1. Là ai thích ai?
Ở cái trường đại học này ai lại chả biết tới Khoa Khoa học ứng dụng có một cặp đôi như cún với mèo, tại sao lại như cún với mèo á? Đơn giản là họ cứ tụ lại một chỗ là hầm hầm như muốn đấm nhau tới nơi thôi.
Mà khổ nỗi, hai người con trai ấy biết là chả thuận nhau đấy nhưng khi đăng kí vào ở ký túc xá thì bên đó lại xếp họ vào cùng một phòng nữa cơ. Đương nhiên sau khi đọc được email thông báo mình sẽ ở phòng nào, ở cùng ai thì cả hai lần đầu tiên "đồng lòng" viết đơn xin được chuyển phòng. Thế nhưng đời nào đẹp như mơ, giám đốc ký túc xá là một "ông lão" chính hiệu, tuổi tác không quá cao nhưng khó tính thì không ai bằng.
Lee Sanghyeok kéo vali của mình vào phòng 206, khuôn mặt điển trai, cả người nhỏ nhắn với đôi môi mèo đặc trưng dường như lúc nào cũng cong lên xinh đẹp vậy mà hôm nay lại khác biệt vô cùng, nói thẳng ra là anh ta đang cọc lắm đấy.
Jeong Jihoon đang mở vali của mình ra để xếp đồ, nghe âm thanh có người tiến vào thì ngước lên, lại trông thấy đó là kẻ thù không đội trời chung của mình thì lập tức cười khinh bỉ, chính xác không nói không rằng gì, chỉ nhếch mép nhìn vô cùng khó chịu.
Lee Sanghyeok làm sao không thấy được khoảnh khắc đó. Này, Lee Sanghyeok đây còn chưa nói gì đâu nhé mà hắn ta lại giở cái trò đấy nữa rồi, xem xem cái dáng cao nghều nghệu kia kìa, coi có giống con người tí nào không chứ. Hắn ta được mỗi cái cao to, đẹp trai trông khoẻ khoắn an toàn với thành tích học tập ổn định đôi chút thì chả có gì hay để khen cả. Chả hiểu sao trong trường lại có fanclub lớn đến như vậy.
Jeong Jihoon ngó sang cái điệu bộ không hề vừa lòng của Lee Sanghyeok khi mới bước vào phòng, đương nhiên cũng tự thầm thì thủ thỉ một mình. Sao đấy, ai đã làm gì đâu mà anh ta lại xụ cái môi mèo kia xuống như vậy hả, ở đây người ta vào trước, vậy mà đến sau cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu nào, anh ta xem mình là người tàng hình chắc. Cái người này bình thường cười xinh tươi như bông như hoa vậy mà hôm nay còn chẳng thèm nhếch lên cơ. Đáng ghét, trông dễ thương học giỏi thì sao chứ, chẳng lịch sự tí nào cả. Chẳng hiểu sao tụi con gái mê anh ta đến vậy.
Choi Wooje từ nãy đến giờ đứng ngốc một bên nhìn hai con người này, tuy không nói gì nhưng em đột nhiên cảm thấy khó thở lạ thường. Này... nếu mà muốn đấm nhau thì cứ lao vào mà đấm chứ đừng như thế, người khác ở trong bầu không khí như này không thở nổi đâu.
Có điều Lee Sanghyeok là thần tượng của em Choi Wooje, Lee Sanghyeok năm nay là sinh viên năm tư, vì thấy thành tích nổi bật của đàn anh nên em mới chọn trường này và ngành này, không ngờ lên đây còn được ở cùng phòng với thần tượng, nhất em rồi.
"Đàn anh, em là Choi Wooje, rất vui được làm đàn em của anh... không phải, rất vui được làm bạn cùng phòng của anh ạ."
Nghe thấy tiếng chào mình, lúc này Lee Sanghyeok mới quay sang thấy một cậu bé có hai má sữa rất đáng yêu đang đứng khép nép một góc nhỏ, bởi vì em đứng trong góc cho nên lúc nãy Lee Sanghyeok mới vô tình lướt qua em.
Lee Sanghyeok nở nụ cười vui vẻ, khác biệt với vẻ mặt khó chiều vừa nãy: "Chào em, anh là Lee Sanghyeok, mong được em giúp đỡ."
Cậu bé Choi Wooje thấy đàn anh thân thiện khác biệt với lời đồn liền vui vẻ nói thêm vài ba câu. Jeong Jihoon ở bên này thấy vậy khinh bỉ càng thêm khinh bỉ, thái độ bằng một tiếng xì rõ to. Cười xinh như vậy mà còn làm bộ ngầu lòi lắm vào, có ngon thì nhìn Jeong Jihoon này mà cười dịu như thế đi anh dám không?
Xin lỗi chứ lần này mà anh vẫn nhịn thì đây không phải là Lee Sanghyeok nữa rồi. Anh chống nạnh một bên, hơi hất cằm lên hỏi: "Cái cậu cao lêu nghêu gầy tông gầy teo kia như vậy là có ý gì hả?"
Jeong Jihoon không nghĩ tới hôm nay mình lại có thêm biệt danh mới. Hay lắm Lee Sanghyeok, có phải anh giả bộ không biết hay không, Jeong Jihoon đây có một cái tên rất đẹp nhưng mà từ hồi gặp anh thì người khác gặp tôi chỉ toàn gọi 7749 cái biệt danh củ chuối mà anh đặt cho tôi thôi đó anh có biết không, nào là nhất làng trẩu tre, nào là đại bàng ất ơ, nào là cá cơm què thọt, toàn là những thứ Jeong Jihoon này chưa bao giờ liên tưởng tới, vậy mà hôm nay lại tiếp tục xuất hiện những câu từ mới mẻ thế này...
Jeong Jihoon đưa cái mặt rất thiếu đòn lên, đáp: "Tôi chẳng có thái độ gì cả, là anh nhạy cảm nghĩ nhiều thôi."
Nói thật, Choi Wooje mà là Lee Sanghyeok thì cái gậy bóng chày ở góc phòng đã vào đầu Jeong Jihoon rồi chứ ở đó mà còn được ngồi thong thả xếp đồ, cái mặt này láo thật sự đấy. Choi Wooje dù có quen trước cái nết Jeong Jihoon khá lâu cũng không bênh được cái vẻ thiếu đánh của cậu sinh viên năm ba này.
À có phải rất nhiều người sẽ thắc mắc tại sao họ lại thù nhau đến như vậy đúng không? Đơn giản ấy mà, đó là khi Lee Sanghyeok năm hai, Jeong Jihoon năm nhất.
Lee Sanghyeok hôm đó được bạn nữ thứ bảy trong ngày tỏ tình, anh thật sự cảm thấy phiền hà nên đã nói rằng mình thích con trai. Bạn nữ ấy không tin nên Lee Sanghyeok chỉ còn cách chỉ về cậu bạn ở phía nọ và nói rằng anh đang thích thầm người đó.
Cái vấn đề ở đây mới bắt đầu xảy ra. Người mà Lee Sanghyeok chỉ là một đàn em hàng xóm trùng hợp hôm đó ghé thăm trường anh, nhưng phía trước đàn em đó trùng hợp lại chính là Jeong Jihoon nên trong phút chốc vô tình bạn nữ đã hiểu nhầm người mà Lee Sanghyeok nói đang thích thầm là Jeong Jihoon, bạn nữ này hoảng loạn hỏi lại có phải là người đang đi kia không... Ơ kìa, làm gì có ai nằm giữa sân trường đâu cơ chứ, chỗ này lại chẳng có ghế, sinh viên không đi thì chẳng lẽ là ông kẹ đi à. Do trời nắng mà còn bị níu kéo, Lee Sanghyeok đương nhiên mất kiên nhẫn, anh gật đầu đại rồi xin phép đi trước.
Bạn nữ này không được gì ngoài tài lanh, cô buồn lủi thủi chạy lại phía Jeong Jihoon khều khều cậu.
"Này, bạn biết Lee Sanghyeok không?"
Jeong Jihoon không biết tại sao cô lại hỏi như thế, cậu chỉ đành gật đầu, nhân vật nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ.
Rồi cô bạn đột nhiên thở dài: "Anh ấy bảo thích bạn đó bạn biết không? Thích lắm luôn nên mình tỏ tình với anh ấy, anh ấy không đáp lại mình. Lúc nãy anh ấy chỉ bạn nói với mình là ảnh thích bạn nhưng mặt ảnh buồn lắm, chắc là đơn phương lâu rồi á, bạn có thích ảnh thì mau về chung nhà với ảnh đi nhé."
Nói xong cô gái bỏ đi, thôi thì mình tỏ tình không thành nhưng tác hợp cho người khác thì chắc cũng thu phúc về mình sớm ngày gặp đúng người hơn chứ nhỉ.
Tốt quá. Ai cũng biết Jeong Jihoon kì thị đồng tính nhưng mà cô bạn nữ ấy lại hồn nhiên không biết gì còn đi làm phước nữa cơ.
Vì Lee Sanghyeok từng bảo lưu một thời gian do bệnh nên có những môn anh phải đi học cùng những sinh viên dưới mình một khoá. Người nào biết thì không nói làm gì, còn người không biết thì lại cho đây là có dụng ý... chẳng hạn như Jeong Jihoon đây.
Hằng ngày đi học cậu đều cảm thấy hình như Lee Sanghyeok để ý mình nhiều lắm, mỗi lần xoay qua nhìn anh thì y như rằng sẽ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu. Nhiều lần như vậy kéo dài liên tục cả tháng khiến cậu không chịu nổi nữa nên đã hẹn anh ra nói chuyện một cách nghiêm túc.
Lee Sanghyeok đương nhiên không biết lý do tại sao lại hẹn gặp mặt nên vẫn vui vẻ bình thường thân thiện như mọi khi cho đến lúc nghe đến đoạn nọ...
"Tôi không thích anh đâu nên anh đừng có mà theo tôi nữa nhé, tôi thích con gái và tôi xin khẳng định với anh là tôi ghét đồng tính nên anh đừng có nghĩ tới chuyện sẽ... sẽ có thể... sẽ có thể với tôi, anh hiểu không?!"
Cái gì cơ? Lee Sanghyeok như đang cõi trên vậy, nghe không hiểu gì cả.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok trong phút chốc Jeong Jihoon không biết mình có lỡ lời không. Hay là mình xin lỗi nhỉ vì trông anh ấy cũng... có chút dễ thương mà. Nếu mà anh ấy thích mình thật thì cũng đâu có mất mát miếng thịt nào đâu nhỉ, ôi cái mồm cái miệng này lanh quá nhỉ, nếu mà xin lỗi thì anh ấy có...
"Cậu bị ngáo hả?" Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon mặt đầy khó chịu. Nghe thế, Jeong Jihoon đứng đực ra, hoàn toàn cắt ngang mạch suy nghĩ đang dâng trào trong cậu.
"Tôi thà biến thành một con mèo vô tri còn hơn là đi thích một người trông như cá cơm của cậu."
Nói rồi Lee Sanghyeok xoay người bỏ đi, đi được vài ba bước thì đột nhiên anh quay người mỉm cười rồi lại có vẻ mặt như phát hiện ra một chân trời mới: "Dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi không có dễ đâu, tôi có thể thích mọi người trừ cậu nên đừng có mà thích tôi nữa nhé, phiền tôi lắm đấy. Tập trung học hành đi nhõi con, biết chưa hả?"
Jeong Jihoon nghe xong câu này thì chính thức bùng nổ, thu hút sự chú ý á, nhõi con... nhõi con á?!
Xin thề với trời đất Jeong Jihoon có thể không ghét bất cứ thứ gì nhưng riêng việc gọi cậu là nhõi con, cậu sẵn sàng ghi thù đến mãn kiếp.
Jeong Jihoon đứng một chỗ hét lớn: "Lee Sanghyeok, tôi ghét anh nhất trên đời, tôi mà thích anh tôi không làm con người nữa."
Ôi thôi cái người vừa nãy mình còn cho là khá hoàn hảo ấy bây giờ chẳng khác gì kẻ thù vạn năm cả. Trông xinh tươi dịu dàng nhưng sao mở miệng ra lại khiến Jeong Jihoon mất ngủ cả một tuần thế này. Cứ đêm đến Jeong Jihoon nhắm mắt lại là khuôn mặt Lee Sanghyeok cứ hiện ra và gọi cậu là nhõi con. Tức mình không tả nổi.
Lee Sanghyeok hôm ấy vừa về là hậm hực điên lên liền lôi bạn thân Kim Hyukkyu để bày tỏ nỗi lòng, Kim Hyukkyu đang làm bài luận không nghe được bao nhiêu, nói chung thì cũng có lòng ậm ậm ừ ừ cho qua. Lee Sanghyeok điên người hơn liền lại túm Kim Hyukkyu lắc lắc điên cuồng: "Tại cậu luôn miệng nói Jeong Jihoon nhìn tớ với ánh mắt si mê đắm gì đó nên tớ mới nhìn lại xem xem, cuối cùng thì người ta lại cho rằng tớ thích người ta, có mượn lia con mắt đi nhìn tùm lum đâu? Có mượn xàm ngôn nói tào lao đâu?!"
Kim Hyukkyu vừa đọc tài liệu vừa click chuột đáp: "Tớ chỉ nói thôi có mượn cậu nhìn đâu, nhìn chi rồi giờ có chuyện."
Lee Sanghyeok đứng ngay dậy xoa xoa đôi mắt mình. Mấy khứa bạn xung quanh mình điên loạn với mấy bài luận cuối kì hết rồi. Thôi cứ điên luận đi nhưng tốt nhất đừng điên tình là được.
Đấy, kể từ ngày hôm đó cứ gặp nhau là xác định có phong ba bão tố tới, người này khái một câu người kia sẽ khịa lại một câu, không ai chịu nhường ai hết. Giảng viên nhiều lần bất lực nhưng chịu thật đấy, đây là hai sinh viên có thành tích trội nhất mười năm trở lại đây, dù có ồn ào một chút nhưng vẫn trong khuôn khổ sinh viên chăm giỏi nên vẫn có thể tha thứ.
Người khác không biết thì luôn đặt câu hỏi tại sao họ lại ồn ào như vậy khi thấy nhau, còn khi thiếu một trong hai thì người còn lại luôn đằm thắm "lạnh lùng boy" hết cỡ. Nhưng người "biết" rồi thì bảo đấy là tình thương mến thương đó, người ta yêu nhau thì phải có này có kia để làm cuộc sống màu mè sắc xuân chứ nhờ.
20:56 29/01/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro