Đa vũ trụ 1: Mạo hiểm giả (luanngan)
Bối cảnh: thế giới viễn tưởng, phi lí thường thấy trong mấy bộ fantasy, isekai (bối cảnh Âu nhưng tên Viết :)) )
Song luân x Thái Ngân (hint)
(Cặp phụ: Rhycap/ Caprhy, song tú)
-----------------------------------------------
Có thể nói mạo hiểm giả là vua của mọi nghề, đi khắp năm châu bốn bể không nghề nào hơn được nó, vừa không xét bằng cấp, vừa có đãi ngộ, nhiều quyền lợi còn được xã hội trọng dụng.
Những phúc lợi mà người bên ngoài thèm thuồng còn người trong cuộc hiểu thấu ấy chỉ là lớp kem phủ ngon ngọt của đám Hiệp hội Mạo hiểm giả bày ra hòng chiêu dụ chú cừu non ngơ dại. Bởi không ai đứng ra đảm bảo rằng họ sống đủ thọ đến khi nhận những phần thưởng hậu hĩnh theo kí kết và hứa hẹn.
Hiệp hội là nơi sẵn sàng đẩy lứa thanh thiếu niên vắt mũi chưa sạch vào chỗ chết xong cuối tháng mở vinh danh, chia buồn linh đình khiến không ít bộ phận trong nghề ngứa mắt. Do đó, nhiều cá nhân và đội nhóm đã tách riêng và hoạt động tự do, ngoài vòng kiểm soát của Hiệp hội.
Tiên phong trong công cuộc tách khỏi "mẹ lớn" phải kể đến Phạm Lưu Tuấn Tài, người đã giang tay cứu vớt các tân binh tội nghiệp bị bỏ mặt, cố gắng cống hiến chỉ để nhận lại thông báo tử một cách trơ trẽn của cái tổ chức kinh doanh bẩn đội lốt chính nghĩa.
Ấy thế, người dân hằng năm vẫn rót tiền ủng hộ đều đều, tổ chức cứ vậy mà phát triển, lượng quan tâm, thu hút chẳng hề giảm sút.
Tuấn Tài, Trường Sinh và những người anh em khác thấu hiểu nổi lòng lính mới hơn ai hết vì chính họ cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Về quê nhà bị xua như tà ma; có rống, có hét cũng chỉ là ngọn gió thoáng qua lỗ tay cây của bọn quyền lực cấp cao.
Họ chẳng còn nơi để về, tụ lại bên nhau mở ra nhà chung kiêm quán rượu Ánh Sao này. Nơi phút yên ắng hiếm hoi như giờ nghỉ của thủ lĩnh Tuấn Tài.
- Bớn anh em, cụ Sinh, anh Tài ơi, thanh kiếm Thanh Long Hồng Ngọc - Mãnh Thú Thứ Thiệt của em biến mất tiêu rồi!
Cậu út Đức Duy hốt hoảng chạy bán sống bán chết ra ngoài gian phòng khách, trên người vẫn diện chiếc quần xà lỏn vịt vàng phiên-bản-giới-hạn nên hẳn vừa ngủ dậy.
- Điêu, chú mày đêm nào cũng ôm khư khư ngủ như vàng như bạc mất là mất thế nào được?
Phong Hào mới thấy tít đằng kia đã phóng đến đối diện cậu út, tuy không đóng góp thêm thông tin nhưng thành công Đức Duy thêm phần ấm ức.
- Giận thật, anh Tú Voi lại lấy đồ em đi đấu giá ở chợ đen nữa đúng không?
- Lạ đời. Tao đi chữa lành mới về, đi tắm thác gột rửa tâm hồn, thanh tịnh lắm, uy tín.
- Thế ai lấy của em!? Em méc Quang Anh là Quang Anh đấm cho đấy.
Đức Duy không ngần ngại đánh mắt sang ông anh thích chữa lành đang đứng trước cổng.
- Mày rõ nghi tao. Mà là tao thật thì Quang Anh nhà mày có 10 cái gan cũng không dám đụng, chớ quên anh trai kính mến của nó là anh yêu nhà tao nhá.
Đức Duy tức xù lông đầu, không cãi nổi, tức gì đâu, sao Quang Anh nay lại đi làm nhiệm vụ chứ trời, không là có người bật phụ.
- Oáp, mới sáng sớm gì mà ồn kinh, tụi bây mắc quậy ghê ha?
Trông thấy người kia vừa bước khỏi phòng Đức Duy đã vội vàng lao lên tầng. Đồng minh đây chứ đâu!
- Cụ Sinh, cụ Sinh!
Trường Sinh ngái ngủ đáp:
- Gì, nói đi để còn--
- Có ai lấy mất kiếm của em, làm sao giờ?!
- À, ờ thanh Thanh Long thằng Quang Anh dành dụm tặng mày hồi sinh nhật năm ngoái í hả?
Đức Duy bặm môi gật đầu. Trường Sinh mơ màng gật theo. Khoan...
- Nói gì nói lại anh nghe, già quá tai nó lãng.
- Em mất kiếm, cụ ạ.
Nom vẻ mặt là thấy uy tín hơn Hiệp đội Mạo hiểm gì gì đó rồi, Trường Sinh nghĩ bụng, giờ dỗ bé út kiểu gì đây, thằng bồ nó đi công tác đúng lúc gớm.
- Thôi, bớt buồn, để huy động 500 anh em giang hồ tìm phụ, lùng sục hết đại lục chắc chắn thấy, yên tâm nhé?
- Dạ.
Trường Sinh cười với thằng em. Mõm dễ, làm mới khó. To mồm lôi kéo mấy trăm anh em chứ quay đi quẩn lại chưa đến 1/5.
Khi trước lập mưu "phản động" hùng hổ cắt máu ăn thề đủ kiểu, về sau vài kẻ lại nản chí rút lui, thêm vài ba vấn đề khác cứ sinh sôi như nấm. Có thể nói trong nghề mạo hiểm giả cái quán rượu kiêm nơi nhận đơn giải quyết theo yêu cầu này bị cô lập không sai, chẳng ai muốn dính líu sâu sắc đến mặt ngầm của Hiệp hội cả.
Sáng dậy mơ ngủ quá thành ra linh tinh, Trường Sinh quyết định ra giếng rửa mặt cho tỉnh để còn mở quán. Nay anh Tài bận đi công việc, ở xa mà nghe tin anh mở quán trễ, vệ sinh không sạch các thứ lại sinh lo ảnh hưởng đến công việc thật không hay.
Sẵn mõm đá to cách giếng không xa có bóng người khá quen mắt - là cậu yêu tinh mới gia nhập nhà chung, Trường Sinh bận túi bụi mấy nay chưa có dịp nói chuyện nhiều với cậu ta nên cứ có cơ hội là bắt chuyện để tìm hiểu đồn thời giúp cậu ấy sớm vượt qua sang chấn.
Cậu yêu tinh ấy tên Thái Ngân, kém Trường Sinh hai tuổi nhưng do là yêu tinh nên trông trẻ măng, thân hình có phần nhỏ con nên hồi mang cậu về anh đã tưởng ấy là một cậu bé nhỏ chừng 15-16.
Hoàn cảnh hai người gặp gỡ tất nhiên không vui vẻ gì.
Hiệp hội mắc chứng cuồng sát hay sao mà đốt trụi khu rừng nơi có một làng yêu tinh sống. Bị đánh úp bất ngờ trong đêm, dù chống trả quyết liệt nhưng lực lượng hai bên quá chênh lệch.
Trường Sinh bấy giờ đang trên đường về sau nhiệm vụ đường dài, chứng kiến cảnh tượng trên đã vội phóng ngựa ứng cứu, tiếc rằng không kịp, khi anh cùng các anh em khác đến nơi thì bên Hiệp hội đã rút từ lâu để lại ngôi làng chết đen, đâu đâu cũng nồng nặc mùi thịt cháy.
Giữa cơn bàng hoàng xen lẫn buồn nôn và ghê sợ trước sự tàn độc của bọn kia, xông vào tai những người đàn ông ấy là tiếng hét vỡ trời khiến vài ba anh em gục ngã đến té ngựa.
Tiếng hét ấy ai oán, khống khố, tuyệt vọng, như nhát dao cắt vào từng thớ thịt con người ta, đau đớn đến từng lát tế bào, da thịt, sống lưng.
Càng tiến gần càng thấy rõ hơn.
Cảnh tưởng trước mắt nao lòng, xót xa: giữa đống tro đổ nát hoang tàn, có cậu trai tộc yêu tinh mang khuôn mặt cứng đờ, không khóc không cười, không hề có chút gì biểu hiện đang sống, trông như một cái xác vô hồn ngước lên vồm trời cao rộng. Lúc đó, mặt trời vừa lên, chiếu rọi đôi mắt sẫm màu u uất kia. Đó là cảnh tượng hằn sâu không tài nào quên trong Trường Sinh.
Bởi lẽ đó nên Trường Sinh đã tự đặt lên mình trách nhiệm giúp Thái Ngân hòa nhập hơn. Bất chấp sự cố gắng kết nối của anh, cậu một mực phớt lờ. Không sao, có công bắt chuyện có ngày nên duyên!
Trường Sinh để ý Thái Ngân hay bỏ đi đâu đó một mình rất lâu hoặc tìm một góc riêng yên tĩnh, ngồi xuống rồi xin về hướng xa xăm, phía khu rừng nơi cậu từng sống vui đùa cùng gia đình. Anh hiểu, mỗi lẫn có dịp ghé ngang quê anh có thói quen bất giác tìm về ngôi làng cũ - nơi đã không còn chào đón anh nữa.
- Ngân! Làm gì thế em?
Từ xa, Trường Sinh réo gọi cậu em trai mới, mặt hớn mày hở hồ hởi tới chạy đến, qua cả cái giếng, thôi, anh đâu cần rửa mặt nữa, gặp cậu tự dưng tỉnh ngủ liền.
- Này, nghe anh gọi khôn-- Ngân, thanh kiếm em đang cầm...?
Thái Ngân quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh như thể tia nắng mai kia không tài nào soi sáng nổi góc tối sâu trong nhãn cầu ấy.
Anh cách cậu cỡ ba mươi bước chân, từ từ thu hẹp khoảng cách.
Cậu chậm rãi nâng thanh kiếm nặng trên tay lên. Mắt vẫn dán chặt vào anh, bình nhiên như nhìn hư vô, thản nhiên không chút do dự rạch một đường ngang cổ.
- Ngân!!
Thái Ngân ngã xuống mõm đá, nhẹ nhàng tựa cánh hồng rơi, trái ngược với trái tim người đàn ông chứng kiến cảnh đó mà hụt lên hụt xuống trăm nhịp nặng trĩu.
Trường Sinh vội vã chạy đến đỡ Thái Ngân dậy. Nhanh quá nên vấp phải hòn cuội, nhờ thế phóng thẳng qua mõm đá luôn, anh thấy cảm giác hơi đau chứ tiện phết. Mà lúc đó còn tâm trí gì lo vết xước lặt vặt trên cơ thể, vết cắt đang bê bết kia quan trọng hơn.
- Ngân... Ngân... em, cái--
Thái Ngân khó nhọc mở mắt. Giọng lầm bầm quở trách:
- Anh đỡ làm gì để té đau.
Rồi chuyển tông trầm hơn:
- Có chết đâu mà sợ.
Tộc yêu tinh có mối gắn kết đặc biệt với thiên nhiên, đặc biệt là khu rừng họ sống. Và tạo hóa cũng ưu ái cho họ nhận năng lượng thiên liêng từ rừng, nói cụ thể thì mỗi cá nhân trong tộc sẽ được mang một năng lực đặc biệt từ khi còn trong bụng mẹ, chỉ đợi ngày thức tỉnh.
- Ông Trời thật biết cách trêu ngươi người, anh thấy không?
Trường Sinh lộm cộm ôm Thái Ngân ngồi dậy dựa vào mõm đá. Lấy thanh kiếm từ tay cậu cẩn thận đặt xa khỏi tầm tay người trong lòng. Rồi vuốt ve dịu dàng trấn an. Đây là lần đầu cậu chịu nói nhiều như vậy kể từ khi về nơi này. Anh muốn nghe nhiều nhất có thể để thấu hiểu nhều nhất có thể.
Thân thể Thái Ngân tều tụy, xác sơ vì bỏ bữa lâu ngày và mất ngủ nhiều đêm, chẳng có chút sức lực nào, được ôm thì yên vị cho ôm, cho siết tùy thích, không hề có ý phản kháng hay khó chịu, đúng hơn, cậu như mất đi toàn bộ xúc giác, cảm nhận vậy.
- Trẻ trong làng tôi luôn chăm chi rèn luyện để thức tỉnh đặc ân mẹ thiên nhiên mang cho. Còn tôi chỉ mải la cà, càng không có tài cán hay đặc biệt nổi trội hơn ai... tôi... tôi...
Giọng cậu run run, hàm trên bặm chặt hàm dưới kìm nén, Anh xoa lưng, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn. Thủ thỉ với cậu:
- Có khóc, có đau cứ chia sẻ với anh, đừng ôm một mình, được chứ? Anh luôn ở đây lắng nghe em, bất kể khi nào.
Khóe mắt Thái Ngân ươn ướt, cậu đã phải nén mình quá lâu.
- Hức, tôi... tôi... tại sao lại là tôi? Anh chị tôi đều giỏi giang hơn, nỗ lực hơn, tại sao Thần Rừng lại chọn tôi sống? Sao ngài nỡ lòng nào ban cho tôi khả năng bất tử? Điều tôi muốn là được bên cha mẹ, bạn bè, láng giềng, sao cho tôi ở lại trần đời này làm gì?
Cậu nấc lên. Hai bàn tay chai sạn, lấm lem bùn đất loay hoay lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn như xả lũ. Nhìn đôi bàn tay ấy, nhìn về phía trước phía xa xa nơi có những gò mộ mới đắp, anh như hiểu ra lời lí giải cho những lần biến mất của Thái Ngân.
- Anh chắc chắn mọi lựa chọn của số phận ắt phải có cái lí của nó, như cách mỗi chúng ta gặp được nhau vậy, không phải trùng hợp hay may mắn.
- Hức, ực... anh thì biết gì chứ? Sao không bỏ mặc tôi ở đó cho rồi? Xem như lúc ấy anh chưa biết tôi chết không được nhưng giờ anh biết rồi thì bỏ quách tôi đi!
- Ngân à...
- Đưa tôi về làm gì? Liệu tôi sẽ sống mãi không già đi... tiếp tục chứng kiến những người mình yêu thương... hức, rời bỏ mình?
- ...
- Mấy anh em đối xử với tôi rất tốt, ai nấy đều tốt hết, tôi cảm nhận được điều đó trong từng hành động quan tâm mọi người dành cho tôi (đặc biệt là anh). Nhưng nó làm tôi... sợ... sợ lắm, sợ sẽ nhỡ coi mọi người là gia đình thứ hai... hức, rồi... sẽ đến lúc...
Trường Sinh dành trọn sự dịu dàng mình có để âu yếm người bé hơn vào lòng thủ thỉ.
- Em của anh, sao lại đi sợ chuyện đó? Mải lăn tăn tương lai thì bao giờ mới được sống thoải mái, vui vẻ đây hả em? Đâu ai tính toán được mai sau vậy nên cứ tận hưởng hiện tại nhiều nhất có thể, cho tâm trí thông thoáng, bớt đi âu lo bởi ai sống trên đời đều biết quanh ta, nỗi buồn luôn nhiều hơn niềm vui, ôm mãi sầu đau chỉ khiến cán cân thêm lệch, đến lúc lệch hẳn thì tâm trí ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Trường Sinh xuất thân là con nông dân may mắn được đoàn kị sĩ đi tuần ngang qua làng dạy kiếm; năm mười tám, mùa vụ khó đành tập tành lên thành xin nghề mạo hiểm giả cứu đói mẹ già em thơ, mới đó mà đã ngót nghét hơn mười năm gắn bó với đao kiếm, bợm nhậu, trăm cuộc sinh tồn lớn nhỏ, chỉ sợ không đủ nhẹ nhàng, ấm áp an ủi cậu yêu tinh nhạy cảm kia.
Nói cậu đừng suy nghĩ chi nhiều quá trong khi chính anh không khác gì, trâu bò ngựa lừa giống nhau thôi.
- "Em của anh" á? Gọi... đừng có gọi vậy.
Thái Ngân dụi hai mắt đỏ hoe, không hiểu sao nghe lời đó, cơn xúc động lần nữa tuôn trào. Gia đình Thái Ngân đông lắm, tận bốn anh chị em cơ, nhà tuy nhỏ nhưng không phút nào không náo nhiệt, ôm sồm. Là em út, cậu được cưng vô cùng, ngày đó, mọi người trong nhà đều ưu tiên chắn cho cậu trước.
"Ngân, chạy đi, theo má và anh chị nhanh lên con! Chạy khỏi khu rừng, càng xa càng tốt!"
"Là con trai thì đừng thẳng dậy, không có mít ướt! Anh mày sẽ mở đường... bảo trọng, không có anh phải sống cho tốt, biết chưa?"
"Đi đi mặc chị, chân chị bị thân cây đè bẹp không lết nổi, hai đứa còn chân thì phải chạy, nhớ chăm lo thật tốt cho má, nghe hong?"
"Má, chân con trẹo rồi, để con ở lại, má và chị chạy trước sẽ kịp, đừng cổng theo con, má ơi!"
"Lửa... má, chị, xoáy lửa..!"
- "Em của anh"... hức... đừng có tỏ ra thân mật quá, tôi không có định--
- Cuối cùng cũng phản kháng rồi này.
- Không có, hiểu lầm, không, ý là...
- Ngoan ngoan, anh thương.
Cơn buồn ngủ tưởng chừng đã rời đi từ lâu bỗng ập đến làm mi mắt Thái Ngân nặng trĩu. Giọt nữa mắt lăn dài trên bờ má trắng đã khô đi từ lúc nào.
Trường Sinh gạt nốt những mảnh nước mắt li ti còn đọng lại trên khóe mắt Thái Ngân, người đã thiếp đi tự bao giờ.
Bỏ ăn bỏ ngủ bấy lâu, cái nét gầy gò với quần thâm đậm màu u ám kia quả thật không hợp với khuôn mặt của một yêu tinh rừng chút nào (họ thường được ngợi tả như tiên tử giáng trần mà).
Tưởng chừng yên bình mãi trôi, đến khi anh nghe tiếng đám em trong nhà réo gọi. Do anh biến đâu mất hút, sợ lọt xuống giếng nên hét bằng cả cuống họng gọi anh lên mở quán kẻo anh Tài về đột xuất chửi xối xả tụi em.
Vài thành phần không biết do rối quá mà dẫn đến những suy đoán kiểu:
- Chả nhẽ anh Sinh ảnh lọt xuống dưới xong tìm được đường hầm bí mật dẫn đến kho báu hải tặc rồi quyết định làm cuộc phiêu lưu dưới đó?
- Giếng này thông ra biển chắc, anh nói gì hợp lí tí đi. Theo em nhá, là có nàng tiên dưới giếng, tình cờ bắt gặp cụ Sinh rửa mặt, vừa trông thấy liền chết mê chết mệt vẻ đẹp của cụ, kéo cụ xuống làm chồng.
- Nói nghe tội nghiệp mắt tia trai của cô tiên giếng nước luôn ấy, cô này đảm bảo ngày xưa bị trai trẻ đá nên chuyển sang hình mẫu trai già lắm chiêu.
- Anh em sai tất. Dòm kĩ xuống giếng đi, thấy rêu mọc đầy không? Chắc chắn là rêu quỷ nuốt trọn cụ Sinh của chúng ta.
- Hợp lí, em theo Quang Anh. Đi lên kinh thành có khác, thông minh vượt trội hẳn mọi người thấy đúng không?
- Thấy não có vấn đề hơn xưa thì có. Ma nào dưới đó mà đứa nào đứa nấy thi nhau bu lấy vậy hả?
Từ xa thấy người anh mình mong mỏi, ngó kiếm nãy giờ từ đâu lù lù xuất hiện, bế theo người mới và thanh kiếm quý báu của thằng út.
- Thanh Long Hồng Ngọc - Mãnh Thú Thứ Thiệt!
- À, kiếm của Duy bé nè, giữ đúng lời hứa nhá.
- Hoan hô cụ, cảm ơn cụ! Mà khoan, kiếm em có mùi máu? Trên người cụ có vết máu, anh người mới trên người cũng có máu, còn bất tỉnh nữa. Chuyện này là sao ạ!?
Anh em chung nhà, một đứa nghi là chín, mười đứa đồng lòng nghi hết. Hỏi dồn, hỏi dập không có chỗ thở.
- Bình tĩnh, Ngân vẫn ổn, chỉ ngủ thôi, nào rảnh kể cho nghe.
- Anh Ngân chịu ngủ rồi ạ? Cụ làm sao tài thế, anh Tài lo lắng mấy nay sợ anh Ngân ép bản thân...
- Anh hiểu. Ủa mà Quang Anh về rồi đó hả? Anh Tài về luôn chưa?
- Dạ có, anh ấy hơi mệt, vừa về đã ngất ngang tụi em mới mang vào phòng ngủ tịnh dưỡng.
- Tội ảnh, có gì anh bàn chuyện sau vậy. Thôi, mở quán mau, đứa nào có việc nhanh đi sớm đi nhé, về sớm anh kể, chịu không?
- Tuân lệnh anh!
Dòm bầy em hứng khởi chạy ùa vào nhà như đàn ong vỡ tổ làm Trường Sinh thấy câu đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ to xác quả không sai, với anh dẫu tụi nó tóc muối, râu bạc vẫn sẽ là những đứa em nhỏ của anh.
- Ưm.
- Ấy chết, tụi nó ồn quá làm em thức giấc hả? Ngủ thêm chút đi, anh bế về phòng cho.
Thái Ngân mơ màng nhìn khung cảnh náo nhiệt, nô nức trong kia không hề có chút ý niệm khó chịu nào, thậm chí thấy may mắn khi mình bị những âm thanh ấy đánh động làm thức giấc.
Trông vui thật, Thái Ngân nghĩ rồi thoáng giật mình khi gian nhà cũ hiện ra trước mắt, đúng rồi, gia đình cậu cũng rất đông vui và ồn ào như vậy.
- Ngân, anh bế em về phòng ngủ nhé?
Thái Ngân quay người, choàng tay qua cổ gia đình mới của mình, đưa ra lời đề nghị như một em bé đang vòi vĩnh được dỗ dành.
- Ưm, vào phòng anh vẫn ôm em được khônh? Em muốn được anh ôm.
Chậc, đúng là yêu tinh tinh quái. Có ai cho Trường Sinh anh biết đây là mơ ngủ hay say rượu vậy, mà cái nào cũng được, đều cưng chết người.
- Em muốn thì anh chiều, bé ngoan.
Trường Sinh dụi mũi vào gò má Thái Ngân, xem như đòn đáp trả cho vẻ dễ thương muốn rụng tim của cậu. Thương lắm mới thuận theo đó chứ không phải do cụ nhà dễ dãi đâu.
- Eo ôi, tôi chung ổ chung tụ với cụ Sinh đây bao năm mà chưa lần nào nghe mấy câu ngọt ngào kiểu "chiều theo ý em hết", "miễn là em vui", "tiền anh này, cầm lấy và đi chữa lành thoải mái, em nhé" cả, ai thấu nỗi buồn này, hu hu.
- Mày kẹt tiền nữa chứ gì, đừng hòng anh mày xì ra một xu nhá, lo đi làm nhiệm vụ trả nợ đi, anh không muốn tiếp giang hồ đòi nợ vào quán đâu.
- Không muốn viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra thì anh càng phải cho em vay, cỡ vài trăm để-- Á á á, đứng lại, đã nói xong đâu!? Em là Nguyễn Anh Tú, em trai thất lạc ba đời của anh nè Nguyễn Trường Sinh ơiiiiii!!!!
Cạch. Miễn tiếp.
.
.
3599.
Con người mà, đâu thể vững vàng mãi, cũng có lúc mỏng manh cần chở che, cần ai đó bên cạnh để an ủi, thấu hiểu, chia sẻ. Ý tưởng ngắn này được nảy ra bất chợt khi người viết đang vô cùng stress, cần lắm một người để ngồi lại bên mình thế này :<<
À mà nếu ai muốn plot này triển thêm thì comment cho sốp biết nhe :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro