Quy tắc KTX
Lưu Linh và tôi liền đi bật tất cả những nơi đang trong bóng tối. Nhưng làm như vậy , tôi sợ sẽ không ngủ được mất.
Lưu Linh cũng như vậy , sáng thức dậy , mắt cô ấy đã sưng húp lên.
" Sáng nay cậu muốn ăn gì?" - Tôi buộc tóc , đeo tạp dề lên và hỏi cậu ấy.
" Tớ đói quá , làm một nồi mì cay đi Ánh Ánh." - Cậu ấy nằm ra bàn , lướt xem điện thoại.
Tôi cũng chiều lòng cậu ấy.
Sau 25 phút , một nồi mỳ cay siêu ngon được hoàn thành. Gồm có : Bắp cải tím , thịt bò , cá viên và xúc xích.
Lưu Linh thấy vậy liền đi vào bếp lấy chén đũa ra ăn ngay lập tức.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhóm bạn cùng lớp bỗng hiện lên nhiều tin nhắn.
Bạn Cùng Lớp
: Tôi sắp chết đói đến nơi rồi.
: Tôi cũng vậy , phòng tôi chỉ còn lại ít mì và bánh mì lát.
: Cậu còn may mắn lắm , chỗ tôi đã cạn kiệt lương thực , chỉ còn nước uống.
: Có ai ở tầng 4 có đồ ăn không , cho tôi xin một ít , hứa sẽ đền bù gấp 3 lần.
Chúng tôi ở tầng 8 , cũng là tầng cao nhất của KTX số 1.
Lưu Linh nhìn vào nhóm Bạn Cùng Lớp , vừa hút sợi mì vừa cười khẩy.
" Bây giờ thì còn ai quan tâm đến chuyện tiền nông chứ , sống sót là ưu tiên hàng đầu."
9:20
Người kiểm tra đến phòng chúng tôi.
" Được rồi , phòng sạch sẽ , rất tốt."
Tôi và Lưu Linh vẫn như bình thường mà xem điện thoại , dọn dẹp nhà cửa.
Buổi trưa , chúng tôi ăn uống , sau đó nghỉ trưa.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có một ngày hạnh phúc như bây giờ.
14:46
Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi vội vàng chạy nhanh ra xem mắt mèo.
Bên ngoài cửa là một người phụ nữ tầm 23 tuổi , tóc dài , mặc áo sơ mi và váy tới đầu gối.
Tôi vội mở cửa , mời cô vào nhà.
" Cô đứng đây khá lâu rồi , không biết em đang làm gì?" - Cô ấy mỉm cười với tôi , nhưng nụ cười kì quái đó làm tôi có chút rùng mình.
" X-xin lỗi cô , Mr Box đã giữ em lại."
Lưu Linh cũng đã tỉnh dậy , cô ấy vội đi pha trà.
Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của cô ấy.
" Không , Hồng Ánh à , em nên biết mình đang nói gì đi chứ?"
Tôi vội vàng mời cô ấy vào. Vì cô ấy không đồng ý nên tôi và Lưu Linh đã pha một cốc trà thường.
" Ôi trời , thơm thật."
Cô ấy vui vẻ tận hưởng nó , tôi và Lưu Linh cũng hơi tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội hỏi cô ấy nhiều thứ.
" Được rồi."
" Ở KTX này có 2 Quy tắc ngầm mà không phải ai cũng biết."
" Một là , vào ngày thứ 5 , học sinh sẽ được ra ngoài KTX , nhưng chỉ hạn chế trong sân trường , tuy vậy sẽ không được thông báo cho các học sinh."
" Hai là , phải có một trong 2 tụi em sẽ chết để người còn lại sống sót."
Tôi với Lưu Linh đều ngạc nhiên , trong một khoảnh khắc nhỏ nhìn nhau , cô giáo đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro