Chương 6: Ngọc Hân ngất xĩu
MỘT NGÀY TRƯỚC KHI NGỌC VY XUẤT HIỆN
Bầu trời hôm nay đúng là có chút xinh đẹp, mây trắng, nắng vàng kèm một làn gió mát mẻ, Ngọc Hân ngồi ở khung cửa sổ, làn gió nhẹ cứ làm tóc cô bay lất phất, nét mặt của Ngọc Hân hôm nay có lẽ tươi tắn hơn rất nhiều, ở góc này nhìn Ngọc Hân thật xinh đẹp
"Ngọc Hân em đang làm gì ở đó?!" - giọng Huỳnh Vân nhẹ nhàng, từng bước đi lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh
"Chị xem bầu trời hôm nay đẹp quá chị ha" - ngón tay trỏ của Cô chỉ về hướng ánh mặt trời màu cam vàng ngoài kia
Huỳnh Vân đưa nước và thuốc cho cô liền mở lời
"Em uống thuốc đi, chị sẽ đưa em ra ngoài chơi có chịu không!?!"
Ánh mắt Cô mừng rỡ nhận lấy thuốc và nước, nở một nụ cười tươi rói - "Dĩ nhiên là chịu rồi ạ, em uống ngay"
Từ ngày uống thứ thuốc này Ngọc Hân có vẻ ngủ ngon hơn rất nhiều, mảng kí ức dần dần mờ nhạt trong tiềm thức của cô, lâu lâu khi có điều gì đó khơi gợi đến những kỉ niệm vui với Ngọc Vy nó chỉ khiến cô ngờ ngợ rồi mọi thứ lại đâu vào đấy!
Xe của Phạm Gia đưa họ đến một sườn núi cao, hai bên đường cỏ mọc um tùm xanh mướt, hai bên còn có dãy lan can phân cách vừa an toàn lại vừa mỹ quan.
Dán mắt xa ngoài kia có thể dễ dàng trông thấy cánh rừng bạc ngàn xanh mướt bao trọn một con thác đang mạnh mẽ tuôn trào từ trên cao, dòng nước bị va đập mạnh khiến nó trở nên trắng đục cuộn trào vô cùng đẹp mắt, rồi cứ thế thả mình xuống hạ lưu rộng lớn bên dưới xanh trong!
Mục đích Huỳnh Vân muốn dẫn cô đến đây chính là để ngắm hoàng hôn, một chút gió chiều mang theo hơi hưởng của núi rừng nó khiến cô cảm thấy dễ chịu, bớt ngột ngạt hơn rất nhiều!
Ngọc Hân tựa vào thành lan can, hít một hơi thật sâu rồi phấn khích nhảy múa - "Đẹp quá! Chị thường đến đây sao chị Vân?!"
Ánh mắt Cô thể hiện sự vui mừng và một chút tò mò, còn Huỳnh Vân khẽ nắm lấy bàn tay cô, nhìn về hướng xa xăm đáp - "Đúng! Chị thường đến đây, nhưng lâu rồi chị không đến nửa"
Ngọc Hân ngó nghiêng nhìn Huỳnh Vân rồi lại hỏi
"Thế tại sao ạ?! Ở đây đẹp thế mà?!"
Huỳnh Vân xoay về hướng cô, rồi bất ngờ ôm lấy cô thật chặt - "Bởi vì mỗi khi chị đến đây, lòng chị chắc chắn sẽ mang nhiều tâm sự, từ ngày quen biết em chị không còn thấy trong lòng có nhiều tâm sự nửa, đây là lí do chị không đến nửa"
Sau rất nhiều lần Huỳnh Vân ôm cô, đây là lần đầu cô cảm giác không nỡ đẩy người trước mắt ra, vòng tay Ngọc Hân cũng khẽ ôm đáp lại - "Thế thì em phải cảm thấy vinh hạnh vì có thể xoá đi được những tâm sự của chị rồi"
Huỳnh Vân siết chặt vòng tay hơn, thỏ thẻ bên tai cô
"Có thể cho chị chăm sóc em được không Ngọc Hân?! Chị không thể sống thiếu em"
Ngọc Hân im lặng một chút rồi đáp - "Vâng ạ"
Câu trả lời này đã khiến con tim Huỳnh Vân bỗng loạn nhịp, đúng hơn thì cảm giác sung sướng trong lòng Huỳnh Vân chính là không có cách nào giấu giếm
"Ý em là... có phải là em đồng ý làm người yêu chị không?!" - Huỳnh Vân nhìn thẳng vào mắt Cô, giọng Huỳnh Vân lấp ba lấp bấp, tay chân bỗng run rẩy
"Vâng ạ! Em đồng ý" - Huỳnh Vân khẽ sờ vào hai má của cô, cô cũng niềm nở mỉm cười, chưa đầy 10 giây sau môi Huỳnh Vân đã chạm vào môi cô, nụ hôn cứ thế một sâu hơn, đầy tham lam và hối hả, ánh hoàng hôn đúng là đang chứng nhân cho họ!
Trong đầu Cô cũng chợt hiện hữu một bóng hình ai đó mờ ảo, một nụ hôn có phần còn mãnh liệt hơn nụ hôn hiện tại, cảm giác của Cô chính là buông lơi cho Huỳnh Vân, nhưng tâm trí lại bay bổng theo thân ảnh trong tâm tưởng! Cảm giác quả nhiên không giống...
Ngọc Hân rời khỏi nụ hôn kia, có chút né tránh
"Đừng mà... em vẫn chưa thể thích nghi ngay, chị đừng tấn công mạnh mẽ thế này, em sẽ sợ đấy"
Huỳnh Vân liền ôm cô vào lòng xoa xoa lưng hối lỗi
"Chị xin lỗi! Là do chị đường đột rồi"
"Vâng ạ" - cả hai người bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, bàn tay Huỳnh Vân choàng ngang eo cô, ôm chặt, đầu cô cũng vừa vặn tựa vào vai của Huỳnh Vân, cảm giác đúng là có chút yên bình!
Mặt trời cũng đã lặn sau hông đồi, họ nắm lấy tay nhau xuống núi đầy hạnh phúc, đi được nửa đường đầu Ngọc Hân đột nhiên đau nhói khi nhìn thấy trước mắt mình là một vách núi, nó rất giống với vách núi trong mơ.
Cô liền hét lớn - "Đừng.... đừng bắn, đừng nhảy....áaaaa đừng..."
Cô ôm lấy đầu đau đớn, Huỳnh Vân hốt hoảng ôm lấy cô - "Em sao vậy Ngọc Hân?! Có chị đây, sẽ không sao nửa"
"Chị Huỳnh Vân chị ấy đang chảy máu, chảy máu, rất nhiều máu, mang chị ấy đi đi , đi đi ạ..." - Ngọc Hân hét lớn đến mức đột nhiên ngất đi
"Đừng hù chị Ngọc Hân, đừng hù chị mà" - Huỳnh Vân hốt hoảng lập tức bế cô ra xe trở về thành phố đi thẳng đến bệnh viện!
Ngọc Hân được đưa vào cấp cứu, mọi tin tức lập tức đến tay Phạm Lão! Điện thoại Huỳnh Vân liền reo, chính là số của ông - "Cô mang con bé ra ngoài?! Đến mức con bé phải nhập viện, cô giải thích thế nào về chuyện này hả?!"
Giọng ông tức giận đến mức, giằng giọng từng chữ một, trong điện thoại giọng Huỳnh Vân hối lỗi đáp
"Xin lỗi lão gia, là tôi bất cẩn, tôi sẽ tự kiểm điểm hành vi lần này ạ"
"Nghe nè Huỳnh Vân, cô yêu con bé thế nào tôi đều biết nhưng nếu cô còn hành động lỗ mãn thế này, cô đừng trách tôi"
"Dạ! Tôi hiểu ạ" - ông tức giận cúp máy, còn Huỳnh Vân cuốn cuồn đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu! Hai tay nắm chặt lấy nhau lo lắng
:"Chị xin lỗi em Ngọc Hân, em đừng có chuyện gì có biết không?"
----------------
Mảng kí ức kia lần nửa lặp lại đến chân thật, rốt cuộc Ngọc Hân có nhớ lại không?!
Sau khi Ngọc Vy trở về sẽ ra sao nếu biết Ngọc Hân đã đồng ý quen với Huỳnh Vân?!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo để hiểu rõ hơn nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro