Tình Thương lạnh nhạt
Tôi tên là Lý Châu tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả tôi có bame và một người anh hôm đấy tôi đi học và tôi đang chờ xe buýt mẹ tôi gọi và tôi nhấc máy mẹ tôi có vẻ rất hoảng loạn.
-Con mau về nhà đi ba và anh con tai nạn rồi .
Tôi liền chạy đến bệnh viện mà lúc tôi tới tôi thấy mẹ tôi đứng chờ ở phòng cấp cứu bác sĩ mở đẩy cửa ra và mặt ông ấy có vẽ thật buồn và thất vọng.
-Tôi xin lỗi người nhà tôi đã cố gắng hết sức.
Nghe câu đó mẹ tôi liền gục xuống và khóc tôi cũng đứng đấy và rơi nước mắt sau vụ của ba tôi và anh tôi mẹ tôi đã tiến thêm một bước nữa ngày hôm ấy tôi và mẹ tôi chuyển vào nhà ông ta ông ta và con ông ấy ra đón chúng tôi mẹ tôi bảo chào ba và anh đi con.
-Chào ba và anh ạ .
-Chào con nha Châu.
-Chào em Châu.
Ông ấy bảo người hầu đem đồ mẹ tôi và tôi vào trong phòng phòng tôi được trang trí rất đẹp và tinh xảo trưa ng hầu lên phòng và gõ cửa.
-Cô chủ bà chủ gọi cô xuống ăn trưa ạ.
-Tôi hiểu rồi .
-vâng.
Và cô hầu liền rời đi tôi liền mở cửa ra bước ra khỏi phòng và xuống lầu ăn trưa bước xuống ba và anh mới của tôi chào đoán tôi như con và anh em trong nhà và tôi đồng ý tiếp nhận họ tôi buông bỏ quá khứ và sống với hiện tại thôi ông ấy liền lên lời.
-Con ngồi xuống ăn cùng bố mẹ và anh đi.
-vâng.
Tôi và ba mẹ và anh ăn vui vẻ cười đùa trong bàn ăn ngập toàn tiếng cười đùa hạnh phúc ăn song tôi liền xin phép rời đi .
-Thưa ba mẹ và anh con xin phép lên phòng .
-Con đi đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro