Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cảm ơn Jihoon nhé!

Jeong Jihoon bên toà lý thuyết tập trung nghe bài giảng nhưng cũng không biết đang nghĩ về cái gì mà cứ cách một lúc là phì cười.

Park Ruhan đã nhìn sang thằng bạn mình nhiều lần rồi, vẻ mặt đang rất đánh giá đấy nhé.

"Mày làm ơn cất cái bản mặt mắc ói đó đi, gớm chết đi được."

Jeong Jihoon nghe thế thì liếc nó một cái: "Này, đừng có ganh tị với sắc đẹp của tao. Tao chẳng làm gì mà cũng kiếm chuyện được à?"

Park Ruhan nhìn trời thở dài, ghé gần Jeong Jihoon hơn chút, gằng giọng: "Chẳng có ai nghe mấy cái lý thuyết khô cằn này mà còn cười được như mày, rất mắc ói."

Jeong Jihoon lần này thì giật mình thật, cười hả, làm gì có đâu chứ. Jeong Jihoon khẳng định: "Tao làm gì có cười đâu."

Thôi nhé Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon nhích lại gần thằng bạn mình chút, hơi không tự tin hỏi lại: "Tao cười thật à?"

Park Ruhan ghi chép lại phần giảng viên vừa nói qua, ờ một cái rõ to.

Cậu cười á? Thật sự cười á? Nhưng nãy giờ Jeong Jihoon chỉ đang nghĩ tới lời cảm ơn của Lee Sanghyeok lúc nãy thôi, mắc gì mà cười chứ, thật sự cậu đã cười khi mà nghĩ tới cái tên đáng ghét đó sao? Không thể nào đâu mà... nhỉ?

"Giải lao tí nhé các em."

Giảng viên thông báo nghỉ giải lao, sinh viên lục đục đi vệ sinh, ồn ào trò chuyện. Jeong Jihoon còn chưa thoát khỏi chuyện kia thì chuyện khác lại bắt đầu đến. Park Ruhan kéo mạnh tay Jeong Jihoon qua: "Mày coi cái này đi, nổi lắm rồi đó."

Jeong Jihoon cầm lấy điện thoại của Park Ruhan qua xem, đến khi đọc tiêu đề rồi xuống những cái bình luận, đôi mắt Jeong Jihoon càng lúc mở càng to hơn, chăm chú hơn mà đọc không xót từ nào.

"Cái gì đây, gì mà khi nào cưới được Lee Sanghyeok, chắc có cửa mà cưới được anh ta. Mãi yêu Lee Sanghyeok, ai cho yêu mà yêu, mấy cái con người này bị điên à yêu là tuỳ tiện nói sỗ sàng như vậy hả không sợ ảnh hưởng tới người khác hả. What the fuck? Chồng của Lee Sanghyeok? Mẹ nó, thằng này bị điên cấp quốc gia hả? Mở mồm không biết câu nào nên nói câu nào không nên hả? Chồng Lee Sanghyeok? Chắc mày có cửa lại gần Lee Sanghyeok trong bán kính năm mét chứ ở đó mà chồng con hẹn hò. Không được, tao phải báo cáo thằng này mới được, hẹn hò bí mật lén lút hả? Có mơ cũng không thấy chứ ở đó mà lén với lút, anh ta muốn ăn nằm ngủ nghỉ ở phòng lab rồi kia kìa, người ta kêu anh ta đi ra ngoài ăn trưa ăn chiều anh ta còn ứ thèm đi chứ ở đó mà hẹn hò bí mật."

Jeong Jihoon vừa nói vừa bấm báo cáo tài khoản "Chồng của Lee Sanghyeok", cái miệng liên tục đóng mở mà không hay biết mọi sự tập trung trong lớp giờ đang hướng về mình.

Trời ơi, tao quê lắm rồi đấy nhé Jeong Jihoon, Park Ruhan tao làm bạn với mày tao mắc cỡ lắm rồi đó mày biết không hả?

"Nhưng mà sao cậu biết Lee Sanghyeok ăn nằm ngủ nghỉ ở phòng lab vậy?"

"Còn chẳng phải tôi ngày nào cũng ở lại làm chung với anh ta à! Mấy người nói gì thế."

Lúc này Jeong Jihoon mới ngước lên nhìn quanh lớp. Hiện tại cậu mới biết cái mồm cái miệng của mình đã thốt ra những câu từ gì...

... ơi vậy giờ mình hối hận thì có còn kịp hong ta?!

Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy có cảm giác "gì đó" như lúc này. Cậu giả vờ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà làm sao có thể coi như không có gì được chứ.

Và đương nhiên diễn đàn một lần nữa bùng nổ.

Về chuyện ngày nào cũng ở phòng lab làm việc thì đương nhiên có là do cả hai đang trong nhóm cùng giảng viên thực hiện một nghiên cứu lớn. Nghiên cứu càng lớn thì công việc thực hiện càng nhiều, áp lực cũng tỉ lệ thuận theo. Lee Sanghyeok ngoài các môn học thì việc nghiên cứu chiếm gần như toàn bộ thời gian, anh luôn rất tâm huyết với mọi quyết định của mình cho nên một khi đã bắt tay vào thì giống như chẳng quan tâm đến điều gì nữa.

Jeong Jihoon cũng giống như vậy. Tuy nói hai người đụng mặt là sẽ có cãi cự nhưng mà việc nào ra việc nấy, cả hai đều tán thưởng đối phương vì thành tích và kiến thức họ có được, trong công việc và học tập chung sẽ rất tôn trọng ý kiến lẫn nhau, nghiêm túc 100% và dĩ nhiên ngoài giờ học hay làm việc thì vẫn đụng là trụng nhé.

Có nhiều hôm Lee Sanghyeok cứ ở mãi ở phòng thí nghiệm, Jeong Jihoon thấy đã đến giờ về thì cái miệng xinh liền lên tiếng: "Anh về đi, trễ rồi."

Lee Sanghyeok không quan tâm mấy, vừa nhìn tài liệu vừa ậm ừ đáp: "Không mượn quan tâm."

Jeong Jihoon đơ người nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok, cậu ta cười khẩy: "Tôi mà quan tâm anh á? Anh tự tin quá nhờ. Tôi chỉ sợ tôi về trước rồi anh ở đây mách lẻo gì đó với giảng viên thì tôi làm sao biết được."

Lee Sanghyeok đang tập trung lắm nên mặc kệ lời cậu ta lải nhải bên tai. Không nghe thấy Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon liền đi đến chỗ Lee Sanghyeok, hai tay đặt lên hai má Lee Sanghyeok rồi hướng mặt anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.

"Đã 11 giờ 50 rồi đấy."

Lee Sanghyeok lúc này mới để ý xung quanh chẳng còn ai ngoài Jeong Jihoon và anh, vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn chưa muốn về đâu, anh nói: "Nhưng tôi chưa tính ra cái này, không về được."

Jeong Jihoon hít vào một hơi, bất lực đứng kế bên nói: "Giờ anh tính chắc gì đã ra đâu chứ, để mai làm không phải tỉnh táo dễ dàng hơn à?"

Lee Sanghyeok nghe xong câu đấy thì cọc lên: "Có cậu đứng kế tôi như âm hồn bất tán nên tính mãi không ra đấy."

Này, Jeong Jihoon giận đấy nhé.

Jeong Jihoon không nói gì nữa, một mạch đi ra ngoài thu dọn đồ đạc đi về. Lúc đi ngang lại phòng, cậu vẫn còn thấy Lee Sanghyeok chăm chú vào việc của mình, tính toán một lúc vẫn không ra được kết quả, Lee Sanghyeok bất lực tháo kính xuống, mệt mỏi xoa hai mắt đã hoạt động quá công suất cho phép.

12 giờ 40, Lee Sanghyeok từ trong phòng thí nghiệm đi ra thì thấy bóng dáng cao nghều cái chân dài sọc đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế đợi trước phòng. Lee Sanghyeok không biết tại sao người này vẫn chưa về mặc dù trong một giây phút nào đó Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng Jeong Jihoon là đang đợi mình về nhưng suy nghĩ đó bị anh nhanh chóng vứt ra sau đầu. Mặc kệ dù là gì đi nữa để người ngủ ở đây cũng không hay lắm nên anh đã gọi cậu dậy.

"Cậu không về à? Sao ngủ ở đây?"

Jeong Jihoon mở đôi mắt còn mơ màng ra, thấy Lee Sanghyeok thì có hơi giật mình: "Tôi... tôi chỉ ngồi chơi điện thoại tí thôi mà lỡ ngủ quên."

"Ồ, vậy về đi." Lee Sanghyeok nói xong thì cũng không đợi, thẳng chân đi về trước.

Jeong Jihoon lúc này mới đứng dậy mang balo đi theo sau Lee Sanghyeok. Một trước một sau cứ như vậy mà đi ra trạm chờ xe buýt cùng nhau, lên xe cùng nhau mà không nói gì cả. Cũng đủ muộn rồi nên chẳng có bao nhiêu năng lượng để hoạt động mồm miệng nữa.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đi cùng chuyến với mình mặc dù không muốn hỏi nhưng vẫn rất tò mò nên không nhịn được xoay người ra sau: "Nhà cậu ngược hướng với chuyến này."

Jeong Jihoon không bày tỏ cảm xúc gì cả, chỉ bình tĩnh đáp: "Tôi chuyển nhà anh biết được chắc."

"Chuyển đến đâu?"

Jeong Jihoon không hiểu sao tính tò mò của Lee Sanghyeok hôm nay đột nhiên tăng cao như vậy: "Tại sao tôi phải nói anh biết, nhà tôi ở khắp nơi trong thành phố này nên đi đâu cũng là nhà tôi được hết."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon một nét rất đánh giá, thế nhưng anh cũng không hỏi nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà ở của Lee Sanghyeok cách trường học khá xa, lại còn cách trung tâm thành phố nữa cho nên nó tương đối vắng vẻ, nếu mà đi một mình trên đường này về trễ như thế này thì khá đáng sợ đó.

Đến nhà Lee Sanghyeok còn cách một đoạn nữa, xe không vào được nên buộc anh phải đi bộ vào. Lúc anh xuống xe chỉ nhẹ nhàng để lại một câu: "Cảm ơn, về nhà cẩn thận."

Lee Sanghyeok đương nhiên không thể không nhìn ra, Jeong Jihoon là đang muốn đưa mình về, chỉ là cái miệng hỗn quá không nói được câu hay ho mà thôi. Cái tính của Jeong Jihoon nhiều lúc rất trẩu lắm nhưng mà thật sự cậu ta lại là một vùng an toàn tuyệt đối luôn khiến cho người khác cảm thấy an tâm và muốn dựa dẫm vào đấy.

Lúc Lee Sanghyeok xuống xe, buýt cũng chưa rời đi ngay mà đứng chờ thêm một lúc nữa. Mãi đến khi Lee Sanghyeok vào tới nhà thì buýt mới di chuyển.

Kể từ lần đó, tần suất cãi cự của hai người vẫn còn nhưng đã giảm xuống ở mức tối đa, khịa thì vẫn khịa nhau thôi nhưng mà khác thì cũng khác ở nhiều điểm lắm.

.

Kết thúc buổi học ở phòng thí nghiệm, Lee Sanghyeok chậm rãi đi về ký túc xá của mình. Hôm nay hơi mệt nên anh chẳng để ý mấy đến những ánh mắt phấn khích khi trông thấy anh ngang qua. Về đến phòng thì căn phòng vẫn tối đèn vì chưa ai về cả. Lee Sanghyeok ít khi sử dụng điện thoại lên diễn đàn nên đương nhiên không biết sự kiện bự chảng trên đó. Lee Sanghyeok muốn thả người ngủ ngay lập tức nhưng vấn đề là anh vẫn chưa tắm, phải tắm trước khi leo lên giường ngủ đó là quy tắc của anh nên hiện tại anh chỉ đành nằm dài ra bàn học của mình nghỉ ngơi giây lát.

Hoạt động cả một ngày nhưng chưa ăn gì cả, hiện tại cảm thấy đói cũng là chuyện bình thường.

Anh mở điện thoại lên, xem xem bây giờ đặt món gì thì ăn được, có điều Lee Sanghyeok lạ ở chỗ mặc dù đói lắm nhưng mà lại chẳng muốn ăn nên anh cứ mãi gầy như thế và dạ dày của anh cũng chẳng mấy khi khoẻ mạnh.

Cửa phòng mở ra, con mèo siêu to khổng lồ kia đi học về rồi, trên tay còn xách túi to túi nhỏ đồ ăn thơm phức. Lee Sanghyeok đang đói mà nên là ngửi được mùi đồ ăn như vậy, dạ dày liền đánh trống kêu lên.

Ngay lúc Jeong Jihoon đi ngang mà dạ dày biểu tình như thế, Jeong Jihoon hoài nghi nhìn Lee Sanghyeok, hỏi: "Anh đói lắm à?"

Mẹ bà, nghe nó hỏi có khác gì đang chửi người khác không chứ?

"Không."

Jeong Jihoon bĩu môi, đó đó, cứ cọc cằn như vậy mãi đó, cái nết này ai mà chiều nổi anh ta được lâu dài đâu chứ.

Chợt Jeong Jihoon quay sang gấp gáp hỏi anh: "Lee Sanghyeok, đừng nói là từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì nhé?"

Lee Sanghyeok không muốn nói nhiều với con người này, anh nhắn tin cho Kim Hyukkyu rủ bạn mình đi ăn tối cùng rồi mới đáp Jeong Jihoon: "Thì sao? Sợ tôi ăn hết của nhà cậu à?"

Jeong Jihoon chống nạnh đứng nhìn về phía Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn chưa quên ngày đó Lee Sanghyeok ngất xỉu vì đau dạ dày quằn quại như thế nào trên phòng thí nghiệm đâu. Hôm đó Lee Sanghyeok ngất xỉu, Jeong Jihoon là người đầu tiên nhanh tay lẹ chân cõng anh lên lưng, vội vã chạy ra ngoài dưới con mắt ngơ ngác chưa biết được sự tình gì của mọi người...

Lee Sanghyeok phải nói lì nhì thì chẳng ai lì nhất nữa rồi.

Lee Sanghyeok quay sang thì thấy Jeong Jihoon chống nạnh nhìn mình cũng giật mình chết rồi.

"Làm sao đấy, tôi chưa làm gì cậu đâu nhé."

"Lee Sanghyeok tôi mua nhiều đồ lắm, tôi không ăn hết, anh ăn phụ tôi được không?"

Lee Sanghyeok cau mài khó hiểu: "Tại sao tôi phải ăn đồ thừa của cậu?"

Jeong Jihoon đưa đồ ăn ra trước mặt: "Tôi chẳng nói thế mà, anh xem tôi còn chưa mở cái giấy dán niêm phong ra cơ. Cửa hàng này còn là cửa hàng mà anh thích nữa này."

Lee Sanghyeok nhìn thấy tem bao bì thì đúng là cửa hàng anh thích nhưng làm sao Jeong Jihoon biết được, tò mò thì mình hỏi thôi: "Sao cậu biết tôi thích chỗ này."

Jeong Jihoon thắc mắc ngược lại: "Khó thấy lắm sao? Đặt đồ ăn chung phòng nghiên cứu thì đề xuất ăn ở đây, đặt được đồ ở đây thì vừa ăn vừa cười rất hài lòng, chẳng lẽ vậy là không thích hả?"

Lee Sanghyeok gấp đôi tò mò: "Sao cậu biết tôi vừa ăn vừa cười?"

"Thì..."

Jeong Jihoon cứng họng, chẳng biết nói làm sao. Chẳng lẽ bây giờ nói rằng cậu ta thích nhìn Lee Sanghyeok lúc ăn uống vì trông anh ta ăn rất ngon miệng rất dễ thương à?

Hông á! Sao mà nói vậy được.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đấu tranh nội tâm một hồi thì đột nhiên bật cười nhưng sau đó đã nhanh chóng kiềm lại. Tai Jeong Jihoon bắt đầu lan ánh đỏ nhưng vẫn cố cãi cự: "Tôi có mắt chẳng lẽ không được nhìn sao? Anh chỉ là vô tình lọt vào tầm mắt tôi thôi. Ăn đi. Tôi mời đó không cần trả tiền lại."

Nói rồi Jeong Jihoon bỏ về bàn mình ngồi, mặc kệ Lee Sanghyeok đang nhìn cậu chằm chằm.

Thôi vậy, Jeong Jihoon cũng chỉ là một em nhỏ hay mắc cỡ thôi, không nên trêu chọc. Đúng lúc đói mà nhìn món ngon từ quán ruột, Lee Sanghyeok cong môi mèo vui vẻ: "Thế thì anh cảm ơn Jihoon nhiều nhé."

Lee Sanghyeok! Anh cứ tiếp tục như này thì Jeong Jihoon tôi tắt thở như chơi đó chiếc mèo ranh mãnh kia.

19:07 30/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro