Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngọc Vy tỉnh lại

4 NĂM SAU

Cuộc sống sau đó của Ngọc Hân cùng bố vẫn tiếp diễn một cách trơn tru, mặc dù anh em trong Hắc Hội có sự bàn ra tán vào về cái chết của Lão Đại nhưng vốn không ai có chứng cứ để buộc tội Lão Nhị, chính xác hơn mọi chứng cứ đều mất tích không tung tích!

Lão Nhị đường đường chính chính bước lên chiếc ghế Lão Đại Hắc Hội mà không có bất kì một sự phản đối nào, an nguy của Ngọc Hân sau ngày hôm đó cũng được thắt chặt hơn bao giờ hết!

Bệnh tình của Ngọc Hân ngày một tiến triển ổn định hơn, giấc mơ về ngày hôm đó cũng thôi không còn xuất hiện với tần suất nhiều như trước, giấc ngủ cũng tuyệt nhiên ngon hơn!...

Mặc dù bệnh tình của Ngọc Hân đã khỏi nhưng thuốc vẫn đều đặn uống hàng ngày và nó được Huỳnh Vân nói dối rằng là thuốc bổ, tốt cho Ngọc Hân nhưng thật ra thuốc đó chính là thuốc mãn tính để khiến Ngọc Hân suy giảm trí nhớ kéo dài.

Điều này được cho rằng chính bố cô là Phạm Trung đề nghị bác sĩ kê đơn cho cô, vì ông biết để con gái quên đi đoạn kí ức và hình ảnh đêm hôm đó là một cách tốt nhất để giúp cô bớt đau khổ!

[...Nhóm thuốc giảm đau gây nghiện opioid (hydrocodone, tramadol,...): Các thuốc này ức chế các điểm chốt trên đường dẫn truyền cảm giác đau của hệ thần kinh trung ương, làm mất cảm giác đau. Chính tác dụng này của thuốc cũng làm tăng nguy cơ mất trí nhớ ở người bệnh...]

"Ngọc Hân tới giờ uống thuốc rồi" - giọng Huỳnh Vân nhẹ nhàng trên tay là ly nước và thuốc của Ngọc Hân, yêu chiều lại gần giường của Ngọc Hân

Ngọc Hân cũng quen với sự chăm sóc này của Huỳnh Vân nên cũng ngoan ngoãn nhận lấy, một hơi uống sạch một cách ngon lành - "Xong rồi ạ"

Nụ cười của Ngọc Hân đúng là có chút vui vẻ hơn nhiều rồi, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn, càng nhìn Ngọc Hân vui vẻ, bản thân Huỳnh Vân cũng vui lây

Huỳnh Vân bẹo má cô - "Xem em kìa, tốt hơn nhiều rồi, hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không?!"

"Dạ muốn!"

Huỳnh Vân nắm lấy bàn tay của cô kéo đi, từ lâu rồi bản thân cô cũng không còn dè chừng với Huỳnh Vân nửa, vì cô biết Huỳnh Vân sẽ không gây bất lợi cho mình, còn Huỳnh Vân dĩ nhiên là vì yêu thích cô nên mới cam tâm tình nguyện từ một đại tiểu thư nhà tài phiệt mà chịu thiệt trở thành hộ lý riêng của Cô!

Giọng Huỳnh Vân ngập ngừng - "Ngọc Hân nè!"

"Dạ?!" - nét mặt Ngọc Hân khó hiểu nhìn Huỳnh Vân

"Chúng ta hẹn hò đi"

"Hẹn hò sao?!" - nghe câu này kí ức của Ngọc Hân lại cảm giác rất thân thuộc, giống như ai đó đã từng nói với cô vậy! Nhưng cô không thể nhớ ra!

Huỳnh Vân đưa hộp nhẫn trước mắt Ngọc Hân, khuỵu một gối nói

"Em làm người yêu chị nhé Ngọc Hân!!!"

"Chuyện này.... em..." - Ngọc Hân có chút ngập ngừng, vốn dĩ cô chỉ coi Huỳnh Vân như chị gái không hề có ý định yêu đương nên có chút bất ngờ

Huỳnh Vân nét mặt có chút buồn bã, đứng dậy

"Chị biết mình có chút đường đột, xin lỗi em"

Ngọc Hân cười ngượng - "Không sao ạ, cho em thời gian suy nghĩ nhé"

Huỳnh Vân mỉm cười - "Được!"

Đây có lẽ là điều mà Huỳnh Vân đã cất giấu rất lâu rồi, tưởng chừng sẽ được đồng ý nhưng xem ra, chính Huỳnh Vân lại vô tình làm khơi gợi kí ức của Ngọc Hân trong quá khứ!

:"Mình cảm giác đã có ai đó làm thế này với mình trước đây?! Không phải chị Huỳnh Vân, mình không có cảm giác với chị ấy, vậy rốt cuộc người đó là ai chứ?!"

----------------

4 năm trôi qua Ngọc Vy vẫn nằm đó bất tỉnh, đúng hơn thì do ý chí của Ngọc Vy đã tưởng bản thân đã chết rồi ở lần đó, nên mức độ hồi phục 4 năm qua dường như chạm ngưỡng đáy!

Mãi đến khi Trần Hào trong tay đã có lại mọi thứ gần như là một đế chế nhà Trần cho riêng mình, ông mới có thời gian hàng ngày đến bên cạnh giường, tâm sự, khơi gợi lại mọi thứ trước đây mới có thể giúp Ngọc Vy có chút phản ứng.

4 năm qua chưa ngày nào Trần Hào dừng lại mối thù năm xưa với nhà họ Phạm, ông cố gắng tạo dựng thế lực bên đây biên giới để đợi đến một ngày đường đường chính chính trở về để lật đổ chế độ của Phạm Trung và ông đã làm được nó!

Điện thoại Trần Hào reo vang, giọng nói trầm ngâm đáp đầy sự lạnh lùng - "Nói đi"

Giọng bên trong điện thoại hối hả - "Đại ca, tiểu thư Ngọc Vy tỉnh rồi"

Nét mặt Trần Hào liền trở nên phấn chấn, khẩn trương hỏi lại đàn em - "Ngươi nói cái gì?! Nói lại xem nào?!"

"Tiểu thư tỉnh rồi, đại ca mau đến đi"

Trần Hào tức tốc cho xe lái sang đó, đôi chân Trần Hào bỗng run rẩy nhẹ khi bước gần đến phòng bệnh của Ngọc Vy, cho dù đối diện kẻ thù cũng chưa bao giờ nhìn thấy Trần Hào thế này!

Ngọc Vy nằm trên giường, bên cạnh là các vị y bác sĩ và 7 người anh em thân tính theo Trần Hào, nhìn sắc mặt Ngọc Vy có chút tươi tắn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể cử động nhiều vì đã nằm một chỗ quá lâu, tay chân đều không thể cử động ngay được!

Tất cả đều dạt sang một bên chừa đường cho Trần Hào tiến vào, bước chân ông bỗng chậm rãi hơn

"Tiểu Vy, con tỉnh rồi"

Ngọc Vy mỉm cười - "Chú Hào!"

Tiếng gọi thân thương của Ngọc Vy khiến một đại ca lớn như Trần Hào bỗng bật khóc, ông ôm lấy Ngọc Vy, cái siết tay ngày một chặt hơn

"Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, Ngọc Vy à"

"Chú Hào! Bố mẹ con đâu?!" - câu hỏi này ví như ai đó đang xé rách vết thương đang lành ra vậy

Ông rời khỏi cái ôm với Ngọc Vy, gương mặt ông buồn bã đáp - "Xin lỗi con Ngọc Vy, xin lỗi con vì đã không thể bảo vệ bố mẹ con"

Ngọc Vy không khóc chỉ nở một nụ cười chấp nhận

"Con hiểu mà! Vậy giờ bố mẹ con được chôn cất ở đâu?! Con muốn gặp họ"

"Bố mẹ con đang ở bên kia biên giới, mộ phần nằm ở đất Hắc Hội, linh vị nằm giữa trung tâm toà nhà Hắc Hội, đến lúc chúng ta nên lấy lại mọi thứ"

Giọng Ngọc Vy có chút nghẹn - "Chú Hào, người có biết lí do tại sao ông ấy lại làm vậy không?!"

"Tin tức đưa về cho biết, giữa bố con đã có mâu thuẫn với ông ta trong một cuộc họp bí mật, ta vốn không biết họ đã nói gì, nhưng việc thanh tẩy lần đấy mọi chứng cứ đều hướng về ông ta"

Lòng Ngọc Vy có chút đau nhói - "Ngọc Hân - em ấy giờ thế nào ạ?! Em ấy vẫn tốt chứ?!"

"Con bé ấy vẫn đang sống rất tốt nhưng nghe đâu phải dùng thuốc mỗi ngày. Đừng nói nửa, con nên nghỉ ngơi thật tốt, bình phục chúng ta sẽ quay về đó, lấy lại những gì thuộc về con"

"Vâng ạ"

Trong thâm tâm Ngọc Vy vẫn còn nhớ thương Ngọc Hân rất nhiều, nhưng mối thù giết bố mẹ - Ngọc Vy không thể không trả, xem ra sự nhớ thương này có lẽ sẽ không thể tồn tại được lâu nửa

----------------

Liệu họ sẽ gặp nhau trong tình huống thế nào?!

Khi Ngọc Vy biết được Ngọc Hân không nhớ ra mình phản ứng của Ngọc Vy sẽ ra sao?!

Ngọc Vy sẽ làm thế nào để lấy lại quyền kiểm soát Hắc Hội?!

>>>Mời bạn đọc tiếp chap sau nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro