Quy tắc KTX
" Cứ như thế này tớ điên mất thôi , sao có thể ở đây tận 1 tuần mà không thể ra ngoài chứ!!" - Lưu Linh chán nản lăn lộn trên sofa.
Cũng phải , cô bạn của tôi là một idol mạng nổi tiếng , mỗi ngày đều ra ngoài đi chơi với bạn bè hoặc chụp hình đăng lên mạng.
Cô ấy chơi thân được với tôi thì cũng là một kì tích , vì tôi trái ngược với cô ấy.
Tôi là một đứa khá hướng nội , trong lớp cũng ít giao tiếp với mọi người , Lưu Linh là người duy nhất tôi chơi chung , cũng là người bạn tốt nhất của tôi.
Tuy cậu ấy nổi tiếng nhưng cũng không cậy quyền lực mà bắt nạt người khác , tôi rất quý cậu ấy.
" Haizz , thôi , tớ đi nấu ăn."
" Neee? Internet cũng bị cắt luôn rồi?" - Lưu Linh nằm trên sofa không ngừng oán trách cuộc đời.
Tôi cười rồi lắc đầu. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn: Cơm Chiên Và Gà.
Tôi vào bếp nấu ăn , cũng suy ngẫm về các quy tắc đó , thật đáng sợ , trong tình cảnh này , lương thực là thứ tốt nhất , sợ rằng chưa phải vì quy tắc mà mọi người đã chết vì đói rồi.
Tôi mở điện thoại lên , bây giờ là 3:45 , tôi dùng nấp đậy đồ ăn lại , tháo chiếc tạp dề con vịt ra , nằm lên giường lướt xem tin nhắn.
Bạn Cùng Lớp
: Kì lạ thật , Internet đã bị cắt rồi nhưng chúng ta vẫn nhắn tin được
: Đúng rồi , nhưng hình như chỉ nhắn được trong nhóm này.
: Đúng đấy , tôi vừa nhắn tin cho cô bạn thân của tôi để hỏi cô ấy nhưng nó đều ghi là chuyển đi không thành công
: Đáng sợ quá , tớ không thể ngủ được
Tôi : Sắp đến 4h sáng rồi , mọi người nhớ chú ý đồng hồ đấy.
: Trời , nãy giờ nhắn mà tôi quên luôn đấy.
: Ồ , giờ tôi mới để ý.
: Bạn cùng phòng của tôi còn ngủ , trời ơi , tôi phải gọi cô ấy dậy.
: Gọi cô ấy dậy mau nếu cô ta không muốn thành mớ thịt hỗn độn ấy.
4:00
Tôi gắp chăn của mình lại , Lưu Linh cũng vậy.
Chúng tôi ra ngoài sofa , ngồi nói chuyện với nhau.
" Quy tắc có nói là không được nạp quá 900 calo một ngày." - Lưu Linh nghiên cứu và thăm dò
" Thôi xong , tớ lỡ nấu Cơm Chiên Dương Châu và Gà rồi."
" Không sao , cậu cứ đậy lại bỏ vào tủ lạnh , mai chúng ta sẽ hâm lại để ăn , có thể ngày mai sẽ có quy tắc khác."
Tôi liền đứng dậy , vào bếp và làm theo lời cậu ấy.
Tôi quay trở lại thì cô ấy tỏ ra hoảng loạn , nắm tay tôi liên tục hỏi.
" Q-quy tắc số 2 , cậu đã khoá hết chốt cửa sổ lại chưa?"
Giờ nói tôi mới để ý , hên rằng tôi là người có thói quen kì lạ , thường hay khoá cửa sổ vào lúc ban đêm để có cả giác an toàn.
" R-rồi."
Lưu Linh thở phào nhẹ nhõm , cô ấy ngồi xuống , ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng.
" Để duy trì calo dưới 900 thì cứ làm theo tớ."
" Sáng thì chúng ta ăn 1 hộp sữa chua và 1 trái táo. Trưa ăn 1 phần salad sốt mè rang. Tối ăn trứng luộc và 100g cơm trắng."
Ôi trời , thực đơn khác nào tra tấn với một đứa thích ăn vặt như tôi. Nhưng số với việc chết thê thảm thì tuân theo thực đơn của Lưu Linh vẫn tốt hơn.
Đến 6:45
Chúng tôi ăn sáng , sau khi ăn xong tôi liền vào phòng.
Tôi vào giường của mình , chén một giấc no nê.
9:35
Cốc cốc
" Tôi là người kiểm tra phòng , vui lòng mở cửa."
Lưu Linh vẫn ngủ miên man , tôi mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại.
Không đúng , quy tắc đã nói người kiểm tra đến vào 9:20 , bây giờ đã là 9:35.
Tôi liền đi từ từ ra tới cửa , nhìn qua mắt mèo. Người kiểm tra mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ , đã được là thẳng tắp.
Tôi nghe theo quy tắc , liền lấy điện thoại gọi cho Giáo Viên.
" Tôi là người kiểm tra phòng , vui lòng mở cửa."
Lưu Linh cũng đã thức dậy , cô ấy kịp nắm bât tình hình và nói tôi hãy bình tĩnh lại.
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết nối. Tôi nhớ lại các điều lệnh trong quy tắc. Trấn an mình bình tĩnh lại.
"Xin chào , em là học sinh Hồng Ánh , hi vọng cô sẽ đồng ý cuộc trò chuyện này."
Chúng tôi nuốt nước bọt , hi vọng sống mãnh liệt , Lưu Linh nhìn ra mắt mèo , hắn vẫn đứng đấy , gõ cửa.
Đầu dây bên kia im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro