Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhường lại vị trí Lão Đại

PHÒNG GIAM PHẠM TRUNG

Phạm Trung bị đàn em của Trần Hào cột hai tay,treo ông lơ lửng giữa không trung, trên người ông thì đầy máu me và vết thương lớn nhỏ.

Trước mắt Phạm Trung chính là Ngọc Vy,cô ngồi một cách thong dong, trên tay còn là điếu thuốc đang nghi ngút khói, nhìn ông đầy sự miệt thị

"Không ngờ đến ngày này có đúng không?!" - giọng của Ngọc Vy tuyệt nhiên đai nghiến và căm phẫn, còn ông vốn chỉ khẽ mỉm cười

Giọng ông thì thào đáp - "Ta biết ngày này sớm muộn sẽ đến, khi đó không tìm thấy xác của con ta đã cảm thấy rất vui - Ngọc Vy à"

Ngọc Vy ra hiệu cho đàn em tiếp tục đánh bằng roi, máu từ miệng phun trào ra nền đất, hơi thở ông bắt đầu yếu ớt, Ngọc Vy liền ra lệnh dừng lại

Cô nở một nụ cười chán ghét - "Đừng gọi tên tôi như thể giữa tôi và ông chưa từng xảy ra chuyện gì - rất tởm ông biết không?!"

Ông ho sặc sụa cố gắng ngước lên nhìn Trần Hào đáp

"Ta không có làm"

Ngọc Vy kéo một hơi thuốc thật dài, phả làn khói vào trong không trung dày đặc - "Hay cho câu ta không có làm"

"Ta thật sự không làm, ta không giết bố mẹ con, đừng làm hại con bé mà Ngọc Vy, con bé không liên quan càng không nhớ mọi thứ năm xưa, xin hãy nể mặt ta tha cho nó"

"Tha cho em ấy sao?! Đợi tôi chơi chán rồi nói"

"Đừng mà, ta xin con đó Ngọc Vy" - Ngọc Vy nhếch mép ra hiệu cho đàn em tiếp tục đánh, đến khi ông ngất đi gì kiệt sức, họ tiếp tục tạt nước cho ông tỉnh lại, trong sự mơ màng ông vẫn liên tục kêu oan

"Ta không có làm, hãy tha cho con bé"

Ngọc Vy mặc cho đàn em vẫn tiếp tục đánh mà rời đi, trước khi rời đi cô còn căn dặn đàn em - "Đừng để lão ta chết, ta vẫn chưa chơi đủ đâu"

Cô cười ha hả rồi sảy bước rời đi, đàn em vẫn liên tục dùng sức quất roi về hướng ông đến chẳng còn có thể đếm được rốt cuộc trên người ông có bao nhiêu vết thương rồi!

Đêm qua khi vừa rời khỏi phòng Ngọc Hân, thì những hình ảnh Ngọc Hân bị bắt cóc đã truyền đến tận tay Phạm Trung kèm lời uy hiếp - ông đã chấp nhận thoả hiệp, chính vì vậy một quân một tốt cũng không hao tổn mà dễ dàng thâu tóm lại Hắc Hội! Phạm Trung vì đứa con gái có thể làm mọi thứ để bảo vệ cô, đây là lí do mà Ngọc Vy bắt Ngọc Hân!

Ngọc Vy chính thức bước lên chiếc ghế quyền lực năm xưa của bố mình, trở thành một trong những Lão đại trẻ tuổi nhất của Hắc Hội! Dưới sự đồng tình của anh em, vì rất nhiều người anh em năm xưa đều cho rằng cái chết của lão đại có liên quan đến ông!

Linh vị của bố mẹ cô vẫn được Trần Nghĩa thờ cúng hương quả ngay chính trong căn phòng uy quyền nhất của ban hội, có thể thấy Trần Nghĩa một phần nào đó vẫn tưởng nhớ và tôn kính họ, vậy rốt cuộc thì vì lí do gì chứ?!

----------------

MỘ PHẦN CỦA BỐ MẸ NGỌC VY

Trước mặt cô chính là mộ phần của bố mẹ mình, hôm nay bầu trời vốn là hiểu lòng người, khi mà không buồn có nắng, mọi thứ đìu hiu đến nao lòng!

Từng bước chân nặng trĩu của cô đi đến trước bia mộ, phía sau cô chính là Trần Hào và 7 vị anh em vào sinh ra tử còn lại của bố mẹ cô.

Cô khẽ quỳ xuống trước mặt mộ phần, bọn họ phía sau cũng lập tức cúi đầu tôn kính!

Bàn tay của cô thô ráp sờ vào di ảnh trên mộ phần mà lòng dâng lên sự nhớ nhung khôn siết, nhưng cô vốn không rơi nước mắt có lẽ vì nỗi đau quá lớn để có thể cho phép chính mình yếu đuối!

"Bố - Mẹ con về rồi, thứ cho con bất hiếu không thể cứu hai người và không thể chôn cất hai người đường hoàng, con xin lỗi!"

Trần Hào đặt tay lên vai cô an ủi - "Chuyện cũng đã rồi, con đừng tự trách nửa Ngọc Vy à, bố mẹ con sẽ không muốn nhìn thấy con thế này đâu"

"Cảm ơn chú Hào! Sẵn ở mộ phần bố mẹ con, con xin phép bố mẹ có thể nhường lại chiếc ghế Lão đại cho chú đảm nhiệm, vì nếu không có chú, con bây giờ cũng đã chết ở một xó nào đó rồi"

Trần Hào liền từ chối - "Chú bất tài, chỉ biết đánh đấm giết nhau, nếu đưa trọng trách đưa ban hội phát triển chú không thể đam đương nổi"

Cô đứng dậy nhìn về phía các chú ở phía sau với ánh mắt vô cùng trân trọng - "Các chú ở đây, đều vào sinh ra tử với bố mẹ con, nếu không có các chú bố mẹ con đã không có được cơ ngơi này, xin phép nhận của con một lạy"

Cô lập tức khuỵu gối bái lạy, Trần Hào liền đỡ lấy cô

"Đừng Ngọc Vy, bọn chú không nhận nổi đâu"

Toàn thể 7 người bọn họ cũng liền hạ gối đồng thanh - "Đúng đó đại tiểu thư, chúng tôi không thể nhận nổi cái hành lễ này"

Giọng Ngọc Vy vẫn dõng dạc - "Các chú ở đây đều có ơn với con và bố mẹ con, xin đừng hành lễ ạ, các chú đứng lên cả đi"

Nếu nói về lễ trọng, có lẽ cái quỳ gối của Ngọc Vy hiện tại là lớn nhất, với giới giang hồ người trên dù là ít tuổi hay nhiều tuổi nhưng ở cương vị người đứng đầu tất cả đều cung cung kính kính hành lễ như nhau, huống hồ bọn họ là đi theo phò tá Ngọc Vy, đúng hơn là cùng nhau bảo vệ Ngọc Vy.

Ngọc Vy đặt tay lên tay của Trần Hào lần nửa dõng dạc nói - "Vị trí Lão đại chỉ có mỗi chú Hào mới có thể ngồi vào, con xin phép trao lại vị trí này, mong rằng chú Hào đừng từ chối ạ"

"Được Ngọc Vy! Nếu con đã tin tưởng trao nó lại cho chú, chú cũng không thể cứ mãi từ chối, chú sẽ thay con cai quản giang sơn này, chỉ cần là con hạ lệnh anh em đều có thể hi sinh vì con"

Ngọc Vy cúi đầu trước mặt các chú ở đây, giọng nghiêm trang đáp - "Con còn việc khác cần giải quyết, các chú ở lại thong thả, con xin phép"

Ngọc Vy cúi đầu rồi im lặng bước đi, trong lòng cô lúc này chỉ hướng đến Ngọc Hân, cơn phẫn nộ trong lòng cô vẫn cứ cuộn trào,tình yêu của cô không đủ lớn để hạ mối thù này xuống, hơn nửa Ngọc Hân lại quên toàn bộ kí ức của bọn họ, điều này càng khiến cô không vui!

----------------

Liệu trò chơi mà Ngọc Vy nhắc đến là gì?!

Trong lòng cô mang thù hận to lớn liệu cô có tha tội chết cho bố Ngọc Hân và cả Ngọc Hân không?!

>>>Mời bạn đón đọc chap sau nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro