14. Dễ thương
<1>
Sau khi đón được người thương về vòng tay mình rồi, ngay đêm đó Jeong Jihoon đã lên Instagram đăng lên một hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau, hai bàn tay ấy đều có đeo hai chiếc nhẫn bạc, đẹp mắt vô cùng.
chovy_jihun ❤️
Jeong Jihoon bây giờ rất muốn hét lên cho cả thế giới biết người yêu của cậu là Lee Sanghyeok, là Lee Sanghyeok đó. Nhưng mà so với việc hét lên, Jeong Jihoon cũng muốn mọi người tò mò đoán xem đó là ai, đến khi đoán được người đó là ai rồi chẳng phải sẽ bất ngờ hơn sao?
Bên dưới bình luận ồn ào một trận thật to, mặc dù dễ đoán nhưng cũng rất khó đoán, đại đa số mọi người đều nhắm đến người đó là Lee Sanghyeok nhưng mà cũng có người bảo trước đây Jeong Jihoon ghét bọn con trai yêu nhau đến thế, có thân thiết với đàn anh thật nhưng yêu nhau thì có lẽ là không đâu.
Bên cạnh đó còn có vài bình luận buồn rầu vì Jeong Jihoon đã có người yêu nhanh như vậy sao, họ còn chưa kịp theo đuổi nữa là. Nhưng mà cậu ơi, Jeong Jihoon đâu có mở cửa cho cậu theo đuổi cậu ấy đâu chứ.
Chưa hết, còn một chuyện lạ đời hơn nữa, tài khoản @faker của Lee Sanghyeok vạn năm không dùng tới, đúng chính xác là anh tạo tài khoản chỉ vì ngày xưa tò mò mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay, tài khoản ấy lại xuất hiện một bài đăng đính kèm hình ảnh thân quen vừa mới bắt gặp từ tài khoản bên kia, người ta còn ngỡ Lee Sanghyeok bị người khác chôm mất tài khoản rồi ấy.
faker Yêu em ❤️
Truyền thông đại học bùng nổ trong đêm là gì? Chính là giây phút này đây. Không có một từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của những người đọc phải hai bài đăng này.
Ồ... hoá ra hai con mèo khoa ứng dụng đã thật sự yêu nhau rồi này.
<2>
Đêm tỏ tình, vì trời đã khuya mà quãng đường về ký túc xá cũng khá xa nên Lee Sanghyeok thương người yêu mình mệt mỏi, bảo Jeong Jihoon lên nhà cùng anh.
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon chính thức được ôm ấp mèo nhỏ của mình vào lòng. Cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến cậu cong môi cười mãi thôi. Lee Sanghyeok thì có vẻ bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, anh vòng tay ôm lấy eo mèo bự, mặt mình vùi vào hõm cổ cậu, tuy không nói không lộn xộn như Jeong Jihoon, nhưng khoé môi mèo nhỏ này cũng đã cong lên rất là lâu rồi chưa hạ xuống đấy.
"Anh Sanghyeokie... lỡ như sáng mai ba mẹ anh vào phòng anh rồi thấy cảnh tượng như này thì em có toàn thây trở về trường không ạ?"
Lee Sanghyeok bật cười: "Jihoonie nghĩ cái gì đấy. Ba mẹ anh thì anh sẽ không đánh em nhưng anh hai của anh thì anh không chắc."
Jeong Jihoon mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Anh đùa thôi."
Nói rồi, Lee Sanghyeok hôn nhẹ một cái lên môi Jeong Jihoon, dịu dàng bảo: "Ngủ ngon thôi nào."
Jeong Jihoon ngại ngùng hết cỡ, ưỡn ẹo một hơi mới ngập ngừng thỏ thẻ với Lee Sanghyeok: "Anh ơi có thể hôn em thêm một cái nữa hong, một cái nữa hoi à."
Hôn bé một cái nữa đi bé mới ngủ ngon được mà.
<3>
Jeong Jihoon không dám ngủ nướng hay nói một cách khác, Jeong Jihoon không ngủ được cả đêm. Vì sao không ngủ được á? Nghĩ thử xem, tỏ tình thành công người thương, sau đó còn nằm trong phòng người thương, ôm ấp người thương thế này thì ngủ được chắc? Hơn nữa, đây còn là nhà ba mẹ đẻ của người thương, nói không sợ thì là đang nói dối.
Buổi sáng, Lee Sanghyeok thức dậy đi xuống nhà, lẽ ra chỉ có một mình anh thôi nhưng mà hôm nay lại lòi thêm một cái đuôi hết sức to bự đằng sau.
Ba mẹ cùng anh trai Lee Sanghyeok tò mò nhìn Jeong Jihoon, đương nhiên là muốn hỏi vì sau cậu trai đó lại xuất hiện đằng sau và đi ra từ phòng con trai mình.
"Ba, mẹ hẳn là quen thuộc với em ấy rồi. Anh trai lúc trước bên nước ngoài nên không biết, em ấy là Jeong Jihoon, là người giúp đỡ em rất nhiều, cái lúc mà em bị kiệt sức ấy."
Anh trai nhìn Jeong Jihoon vui vẻ, chưa kịp nói gì thì Lee Sanghyeok đã giới thiệu thêm: "Jeong Jihoon hiện tại là người yêu của con ạ."
Không chỉ ba người mà là bốn người bao gồm Jeong Jihoon đứng đơ người cứng ngắc. Cậu không nghĩ tới Lee Sanghyeok lại nhanh đến như vậy. Tay Jeong Jihoon níu lấy góc áo của Lee Sanghyeok, không dám nhúc nhích.
Anh ơi anh có biết là bé đang sợ hãi lắm hông dạ?
<4>
Lee Sanghyeok cố gắng hết cỡ để không bật cười thành tiếng khi nhìn bộ dạng của Jeong Jihoon. Cái tên này bình thường hổ báo là thế nhưng bây giờ tự nhiên vào thế hèn hết cứu luôn ấy.
"Cậu yêu Sanghyeokie nhiều không?"
Nghe anh trai hỏi, Jeong Jihoon lo lắng đáp: "Dạ nhiều lắm luôn ạ."
"Thật không?"
"Dạ thật ạ. Em không dám nói dối đâu ạ."
Jeong Jihoon hề như đang diễn kịch vậy đó, cả nhà không chịu nổi nữa, bật cười thành tiếng. Ngốc nghếch đáng yêu chỉ có thể gọi tên Jeong Jihoon mà thôi.
Trước đây, Lee Sanghyeok đã có nói chuyện với gia đình mình rồi. Thứ nhất là anh thích Jeong Jihoon và cậu ấy là con trai, hi vọng ba mẹ cùng anh trai sẽ có thể chấp nhận sự thật này. Thứ hai Jeong Jihoon là người tốt, thông qua sự quan tâm chăm sóc của cậu ấy dành cho anh lúc trước, ba mẹ là người từng trải làm sao mà không nhìn ra được điều gì với cả ba mẹ Lee cũng thích đứa nhỏ này vô cùng nữa.
Nhưng mà khi Jeong Jihoon đi xuống thì đúng là cả nhà có bất ngờ, đúng lúc này hợp tác gây áp lực lên cậu nhỏ một chút nhưng mà cậu nhỏ này trông cứ buồn cười không chịu được nên muốn diễn thêm cũng không diễn nổi nữa.
Anh mèo nhỏ không nói gì với em mèo bự cả, làm em lo lắng chết được luôn ý.
<5>
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã dọn ra ngoài từ lâu rồi. Ban đầu hai đứa nhỏ cùng phòng níu kéo lắm, thấy hai đứa buồn hiu, hai người anh này không nỡ, nhưng mà thôi vẫn là nên đi rồi.
Cả hai ở với nhau hiếm khi cãi cọ vì hai người đều cưng chiều nhau lắm luôn ý. Nhưng lần này lại khác, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cãi nhau rồi. Lý do cãi nhau là vì dạ dày Lee Sanghyeok không tốt nhưng lại đòi đi ăn lẩu miết. Jeong Jihoon không phải kiểu người yêu sẽ cấm này cấm nọ không cho anh làm này làm kia nhưng đây là việc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, Jeong Jihoon đương nhiên phải cân nhắc.
Lee Sanghyeok lần này nóng nảy không thèm nghe Jeong Jihoon nữa, anh bỏ mặc cậu đi ăn cùng bạn mình. Jeong Jihoon cực kì khó chịu nhưng vẫn lặng lẽ đến đón anh về sau khi ăn xong. Cả hai người ngồi trên xe nhưng chẳng nói một câu nào cả.
Tối đến, Lee Sanghyeok quay lưng với Jeong Jihoon, không thèm ôm nữa. Jeong Jihoon nhìn bóng lưng của anh mà thở dài. Đúng là lúc chiều mình có hơi lớn tiếng với anh nhưng mà lần này Jeong Jihoon vẫn còn giận anh không lo cho sức khoẻ của mình lắm đấy. Có điều giận thì giận nhưng thiếu hơi người thương thì có lẽ cả hai khó mà ngủ được nên Jeong Jihoon vẫn xích tới, ôm anh từ phía sau.
Giận là một chuyện, ôm là một chuyện. Không liên quan tới nhau.
Nửa đêm, Lee Sanghyeok co ro ôm bụng, trán còn đổ cả mồ hôi hột nữa cơ. Jeong Jihoon giật mình nhìn anh đau đớn liền sợ hãi không nói thêm lời đưa anh vào bệnh viện.
Lee Sanghyeok bị viêm ruột, anh nằm đó chỉ dám len lén nhìn Jeong Jihoon thậm chí còn không dám thở mạnh.
Jeong Jihoon giận lắm lắm luôn cho nên chẳng nói gì cả. Im lặng thế thôi. Mãi cho đến khi về tận nhà mình rồi, mèo bự cũng không nói một câu nào cả.
Mèo nhỏ uống thuốc đã bớt đau, anh nắm lấy cánh tay Jeong Jihoon lắc lắc. Mặt mày buồn xo nói: "Jihoonie của anh đừng giận anh nữa nhé được hông, anh hứa sau này sẽ nghe lời em hông ăn lẩu nữa đâu mà..."
Jeong Jihoon muốn giận anh mèo nhỏ của mình lâu thật lâu luôn á nhưng mà nói cho cùng cũng không nỡ.
"Em không cấm anh ăn nhưng mà anh xem, hôm nay nữa là bốn hôm liên tiếp anh ăn rồi. Có ai mà ăn lẩu liên tục như anh đâu chứ. Anh thiệt tình làm em giận vô cùng luôn đó."
Mèo nhỏ từ từ tốn tốn chui vào lòng mèo lớn, ôm nhẹ eo mèo lớn mà lắc lắc lư lư: "Anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ hông như vậy nữa đâu. Đừng giận anh nữa nha nha nha nha."
Jeong Jihoon ôm lấy anh lại, thơm thơm lên mái tóc đen của anh: "Không được, em đã nói sẽ giận anh rồi, nói suông không thì em không hết giận được đâu."
"Vậy anh thơm thơm Jihoonie của anh vài cái nhé, thơm xong hết giận được không?"
Jeong Jihoon không nói gì, Lee Sanghyeok liền tiến tới hôn liên tục lên trán mèo bự, hôn lên khoé mắt, hôn lên hai má, hôn lên chiếc mũi rồi hôn lên đôi môi kia của con mèo bự.
"Jihoonie của anh chưa hết giận thì anh thơm vài cái nữa nhé."
Nói rồi anh lại hôn liên tục cái môi đang dỗi kia của Jeong Jihoon. Thấy người yêu mình vẫn không nói không cười, Lee Sanghyeok chỉ đành cắn nhẹ day day môi của Jeong Jihoon, từ tốn nhẹ nhàng bắt đầu một nụ hôn sâu.
Đang trên đà đi sâu nhưng Lee Sanghyeok đột ngột tách ra, anh chớp chớp mắt nói: "Chồng ơi, đừng giận bé nữa nhé được hông?"
Lee Sanghyeok cỡ này, Jeong Jihoon cỡ nào đây? Bạn không chịu được thì đương nhiên mèo bự cũng chịu không nổi đâu.
Mèo bự nhanh chóng bắt lấy gáy anh kéo lại gần, hoàn toàn xoay thế áp đảo, hôn anh mèo nhỏ của mình đến đỏ bừng cả người.
Thôi thì người ta đang giận, mèo bự Jihoonie của anh muốn gì thì anh sẽ chiều hết luôn đó.
20:41 11/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro