Chương 35: Thuộc về nhau (H+)
Có những chuyện cho dù là có cố giấu đến đâu thì người thật sự yêu thương chúng ta cũng sẽ cảm nhận được, vì thế đừng khờ dại nghĩ rằng chỉ cần giỏi che giấu là được!
Xe của họ quay về biệt phủ, trên đường đi lại tiếp tục có chiếc xe ban sáng bám đuôi, đúng là âm hồn bất tán, lần này Lam Trạch trực tiếp ra lệnh vệ sĩ phải tóm được chiếc xe đó bằng được, Lam Trạch cũng đang muốn xem rốt cuộc là thần hay quỉ!
Bên trong xe cô ôm eo Ngọc Hân chặt đến mức cả hai áp sát nhau, Ngọc Hân liền chau mài - "Mùi thuốc vẫn còn trên người chị này, chị nói xem em nên xử trí chị thế nào đây?! Nói mau"
Cô chỉ mỉm cười, tay chạm nhẹ lên má Ngọc Hân đầy yêu thương - "Em muốn thế nào thì thế ấy, nhưng chị muốn một điều được không?!"
Ngọc Hân lập tức ngơ ngác - "Chị muốn gì cơ?!"
Cô áp sát vào tai Ngọc Hân, thỏ thẻ - "Chị muốn thử cảm giác em thuộc về chị một cách trọn vẹn"
Ngọc Hân nghe xong liền đẩy Cô ra, chu mỏ - "Nè nha, vậy chẳng phải hời quá cho chị rồi sao?! Em còn giận đấy?!"
Chưa được một giây sau Ngọc Hân lại nằm trọn trong vòng tay của Cô đầy sự mật ngọt - "Chúng ta chưa từng thuộc về nhau theo cách đó, chẳng lẽ em không muốn biết trên cơ thể chị có gì sao?!"
"Em..." - Ngọc Hân ngập ngừng, lúc này xe cũng đã dừng lại ở trước cổng biệt phủ của họ, Cô trực tiếp bế Ngọc Hân từ xe đi vào nhà trước bao nhiêu cặp mắt của những vệ sĩ lẫn Lam Trạch,Ngọc Hân ngượng đến mức mặt đột nhiên ửng đỏ, dùng tay che mặt còn mắng yêu Cô
"Chị lại định làm gì nửa?! Thả em xuống đi, em tự đi được mà?!"
"Nếu thả em xuống, em chắc chắn sẽ chạy, hay là trực tiếp bế em thì hơn" - Cô cứ thế bế Ngọc Hân đi về phòng,vệ sĩ lập tức mở cửa cúi chào tôn kính, cô đặt nhẹ Ngọc Hân xuống giường, cánh cửa phòng vốn đã được vệ sĩ khoá chốt lại cho họ từ trước rồi cơ!
Ánh nhìn của Cô có chút chiếm hữu lẫn một chút gì đó day dứt, nhịp thở của cô lẫn Ngọc Hân đều bắt đầu nhanh hơn, trong không gian yên ắng chỉ có họ nhịp tim cũng được cảm nhận một cách rõ hơn.
Cô im lặng nhìn ngắm gương mặt của Ngọc Hân, người mà cả đời này cho dù có bị tổn thương bao nhiêu cô cũng muốn bảo vệ cho bằng được!
"Chị... chị bị sao vậy?!" - Ngọc Hân lại có chút lo lắng, vì biểu hiện này rõ ràng là Cô đang có một bầu trời tâm sự lớn đến mức đến cả Ngọc Hân cũng cảm nhận được mất rồi!
"Ngọc Hân nè, nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nửa, em cũng phải nhớ điều này cho chị - chị làm mọi thứ vì em, vì để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm, em nghe rõ không?!"
"Chị làm em sợ đó?! Rốt cuộc đã có chuyện gì?! Chị nói đi được không?!"
"Không có gì đâu! Việc chị sắp làm đây có lẽ sẽ là sự nổi loạn nhất từ trước đến nay, hôm nay em có thể trao cho chị không?!"
Ngọc Hân chỉ khẽ gật đầu, trong không gian phòng có chút thiếu sáng, cô khẽ đặt môi mình lên môi của Ngọc Hân, nhẹ nhàng sâu lắng và một chút dồn dập, nó ví như một chút nổi loạn lại có một chút kìm nén vậy, thời gian họ bên nhau vốn không nhiều, nó chỉ toàn là thời gian cho sự xa cách, nhưng họ lại về bên nhau, liệu hạnh phúc này có bền chặt không?!
Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, lần đầu cô cảm giác bản thân có cảm giác chiếm hữu cao đến vậy, đôi môi Ngọc Hân mềm mịn và ngọt ngào càng khiến Cô chìm đắm trong vị ngọt nơi đó! Nụ hôn kéo dài cũng là lúc bàn tay cô trượt dài trên cơ thể Ngọc Hân, nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng víu!
Cuối cùng Ngọc Hân chẳng còn lại một thứ gì trên cơ thể cả, mọi thứ mềm mại lại có chút câu dẫn,khiến Cô chẳng thể kìm nén nửa mà trân trọng nếm trọn mọi vị trí trên cơ thể Ngọc Hân, hơi thở Ngọc Hân trở nên đồn dập hơn, ngực Ngọc Hân nhấp nhô phập phồng càng khiến cho Cô tăng phần kích động!
Mỗi lúc trọng tâm càng trượt dài xuống thấp hơn, nơi mật thất đầu tiên mang tên V1 bị cô vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo nếm lấy, cứ muốn buông rời lại cứ như chẳng nỡ, cơ thể Ngọc Hân như một làn sóng với đủ hình uốn lượn, để tránh âm thanh kích động thoát ra ngoài, Ngọc Hân đành phải cắn nhẹ lấy ngón tay cái của mình kèm hơi thở gấp gáp!
Hơi thở cả hai đều bắt đầu dồn dập, thứ Cô cảm nhận được chính là vị ngọt của cái gọi là tình yêu, còn thứ Ngọc Hân cảm nhận được chính là sự trao đi không hề có bất kì một hành động nào hối hận cả.
Cô chán chê bên trái lại tiếp tục sang bên phải, bàn tay hư hỏng vốn đã sờ soạng khắp nơi ở khu mật thất thứ 2 mang V3 mất rồi, nơi đó ẩm ướt đến mức khiến những ngón tay thon dài của cô như vừa trãi qua một cơn mưa vậy!
Cô lay nhẹ vị trí mở khoá mật thất cũng là lúc cơ thể Ngọc Hân ưỡn mạnh mẽ hơn, chưa đầy 30 giây chiếc mật thất ấy đã được khai thông, vừa mở được nó ra cũng là lúc Cô lướt lên đặt môi mình vào môi của Ngọc Hân.
Vừa bên trên lẫn bên dưới đều bị kích động, bên trên chiếc lưỡi tham lam đã chiếm trọn khoang miệng không để âm thanh renri thoát ra ngoài chỉ khiến nó nghẹn ở cổ họng, bên dưới thì lại được lắp đầy vào ra theo nhịp thở của Ngọc Hân, cứ vừa nhẹ nhàng lại vừa nhanh nhảo.
Cô hoàn toàn không có bất kì một hành động phản kháng nào, ý thức cô cũng dường như tê liệt, cảm giác đang chạy bên trong chỉ là một loại cảm giác ham muốn đến đỉnh điểm, mặt Ngọc Hân đỏ ửng, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể để hưởng trọn mọi thứ.
Đáng lẽ lần đầu sẽ có chút đau đớn vì lớp màng bảo vệ bị chọt thủng nhưng vì đột nhiên Cô lại có kĩ thuật điêu luyện đến mức khiến Ngọc Hân không cách nào cảm thấy đau đớn cả, mật thất V3 cứ như một con suối nhỏ tuôn trào những mật dịch khiến tình yêu tăng cao lẫn độ trơn trượt cũng tăng lên rất nhiều!
Âm thanh nhóp nhép của tiếng cọ sát, kèm theo hơi thở dồn dập nó khiến không gian trở nên ám muội hơn rất nhiều, chẳng biết tự bao giờ Cô cũng thoát y, mật thất V3 tạm được buông bỏ thay vào đó là cả hai mật thất V3 của họ va chạm vào nhau, nhịp nhàng đến mức âm thanh phóng khoáng của cả hai vang khắp căn phòng!
Mãi đến một lúc sau, cả hai mới buông lơi thở gấp, Cô ôm lấy Ngọc Hân vào lòng khẽ an ủi - "Xin lỗi em, đã ức hiếp em rồi"
"Nếu biết lỗi thì phải yêu thương em hơn, sau này phải nghe lời em hơn có biết không?!"
"Nghe hết theo em chịu không?! Mà tiểu Hân nè..."
"Dạ?!"
"Một hiệp nửa được không?!"
"Lưu manh" - nói rồi đôi môi Ngọc Hân lần nửa bị cô ngự trị lấy! Mọi thứ hoàn hảo đến mức chỉ muốn chìm đắm trong chính loại cảm giác này!
----------------
Liệu rằng sau khi nhớ lại mọi thứ Ngọc Hân sẽ ra sao?!
Trong giây phút họ thuộc về nhau bỗng chốc Ngọc Vy chỉ muốn ngưng lại mọi thứ!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo để biết nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro