm, cười lăn lộn trước sự bất lực, bối rối của bạn mình, trần đời có đứa bạn thân nó sướng vậy á.
- Lời nói với điệu cười của mày không ăn khớp nhau gì hết vậy Nhậm? Help me hộ giá!
- Há há, từ từ, há há há!
- Trời má cái thằng Nhậm hâm này. Ấy anh ơi, anh đứng được không?
Trong lớp, Vũ Thịnh thấy anh mình vấp xong cái đám đông vây quanh thành rachả hóng được mô tê gì tiếp theo. Nghe đâu còn có tiếng cười lớn hả hê lắm, tò mò đi coi thử vụ gì. Chả nhẽ việc anh nó hôn sàn gây hài đến vậy?
À không, Vũ Thịnh thầm trách mình cần vô tâm hơn, ngồi yên vị một chỗ, bàng quan với thế sự cho yên ổn, nhục quá không dám nhận họ hàng luôn.
Nhưng vì máu anh em dạt dào, nó vẫn can đảm lôi anh mình ra. Anh không hiểu được ý tốt của nó còn quẫy đạp, hùng hổ la làng la xóm lên:
- Gì vậy Thịnh?! Mày biết trong cuộc đời này sẽ rất hiếm khi chúng ta được tràn lá phổi bởi mùi giàu sang không? Để anh mày tận hưởng chớ!
- Thôi anh, nó là thằng anh đang tìm đó. Là con chủ tịch trường bên đấy, anh đừng có làm xấu mặt gia đình nữa em.
- !?
Thái Ngân nghệt mặt ra, hết ngước lên dòm vầng trán dài của thằng em lại ngó xuống chàng trai hóa cẩu điên ôm bụng nắc nẻ dưới sàn. Nhìn lên lần nữa để trông thấy khuôn mặt in rõ hai chữ GƯỢNG GẠO của cậu con chủ tịch.
Uầy, nãy trái tim nó rung rinh nhẹ, giờ lồng ngực mở đại nhạc hội ca múa cồng chiêng luôn rồi. Thời gian nó delay mà cái hiệu ứng hình ảnh nó sáng bùng con mắt thế ai chịu cho nổi. Còn biết tô đậm chỗ cần nhấn mạnh nữa, mũi tên của thần tình yêu thời hiện đại là đây sao?
Con trai ai mà đẻ khéo quá, mặt mày xán lạn, nét thư sinh điển trai mà đáng yêu không tưởng. Nhìn mà thèm viết thiệp cưới tới nơi.
- A, anh tìm em ạ?
- Ồ... không.
Bép! Thái Ngân xin kết thúc dòng hồi tưởng - tường thuật tại đây.
Quay trả lại với sân trường trưa nắng đổ, Kim Long nghe xong câu chuyện dài và xàm của Thái Ngân ngủ được năm giấc. Không phải vì bận theo dõi tay vợt hoàng tử ở ngoải chắc gục từ đầu. Đang mơ ngủ thì thằng bạn chốt câu chấn động:
- Vậy mày đã hiểu sao tao thích ẻm chưa?
Phụt... ặc ặc. Kim Long đáng lí không nên hốc nước trong lúc nghe khứa này kể chuyện. Kông bao giờ, đặc biệt là phần kết!
Trong lúc bạn chí cốt sặc sụa, Thái Ngân với bộ dạng trầm tư hiếm thấy. Luyên thuyên:
- Tao chính thức bước chân vào "động tình trường" mày ạ. Không ngờ chỉ bấy nhiêu thôi tao đã thấu cảm biết bao điều về cảm giác của mày và tụi trong lớp.
- Tao thấy mày rush biết bao tình tiết thì có. Mày mà cũng biết thích ai hả? Tưởng toàn khoái gái 2D.
- Đâu có, tao còn mê trai 2D nữa, giờ thì chân thực, không D điếc gì luôn.
- Ghê ghê. Tự nhiên ngửi con người xong thích vậy á hả? Mày biến thái dữ vậy đó hả Ngân!?
- Thế mày thử được ẻm ôm đi, cảm giác được bảo quanh bởi sự ấm áp và tiền tài ấy... aww, sướng điên. Chưa kể nhá... [7749+ lời khen nở mũi khác].
Kim Long nhăn mày, mỏ giật giật, đầu gật gật, công nhận: điên thật.
Và Kim Long nhận ra những biểu hiện lạ lùng của Thái Ngân chỉ mới bắt đầu.
Đầu tiên, với tư cách là bạn lâu năm, anh Long não sẽ cho bạn hay Thái Ngân là một con người rất dị ứng với bóng rổ.
Triệu chứng dị ứng: Mỗi khi thấy trái cam cam bệnh da liễu lại tái phát, cơ mặt nhăm nhúm hơn giẻ lau, miệng bắt đầu làu bàu.
Nguyên nhân gây bệnh:
Bóng rổ là môn bắt buộc trong cả ba năm cấp Ba của trường, nam nữ tuy học chung giờ nhưng sẽ được tách ra khi ném bóng riêng và Ngân năm nào mới vào cũng bị đẩy qua rổ nữ không vì bị nhận nhầm là con gái cũng bị trêu về chiều cao. Tóm lại, anh nuôi một mối hận sâu sắc với trái bóng cam từ đây.
Ấy thế mà nhìn kìa, mới tập xong đã lặn lội từ sân cỏ vào sân bóng rổ chỉ để tranh thủ coi cậu nào đó thể hiện.
Người quen anh không tin thằng lúc nào cũng trề môi bảo sẽ đếch bao giờ thèm xem cái trò mấy thằng cao tranh giành một quả bóng làm gì cho phí mắt.
Hay rồi, vẫn là chàng mõm to ấy - đang cổ vũ còn sung hơn đám con gái bên cạnh. Bịt mặt làm gì không biết, trường này có nam sinh nào có chiều cao ngang anh đâu.
Biết ngưởi ta là Cờ đỏ nên canh hôm nào em con chủ tịch trực là vi phạm chơi để có cớ bắt chuyện. Lươn lẹo kiểu gì mà chưa thấy bị ghi, khá, Kim Long và tập thể lớp đánh giá cao về chiêu trò này.
Hôm nào lịch lao động trùng lịch học của bé ấy (nhờ Thịnh gửi) là y rằng xách cây chổi qua quét lá bên lớp đó.
Chưa kể còn đe dọa Vũ Thịnh sẽ khai báo với má chuyện nó bí mật hẹn hò với con gái "đối thủ truyền kiếp" của gia đình để moi được cả kho ảnh, thông tin cần thiết về chàng con chủ tịch.
- Eo ôi trap boy, mày tính đào mỏ thiệt hả?
- Đâu có, tao nào muốn "đào", chỉ cần "mỏ" thôi.
- ?
Kim Long thấy bạn mình vậy cũng không cản (mà nói có bao giờ chịu nghe éo đâu).
Long chỉ sợ phải chịu đựng việc ngày nào như ngày nấy, đều đặn nghe mấy câu cảm thán kiểu: "thấy em ấy không, ẻm giỏi thật ha, em đẹp má hú luôn..."
Sợ chả biết đến khi nào mới kết thúc, thổ lộ tình cảm mà dễ như ăn kẹo thì Kim Long đây thề mình sẽ là kẻ tiểu đường nặng nhất thế giới.
Người tính không bằng trời tính, chưa tròn một tuần Thái Ngân báo thêm tin dữ nữa.
Lại một trưa nắng nóng sau giờ học, Kim Long và Thái Ngân rảnh rang ngồi xem Phạm Anh Quân đánh cầu.
Long tính nay cùng em Quân hưởng trà dưới bóng cây mát cho nó tình, chẳng hiểu sao thằng lùn này kè kè theo làm gì. Chắc là ké trà bánh.
Không sao, đỡ ngại ngùng hẳn. Chứ chỉ hai đứa ngồi nhìn nhau thì Kim Long sẽ nhập viện sớm mất.
Thái Ngân mơ hồ nhìn theo đám mây trôi nhè nhẹ trên vồm trời cao nắng chói, thả ra một câu. Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, ngọn gió.
- Mai là một ngày đẹp trời để nói lời yêu.
- Mày huyên thuyên gì đấy?
Kim Long hỏi, vẫn chăm chú theo dõi ván cầu của hoàng tử.
Thái Ngân nói một cách nghiêm túc:
- Mai tao sẽ tỏ tình ẻm.
Bạn nghĩ Kim Long lại sặc, không, anh ta chỉ mắc cục bánh quy thôi. Đang nuốt chưa kịp trôi đã gặp thêm tin muốn té ngửa.
Thái Ngân đúng là dạng quá nhanh quá nguy hiểm, chơi chung dễ tăng xông máu, gặp bác sĩ cỡ hai lần một ngày chớ đùa.
- Thiệt hả? Mày để ý ẻm chưa đầy một tuần luôn á.
- Dù có là mười năm hay một tuần tao cũng chẳng thấy có gì khác biệt nếu không nói ra mày ạ. Càng dõi theo ẻm tao càng muốn ẻm thành người yêu tao, dành trọn sự chú ý đặc biệt cho tao nên tao chắc chắn phải nói, càng sớm càng tốt!
Kim Long thấy mình như đang bị đá xoáy vậy. Đánh mắt sang với vẻ khó chịu.
- Mày nói với tao chuyện đó làm gì?
Dưới danh nghĩa bạn lâu năm, Thái Ngân vừa nghe đã hiểu ngay hàm ý.
- Tao chỉ muốn thông báo thôi chứ chẳng có ý gì, chuyện quan trọng phải nói với người quan trọng chứ.
- Chuyện quan trọng?
Hết hồn hú vía, Phạm Anh Quân từ đâu đứng trước mặt hai người làm cả đôi muốn kí ngay vé trợ tim gấp. Đẹp trai mà xuất hiện như vong vậy, tổn hại tim mạch quá.
- Quân được nghỉ hả em? Làm gì thì làm tự dưng đi hù tụi anh vậy hà.
Thái Ngân vờ hấp hối tía lia cái miệng. Trong khi Kim Long tỉ mỉ quan sát nét mặt người mình thầm thích, tại nay nó là lạ.
- Do hai anh mải lo nói chuyện không để ý em đi tới đó. Mà anh Ngân có chuyện gì quan trọng ạ?
- À, anh tính mai đi tỏ tình, nhờ chú mày làm băng-rôn chúc mừng chiến thắng của anh đi là vừa.
Anh Quân cười hiền, thời gian gấp rút vậy sao làm kịp, chúc anh may mắn xong liền bỏ đi mất hút.
Kim Long thấy cái cười đó cứ kì kì , điềm lắm, chả nhẽ nhóc đó hiểu lầm gì chăng hay có buồn phiền trong lòng. Nghĩ mà lo.
*
Em crush của Thái Ngân dễ thương lắm cơ mà bị người ta đồn ác thiệt sự. Vừa ngoan, lễ phép, học hơi kém tí nhưng tính cách không chỗ nào chê, 10/10. Hở cái là kêu anh hỏi này hỏi kia khỏi mắc công Thái Ngân dàn dựng vở kịch bị Cờ đỏ bắt nữa.
Thái Ngân rất quý cách em crush đối xử chan hòa với mọi người đồng thời cũng thấy bực bội thầm trong lòng khi cậu với ai cũng thế.
Có lẽ vì vậy mà được nhiều người thích, bị chia tay, cắm sừng cũng nhiều, tóm gọn thì lịch sử tình trường dài như tên cậu vậy (Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường). Có lẽ thế nên mới bị đồn là red flag, cừu non ngây thơ dễ bị gài mà, cần lắm một người trưởng thành và đầy lí trí như anh.
Dẫu lí do gì thì anh cũng phải tỏ tình nhanh nhanh trước khi cơ hội thành công giảm xuống. Anh không muốn mười năm ôm mãi một mối tình đơn phương như thằng bạn mình đâu.
Nhật Trường tuy là con chủ tịch nhưng không vì thế mà không đi xe đạp đến trường, vừa rèn luyện sức khỏe vừa trông giống như bao cậu nam sinh bình thường khác.
Câu lạc bộ bóng rổ nay không sinh hoạt nên sau giờ học cậu chắc chắn sẽ xuống nhà xe. Nếu không bận việc đột xuất anh đã đứng chờ sẵn ở đó cả buổi. Không sao, cậu đảm nhiệm vai trò khóa cửa lớp thành ra xuống sẽ trễ theo anh tính toán bây giờ chạy thụt mạng sẽ vừa kịp để gặp cậu.
Hàng đẹp, hàng đỉnh thường lắm người săn, không phải mình anh có tình cảm với Nhật Trường. Anh biết chứ, biết rất rõ nên mới gấp gáp như thế.
- Ê Trường.
Chậm chân rồi.
Trong mắt Thái Ngân, Nhật Trường ngáo ngơ, dễ dãi như chú cừu bông nhỏ. Chứng minh ở phía trên, chỉ cần người ta tỏ tình là sẽ đồng ý, không hợp thì chia tay. Nhưng đó là với những trường hợp thoáng qua đời nhau như mây gió, còn giờ, nếu là cậu ta... anh không tự tin mình còn cơ hội để tiến tới với cậu.
- Tự nhiên mặt mày nghiêm túc vậy ba, bộ mày tính tỏ tình tao hay gì hả Nhậm?
Không lẽ lao vào cướp cậu đi. Thôi, làm người ai làm thế, coi như thất bại ở chặn tình này.
Ây da, giờ Thái Ngân hiểu sao bạn anh - Kim Long - chẳng dám hé môi bày tỏ rồi.
Ấy không, vụ của thằng đó là bệnh viện trả về, hai đứa song phương mà cứ nghĩ mình đơn phương, anh/em ấy không thích mình đâu đồ, xem có chướng không chứ.
Anh cười, rồi vụt tắt đi nhanh chóng. Chắc chạy nhanh quá chân nó mỏi nên gục xuống nghỉ tí.
Chứ không phải cứng đầu cứng cổ trông đợi vào vị thần may mắn nào, cốt yếu vẫn ở bản thân, dù gì thì cũng sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho cậu trong hôm nay.
Tính ra nhỏ con cũng là cái lợi, trốn sau bồn cây cao ngồi cái là mất dạng luôn.
- Này, tao đùa thôi, đừng nói mày tính... thiệt nha?
Nhật Trường không nghĩ giữa cái nắng trưa oi ả, nóng phát khóc với tâm lí về trễ cha mẹ lo này là lúc để thằng bạn cậu - Trần Nhậm - câu thời gian bằng vẻ mặt nghiêm nghị đó đâu.
- Này, không có gì thì tao về.
- Không!
Mày quát ẻm!? Mày tin xíu tao quát mày lòi trĩ, má nhận không ra không thằng Nhậm kia!! - suy nghĩa của anh núp lùm nào đó.
- Làm sao mà không có gì được. Mày nghĩ sao tao học giỏi thế vẫn vào trường này?
- Tại... mày xui, học tài thi phận mà.
- Không, là vì mày. Chỉ với việc tổng hợp điểm chuẩn các năm tao đã tính ra điểm đầu vào của từng trường trong khu vực. Và nhờ mối quan hệ bạn thân của chúng ta, bố mày không ít lần gửi gắm mày cho tao, giúp mày học tốt hơn các kiểu. Chính tao là người gợi ý bác trai đưa mày vào đây thay vì học trường của gia đình. Nói tới đây chắc mày đủ hiểu rồi.
Méo. Lũ thông minh rặt một nồi không bình thường. Hừm, chả nhẽ thằng Quân tương tự vậy ta? Nó giỏi khiếp mà nhở?
Như Thái Ngân, Nhật Trường hiểu tầm một nửa ý của Trần Nhậm. Nhưng nhiêu thôi đủ để cậu lùi xa vài bước.
- Sợ á má. Mày có ý với tao từ bao giờ?
- Năm lớp 6. Mày là người đầu tiên bắt chuyện với tao, cùng tao diễn tiểu phẩm và nhiều thứ vui vẻ cùng nhau nữa. Là người bạn tuyệt vời nhất tao quen được trong đời...
Không, không muốn, không muốn nghe thêm nữa! Xe đạp Ngân đâu? Trời ơi, kế sát hai khứa ấy. Thôi, lên thư viện trường ngồi thiền tịnh tâm cho lành. Chứ cứ ở đây mãi, đến lúc gạo nấu thành cơm thì anh bới cám ăn trong nước mắt à.
Mẹ kiếp, đời là bể khổ, mình càng đau ông Trời càng cắm dao vào lòng mình hơn:
Ra sân bắt gặp ngay cảnh quỷ Thịnh với con Panny tình từ dắt nhau la cà chưa chịu về.
Quẹo vội sang hướng khác, được hai ba bước, tông thẳng vào mắt là hai đứa bạn thuở cởi truồng tắm mưa tận giờ mới tỏ tình nhau. Và biết canh thời điểm ghê, lập mưu chọc tức anh đây chắc!
Cái ngày óc lợn gì mà vận nghiệp ập đến liên tục. Đã buồn tình thì chớ, thằng bạn chiến hữu với em trai đang sung sướng trong bong bóng tình yêu màu hường ngay trước mắt.
Năm nay quả là tam tai của anh, hết người quen rồi đến người lạ cũng tay trong tay hạnh phúc dạo khắp sân trường. Sân trường mà tưởng phố đi bộ không, tức ói máu.
Thứ Bảy mà cặp Thái Ngân nặng nề đến lạ, kéo chủ nhân nó ểu oải ngồi xuống bậc thang.
Uầy, con người ta đúng là luôn bắt giác tìm về những nơi gắn liền với những kỉ niệm khó quên. Chỗ này chẳng phải là nơi anh hụt chân lần đó sao.
Chà, khi cảm xúc thế này Thái Ngân bỗng muốn hát lên:
- Lâu lâu ta mới sầu một lần, lâu lâu ta mới sầu một lần, lâu lâu ta mới sầu một mình... buồn vãi.
Thái Ngân chuyển từ thế banh càng sang bó gối. Ụp mặt vào hai đầu gối, thở ra một hơi ngân dài chữ "chết tiệt".
Muốn khóc mà thấy khóc giải quyết được gì đây? Mang đến gì ngoài khuôn mặt tả tơi chứ? Tình thôi mà, không mối này thì mối khác. Nói vậy chứ lòng đau sao vơi mau được. Đành cho phép bản thân một phút yếu đuối lần này.
- Anh Ngân buồn ạ?
- Ờ.
Không có chuyện anh ngạc nhiên ngước lên bàng hoàng đâu. Nghe tiếng bước chân thôi anh đã gần như đoán được người ngồi bên cạnh mình là ai. Người có lương tâm để ý anh giờ còn mỗi cậu chứ mấy.
Lạ lùng ghê, cậu đáng lí đang tay trong tay với người bạn đã thầm thương trộm nhớ mình từ tận hồi cấp Hai, hơi sức quan tâm gã trai vô tình say nắng cậu được một tuần này làm gì.
- Nói em nghe tại sao anh buồn được không?
Đã có lòng hỏi thì anh cũng có dạ, thú thật:
- Tại cậu đẹp trai, tốt tính quá chứ sao. Đánh đổ con tim bao người biết không?
Nhật Trường cười, ai nghĩ cậu khờ khạo không nhận ra tình cảm của vị đàn anh đây là sai bét nhé, anh thể hiện đến người mù còn thấy rõ rành rành.
- Anh Ngân có gì muốn nói với em hôm nay ha?
Thái Ngân ngồi im đó mà như ngồi giữa nồi canh hẹ, rối mòng mòng hết cả trí óc. Không biết thể hiện sao cho ổn. Không thể tình được, em crush hẳn đã yên bề gia thất rồi.
- Ừ, có. Anh thích em, hết.
Vậy được rồi, thích hay ghét nói cả rồi, thỏa lòng mình rồi, Thái Ngân đâu trông mong gì thêm sau vẫn đau.
Nhật Trường vẫn chưa hài lòng, anh nói thích mà cứ cúi mặt xuống nhìn gạch hoa, là anh thích nó hay thích cậu? Bày tỏ với ai phải nhìn vào người đó chứ, anh này.
- Còn gì không ạ?
- ... ?
- Ý là, anh chỉ muốn nói thích em chứ không có còn nào khác nữa?
Anh chính thức hoang mang. Nhậm vừa tỏ tình và cậu mới đồng ý xong (99% theo suy đoán của Thái Ngân) giờ đến đây an ủi đã lạ còn kiểu...?
Cho là anh trốn chưa kĩ nhưng lúc đó cậu đủ tâm trí nhận ra?
Mỗi lần nhắc đến con bé Panny là thằng Thịnh nó "bắn liên thanh" quên hết trời đất, thằng Long khi kêu nó nói về Anh Quân không khác là bao.
Vừa mới chính thức hẹn hò xong không quan tâm bạn trai mà tò te với anh như này là như nào? Cậu thiệt là loại trai ấy à?
Cảm giác cứ như... cậu muốn anh nói ra ý muốn thật lòng của anh vậy.
- Anh à, anh không nói thì đến lượt em nhé. Cảm ơn anh đã bày tỏ thẳng thắn với em, em vui lắm.
Thái Ngân siết chặt ống quần âu. Thật sự không muốn nghe mấy câu từ thiện, thương cảm này tẹo nào. Tha anh mà về với bạn trai em giùm đi Trường ơi, anh lạy em.
- Cảm xúc em dành cho anh ấy. Nó... không dừng ở mức anh em bạn bè đâu ạ.
Nhờ sự đơn phương lộ liễu ấy mà Nhật Trường mới dần dần để ý, từ từ xem trọng những điều nhỏ nhặt anh làm cho mình hơn. Bám anh hơn, đu theo anh hơn rồi chẳng biết từ bao giờ đã đưa anh vào vị trí đặc biệt trong trái tim.
Đây, khoảng khắc này mới chính là lúc Thái Ngân ngước mặt lên, trưng ra quả biểu cảm sốc toàn tập. Não phăng tít ngoài vũ trụ, chưa kịp trở lại để xử lí lượng thông tin vừa tiếp nhận.
Là sao? Là tính bắt cá hai tay hả? Hai, tư, sáu với ba, năm, bảy và chủ nhật chơi hết hay xả hơi hay mối khác?
Nom biểu cảm thôi Nhật Trường đã hiểu ra anh nghĩ gì nãy giờ.
- Em từ chối Nhậm rồi. Em không biết những lời em nói ra với nó có quá thẳng thừng không, nhưng em muốn được thoải mái thẳng thắn như anh vậy, không muốn không có tình cảm gì mà cứ đồng ý hẹn hò mãi.
Đổi vai, đến lượt Nhật Trường ngắm sàn gạch hoa và Thái Ngân chăm chú quan sát cậu.
- Nhìn lại thì em thấy em tệ lắm anh ạ, đã làm biết bao người dành tình cảm cho mình phải chịu tổn thương, em bị đồn là bad boy cũng không sai. Vì vậy nên dù biết chúng mình có nhen nhóm với nhau nhưng em vẫn không dám thừa nhận.
- ...
- Anh nghe chắc sẽ cười thúi mặt em cho xem. Nhưng em vẫn phải dành lời cảm ơn tới Nhậm. Nó lúc nào cũng là quân sư bất đắc dĩ cho em kể cả khi em vừa từ chối nó. Nó bảo dòm phát đã biết em cảm mến anh rồi, thậm chí đoán được anh sẽ tỏ tình hôm nay, cố gắng hớt tay trên tạo cơ hội cho mình rốt cuộc không thành thiệt. Còn diễn nét kiểu biết trước cố kết cục này gì gì ấy.
Nể Nhậm, bất kể tình huống nào cũng tiểu phẩm cho được.
- Cất Nhậm sang một bên, quay lại chuyện hai đứa mình. Em chỉ muốn nói là nếu lời đó khó nói đối với anh quá thì để em nói cho.
- Hửa... hả?
Thái Ngân loạn lên, não anh chưa kịp đáp xuống mặt đất, ít ra để anh chuẩn bị tâm lí. Mà tính nói gì cơ?
- Anh đồng ý làm bạn--
- Á, Trường ơi! Có con gián, cứu anh!
Thái Ngân đứng phắt dậy, nhún chân như nhảy sạp, hoảng loạn lao ầm vào cậu.
Nhật Trường thoáng ngạc nhiên. Sau bình tĩnh lại thì thấy buồn cười quá. Ôm anh mà miệng cười đau khổ.
- Có con gián nào đâu hay là anh không muốn--
- Không hề! Có con gián thiệt, nó mới chạy ngang sàn này, em không thấy hả?
- Em để ý anh lo chằm chằm em kể từ khi ngước lên đó nhé, hay anh lé? Sự thật nãy giờ chỉ mải coi gián, con bọ?
Trời ơi, kì thực không có ý đó. Vậy khác gì bảo trong mắt anh cậu không đáng nhìn đến bằng tiểu cường cỏn con.
- Anh không, chỉ là... em biết mà.
Thoáng qua trên khóe miệng Nhật Trường là một nụ cười trêu chọc có phần tự mãn và thích thú.
- Em không biết, anh Ngân nói em biết đi.
Thái Ngân nắm lấy cổ áo tên khoái trí nọ, theo đà đè người kia xuống sâu hơn, gối đầu luôn trên bậc thang kế. Anh vừa ngượng vừa trách:
- Ơ, ơ, em biết mà, em vừa cười kìa! Anh thấy đấy nhé!
Y như suy nghĩ của cậu, chọc anh ngại đỏ lửng cả hai gò má quả xứng đáng. Anh Ngân của cậu dễ thương mà ít bày ra quá, phải trêu đến vậy mới lộ.
- Em xin lỗi mà, tha em. Anh Ngân làm bạn trai em nha!
Thái Ngân đờ ra một lúc. Thực sự thiếu gia Đỗ Nhật Trường đây không hiểu anh nghĩ gì thật? Là anh đánh giá EQ cậu quá cao? Anh cần chuẩn bị tâm lí mà cứ đánh úp bất thình lình thế là thế nào?!
- Thôi mà, em biết tóc anh đẹp rồi, em muốn thấy khuôn mặt điển trai của anh nữa cơ, anh Ngân ơi, anh Ngân à.
- Khéo nịnh.
Hiện tại, anh Phạm Đình Thái Ngân đang thẹn đến hóa cà chua chín, vùi đầu vào bờ ngực cậu Đỗ Nhật Trường để tránh đối mặt trực diện với cậu ấy (?). Cậu chàng chỉ biết bất lực, vuốt ve, dỗ dành anh cho mình câu trả lời đi.
- Em đó, đồ cáo già đội lốt cừu non.
- Ơ, em đã làm gì đâu?
Thái Ngân ngẩng đầu, hôn phớt lên môi cậu.
- Có, làm anh lụy tim
Cái vẻ lém lỉnh đó thôi đủ làm cậu chết cứng tại chỗ, sướng rơn. Sau có thể trông vừa ngầu đét vừa dễ cưng xốn xang ruột gan cùng lúc vậy chứ, anh là thiên tài à.
- Anh bất ngờ là em phải hỏi việc anh có muốn làm bạn trai em không đấy, tất nhiên là đồng ý rồi, dấu yêu của anh.
Nhật Trường nâng cằm anh lên, chuẩn bị cho một nụ hôn lâu hơn.
- Là anh nói đó nhé, thương mến của em.
- Ừm hứm.
.
.
4885.
Gần 5 tiếng và cũng gần 5000 từ, không còn gì vui hơn ;>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro