Chương 43: Ngọc Hân bị đánh
. Huỳnh Vân đã ngủ một giấc rất dài!
. Ngọc Vy cũng đã trãi qua những ngày địa ngục trong chính căn phòng tưởng chừng sẽ hạnh phúc của mình và Ngọc Hân!
. Ngọc Hân vẫn đang hôn mê liệu sau khi tỉnh lại Ngọc Hân sẽ nhớ lại mọi thứ chứ?!
----------------
HAI NGÀY TRÔI QUA
Tiểu Hoà nấu cháo tổ yến mang vào phòng của Huỳnh Vân, cô vẫn còn say giấc có lẽ lần này thể trạng của cô không được tốt lắm, mới mệt mỏi đến mức này!
Tiểu Hoà đặt chén cháo xuống bàn gần đó, tiến lại chỗ cô đang nằm xem xét, tiểu Hoà lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cô, bỗng dưng Tiểu Hoà thở dài tự sự
"Tiểu thư à, hà cớ phải ra nông nỗi này chứ?! Chẳng phải chỉ cần buông bỏ là được sao?! Chị vì cô ta đã hi sinh bao nhiêu lần rồi?! Chị xem cơ thể tàn tạ đến mức này, hà cớ phải vì hận thù mà bán rẻ chính mình chứ?! Ước gì người mà chị thích không phải cô ta mà là em thì tốt biết mấy"
Tiểu Hoà thật ra đã yêu thích cô, thứ tình cảm này được tích góp từ những lần chính mắt nhìn thấy cô tự cắt mạch máu ở tay, là những lần nhìn thấy cô phát điên miệng ú ớ kêu cứu co ro trong một góc hẹp của căn phòng, là những lần chính tay rửa vết thương và băng bó cho cô sau những lần bị A Ngũ baodam!
Theo bản năng của một người chứa đựng yêu thương như tiểu Hoà nhìn thấy cô thế này có khác nào bản thân tiểu Hoà đang đau nhói đâu kia chứ!
Tiểu Hoà nhẹ nhàng cúi thấp người, đôi bàn tay ôm hờ lấy cô, trọng tâm mỗi lúc một thấp dần, đôi môi cô khẽ chạm vào má cô, rõ ràng khi hôn được người mình yêu bản thân phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nhưng nước mắt Tiểu Hoà chợt rơi - tiếng nói thỏ thẻ bên tai cô - "Em yêu chị, vì thế nhìn thấy chị thế này con tim em thật sự rất đau, chị có biết không?!"
Cô vẫn nằm bất động, Tiểu Hoà lau vội nước mắt, cứ thế nhẹ nhàng rời đi, Tiểu Hoà vừa rời khỏi tiếng chốt cửa vang lên mới khiến cô hoàn toàn an tâm, tuy đôi mắt cô nhắm nhưng nước mắt lại chợt rơi, thật ra cô không phải đang ngủ nhưng cũng chẳng phải là thức, cô có thể nghe được mọi thứ Tiểu Hoà nói, chỉ là cô không còn sức để tỉnh giấc mà thôi!
Cô cố gắng mở mắt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, cô mỉm cười nhưng nước mắt lại liên tục rơi
"Sao lại yêu chị chứ Tiểu Hoà?! Chị không thể đi bên cạnh em, càng chưa thể quên đi em ấy, chị không có cách chấp nhận chính mình, em cũng hà cớ gì động tâm với chị chứ?! Xin em... xin em hãy quên chị đi được không?!"
Cô nhìn chén cháo đặt trên bàn còn nghi ngút khói mà lòng cô chợt có chút ấm áp khó tả, có lẽ ngoài bản thân cô ra thì Tiểu Hoà chính là người quan tâm cô nhiều nhất! Thật nghiệt ngã khi mà để cô gặp Tiểu Hoà ngay trong chính hoàn cảnh thế này!
Cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn vào số của Ngọc Vy, đầu dây bên kia đổ chuông Ngọc Vy liền nghe máy - "Alo là ai đó?!"
"Lâu rồi không gặp! Khoẻ chứ đại tiểu thư Ngọc Vy?!"
"Mày muốn gì nói đi?! Đừng phí lời"
"Mày đến đây đổi an toàn của em ấy, nghe nè Ngọc Vy đến đây một mình. Tao chỉ muốn mày không muốn làm hại thêm bất kì ai, rõ chưa?!"
"Được! Tao sẽ đến đó!"
Cô lập tức ngắt máy, liền nở một nụ cười khó hiểu
"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi"
Ngay sau đó Ngọc Vy đã nhận được chỉ thị của Huỳnh Vân, đúng hơn là Cô chỉ đường cho Ngọc Vy đến chỗ mình, Ngọc Hân luôn an toàn chỉ là cô muốn Ngọc Vy phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra cho cô và cả sự trả thù cho đứa con của cô còn chưa kịp thành hình hài!
Ngọc Vy luôn trọng chữ tín nên dĩ nhiên sẽ đến chỗ cô một mình, thứ mà Ngọc Vy muốn là Ngọc Hân, còn thứ cô muốn chính là Ngọc Vy, đúng hơn là mạng của Ngọc Vy!
----------------
NGÀY TIẾP THEO
Trong căn phòng tối tăm, tiếng nhỏ giọt của nước cứ tí tách càng khiến không gian đêm khuya trở nên ma mị và ghê rợn hơn, cô ngồi vắt vẻo ở giữa nhà, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc Vy đang bị khoá chặt ở góc kia giữa nhà.
Trên tay cô chính là vòi nước áp suất, cứ thế xịt thẳng vào người của Ngọc Vy đầy sự lạnh lùng, Ngọc Vy chợt bừng tỉnh, nước dội xối xả vào mặt khiến cô bị sặc, ho sặc sụa, muốn di chuyển cũng chẳng thể vì Ngọc Vy đã bị cột chặt!
"Sao đại tiểu thư?! Cảm giác thế nào?!"
Ngọc Vy ho sặc sụa ngước nhìn cô với ánh mắt chán ghét đỏ ao vì nước - "Em ấy đâu?!"
Cô vỗ tay - kèm điệu cười nhếch mép dè bĩu - "Đúng là thâm tình,mày nên lo cho mày trước thì hơn"
Cô chỉ khẽ ra hiệu, hai tên đàn em liền tiến đến cứ thế ra tay tác động vào thân thể Ngọc Vy, từng cú đánh hầu như là dồn hết lực vào cánh tay, cho dù là Ngọc Vy được rèn luyện từ nhỏ cũng không thể chịu đựng quá lâu trong trường hợp này, rất nhanh Ngọc Vy đã thổ huyết, ngoài cắn răng chịu đựng Ngọc Vy vốn không hề kêu ca hay rên rỉ vì bản thân Ngọc Vy biết - một khi chấp nhận đến đây, chính là chấp nhận buông bỏ thân thể lẫn mạng sống của mình!
Hơi thở có chút gấp gáp, nét mặt vẫn rất kiên cường, máu từ miệng cứ thế chảy ra ngoài, Ngọc Vy cười khẩy cô - "Mày chỉ làm được bao nhiêu đây thôi à?!"
"Đúng là đại tiểu thư nhà họ Trần, còn rất mạnh mồm nhỉ?! Còn đứng đó nhìn sao chơi đùa với cô ta đi"
"Rõ ạ"
Bọn đàn em cởi trói cho Ngọc Vy, đặt một tay Ngọc Vy ra phía trước, cứ thế dùng gậy bóng chày đập mạnh xuống, tiếng hét lên vì đau đớn lúc này mới được phát ra từ miệng của Ngọc Vy, với ai đây là sự đáng thương còn với cô đây lại là niềm vui, từ ngày được A Ngũ huấn luyện có lẽ trong mắt cô không còn cảm thấy thương xót kẻ thù nửa rồi!
Những ngón tay của Ngọc Vy cứ thế bị đánh dập hết cả, Ngọc Vy không còn cảm nhận được những ngón tay của mình nửa rồi! Máu cũng lênh láng khắp mặt sàn, hầu như cô đã bị A Ngũ tiêm nhiễm những điều tiêu cực, càng nhìn thấy máu, sự hào hứng của cô càng tăng cao.
Cô đứng dậy cầm chai rượu trên tay tiến về hướng của Ngọc Vy, Ngọc Vy hầu như kiệt sức nằm gộp dưới mặt sàn, còn cô thản nhiên một chân đạp lên bàn tay kia của Ngọc Vy còn ngoáy ngoáy, điều này khiến cô hét lên đầy đau đớn - "Áaaaaaaaa"
Cô ực một ngụm rượu sau đó lập tức rót lượng rượu còn lại trong chai lên bàn tay kia của Ngọc Vy, thái độ vô cùng sảng khoái, vừa đổ vừa cười to, quát lớn
"Đau à?! Có đau bằng tao không?! Vì mày mà tao phải phá đi đứa con chưa thành hình của mình, vì mày mà tao đã không biết bao nhiêu lần tự tử, vì mày mà tao đã bán mình cho gã ta, để thứ tao nhận lại là gì?! Là sự khốn nạn của cuộc đời này, mày có biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không?! Hôm nay là cái ngày chính tay tao sẽ tiễn mày về thiên đàng"
"Muốn giết cứ giết, nhưng em ấy mày phải hứa chăm sóc thật tốt, mày nghe rõ chưa?!"
Cô thuận chân đau vào càm Ngọc Vy lăn ra - "Điều kiện với tao sao?! Mày có tư cách đó à?! Rồi mày cũng sẽ đoàn tụ với bọn khốn đã xâm hại tao nhanh thôi, giết mày không phải đã giúp mày giải thoát sao?! Không! Dĩ nhiên là không dễ đến vậy?!"
"Mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng tuyệt đối không để A Ngũ động vào em ấy, mày nghe rõ không?!" - Ngọc Vy nói xong lại thổ huyết, mùi máu tanh nồng đến mức khó chịu, cô liền nắm cổ áo của Ngọc Vy lên tức giận
"Ý mày là gì?!"
"Thằng chó chết A Ngũ sẽ đối phó với em ấy, mày không được để em ấy xảy ra chuyện, nếu không có chết tao cũng về tìm mày"
"Má" - cô định đánh Ngọc Vy, bên ngoài Tiểu Hoà hối hả chạy vào báo tin
"Tiểu thư! Cô Ngọc Hân tỉnh rồi, người đến đó đi"
Nghe thấy Ngọc Hân đã tỉnh, Cô liền buông bỏ Ngọc Vy, còn hạ lệnh - "Trông chừng nó kĩ vào?! Để nó trốn thoát chúng mày sẽ không yên với tao đâu"
"Rõ ạ!"
Ngọc Vy chỉ làu bàu trong sự đau đớn của mình - "Ngọc Hân...Ngọc Hân...Ngọc Hân"
Cô cứ thế bước đi, để lại một Ngọc Vy thê thảm nằm gộp dưới sàn, thân thể đau đớn đến mức không cách nào tự thân ngồi dậy được, sự đau đớn đã chiếm lấy tâm trí cô, một vài giây sau cô đã thiếp đi trong tình trạng kiệt sức! Thứ cô nghĩ đến trong đầu chỉ toàn là Ngọc Hân mà thôi!
----------------
Ngọc Vy sẽ không sao chứ!!
Diễn biến tiếp theo sẽ là gì?!
>>>Mời bạn đoán đọc chap sau nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro