Chương 46: Hết truyện
Mọi thứ gọi là bí mật mà Huỳnh Vân không muốn nói cho Ngọc Hân biết thì đã được Tiểu Hoà thay Huỳnh Vân nói hết, trách Tiểu Hoà thật sự không nỡ vì thật ra bản thân Tiểu Hoà cũng như Huỳnh Vân vậy, là một kẻ si tình, biết yêu người đó là không nên nhưng vẫn chọn cách đâm đầu vào để tự ôm lấy đau khổ cho mình, hà cớ gì làm vậy chứ?!
Nếu dễ dàng hiểu được có lẽ tình yêu đã không nghiêng về cảm xúc rồi.
----------------
NGÀY HÔM SAU
Huỳnh Vân tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi hơn ngày thường, toàn thân mất sức, cô không thể ngồi dậy nổi có lẽ là thể trạng dạo này đây của cô thật sự không tốt lắm!
"Chị tỉnh rồi" - Tiểu Hoà chậm rãi bước đến chỗ cô cùng chén canh bổ máu, Tiểu Hoà đặt nó xuống bàn rồi ân cần lót một chiếc gối sau lưng cô, rồi đỡ cô ngồi dậy! Cô không khước từ Tiểu Hoà, đúng hơn thì cô coi Tiểu Hoà như người nhà, cô không thể nói cho Tiểu Hoà biết cô đã rung động vì điều đó không tốt cho cả cô và tiểu Hoà!
"Cảm ơn em" - cô mỉm cười dịu dàng, bờ môi cô khô ráp, Tiểu Hoà rót cho cô một ly nước rồi đưa nó cho cô
"Chị uống đi, thấy trong người thế nào rồi?! Em gọi bác sĩ nhé?!"
Cô liền lắc đầu, ực một ngụm lớn nước rồi đáp - "Không cần phiền đến vậy đâu"
"Vậy được rồi! Ăn một chút canh cho mau khoẻ được không?! Em vừa hâm nóng nó, món canh mà chị thích nhất đó"
Tiểu Hoà múc từng muỗng, nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi nhẹ, cho đến khi Tiểu Hoà cảm giác nó đã nguội mới đưa sang gần miệng cô - "Nào há miệng ra, em đút cho chị"
"Chị tự ăn được mà?!"
"Đừng có mà cố gắng, nhìn chị xem có giống người nửa không?! Còn không nghe lời em quăng chị cho cá sấu ăn đấy" - đáng lí cô phải giận nhưng không, cô lại mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng một cách ngoan ngoãn!
"Em làm chị sợ đó"
"Sợ thì mau ăn nhanh lên, em sẽ gọi bác sĩ đến khám cho chị xem thế nào, mấy ngày nay nhìn chị xanh xao lắm"
"Được được! Em muốn sao cũng được"
Tiểu Hoà chỉ mỉm cười vui vẻ vì thấy cô ngoan ngoãn không kêu ca cũng không phản kháng thế này!
Tiểu Hoà thổi từng muỗng một đút cho cô, được vài muỗng cô liền ội lên mắc ói, cô bật nhanh dậy chạy vào toilet ói, Tiểu Hoà cũng lập tức chạy theo vì lo lắng - "Chị sao vậy?! Đau bao tử sao?!"
Hai tròng mắt cô đỏ hoe, cô ho khụ khụ liền lắc đầu - "Chị không sao"
"Mau, ra ngoài em gọi bác sĩ đến ngay"
"Được" - Tiểu Hoà dìu cô ra ngoài, nhưng cơn mắc ói ấy cứ dồn dập nó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, một lúc sau bác sĩ cũng đến, Tiểu Hoà đứng lặng lẽ bên cạnh quan sát, bác sĩ sau một hồi thăm khám hỏi han liền mỉm cười nói
"Chúc mừng cô"
Nghe đến chúc mừng cô chỉ lặng đi một lúc vì cô biết câu tiếp theo mà anh ta nói là gì cô càng không muốn tin đó là sự thật, chỉ có Tiểu Hoà nhìn bác sĩ khó hiểu - "Ý bác sĩ là sao?!"
"Cô ấy có thai rồi, thai nhi vừa tròn 2 tháng tuổi, nhưng lại rất yếu ớt, cô cần xem cẩn thận đi đứng ăn uống nếu không rất dễ xảy ra chuyện, tôi sẽ kê thuốc bổ cho cô, chỉ cần uống theo là sẽ ổn! Tôi xin phép"
Tiểu Hoà chết lặng, nhìn cô không nói nên lời
Cô liền nắm lấy bàn tay bác sĩ nói - "Anh không khám sai chứ?!"
"Dĩ nhiên là không ạ! Cô nên nghỉ ngơi cẩn thận" - bác sĩ liền rời đi, tin này đã khiến cô thật sự sốc, rõ ràng cô luôn uống thuốc tránh thai trước và sau khi quan hệ với A Ngũ, hơn nửa đã rất kĩ rồi tại sao vẫn dính bầu chứ!!!
Tiểu Hoà ôm lấy cô - "Chị... rốt cuộc là tại sao chứ?!"
Cô lắc đầu - "Chị không biết, cũng không muốn giữ đứa bé này"
"Không được đâu, nếu chị phá bỏ đứa bé thêm lần nửa, sức khoẻ của chị sẽ ảnh hưởng rất lớn, em không muốn chị có chuyện đâu?!"
"Vậy em muốn chị giữ đứa bé này lại sao?! Và sau khi sinh nó ra chị phải nói với nó rằng chị và bố nó rất yêu nhau sao?! Hay là nói nó được sinh ra từ những lần bố nó baodam mẹ nó?! Nói đi?!"
"Em..." - cái ôm siết chặt hơn, thứ cô không mong muốn thật sự đã xảy ra, cô nghĩ lại lần quan hệ cách đây trước 2 tháng, lần đó cô đã không kịp uống thuốc vì lần đó A Ngũ bất ngờ tìm đến cô, lần đó chính là lần hắn hành hạ cô cả đêm, qua hôm sau cô cũng không còn sức để dùng thuốc nửa, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng lại là lần định mệnh!
Cả hai người bọn họ ôm lấy nhau khóc, đột nhiên cánh cửa mở ra, cô vội buông rời cái ôm với Tiểu Hoà, Tiểu Hoà liền cúi đầu nép một bên - "Chào ông chủ"
A Ngũ chạy đến xem xét, nét mặt hắn vui vẻ ra mặt
"Em thật sự mang thai sao?!"
Cô im lặng, còn hắn ta lại nuông chiều đến lạ, những tưởng hắn phế rồi nhưng lại không ngờ nó lại có kết quả khi gần gũi cô - "Tiểu Hoà còn không mau chuẩn bị phòng để bà chủ sang phòng ta, còn nửa nấu đồ bổ nhanh lên còn đứng đó làm gì?!"
Tiểu Hoà chỉ khẽ dạ rồi vừa bước đi vừa ngoảnh lại nhìn cô, cô cũng chỉ nhìn theo bóng lưng Tiểu Hoà mà chết lặng, cơ hội giết đứa bé cũng không còn nửa, cô còn phải kề cạnh bên A Ngũ sớm tối nửa, e rằng không có cơ hội để phá bỏ đứa bé rồi!
"Để anh xem xem, em mệt mỏi rồi thì phải, anh đưa em dùng bửa"
"A Ngũ... em..." - giọng cô ngập ngừng.
Anh ta liền ngắt lời - "Được được! Em muốn gì anh cũng chiều ý em, mau mau đi thôi, anh bế em"
Hắn dịu dàng đến kì lạ, bế cô trên tay nhẹ tênh, ân cần và yêu thương, rốt cuộc là vì đứa bé hay là vì hắn đã biết yêu thương cô?! Đáng lẽ cô phải rất hạnh phúc mới đúng chứ, nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu như có vật gì đó đè nặng!
Vì A Ngũ đang vui vẻ nên việc canh gác cũng được nới lỏng, Ngọc Hân bước ra khỏi phòng, cứ thẩn thờ đi về hướng hậu viên, chẳng một vệ sĩ nào quan tâm cô cả, cô ngồi thẩn thờ tựa lưng vào trước một cánh cửa căn phòng bỏ trống ở đó rồi than thở
"Nếu thời gian quay lại, ước gì bản thân chưa bao giờ gặp chị ấy, nếu không gặp chị ấy, chị ấy đã không khốn khổ thế này, có phải không?!"
Tiếng cô thút thít rồi lại nói tiếp - "Chị Ngọc Vy xin lỗi, xin lỗi vì đã biết trước mọi thứ nhưng lại không thể can ngăn kết quả xảy ra, là em nợ chị, nợ ân tình của chị lẫn nhà chị, em nhớ chị, em không thể đi bên cạnh chị như trước đây, xin chị đừng trách em có được không?!"
Những lời này đều được Ngọc Vy bên trong cánh cửa ấy nghe hết, Ngọc Vy với thân thể đẫm máu, đến kêu cứu cũng không thể thốt nên huống chi là đứng dậy chạy đến ôm lấy Ngọc Hân kia chứ!
Rõ ràng chỉ cách xa nhau một cánh cửa,rõ ràng là nhìn thấy bóng hình nhau nhưng lại không thể chạm lấy, số phận thật biết đùa con người mà!
Lòng Ngọc Vy thầm nghĩ :"Đừng trách mình tiểu Hân, không phải lỗi do em,là do chị, do chị không thể chăm sóc tốt cho em"
Cánh tay dập nát được Ngọc Vy cố gắng vươn lên hướng cửa cố gắng tưởng tượng cảnh sờ vào má cô ủi an nhưng lại chẳng thể chạm được, nó xa vời đến mức bất lực, còn cô co ro khóc nấc bên ngoài mà không hề biết được rằng phía sau mình chính là người mà cô muốn gặp nhất, không thể ngờ được điều đó!!!
----------------
2 ngày sau!
Huỳnh Vân đến phòng của Ngọc Hân, không nói không rằng chỉ kéo cánh tay cô đi, cô dù có ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng bước theo sau Huỳnh Vân.
Huỳnh Vân đưa cô đến trước căn phòng ngày hôm trước, nhìn sang hướng Huỳnh Vân - "Đây là đâu?!"
"Chẳng phải em muốn gặp ả ta sao?! Ả ta trong đó, trước khi ả ta chết, chị cũng muốn ả ta thực hiện được lời trăng trối của mình!"
Cô không tin, càng không muốn tin, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô lại không ngờ rằng cách đây hai ngày cô đã từng ngồi ở đây than thở, không ngờ rằng người cô muốn gặp lại chỉ nằm sau lưng mình!
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, khung cảnh có một chút kinh dị đập vào mắt cô, vì sàn nhà toàn là màu đỏ, thân ảnh cô yêu nằm gộp ở đó, hơi thở yếu ớt, hai bàn tay dập nát, thân thể rách rưới chi chít những vệt roi da rướm máu!
Cô che miệng để cố nén sự kinh hoàng của chính mình, chân cô đột nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích,dù cô có muốn chạy nhanh lại chỗ Ngọc Vy nhưng lại hoàn toàn không thể di chuyển!
"Đó là tất cả những gì chị có thể làm cho em, nếu em muốn trách chị thậm chí muốn giết chị thay ả ta, thì em cứ làm chị sẽ không phản kháng"
Cô không trả lời, nước mắt vô thức rơi dài trên má, Ngọc Vy cố gắng ngước lên nhìn cô với gương mặt đầy máu nhưng lại mỉm cười, chẳng biết vì sao lòng cô lại nhói đến thế này!
Cô quỳ xuống bên cạnh, đỡ lấy gương mặt của Ngọc Vy - "Chị...đừng làm em sợ mà chị Ngọc Vy?!"
Ngọc Vy khó nhọc mở lời - "Đừng...đừng...khóc"
"Chị sẽ ra ngoài, em và ả ta nói chuyện đi" - Huỳnh Vân xoay lưng về hướng bên ngoài, thở dài, bản thân Huỳnh Vân không muốn nhìn thấy cảnh này,càng không muốn nhìn thấy Ngọc Hân ân cần với Ngọc Vy
Cô đỡ lấy Ngọc Vy nằm lên cánh tay của mình, máu của Ngọc Vy hoà lẫn vào người cô - "Em xin chị, đừng chết mà"
Ngọc Vy dù rất muốn chạm vào người cô nhưng hai cánh tay hoàn toàn phế rồi, không cách nào chạm vào được người mà Ngọc Vy yêu nửa!
"Tiểu Hân... sau này phải sống thật tốt biết không?!"
Cô chỉ lắc đầu, nước mắt đầm đìa!
"Dù cho sau này có thế nào cũng phải lo cho bản thân thật tốt, chị nợ Huỳnh Vân, cho dù có chết trong tay cô ta cũng đáng, nhưng còn em thì không! Không được!"
"Chị Ngọc Vy, đừng nói những lời này, em đưa chị đến bệnh viện, đến bệnh viện đi"
"Tiểu Hân à! Không được đâu, không thể đi được"
Cô còn chưa kịp nói xong, thuộc hạ của A Ngũ đã xông vào lạnh lùng kéo cô ra khỏi Ngọc Vy - "Đại ca có lệnh, đem ả ta đi"
Cô liền hét lớn - "Không! Không được mà"
"Xin cô đừng làm khó tôi!"
Huỳnh Vân liền xuất hiện can ngăn - "Rốt cuộc ngươi muốn tạo phản à?! Anh ấy đã giao hết quyền cho ta, hà cớ gì muốn đem người đi?!"
"Chuyện này..."
Huỳnh Vân liền ra lệnh - "Mau ra ngoài, ta sẽ chịu trách nhiệm"
Thuộc hạ của A Ngũ liền lui ra, Huỳnh Vân tiến lại chỗ của Ngọc Hân khuyên nhủ - "Em hà cớ phải làm vậy?! Chẳng phải ả ta chết là được sao?!"
"Chị im đi! Đáng lẽ người nên biến mất là em, là do em" - Trong mắt Ngọc Vy cho dù là thù hận lớn đến đâu cũng không thể vượt qua được thứ cảm giác dành cho cô - tình yêu!
Còn cô chỉ mỉm cười, họng súng vốn đã được đặt lên thái dương, hai hàng nước mắt lăn dài đến đau lòng, sự đối lập giữa buồn và vui đang thể hiện qua gương mặt xinh đẹp của cô
"Nếu có kiếp sau, em nguyện vẫn yêu chị để chữa lành tổn thương cho chị ở kiếp này, em xin lỗi vì không thể ngăn sự tồi tệ này lại, em yêu chị"
"Chị Huỳnh Vân xin lỗi vì đã liên luỵ chị, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ này cho chị"
Một tiếng đùng vang dội, kèm theo đó chính là tiếng hét của Ngọc Vy lẫn Huỳnh Vân đầy ân hận
"Đ...ừ...n...g.... mà...."
Mọi thứ có phải đã muộn rồi không?! Có phải từ nay sẽ kết thúc rồi không?!
Máu chảy lênh láng ra mặt sàn, Ngọc Vy đau đớn đến khóc nghẹn, dù muốn ôm lấy thân thể cô nhưng lại không thể, Huỳnh Vân đỡ lấy thân ảnh của cô ngã xuống, hai mắt cô nhắm nghiền, Huỳnh Vân không khóc, càng không hét vì bản thân Huỳnh Vân không ngờ rằng thứ cô nghĩ có thể bảo vệ Ngọc Hân lại chính là thứ mang Ngọc Hân đi mãi mãi!
Huỳnh Vân mỉm cười - "Không sao, không sao rồi, chị ở đây, em sẽ không lạnh lẽo nửa"
----------------
Sau cái chết của Ngọc Hân, Ngọc Vy cũng liền ngất đi, chỉ có Huỳnh Vân vẫn chết lặng ôm lấy thân thể của Ngọc Hân. Bên ngoài người của Trần Hào cũng đã tìm đến kiểm soát mọi thứ:
.A Ngũ đã bị bắn chết
.Ngọc Vy được đưa vào bệnh viện
.Xác của Ngọc Hân cũng được Trần Hào cho người mang về nhà xác đợi Ngọc Vy tỉnh lại định đoạt
.Huỳnh Vân lẫn Tiểu Hoà được Trần Hào mang về Hắc Hội nhốt vào một phòng!
MỘT NĂM SAU!
Huỳnh Vân tay bế đứa con của mình đến thăm mộ của Ngọc Hân, đứa bé con cô , được cô đặt tên là Ngọc Hân, có lẽ là vì cô quá yêu thương Ngọc Hân không có cách buông bỏ chấp niệm, bên cạnh cô chính là Tiểu Hoà!
Sau khi viếng mộ của Ngọc Hân, cả hai đến một bệnh viện tâm thần, người trong đây chính là Ngọc Vy., sau khi tỉnh lại Ngọc Vy đã thần trí bất minh, trở nên điên loạn, để cô được chăm sóc kĩ hơn nên Trần Hào đã mang cô đến đây.
Đứng một góc xa nhìn Ngọc Vy ngu ngơ như một đứa trẻ lên ba, Huỳnh Vân chỉ thở dài - "Nếu không phải vì thù hận có phải chúng ta đã sống nhẹ nhàng hơn với nhau rồi không?!"
Tiểu Hoà khẽ đan những ngón tay vào tay cô - "Đừng buồn, chẳng phải mọi thứ đều đang rất tốt sao?! Cô ta điên loạn cũng tốt, sẽ không nhớ quá khứ và những chuyện đau lòng. Chị thì còn bé Hân cần chăm sóc cũng nên buông bỏ sự đau đớn của quá khứ rồi"
"Cảm ơn em Tiểu Hoà, cảm ơn vì đã bên cạnh chị"
"Khờ quá! Em là tình nguyện mà"
"Tiểu Hoà à! Chúng ta về chung một nhà được không?! Chị sẽ bù đắp cho em?!"
Tiểu Hoà mỉm cười hạnh phúc liền gật đầu ôm chặt lấy cô!
Đời là những biến cố không ngờ tới, vì thế hãy sống tử tế và vui vẻ, đừng vì một phút nông nỗi mà để cuộc đời mình rẻ sang hướng không mong muốn!
----------------
Cảm ơn đã ủng hộ mình bộ truyện này!
Bộ tiếp theo mình đang viết sẽ là "Thân Chủ Tôi Là Người Tình" mong các bạn sẽ ủng hộ! Thả tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro