Chương 44: Ngọc Hân biết sự thật
PHÒNG CỦA NGỌC HÂN
Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng thút thít của Ngọc Hân đúng là lay động đất trời, đúng - Ngọc Hân đã nhớ lại mọi thứ, nhớ lại rõ ràng từng móc thời gian một, cơn đau ở tay vì tiểu phẫu gắp con chip ra vốn không đau bằng con tim cô!
Huỳnh Vân chạy đến ôm chằm lấy cô mừng rỡ, vừa lo lắng vừa quan tâm - "Ơn trời em tỉnh rồi, em tỉnh thật rồi"
Cái ôm của Huỳnh Vân mỗi lúc một siết chặt, nhưng mà Ngọc Hân vốn không hề phản ứng, cũng chẳng hề nói bất kì câu nào cả, cứ mặc nước mắt rơi vừa đau vừa nhói!
Huỳnh Vân buông rời cái ôm với cô, nhẹ nhàng ân cần giữ lấy hai má cô, dùng hai ngón tay lau nhẹ đi hai hàng nước mắt đang rơi dài - "Sao em lại khóc?!"
Cô chỉ lắc đầu, Huỳnh Vân lại nhẹ giọng - "Em nhớ chị là ai không Ngọc Hân?!"
Giọng cô bỗng ngắt quãng chậm rãi đáp - "Chị... Huỳnh... Vân"
Một sự vui sướng được thể hiện qua ánh mắt của Huỳnh Vân, đúng hơn là Huỳnh Vân thật sự cảm thấy mình hạnh phúc - "Em nhớ ra chị thật sao?!!!"
Cô chỉ khẽ gật đầu!
Thâm tâm cô thật sự đang dậy sóng, cô không những nhớ ra Huỳnh Vân mà còn nhớ rằng họ đã chấp nhận lời yêu của nhau thì liền vài ngày sau Huỳnh Vân lại gặp chuyện, cô còn biết cả chuyện Huỳnh Vân bị cuonghieptapthe.
Cô sờ nhẹ lên má Huỳnh Vân, giọng có chút khó nhọc lẫn quan tâm hỏi - "Chị ổn chứ?!"
Huỳnh Vân nước mắt hai hàng, đúng hơn là Huỳnh Vân đang thật sự rất kích động, có lẽ đây là điều mà bản thân Huỳnh Vân đã đợi chờ từ Ngọc Hân rất lâu rồi, chính là sự quan tâm!
"Chỉ cần còn nhìn thấy em khoẻ mạnh là chị sẽ ổn!"
Cô chủ động ôm lấy Huỳnh Vân - "Xin lỗi, là tại em liên luỵ chị, là tại em mà chị... chị..."
Huỳnh Vân ngăn lời nói của cô lại - "Được rồi, chị hiểu mà, không liên quan đến em, cũng không phải lỗi của em đâu"
"Tại sao chị không trách em?! Tại sao không mắng em thậm chí là đánh em cũng được, là tại em nên chị mới ra nông nỗi đó"
Cái ôm mỗi lúc một siết chặt hơn - "Đừng nói nửa ltiểu Hân, xin em đừng nói nửa được không?!"
Cái ôm của cô vô tình đụng trúng vết bỏng ở cánh tay Huỳnh Vân, khiến Huỳnh Vân khẽ kêu đau - "Áaaa"
Gương mặt đẫm nước mắt của cô chợt trở nên lo lắng rời khỏi vòng tay Huỳnh Vân - "Chị bị sao vậy?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Huỳnh Vân chỉ lắc đầu, cô kiên quyết xem xét, kéo hờ lớp áo ở cánh tay đập vào mắt cô chính là vết bỏng còn rất mới, da non vừa lành lại đã vội bong chóc lên, rỉ máu, cô hoảng hốt lấp bấp hỏi - "Tay chị?! Tay chị sao vậy?!"
"Không sao! Chỉ là chị bất cẩn để bỏng thôi"
"Chị gạt em, rõ ràng là cố ý, ai đã cố ý tạo ra nó chứ?!"
"Nghe nè tiểu Hân, đừng bận tâm đến nó, chị thật sự không sao mà"
"Nhưng... Chị Vân à?!"
Huỳnh Vân im lặng hướng mắt nhìn Cô chờ đợi, cô liền tiếp lời - "Có phải chị ấy lại gây tổn thương cho chị không?! - chị ấy đang ở đâu ạ?!"
Trong ánh mắt Cô chính là sự nhung nhớ lẫn lo lắng, nó hoàn toàn không phải như ánh mắt cô dành cho mình, điều này làm trái tim Huỳnh Vân thêm một lần nhói - "Em nhớ ả ta rồi sao?!"
Cô bỗng dưng ngập ngừng - "Em..."
Nét mặt Huỳnh Vân có chút buồn vì dù sao tình cảm mà Ngọc Hân dành cho Ngọc Vy vẫn lớn hơn với bản thân cô rất nhiều!
"Em muốn gặp ả ta sao?!"
Cô chỉ nhìn Huỳnh Vân với ánh mắt chính là mong đợi! - "Được sao ạ?!"
"Dĩ nhiên là được! Nhưng tiểu Hân nè, thời thế đã thay đổi, thứ em muốn nhìn thấy có lẽ sẽ khiến em phải đau lòng, em chắc là mình muốn gặp ả ta chứ?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu, tuy nói là cô rất nhớ Ngọc Vy nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự nhớ nhung vốn không lớn bằng cảm giác tội lỗi của cô, năm xưa cô đã biết rõ về kế hoạch thanh tẩy của bố mình, những tưởng sự thuyết phục của mình sẽ có tác dụng nhưng không, ngày định mệnh thật sự đã xảy ra, mọi thứ như một giấc mơ đen tối vậy!
Cô chính mắt nhìn thấy bố mẹ của Ngọc Vy bị ám sát!
Cô chính mắt nhìn thấy cảnh Ngọc Vy rơi xuống vực!
Cũng chính cái đêm định mệnh đó cô lại bị chính bố ruột của mình cố xoá đi toàn bộ kí ức. Là cô nợ Ngọc Vy, là gia đình cô nợ nhà họ Trần! Cho dù gặp lại Ngọc Vy có giết chết cô cô cũng cam lòng!
"Tạm thời em hãy nghỉ ngơi đi đã! Vài ngày nửa chị sẽ để em gặp ả ta được không?!"
"Dạ" - cô ngoan ngoãn nằm xuống, Huỳnh Vân chỉ mỉm cười hiền dịu, với Ngọc Vy có thể sẽ là sự tra tấn mạnh bạo nhưng với Ngọc Hân mọi thứ sẽ khác!
----------------
Những ngày sau đó cô thì an nhàn tịnh dưỡng, còn Ngọc Vy thì không được thế, hàng ngày Ngọc Vy đều bị Huỳnh Vân chơi đùa, thậm chí chân cũng bị Huỳnh Vân đánh gãy, hai bàn tay dập nát đến mềm nhũng, sự phản kháng của Ngọc Vy bây giờ là bằng 0! Ngọc Vy chẳng khác nào chỉ còn một nửa cái mạng.
Giờ dùng bửa trưa cũng đến, người hầu mang thức ăn vào cho cô - "Mời tiểu thư dùng bửa ạ!"
"Cảm ơn chị! À chị nè chị Vân đi đâu rồi ạ?!"
"Cô chủ đến phòng giam rồi thưa cô" - câu trả lời này khiến Cô có chút tò mò, sao lại là phòng giam?! Mấy ngày nay cũng không thấy Huỳnh Vân thường xuyên đến đây, rõ ràng là Huỳnh Vân có hứa sẽ đưa cô gặp Ngọc Vy kia mà!
"Phòng giam ạ?!"
"Đúng rồi thưa cô! Chuyện của cô chủ tôi cũng không tiện nhiều chuyện"
"Dạ! Em hiểu rồi, cảm ơn chị"
Sự hoài nghi của cô bắt đầu lớn hơn, cô bắt đầu nghĩ đến nhà giam mà người hầu kia nói là nơi dùng để giam giữ Ngọc Vy, mối hận thù giữa họ đúng là cao tận trời xanh
:"Lẽ nào chị ấy đang bị giam cầm ở đây?!Nếu là vậy... Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?!"
Dùng xong bửa trưa, cô mượn cớ muốn đi dạo liền đi ra ngoài căn biệt phủ, căn biệt phủ này cũng rất rộng lớn, cô không biết phòng giam mà người hầu kia nói là ở đâu nửa.
Cô vừa đi vừa quan sát nhưng lại không thể xác định được vị trí, đến cả khi cô đi ra vườn hoa sau hậu viên cũng không thể nhìn thấy căn phòng nào khả nghi cả!
Cô chợt ngồi xuống băng ghế đá trước một căn phòng lớn uy nga, thoáng nhìn nó chẳng giống tí nào căn nhà giam cả, cô liền thở dài - "Rốt cuộc chị ấy ở đâu được chứ?!"
Đang thẩn thờ suy nghĩ, liền có một giọng nói văng vẳng bên tai - "Ngọc Hân! Là con thật sao?!"
Đây chính là giọng của A Ngũ, ánh nhìn của hắn chính là sự ham muốn, nói đúng hơn hắn có chút hứng thú với cô hơn Huỳnh Vân rồi!!
"Chú A Ngũ..." - giọng cô vừa ngập ngừng vừa khó hiểu, tại sao A Ngũ lại có mặt ở đây?! Cô thừa biết tính cách hắn ta là một gã biến thái hơn nửa năm xưa chính là hắn được bố cô mua tin!
"Thật là có duyên rồi, nhìn thấy con khoẻ mạnh chú rất vui, à có thứ này muốn coi xem đến phòng ta đi"
Cô đúng là bán tính bán nghi nhưng để xem thử rốt cuộc hắn ta muốn gì nên cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời yêu cầu của hắn! Cô vốn không nhạy bén như Ngọc Vy nên không thể phát hiện ra sự nguy hại của A Ngũ.
Hắn quay lưng đi nở một nụ cười tà dâm, hắn khẽ nhìn xuống đũng quần thì liền nhếch mép - :"Thằng nhóc này quả nhiên rất biết cách chọn"
Đi được nửa đường đột nhiên Huỳnh Vân xuất hiện, cô tươi cười hỏi - "Anh đến từ bao giờ vậy?! Sao không báo cho em?!"
"Hừm! Anh mới đến thôi"
Huỳnh Vân nhìn thấy phía sau A Ngũ chính là Ngọc Hân đang ngoan ngoãn theo sau, lòng Huỳnh Vân chợt bất an dữ dội, đây có lẽ là lần đầu tiên Huỳnh Vân trực tiếp không nghe lời A Ngũ rồi!
"Anh và Ngọc Hân định đi đâu sao?!"
Hắn chau mài nhìn Huỳnh Vân tức giận - "Đến lượt em hỏi sao?!"
"Em đang có chuyện cần nói với Ngọc Hân trước, rất quan trọng, anh đừng giận được không?! Tí em sẽ đến thú tội"
Nói rồi cô khiểng chân hôn nhẹ vào má hắn một cách yêu thương, điều mà trước nay Huỳnh Vân chưa từng làm, nó khiến hắn có chút xiêu lòng, trước nay Huỳnh Vân chỉ như một khúc gỗ mặc tình hắn dày vò chưa bao giờ cô có cảm xúc với hắn như những người yêu đương bình thường khác, đúng hơn thì ngoài sự biến thái ra hắn cũng khao khát được yêu một cách nhẹ nhàng - "Được! Em đi đi"
Cô mỉm cười kéo tay Ngọc Hân lôi đi trước ánh nhìn quái gỡ của hắn - :"Đúng là nắm được điểm yếu của ai đó có thể dễ dàng thao túng chúng một cách dễ dàng"
Hắn phá lên cười thích thú!
Bọn họ cuối cùng cũng đã về đến phòng của Ngọc Hân, Huỳnh Vân khẩn trương đóng kín cửa, để Cô ngồi xuống giường, giọng gấp gáp nói!
"Sao em lại ra ngoài?! Chẳng phải chị đã bảo em trong phòng sao?!"
Cô có chút kích động chấp vấn Huỳnh Vân - "Rốt cuộc chị giấu em điều gì đúng không?!"
"Không! Chị không có"
"Tại sao gã biến thái A Ngũ lại ở đây?! Có phải hắn tiếp tay cho chị bắt chị ấy về đây không?! Chị đang giam cầm chị ấy đúng không chị Huỳnh Vân?!"
"Sao... em..." - giọng Huỳnh Vân ngập ngừng
Cô chợt bật khóc, vì bản thân cô biết sự biến thái lẫn tàn độc của A Ngũ, rơi vào đây ắt hẳn chỉ có một con đường chết, nhưng cô lại không nghĩ rằng người trước mặt cô mới là người trực tiếp gây ra nỗi kinh hoàng ấy!
"Nghe nè Ngọc Hân, em không được ra ngoài! Chị sẽ giải thích sau, chị phải đến chỗ A Ngũ, nghe chị nói thứ em cần là bình tĩnh, rõ chưa?!"
Huỳnh Vân hối hả rời đi, cô lại nhớ đến những vết bằm tím trên cơ thể của Huỳnh Vân cách đây vài ngày khi họ ngủ cùng nhau, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Huỳnh Vân bị baodam lần nửa, cô đột nhiên khựng lại đau nhói
:"Chị ấy lấy thể xác để đổi sự giao dịch này sao?! Chẳng lẽ sự oán hận với chị Ngọc Vy còn lớn hơn cả sự ám ảnh của bản thân chị ấy?!"
Cô khóc nấc lớn hơn, bản thân bất lực đến mức chỉ biết khóc, ngoài khóc ra cô không biết liệu mình có thể làm gì! Mọi sự khốn cùng của Huỳnh Vân đều do cô gây ra, gia đình lẫn an nguy của Ngọc Vy cũng do chính cô gián tiếp tiếp tay vào, thử hỏi sao lại không đau kia chứ!
Sự dằn vặt lẫn hối hận có lẽ còn lớn hơn cả sự quan tâm lo lắng mất rồi! Nhìn vết thương cũ mới chồng chéo cô có thể đoán được Huỳnh Vân đã phải chịu đựng nó suốt thời gian dài đằng đẳng!
----------------
Sẽ ra sao nếu Huỳnh Vân đến chỗ A Ngũ?!
Ngọc Hân sẽ làm gì để gỡ rối?!
>>>Mời bạn đón đọc chap sau nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro