Chương 37: Ngọc Hân bị bắt
Vài ngày sau đó Ngọc Hân luôn được bảo vệ cẩn thận, đúng hơn thì Ngọc Hân luôn trong tầm mắt của Ngọc Vy. E rằng một con kiến nhỏ bé cũng khó mà lọt qua được tầm mắt của Ngọc Vy?! Vậy Huỳnh Vân mượn cơ hội nào để ra tay đây?!
Trong khi đó Huỳnh Vân vẫn đang được cô cho người tìm kiếm nhưng lạ thay lại chẳng thể tìm thấy, rõ ràng thông tin trước đó Huỳnh Vân được bố mình đưa ra nước ngoài trị liệu tâm lý, cũng chẳng thấy có sự lưu lại thông tin nào từ việc có tên Huỳnh Vân xuất nhập cảnh?! Vậy lí do là gì chứ?!
Sáng sớm tinh mơ, cô vẫn ôm chặt lấy Ngọc Hân say giấc thì điện thoại cô bỗng reo lên, đầu dây bên kia chính là Trần Hào, giọng Trần Hào có chút gấp gáp
"Ngọc Vy con mau đến đây, đã có thông tin về kẻ giết chết Phạm Trung"
"Được con qua đó ngay"
Cuộc gọi từ Trần Hào đã khiến cô tức tốc tắm rửa thay quần áo, lúc này Ngọc Hân vẫn còn say ngủ, vì lần trước sau khi được bác sĩ khám qua, trong thuốc của cô có hàm lượng thuốc an thần được cho phép, nên những giấc ngủ của Ngọc Hân dạo gần đây có thể nói là rất ngon!
Cô bước ra, nhìn thấy một Ngọc Hân đang say giấc nên chẳng nỡ đánh thức cô, đúng hơn thì chuyện này nếu chưa có được đáp án chính xác vẫn hơn là để Ngọc Hân không biết thì hơn.
Trước khi đi Ngọc Vy còn dặn dò Lam Trạch rất kĩ rằng phải trông chừng Ngọc Hân thật tốt, không được rời mắt khỏi Ngọc Hân dù chỉ là một chút nào!
HẮC HỘI - PHÒNG LÃO ĐẠI TRẦN HÀO
Ngọc Vy vẫn là một trong số những người có vai vế cao hơn Trần Hào nên việc được đàn em kính nể nhường đường là điều đương nhiên.
Vừa đến trước cửa biệt phủ Hắc hội, đàn em đã cung kính mở cửa xe và dẫn đường cho cô đến phòng của Lão đại.
"Xin mời đại tiểu thư Ngọc Vy" - thân tính cung kính nghiêng người cúi đầu dẫn bước cho cô, cô chỉ ừa một tiếng nhẹ nhàng, phong thái của vị chủ ban hội đúng là khác biệt, đến Trần Hào cũng chưa chắc đã có được khí phách này!
Bên trong lúc này Trần Hào đã ngồi đó đợi sẵn cô, vừa bước vào đàn em liền dâng trà, cửa đóng then cài để tiện cho họ bàn việc.
"Con ngồi đi Ngọc Vy"
"Có gì quan trọng chú cứ nói đi ạ"
Ông chậm rãi hớp một ngụm trà nóng, ánh mắt có chút đồng cảm - "Ngọc Vy nè! Mọi thứ điều tra được cho thấy, người giết chết bố mẹ con quả nhiên là Phạm Trung, nhưng..."
Ông bắt đầu ngập ngừng, càng làm cho cô thêm phần nôn nóng - "Chú cứ nói đi"
"Trước hôm bố mẹ con bị sát hại người mà bố mẹ con gặp không ai khác chính là Phạm Trung, con nghe đoạn ghi âm này đi"
Ông đưa đoạn ghi âm trước mặt cô, cô cầm tai nghe nhét vào tai, cứ thế bấm play, nội dung cuộc hội thoại chính là giọng Phạm Trung muốn chia cách nhân duyên giữa cô và Ngọc Hân, chốt lại của ông ta chính là vị trí lão đại Hắc hội.
Ông ta cho rằng giang sơn này là ông ta đã nhường lại cho bố mẹ cô, giờ cũng đến lúc ông nên cầm quyền nó, những rắc rối xung quanh Hắc hội đều một tay ông ta làm nên, từ vụ cướp hàng, đốt kho cho đến anh em chém giết nhau hòng khiến Hắc hội loạn lạc cũng là do ông làm!
Đỉnh điểm của cuộc hội thoại chính là câu chốt hạ của Phạm Trung :"Nếu anh chị không đồng ý, có lẽ anh chị cũng không nên tồn tại nửa thì hơn"
Có lẽ vì quá tin tưởng Phạm Trung nên hầu như bố mẹ cô chỉ là hữu danh vô thực trong chính cái Hắc hội này, đến thời điểm hiện tại mọi thân tính đều bị Phạm Trung bí mật trừ khử,cuộc hẹn này bố mẹ cô hoàn toàn yếu thế, không thể có bất kì một sự viện trợ nào, nếu không nghe theo, e rằng con đường chết là chắc chắn, nhưng tại sao?! Ông ta lại giết họ?!
Cô đập mạnh xuống bàn, sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm - "Chú nói xem tại sao lão ta phải giết bố mẹ cháu?! Trong khi chẳng phải họ đã đồng ý sao?!"
Trần Hào thở dài - "Con nghĩ giã tâm hắn lớn đến vậy rồi thì sẽ tha cho bố mẹ con sao?! Ta nghe nói hắn ta còn muốn gã Ngọc Hân cho một gã đàn ông nào đó để có cháu ẫm bồng, trong mắt hắn ta vốn không hề tán thành mối lương duyên của con"
"Vậy còn gã giết chết lão ta là ai?!"
"Người giết hắn ta chính là người con của thân tính với bố mẹ con năm xưa, gã đó cũng đã trốn sang nước ngoài không tung không tích, con định thế nào đây Ngọc Vy?!"
"Đến cuối cùng hắn cũng không nhận mình giết chết bố mẹ con?! Vậy mà con đã cho rằng hắn không phải kẻ giết người"
"Chỉ trách con quá lương thiện rồi! Nhưng mà Ngọc Vy à, con cũng nên cẩn thận, ta nghe nói có người muốn lấy mạng con"
"Được rồi! Con về trước đây, chuyện này coi như đã sáng tỏ, con mong chú đừng tiết lộ nó ra ngoài"
"Được" - cô tức giận rời đi, có lẽ những gì mà Trần Hào vừa cho cô nghe mọi thứ đã sáng tỏ rồi! Nhưng cô vẫn không muốn tin rằng điều đó là sự thật, cô không muốn tin rằng bố của người cô yêu nhất lại chính là người âm mưu giết chết bố mẹ cô!
:"Ngọc Hân à! Chị đã có lúc lừa dối chính mình rằng đây chỉ là sự vu oan, nhưng xem ra chỉ là do chị tự suy diễn"
BIỆT PHỦ CỦA NGỌC VY
Xe vừa đậu trước cổng, Ngọc Vy liền cảm thấy lạ, sao lại không có ai canh gác bên ngoài,cô lập tức bước xuống xe chạy nhanh vào bên trong.
Khung cảnh hổn loạn cùng những tên vệ sĩ đầy máu me nằm la liệt từ ngoài đến trước cửa chính,khung cảnh khiến người khác phải rùng mình, không còn ai còn nhịp tim cả, cảm giác bất an bắt đầu bao trùm, cô hất ha chạy nhanh vào phòng Ngọc Hân, thì chỉ còn nhìn thấy một Lam Trạch trọng thương còn thoi thóp giữa vũng máu lớn.
Cô lập tức đỡ lấy Lam Trạch - "Chị không sao chứ Lam Trạch?! Đã xảy ra chuyện gì?!"
Lam Trạch giọng khó nhọc với vết thương nặng trên người - "Xin lỗi...em... em ấy... bị bắt đi rồi"
Cô kích động giọng hối hả - "Ai?! Có phải con khốn Huỳnh Vân không?!"
Lam Trạch chỉ gật đầu rồi ngất đi! Cô như nổi điên vậy, hét lớn trước mọi thứ đang diễn ra đầy bất lực, điện thoại cô liền reo lên, tay cô dính đầy máu của Lam Trạch vội vã nhấc máy.
Đầu dây bên kia giọng vô cùng đắc ý - "Sao?! Mày thấy có vui không Trần Ngọc Vy?!"
Cô liền quát lớn vào điện thoại - "Con khốn! Mày đã đưa em ấy đi đâu?! Nói mau..."
Huỳnh Vân cười đắc ý trong điện thoại - "Mày lớn tiếng với tao à?! Mày muốn em ấy chết không?!"
Nghe câu này với một Ngọc Vy kiêu ngạo và lạnh lùng đành phải hạ giọng - "Rốt cuộc mày muốn thế nào?!"
"Muốn mạng mày!" - Huỳnh Vân liền tắt máy, mặc cho cô la hét vào điện thoại cũng chẳng hề có hồi âm.
Điều cô nên làm trước tiên chính là cấp cứu cho Lam Trạch, cô không thể để Lam Trạch mất mạng được, cô lớn tiếng hạ lệnh
"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nghe thấy không?!"
"Dạ đại tiểu thư"
Vệ sĩ liền gọi cấp cứu,Lam Trạch được đưa lên xe đến bệnh viện và cô cũng theo cùng, ngoài Ngọc Hân ra thì Lam Trạch cũng là người được cô coi như người thân, cô không thể mất ai trong số 2 người bọn họ được!
----------------
Bạn nghĩ Huỳnh Vân sẽ làm gì?!
Lam Trạch sẽ ổn chứ?!
>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro