Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đáng thương hay đáng trách (H++)

Mọi thứ hiện tại đã hé lộ, đúng hơn là A Ngũ đã thao túng hết mọi thứ, con tốt trong ván cờ quyền lực của Phạm Trung lại trở mình thành một mối hiểm hoạ lớn đến mức chính Phạm Trung cũng đã bỏ mạng trên chính ván cờ quyền lực này, đây có phải là báo ứng của ông ta không?!

Anh em vào sinh ra tử chỉ vì thứ gọi là quyền lực, Phạm Trung nỡ lòng sát hại chính người anh em của mình, trước đó cũng chính Phạm Trung đã bổ nhiệm Trần Nghĩa là lão đại, Trần Nghĩa vốn không hề tranh giành chức vị này, hai bên gia đình còn đang trên đà trở thành thông gia, nói đúng hơn Phạm Trung có quyền lực ngang ngửa Trần Nghĩa, ấy vậy mà ông ta lại không muốn an phận! Xem ra cái chết của Phạm Trung thật sự không đáng thương một chút nào cả!

"Anh tìm em sao?!" - còn là giọng điệu của ai ngoài Huỳnh Vân nửa chứ, người ngồi trên chiếc ghế phì phà khói thuốc kia không ai khác chính là A Ngũ.

"Đến đây" - giọng hắn lạnh ngắt và ghê rợn, A Ngũ nhìn chằm chằm Huỳnh Vân, ánh mắt chính là thú tính! Huỳnh Vân đã phải trả giá rất đắt cho cuộc giao dịch này, để có lại Ngọc Hân bản thân cô đã bán đi tự tôn - thân thể lẫn liêm sỉ của mình cho A Ngũ!

Huỳnh Vân đi đến trước mặt A Ngũ, đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt hắn, trên nền đất chính là chiếc khoá cổ chuyên dụng, sợi dây được nối đến vị trí tay của A Ngũ, Huỳnh Vân tự tay đeo vào cổ mình chiếc khoá cổ ấy!

A Ngũ cúi người nhẹ nhàng nâng càm lên, điều này khiến cô ngước nhìn về phía hắn, hắn liền nở một nụ cười ma mị - "Bảo bối hôm nay chơi có vui không?!"

Huỳnh Vân chỉ khẽ gật đầu.

"Hôm nay anh muốn em có một loại hình xăm đặc biệt" - dứt câu hắn liền ghim thẳng tàn thuốc lá cháy đỏ lên cánh tay cô, cô chỉ cắn chặt môi ngăn sự đau đớn kia lại, cảm giác da thịt bị bỏng đau rát đến thấu trời kia liền khiến nước mắt cô khẽ lăn dài trên hai má.

Nơi tiếp xúc với đầu thuốc lá sưng đỏ, lớp da ở đó cháy xém vừa đỏ vừa đen, nhìn cô có khác gì những loài động vật bị bạo hành đâu kia chứ?!

Đầu đỏ của điếu thuốc từ đỏ chuyển sang đen hắn liền mỉm cười nhếch mép - "Đúng là em rất ngoan"

Hắn vỗ tay, thuộc hạ lập tức mang một chậu nước lớn đặt ngay chân hắn, hắn đặt mũi giày lên vai Huỳnh Vân, cô liền lập tức ngoan ngoãn cởi giày - vớ và nhẹ nhàng đặt chân hắn vào chậu nước thảo dược, ân cần từ tốn rửa chân cho hắn ta, hắn ta lại thản nhiên ngửa mặt lên trời thư giãn, chẳng bù cho cô phải phục vụ hắn như vua chúa - đây chính là cái giá phải trả cho sự giúp sức từ hắn.

****************

Huỳnh Vân hầu như đã không còn gì để mất nửa rồi, khi cô bị cuonghieptapthe cô đã mang thai, nhưng cô đã quyết định nhẫn tâm phá nó đi vì cô không muốn đứa trẻ này tồn tại, nó chính là nỗi ô nhục của cả cuộc đời mình.

Lúc cô gần như tìm đến cái chết, A Ngũ đã tìm đến cô và cho cô điều kiện, cô ngoài sự thù hận lớn ra cô không còn suy nghĩ được bất kì điều gì nửa, A Ngũ đã bắt hết bọn cuonghiep cô, hàng ngày đều để cô đến đó hành hạ chúng, hàng ngày bọn chúng đều bị tra tấn, kinh tởm hơn chính là bị lóc da lóc thịt, có lẽ trong mắt cô những hình ảnh này quá quen thuộc, nó ví như bệnh nhân thôi, nhưng ở đây lại là người nguyên vẹn!

Không có thuốc gây tê hay gây mê mà là thịt tươi sống, máu cũng là máu tươi tanh nồng!

Cô thậm chí biết cách kéo dài sự đau đớn của bọn chúng gấp vạn lần, ngoài van xin cầu khẩn la hét và bất lực ra, bọn chúng chỉ còn biết chịu đựng nỗi đau này từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi bọn chúng bị vắt kiệt sức lẫn máu và chết đi.

Hành vi man rợ lẫn biến thái này đều là do A Ngũ dạy cho cô, đúng hơn là cô bị chính sự thù hận thao túng và đen tối hơn là cô lại gặp được A Ngũ, một gã vừa giã tâm vừa biến thái man rợ!

****************

Sau khi rửa chân cho hắn xong, hắn lập tức thoát y, chậm rãi đi về hướng phòng tắm, trên tay hắn chính là sợi dây xích được nối với khoá cổ của Huỳnh Vân, vì thế Huỳnh Vân cứ thế bị hắn dắt đi như một chú cún con ngoan ngoãn.

Vừa bước vào phòng tắm, hắn quay lại nhìn cô, theo thói quen cô cũng liền thoát y theo hắn, quỳ gối trước giữa háng hắn, hạ thấp mặt bên dưới hắn, hai tay cô bấu vếu vào đùi hắn, chiếc miệng nhỏ xinh của cô bị thứ quái gỡ của hắn chiếm đống, đến mức không thể nào có khoảng trống cho không khí, mỗi lúc một sâu hơn, cơ thể hắn đung đưa ra vào - nhanh chậm đủ loại trước tầm mắt cô, một cách nhịp nhàng!

Cho đến khi cô cảm giác như thứ quái gỡ đó đã đâm xuyên thủng cổ họng, cô hầu như không thể thở được, hắn nắm lấy tóc cô cứ dúi dúi vào thứ quái gỡ ấy đến khi hắn co giật nhẹ gồng người bắn thứ đặc sệt kia vào cổ họng cô thì mới chịu buông bỏ cô ra, cô lập tức oẹ oẹ như sắp ói vậy, mặt đỏ ửng, hai tròng mắt đỏ ao nổi lên chi chít những gân đỏ, nước mắt cũng trực trào trong hốc mắt đầy tủi nhục, mọi thứ diễn ra với cô chính là một ngày bình thường trong số những ngày bình thường khác khi bên cạnh hắn ta!

Hắn thích cô chính là vì tính khí này, nhìn mềm mại nhưng lại rất cứng cỏi, nhìn yếu đuối nhưng lại tuyệt nhiên mạnh mẽ và chỉ có cô mới khiến thứ quái gỡ của hắn cương cứng và hứng thú mà thôi.

Hắn bước vào bồn tắm với nước âm ấm, cô cũng liền bước vào cùng, vẫn là tư thế quỳ gối nhưng lần này phần trên của cô vừa khít có thể để miệng hắn ngậm lấy đầu ti, vừa núc vừa mân mê như một đứa trẻ khát sữa vậy, lúc lại ôm dịu, lúc lại thô bạo, tay cô chống vào thành bồn tắm tuyệt nhiên cắn chặt môi không để âm thanh damdang nào được phát ra, hắn bên dưới trêu đùa đến sưng tấy đầu ti, thậm chí cô không còn cảm nhận được nơi đó nửa.

Một tiếng hét đã được phát ra khi cô không thể kìm nén được cơn đau mà hắn tạo ra ngay nơi đó - "Áaaaaaaaa" - những giọt máu tươi nhỏ xuống mặt nước rồi bỗng chốc tan biến, còn những giọt tiếp theo đã được hắn liếm sạch, một chút cũng không để rơi ra, đến khi tác phẩm hắn tạo ra ngưng chảy máu hắn lại mỉm cười kề sát vào tai cô thỏ thẻ

"Máu của em rất ngon, hay là tối nay mình thử trò mới đi, có được không?!"

"A Ngũ xin anh hãy nhẹ tay"

"Anh sẽ nhẹ tay mà cục cưng"

Có kẻ điên mới tin vào lời một tên biến thái như hắn, có van xin cũng trở nên vô ích mà thôi, càng thấy máu thú tính của hắn càng nâng cao hơn mà thôi!

Hắn bế cô từ phòng tắm vào giường, mạnh bạo quăng cô xuống giường khi cơ thể cả hai vẫn còn ẩm ướt - "Ngoan! Đừng sợ..."

Hắn cột tay cô vào thành giường, chân được cột nâng lên cao một tí, thứ hắn sắp làm chính là baodam chính xác hơn là hành hạ bạn tình ở mức cao nhất chính là phải có máu!

"Đừng mà A Ngũ, đừng mà..." - nơi đó của cô bị hắn thô bạo cắn đến ửng đỏ, một bên đùi còn bị hắn chích điện loại nhẹ khiến cô vừa đau đớn vừa hứng, vừa thấy máu hắn lại như nổi điên, thô bạo nhét thứ quái gỡ ấy vào giữa thân cô, cứ thế nhấp nhả đến mức cô tưởng như bản thân đã chết rồi, thật sự đã chết rồi!

Thật ra mà nói bị cuonghieptapthe cũng không thể ám ảnh hơn việc bị A Ngũ baoluctinhduc thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro