Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày Ngọc Vy trở về

Trước mắt Ngọc Vy chính là Thành Phố A, nơi mọi thứ bắt đầu, có lẽ cũng nên là nơi kết thúc mọi thứ!

Bầu trời hôm nay có chút u ám, mới chạng vạng mà khí trời lại se lạnh gần như âm độ C, nhìn đâu đâu cũng mù sương giăng khắp lối xám xịt, lớp lớp người mặc áo kín đến cổ hối hả ngược xuôi, hơi thở cũng đột nhiên có kèm theo một làn khói mỏng nhẹ.

"Ngọc Vy chúng ta về đến nơi rồi" - giọng Trần Hào dõng dạc, ánh mắt phát ra sự oán hận sâu thẩm, nếu không có sự thanh tẩy cách đây 4 năm có lẽ mọi thứ đã không phải tan thương thế này.

Đặt chân về lại Thành Phố A với bao nhiêu kỉ niệm, tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng Ngọc Vy lẫn Trần Hào đều đang chạy dọc những mảng kí ức trong quá khứ tươi đẹp kia'

"Chú à! Con muốn đến một nơi, người cứ về trước đi ạ" - Ngọc Vy mỉm cười nhưng nụ cười lại lạnh đến lạ, lạnh hơn cả không khí ngoài trời lúc này!

"Được! Ta đợi con, đi cẩn thận đấy" - Trần Hào nhìn sang hướng một trong số thân tính ra lệnh

"A Ngũ đi cùng con bé"

A Ngũ chỉ nghiêm nghị cúi người một góc 45°C, A Ngũ chính là người năm xưa đã liều mình phá vòng vây, năm đó anh may mắn được một đàn em dẫn lối mới có thể thoát thân, nếu không e rằng A Ngũ bây giờ chỉ còn là một nấm mộ vô danh nào đó.

Họ chia tay nhau, Trần Hào về lại địa bàn của mình, để chuẩn bị cho mọi thứ trong kế hoạch giành lại quyền kiểm soát Hắc Hội, Hắc Hội đang là một ban hội hiện tại ở Thành Phố A đang thâu tóm mọi giới chính lẫn tà, người đứng đầu ban hội có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió, mà bất kể người quyền uy thế nào cũng phải nể ít nhất tám phần.

NHÀ THỜ - Nơi kỉ niệm của cô và Ngọc Hân

Xe bọn họ dừng lại ở trước một nhà thờ to lớn, Ngọc Vy nhẹ nhàng bước khỏi xe, lòng cô lúc này có chút bồi hồi nhất định, vì dù sao nơi đây cũng là một nơi đầy kỉ niệm giữa cô và Ngọc Hân!

"Chú A Ngũ, người đợi con ở đây nhé" - Ngọc Vy mở lời yêu cầu, tuy trong mắt cô luôn cởi mở, coi bọn họ là đàn anh đàn chú nhưng với luật của Hắc Hội, vị thế của Ngọc Vy ví như là Lão Đại nên chuyện có chút kính trọng đều là lẽ đương nhiên!

"Được! Ta đợi con bên ngoài" - cô chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào bên trong thánh đường, đến đúng hàng ghế mà trước đây cô và Ngọc Hân đã từng ngồi vui vẻ ước hẹn.

Ngọc Vy sờ vào vị trí bên cạnh, nụ cười có chút nuối tiếc, cô chống tay đặt nhẹ sát trán, hai hàng mi khẽ khép hờ, mọi thứ trong quá khứ bỗng hiện ra rõ rệt đến đau lòng!

----------------

Đoạn kí ức kia bỗng ùa về

"Chị Ngọc Vy, sau này lễ cưới của chúng ta có phải sẽ tổ chức ở đây không?!" - ánh mắt Ngọc Hân long lanh đáng yêu nhìn cô, cô chỉ nhẹ xoa đầu rồi đáp

"Lễ cưới dĩ nhiên sẽ được cử hành ở đây, chúng ta sẽ nắm lấy tay nhau đi từ cổng vào trước mặt của Chúa và tuyên thề, cả đời này nguyện mãi ở bên nhau, dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khó hay phú quý, mãi mãi không tách rời"

Cô khẽ hôn lên trán Ngọc Hân một cái đầy yêu thương, Ngọc Hân cũng ôm chặt lấy cô hỏi tiếp

"Có phải em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất không?!"

"Tất nhiên rồi, vậy em có muốn gã cho chị không tiểu Hân?!"

Ngọc Hân cười tươi roi rói đáp

"Dĩ nhiên là muốn, đời này kiếp này Phạm Huỳnh Ngọc Hân em đây, chỉ muốn gã cho Trần Ngọc Vy thôi"

Những lời nói lúc hạnh phúc thế này, có lẽ sẽ trở thành quá khứ mãi mãi được chôn sâu bên trong lồng ngực trái của Ngọc Vy!

Họ đã từng nói với nhau lời hứa hẹn trăm năm cùng một lễ cưới lộng lẫy, thế nhưng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, một bức tranh vốn dĩ chỉ vẽ nên bởi những đau thương!

----------------

Ngọc Vy từ từ mở mắt đoạn kí ức bỗng biến tan không dấu vết, nụ cười của cô dần lạnh nhạt!

Ngọc Vy nhìn về hướng Chúa thầm nghĩ

:"Xin người hãy cho con biết, rốt cuộc con phải nên làm gì mới đúng?! Giữa việc trả thù và em ấy?"

Ngọc Vy ngồi đó rất lâu với muôn vàn câu hỏi không có đáp án, hình ảnh Ngọc Hân hiện hữu khắp nơi trong tâm tưởng của Cô.

Cô biết bản thân còn nặng lòng, nhưng lần này về cho dù muốn dù không, chiếc ghế Lão đại của Hắc Hội cũng phải lấy lại và mạng sống của kẻ thù cũng đến lúc nên đòi lại luôn một thể.

Nghĩ rồi cô liền đứng dậy quay bước rời đi, Cô di chuyển ra xe, A Ngũ vốn đã đợi cô bên ngoài rất lâu, cung kính mở cửa xe mời cô vào trong!

"Tiểu Vy, con muốn đi đâu nửa không?!" - giọng A Ngũ dò xét ý kiến của cô

"Không ạ"

Cô im lặng một chút rồi hỏi A Ngũ về Ngọc Hân - "Ngọc Hân em ấy đang ở đâu vậy chú A Ngũ?!"

Câu trả lời của A Ngũ dứt khoát - "Bệnh viện"

"Bệnh viện sao?! Em ấy đã xảy ra chuyện gì?!"

A Ngũ chậm rãi đáp - "Hôm trước cô ta đi dạo cùng hộ lý,chẳng biết tại sao vì quá kích động đến ngất đi, vừa đưa vào viện hôm trước, vẫn chưa tỉnh lại"

"Chú A Ngũ, phiền chú mang em ấy về một phen, dù đang ở trạng thái thế nào chỉ cần thấy người"

"Được!" - đây là át chủ bài cho đại sự lần này, sau cái chết của mẹ Ngọc Hân, bố Ngọc Hân đặc biệt lưu tâm đến đứa con gái này nhất, đừng nói là cái ghế Lão Đại ngay cả mạng ông,ông cũng có thể đổi nó cho con gái mình, còn Ngọc Vy lại vừa muốn mạng ông, vừa muốn con người của Ngọc Hân!

----------------

Bạn nghĩ Ngọc Vy gặp lại Ngọc Hân trong tình trạng thế nào?! Bình luận cho mình biết nhé!

Liệu Phạm Trung có vì con gái mà hai tay dâng lại Hắc hội?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro