Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lắng

Một người lo lắng đến sắp đồ sát hết những kẻ dám ra tay với Ngọc Hân?!

Một người chỉ vì thứ gọi là kí ức lãng quên mà không tiếc khiến Ngọc Hân rơi vào nguy hiểm?!

Liệu rằng Ngọc Vy hay Huỳnh Vân mới là người đáng trách trong chính câu chuyện của họ đây?!

Vết thương trên người Lam Trạch tuy nói đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, liệu Lam Trạch có giống như lời vệ sĩ nói?!

----------------

BỆNH VIỆN

Ngọc Vy biết Huỳnh Vân sẽ không làm hại Ngọc Hân trong lúc này, án binh bất động cũng là một cách hay, chờ Lam Trạch tỉnh lại suy xét lại mọi thứ mới có thể đưa ra quyết định tiếp theo!

Trong căn phòng bệnh rõ ràng là để bảng *Cấm hút thuốc* nhưng ai có thể ngăn cản đại tiểu thư nhà họ Trần chứ?! Cho dù có tám mạng cũng chẳng ai dám kêu ca một lời nào, hơn nửa bên ngoài vệ sĩ đứng nhiều đến mức còn hơn cả các vị y bác sĩ y tá trực bệnh viện nửa cơ!

Cô đã ngồi vắt vẻo ở chiếc ghế giữa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Trạch không chút nào rời khỏi, rõ ràng Ngọc Hân không thích cô hút thuốc, nhưng để giúp cô bình tĩnh trong lúc này ngoài nó ra chẳng còn có thứ nào khác cả!

Trước đây bản thân cô từng tin tưởng người khác, nhưng kể từ sau vụ của bố mẹ mình, cô bất tin ai cả hơn nửa còn tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều đối với những kẻ chống đối! Khó khăn lắm mới lại đặt lòng tin ở chỗ Lam Trạch dĩ nhiên cô sẽ chính tay kết liễu Lam Trạch đi nếu biết Lam Trạch phản bội mình!

:"Tỉnh lại đi, tỉnh lại giải thích mọi thứ cho em rằng không liên quan đến chị?! Em ấy là linh hồn của em - khó khăn lắm mới có thể tìm về, nếu có thể phụ hết người trong thiên hạ, em cũng không chọn phụ em ấy, nghe thấy không Lam Trạch?!"

Từng điếu từng điếu chỉ còn lại tàn được cô vứt xuống ngay chân, chẳng còn biết rốt cuộc là cô đã hút bao nhiêu nửa, chỉ biết mọi thứ trong căn phòng chỉ còn nhờ chiếc cửa sổ đằng kia thoát khói trắng ra ngoài mà thôi!

Vệ sĩ bước vào cúi đầu cung kính - "Đại tiểu thư, người đã không dùng bửa cả ngày rồi, cũng nên ăn một chút gì đó thì hơn"

"Không ăn"

"Đại tiểu thư, nếu người tự hành hạ bản thân thế này, cô Ngọc Hân biết thế nào đây?!"

Vừa nhắc đến Ngọc Hân, cô lập tức tức giận đứng phăng lên, nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ giằng giọng - "Ngươi vừa nói cái gì?! Đến lượt ngươi quản ta sao?!"

"Không dám thưa đại tiểu thư, tôi theo bố mẹ người đã lâu cũng theo người từ khi người được tìm thấy ở vách núi, tôi không nỡ nhìn thấy người tự hành hạ bản thân, xin người chú ý sức khoẻ"

Cô hất tên vệ sĩ sang một bên, miệng mỉm cười nhưng ngữ khí tuyệt nhiên lạnh lẽo - "Hứ... nói hay lắm! Theo ngươi ta còn có tâm trí để dùng bửa sao?!"

"Đại tiểu thư có điều này xin phép tôi quá phận, nhưng người không thấy nó rất lạ sao?! Một Huỳnh Vân nhỏ bé với thế lực cậy vào bố mình là tài phiệt thì cũng chẳng thể chót lọt dẫn người đi, lẫn một lượt giết hết toàn bộ anh em, người không thấy có ai đó đang nhúng tay vào sao?!"

"Ý ngươi muốn nhắc đến ai?! Chú Hào?!"

Tên vệ sĩ ghé sát vào tai nói nhỏ, ánh mắt cô liền ánh lên sự nghi hoặc cực lớn, tại sao cô lại không nghĩ ra chứ?! Tại sao lại bỏ qua một kẻ tình nghi lớn đến vậy!

Rốt cuộc người đó là ai?! Đang muốn điều gì chứ?!

"Được rồi! Đem thức ăn đến đây"

"Dạ! Đại tiểu thư"

Những hoài nghi trong đầu cô có lẽ đang dần có câu trả lời, đúng hơn là cô không muốn nó giống với những suy nghĩ của mình, nếu không có lẽ mọi thứ sẽ vỡ vụn và một chút gì đó hụt hẫng sẽ chiếm lấy từng dòng suy nghĩ lẫn hành động trong cô mất!

----------------

Bên phía của Huỳnh Vân, mọi thứ lúc này cũng đã ngã ngũ, đúng hơn là Ngọc Hân đã rơi vào hôn mê, theo như bác sĩ mà Huỳnh Vân cho gọi về chuẩn đoán có lẽ Ngọc Hân sẽ phải bất tỉnh ít nhất một ngày trước khi hồi phục lại trí nhớ, đồng nghĩa với việc Ngọc Hân sẽ nhớ lại tất cả những mảng kí ức trước đây của mình! Liệu thật sự ổn chứ?!

Huỳnh Vân vẫn ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo của Ngọc Hân - "Ngọc Hân à! Nếu có thể chị muốn em hãy quên ả ta đi, chị đã phải khó khăn biết nhường nào để có thể nắm lại bàn tay của em, chị thật sự không muốn buông ra, chị muốn em Ngọc Hân à!"

Ngọc Hân vẫn nằm im bất động, đáng thương nhất không phải một Huỳnh Vân đã từng bị cưỡng bức đến phát điên hay một Ngọc Vy chính mắt nhìn thấy bố mẹ mình chết đi, mà là một Ngọc Hân khốn khổ đến mức, mất tất cả nhưng vẫn mơ hồ tưởng rằng bản thân mình vẫn ổn!

Nói về đáng thương dĩ nhiên Ngọc Hân chính là kẻ đáng thương nhất, nhìn mà xem đến cả bố cô đã chết, cô vẫn thản nhiên nói cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí trong kí ức Huỳnh Vân đã chăm lo cho cô đến mức nào, nếu nói về có ơn ắt hẳn cô phải nợ Huỳnh Vân một lời cảm ơn mới đúng nhưng cô lại chẳng thể nhận ra Huỳnh Vân là ai?!

Trong lúc bản thân nghĩ rằng đã và đang êm ấm bên cạnh Ngọc Vy thì lại chẳng hề biết rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, mọi thứ như đưa cô vào những lựa chọn ngang trái! Cô có quyền quyết định cuộc đời mình, thế nhưng lại chẳng hề có một quyền nào cả, cô chính thức là kẻ sống lệ thuộc vào mảng kí ức nửa tỉnh nửa mê kia!

----------------

Mọi thứ có thật sự sẽ ổn chứ?! Nỗi nhớ của họ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng chứ?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro